13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bobby hyung~ BOBBY HYUNG~ DẬY ĐII

Bobby từ từ he hé mắt, tay đưa lên che đi ánh sáng đang chiếu thẳng vào mặt,chói loá. Nhìn sang bên cạnh mình chỉ thấy một khoảng trống không.

- Hyung mau dậy đi, hôm nay nữa thôi là kết thúc rồi. Dậy làm việc nào.

- Junhoe đâu rồi,em có thấy June không?

- Cậu ấy đang ở ngoài, đã dậy từ sớm, đồ đạc cũng đã dọn xong cả rồi, chỉ có anh còn nằm đây thôi đấy.

Hanbin vừa nói, vừa lấy chiếc snapback đội lên.

- Em ra trước đây, hyung cũng nhanh lên.

- Ừm.

Bobby ngồi dậy, nghĩ lại những gì xảy ra tối hôm qua, khí sắc của anh bây giờ rất tốt.

" Mà June dậy từ sớm rồi sao? Mình còn đang nghĩ sáng nay tỉnh dậy sẽ thấy em ấy nằm trong lòng. "

Bobby xuống giường, nhanh chóng vệ sinh cá nhân để có thể ra ngoài gặp cậu.

Ra đến phòng khách, thấy Junhoe đang ngồi ở sofa bần thần nhìn các thành viên khác dọn đồ, bên cạnh chỗ cậu đã có sẵn một vali. Vừa thấy anh bước ra, cậu nhanh chóng cụp mắt lại, không nhìn anh, cũng không có chút phản ứng gì.

Hừm! Xấu hổ sao?

Bobby nghĩ chắc vì ở đây có camera, mà hôm nay...là ngày tạm biệt.

Hanbin nhìn thấy Bobby bước ra, đang muốn khen ngợi tác phong nhanh nhẹn hôm nay của anh, lại có thứ khác khiến cậu chú ý.

- Môi anh sao vậy?

Hanbin chỉ chỉ vào môi Bobby ra hiệu rằng ở nơi đó, vết máu từ hôm qua đã đông lại, bắt đầu đóng vảy.
Câu Hanbin nói ra, làm cho người nào đó cùng lúc đỏ tai, sắc mặt tối sầm.

- Không cẩn thận bị ngã, chắc bị thương, cũng không để ý.

Bobby không lộ chút bối rối, thờ ơ trả lời rồi đi lại ngồi xuống dưới đất, ngay phía dưới chân Junhoe, lúc hai khuôn mặt lướt qua nhau, anh khẽ cười dịu dàng với cậu. Nhưng mà cậu, rõ ràng anh đã thấy, là dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh.

- Âyyyy. Sẽ lạnh lẽo biết bao nhiêu? Ký túc xá ấy.

Jinhwan lên tiếng thu hút sự tập trung của mọi người, tất cả đã dọn dẹp xong, đều đang ngồi ở phòng khách, mặt ai cũng man mác buồn.

- Chỉ còn lại ba người chúng ta thôi. A~ thực sự sẽ là một khoảng trống lớn đó.

Với Junhoe, Yunhyeong và Donghyuk, trong gần 3 năm qua, họ chưa rời khỏi ký túc xá của YG lần nào. Lần này phải dọn dẹp đồ đạc rồi trở về nhà, cảm giác rất kì lạ.
Nếu là trước đây, Yunhyeong và Junhoe mỗi tháng đều mong thời gian trôi qua thật nhanh để có thể về nhà chơi, thì bây giờ lại muốn thời gian hay là đừng trôi nữa.

- Giống như một bộ phim vậy đó, những cảnh chia tay đều sẽ vào một buổi sáng đẹp trời.

Đối với 9 thực tập sinh, cái thứ tình cảm này rất đáng sợ, cũng không biết từ khi nào mà đã phát sinh tình cảm như thế, nhưng lại lỡ đặt quá nhiều vào nó rồi.

Không biết sau hôm nay ai sẽ đi mãi, ai sẽ quay lại, nên lời tạm biệt cũng chẳng biết phải nói thế nào, tất cả chỉ nhìn nhau luyến tiếc.

- Thời gian qua chúng ta đã vất vả rồi. Đi thôi.

Cả 9 người rời khỏi ngôi nhà, bên ngoài kia những chiếc xe đã đợi họ sẵn.

.

Bobby cố gắng đi tụt lại phía sau một chút cùng cậu.

- Để anh giúp.

Anh nhanh chóng giúp cậu kéo vali, tiện thể cầm tay cậu một chút, cậu liếc camera, lãnh đạm chuyển tay kéo sang cho anh rồi đi lên trước.
Bobby để ý dáng đi của cậu hình như hơi khập khễnh.

" Mình...làm em ấy bị thương rồi sao?"

Có rất nhiều thứ mà anh muốn nói với cậu, nhưng camera xung quanh, mic gắn trên cổ, lại khiến hai người chỉ có thể im lặng.


Không khí trong lành, ánh nắng vàng dịu lăn tăn trên tóc, bầu trời rất trong, gió cũng rất nhẹ, thời tiết sẽ rất đẹp nếu hôm nay không phải ngày chia li.

Cậu và anh đứng một bên nhìn mọi người ôm nhau tạm biệt, Donghyuk vẫn thường trực trên môi nụ cười ngọt ngào ấy. Anh nhìn sang cậu, không có biểu cảm gì đặc biệt hiện trên mặt cậu cả.

Hzzz! Ước gì có thể ở riêng với em một lúc!

- Cho anh mượn điện thoại.

Cậu không nói gì, chỉ đưa ra ánh mắt khó hiểu.

- Nhanh lên. Cho anh mượn điện thoại của em.

...* Đưa ra*

- Được rồi. Đây là số anh. Em nhớ phải gọi cho anh. Hiểu không?

...

- Anh biết em sẽ quay lại. Nên anh không nói tạm biệt. Anh chờ em, June.

Cậu không nói gì, đi lại ôm tạm biệt Jinhwan và Hanbin rồi lên xe đóng cửa lại. Chiếc xe xa dần, Bobby đứng đó hụt hẫng, cậu không nhìn anh, từ nãy đến giờ đều không nhìn anh.

Bobby đi lên phòng nhìn ngó xung quanh một chút rồi ngồi xuống giường, tâm trạng anh bây giờ là gì không hiểu nữa. Xốc chăn lên toan nằm xuống, một vết trắng chảy dài loang lổ trên drap giường đập vào mắt anh, anh ngẩn người, liệu có phải cậu đã ghét anh rồi?

Chỉ vừa mới đây thôi, mà anh đã nhớ cậu lắm.

*

" Nếu hạnh phúc cũng có thể để dành giống như chiếc bánh mẹ cho ngày bé, để những lúc buồn đói lấy ra nhâm nhi thì nhất định anh sẽ để dành lại những ngày bên em" 

[ Gửi June] :

Anh nhớ em.

...

Anh chờ đợi tin nhắn trả lời từ cậu mãi không thấy, chán nản đứng dậy thay chăn gối, ga giường, nếu cứ để như vậy người khác sẽ phát hiện ra, hoặc quỷ Hanbin mang đi khắp nơi bêu rếu.

Loanh quanh dọn dẹp một lúc quay lại kiểm tra điện thoại, vẫn chẳng có gì.

Gục đầu xuống gối, mùi hương lạ lẫm sộc vào mũi, không phải thứ hương thơm ngọt mát quen thuộc của Junhoe mà anh vẫn yêu thích.

Nhìn xung quanh phòng, chẳng còn gì của cậu ở đây. Căn phòng gọn gàng đến đáng sợ.

Mọi thứ đều bị June mang hết đi rồi, cả tâm trí anh cũng vậy.

Em về đến nhà chưa?

...

Camera đã được dọn dẹp đi hết, kí túc xá trở về không khí vắng lặng.

- Chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Em định làm gì Jiwon?... Jiwon?...Bobby?

- Em sao?_ Bobby giật mình_ Gia đình em đã trở về Hàn. Em có thể ở đó cùng họ.

- Vui quá nên ngẩn người hả.

Bobby cười trừ.

- Hai người về thăm nhà hả?

- Ừm. Thì về chơi như mọi lần thôi.
Không biết mấy đứa nhỏ thế nào rồi. Mới đó mà anh nhớ chúng ghê.

- Em...cũng nhớ họ!

*

Đã ba bốn ngày trôi qua, Bobby ở đây thực sự tận hưởng niềm hạnh phúc đơn giản của gia đình, tận hưởng sự bận rộn của cuộc sống thường nhật, cùng mẹ mua sắm, chuẩn bị đồ ăn, gặp gỡ họ hàng, cảm giác bình yên mà anh vẫn mong ước chính là thế này. Chỉ cần có cậu ở đây nữa thì mọi thứ sẽ rất hoàn hảo.
Không nhìn thấy cậu trước mắt, cũng không rõ cậu đang làm gì, khiến đầu anh lúc nào cũng lởn vởn hình bóng cậu.

Không biết bây giờ Junhoe thế nào rồi?

Liệu em có đang ổn chứ?

Em có thật sự không sao không?

Em...có nghĩ đến anh không?

Sự im lặng của Junhoe như thôi thúc nỗi nhớ của Bobby lớn hơn.
Sự bất an trong lòng khiến nỗi nhớ của anh buồn hơn.
Có khi vừa thức giấc, anh nghĩ đến cậu, có khi đang ăn thứ gì đó ngon, anh nghĩ đến cậu, có khi nhìn thấy nền trời trong vắt, anh nghĩ đến cậu, thậm chí ngay cả khoảng không trắng xoá cũng làm anh nghĩ đến cậu. Chẳng có một hình ảnh cụ thể nào hiện ra cả, chỉ là cứ nghĩ đến cậu thôi. Mà mỗi lần như thế, anh đều lấy điện thoại ra nhắn tin cho cậu. Trước khi đi ngủ muốn nghe thấy giọng cậu, nói chuyện với cậu, anh gọi điện, nhưng chẳng ai bắt máy, chỉ có những tiếng tút tút kéo dài lạnh lẽo.
Đầu dây bên kia, cứ như đã biến mất, chẳng hề có một hồi âm.

Bobby im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, sao trên trời rất sáng, như nụ cười của June vậy. Anh không biết là mình sẽ nhớ cậu đến thế này.
Trong lòng anh bất an vô cùng, lúc nhìn chiếc xe chở cậu xa dần rồi biến mất, anh bỗng sợ cậu sẽ không được trở lại nữa- điều mà Bobby đã từng rất tự tin phủ định.
Anh hối hận tự hỏi vì sao trước khi cậu đi chỉ biết đứng đó như một thằng ngốc mà ngay cả một cái ôm cũng không có.
Anh nhớ mùi hương của cậu, nhớ bờ môi ngọt ngào...Bobby cứ thắc mắc mãi về ánh mắt của Junhoe hôm đó, cậu rốt cuộc muốn thể hiện điều gì? Có vẻ như giận anh. Nhưng rõ ràng đêm đấy, cậu đã rất tận hưởng, anh cảm nhận rõ ràng rằng cậu là yêu thích anh. Không phải sao? Hay anh sai rồi? Là anh nhân lúc cậu say làm điều không tốt, hay cậu nhân lúc say buông lỏng bản thân?
Mọi chuyện đến lúc này rồi vẫn lưng chừng khó hiểu. Cảm giác đó thực sự khiến lòng anh rất khó chịu.

Có thể bây giờ cậu chẳng nhớ anh, nhưng anh nhớ cậu muốn chết, tò mò muốn chết.

Rốt cuộc anh và em là như thế nào?

Tất nhiên chuyện đã thế này, anh sẽ không để mặc cậu như trước, chỉ ở bên cậu nữa, anh cần câu trả lời từ cậu. Anh sẽ không để cậu đi, anh phải cho cậu biết yêu thích một ai đó không phải là một chuyện có lỗi, như cách cậu đã từng dạy anh, vô tình dạy anh.

Ngày mai anh sẽ đến gặp cậu.

*

Bobby bước vào phòng, nhìn thấy cậu đang đứng đó, đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ.

Seoul hôm nay có mưa bay.

Anh tiến lại nhẹ nhàng luồn tay qua eo ôm lấy cậu từ phía sau khiến cậu giật mình quay đầu lại.

- Sao anh lại ở đây?

- Anh nhớ em.

Cậu thu lại biểu cảm bất ngờ, anh còn chưa kịp tận hưởng mùi hương thơm mát quen thuộc đã bị gạt tay ra. Cậu nằm xuống giường, thờ ơ hỏi

- Mẹ em đâu?

- Dưới nhà. Cô bảo em ở trên này.

Bobby rất tự nhiên nằm xuống bên cạnh cậu, anh nhớ cậu quá, gặp được cậu thế này thật chỉ muốn sáp mình vào người cậu. Từ khi nào mà sức hút của Junhoe lại lớn với anh đến thế.

- Anh đã nói chuyện một chút với cô. Mẹ em bảo từ khi về nhà trông em rất buồn.

- ...

- Tại sao không trà lời tin nhắn của anh, anh gọi cho em cũng không được? Sao không gọi cho anh?

Bobby chống cằm, đưa tay ra nghịch tóc cậu, nói bằng chất giọng trầm khàn nhưng ấm áp, cái tông giọng mà những người yêu nhau thường dùng để quan tâm nhau.
Cậu không phản ứng mạnh bạo gì, chỉ là lập tức ngồi dậy. Nhưng anh cảm nhận rõ sự bất thường trong đó.

- Anh về đi.

- Em sao thế?

- ...

- Lẽ nào là vì chuyện hôm đó mà như vậy với anh?

Cậu chột dạ né tránh ánh mắt anh, anh nhịn cậu đủ rồi, cứ như một kẻ ngốc chẳng hiểu nổi cậu nghĩ gì khiến anh phát điên lên được.
Mọi chuyện đáng ra phải rõ ràng lắm, vậy mà cứ mờ mịt.

Anh kéo tay cậu đè xuống giường, đặt lên môi cậu một nụ hôn vừa ôn nhu dịu dàng, vừa có tính chiếm hữu.

Cậu lặng người một chút, rồi quay mặt tránh né, dứt khỏi môi anh. Anh nhìn cậu đầy sủng nịnh, thấy không, Koo Junhoe thích anh, nếu không phải, làm sao hết lần này đến lần khác thuận theo anh như vậy?

- Anh điên sao?

Cậu trợn mắt nhìn anh, liếc về phía cửa phòng, vùng dậy
Anh chẳng quan tâm biểu cảm đó của cậu, chỉ thấy nó là một sự chống trả đáng yêu.

- Đúng rồi. Anh là đang nhớ em đến phát điên đây. Em rốt cuộc đang nghĩ gì, chính là tò mò phát điên đây.

Anh ghì cậu xuống chặt hơn, mang cả cơ thể mình đè lên người cậu, dùng chóp mũi mình cọ cọ vào chóp mũi cậu, miệng phả ra hơi thở đầy nam tính.

- Em nói xem. Tại sao lại như vậy?

Cậu nhắm mắt, im lặng một chút rồi nhìn thẳng vào anh , trở lại vẻ mặt vô cảm vốn có.

- Tôi thấy anh đã nghĩ quá nhiều rồi. Chuyện tối hôm đó. Anh nên quên đi.

- Em nói vậy nghĩa là sao?

- Hôm đó chỉ là hiểu nhầm.

Bobby thu lại biểu cảm hứng thú, cau mày

- Lại hiểu nhầm. Em rốt cuộc muốn trốn tránh bản thân đến bao giờ. Em thích anh. Tại sao không chịu thừa nhận??

- Tôi không thích anh.

- Không thích anh mà phản ứng lại như vậy? Goo June em nghĩ bây giờ anh còn để em tuỳ tiện nói càn nữa sao?

- Hôm đó tôi chỉ là say quá sinh ra ảo giác. Chỉ là...chỉ là tôi chỉ là đứa trẻ mới lớn, căn bản không kiểm soát được bản thân, là vì tò mò sinh lý nhất thời.
Chính là vì cái gì thì cũng không liên quan đến tình cảm.

Cậu đỏ dựng mặt nằm dưới anh, nói ra những lời ấy một cách rất bình tĩnh, ánh mắt cũng rất tự tin với logic của mình.

Anh im lặng, cái lí do chết tiệt gì thế này?

- Những lời này là em chuẩn bị trước rồi mới nói hả?
Em là đồ ngốc. Em rõ ràng đã tiếp nhận anh, rõ ràng đã vui vẻ để anh ở bên chăm sóc.
Rõ ràng đã thấy nhớ anh, rõ ràng đã...

- Chỉ là thương hại. Tôi chỉ là thấy anh cứ cố chấp ngốc nghếch như vậy nên để anh ở bên. Chỉ vì tình cảm suốt thời gian thực tập sinh anh giúp tôi nên mới theo nghĩa mà đáp lại.
Đáng lẽ tôi với anh đã có một tình bạn đẹp, sao anh cứ cố chấp biến nó thành cái thứ ghê tởm này.

- Thương hại?... thứ ghê tởm này?...Junhoe...

Bobby sững sờ lặng đi nhìn cậu, tay anh bắt đầu run run, cậu gạt anh qua một bên ngồi dậy, vẫn là gương mặt lạnh lùng đó, tiếp tục ghim vào lòng anh hàng trăm mũi dao sắc nhọn.

- Tôi xin lỗi vì đã khiến anh hi vọng. Nhưng tôi không giống anh. Tôi không phải loại người như vậy, nên...

- Đừng nói nữa.

Bobby ngây người ra một lúc, hàng trăm suy nghĩ vụt qua đầu anh, những tưởng anh sẽ hét vào mặt cậu những câu tức giận, hoặc thất vọng, hoặc tổn thương gì đó đại loại thế, nhưng anh lại mỉm cười tiến lại dịu dàng ôm lấy cậu.

- Được rồi. Anh không ép em nữa. Em đừng nói như vậy. Anh sẽ không ép em nữa được không June?

Bobby nhìn sâu vào trong mắt cậu, cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó, nhưng mà đôi mắt đó trong suốt, chỉ trong suốt mà thôi.

- Những gì cần nói tôi đều nói ra cả rồi.  Tôi chỉ muốn tốt cho anh, chúng ta...

- Được rồi. Anh về đây. Đừng lo lắng quá. Em nhất định sẽ được chọn. Gặp lại em sau.

Bobby tít mắt cười với cậu, lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu rồi nhanh chóng quay lưng bước ra cửa.
Cậu nhìn theo anh day dứt, không biết nói gì, cứ đờ ra như vậy nhìn cánh cửa khép lại. Có lẽ cậu đã định nói nhiều hơn những lời đau lòng, nhưng thái độ của anh, làm cậu chỉ có thể im lặng.

Tựa mình vào tường, anh bần thần không nhúc nhích, lòng anh lạnh ngắt, đứng như vậy một lúc lâu bên ngoài cửa phòng cậu mới đi xuống dưới nhà.

- Cháu về đây. Cô nghỉ ngơi đi ạ.

- Cảm ơn cháu nhé Jiwon, vì đã đến thăm Junhoe nhà cô.

- Dạ.

Trước khi ra khỏi cửa, mẹ Junhoe còn tặng anh rất nhiều đồ ăn tự làm để mang về, cô áy náy vì không thể mời anh một bữa cơm tử tế, vì anh nói anh không thể ở lại lâu hơn.
Junhoe thì không chịu xuống tiễn anh, thật thất lễ.

*

Bobby đưa tay ra hứng lấy những giọt mưa rơi xuống, những hạt mưa rất nhỏ, rất nhỏ, chỉ như những hạt bụi bị gió xô đi, đọng lại trên bàn tay anh, dần dần tụ lại với nhau thành giọt nặng, lăn qua kẽ tay rồi rơi xuống.

- Kéo cửa lại đi chàng trai. Sẽ lạnh lắm đấy.

Người tài xế nhẹ nhàng nhắc nhở Bobby.

- Vâng.

*

Đêm đó, anh cứ nghĩ mãi về những lời cậu nói, cố gắng lí giải, tìm cho nó một lí do thích hợp.
À không.
Không cần lí do.
Vì lí do là gì đi nữa thì anh cũng không quan tâm.
Vì anh yêu Junhoe
Và anh tin vào cảm giác của mình
Nhưng...
Phải phản ứng thế nào đối với những gì cậu nói đây?

Nếu bây giờ cậu có thể ở đây, ngoan ngoãn để anh ôm vào lòng thì tốt biết mấy, đừng bướng bỉnh như vậy.

.

3 ngày sau đó, Bobby cứ có thời gian rảnh là ngồi taxi cả tiếng đồng hồ đến nhà cậu, nhưng anh không vào, cứ ngập ngừng đứng ngoài cửa nhìn chăm chăm vào căn phòng trên tầng hai, giống như nếu anh nhìn vào đó lâu, thì sẽ hiểu được người trong đó vậy.
Anh vừa muốn gặp cậu, lại sợ gặp rồi cậu lại nói điên như hôm trước, anh sẽ dao động mất. Thôi thì...đợi đến khi có kết quả vậy.
Anh chờ cậu quay lại, cùng anh trở thành iKON, có lẽ tâm trạng cậu lúc đó sẽ tốt hơn.
Bobby tự nhủ lòng như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro