14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúc mừng con trai. Con làm được rồi.

Cậu thở phào, cuối cùng những cố gắng của cậu đã nhận được một kết quả như ý.
Mẹ và chị gái ôm cậu, nước mắt rưng rưng, họ còn mừng hơn cả cậu nữa. Cậu mỉm cười nói chuyện với bố mẹ một chút rồi lên phòng.
Hai người phụ nữ nhìn theo dáng lưng đang bước lên bậc thang của cậu, tinh ý nhận ra sự bất thường bên trong cậu con trai mà họ yêu quý nhất, lo lắng.

- Thằng bé sao vậy?

- Con không biết. Em ấy có lẽ đang lo lắng cho những người còn lại chăng?...

.

Junhoe nằm xuống giường, đáng ra lúc này cậu nên cảm thấy vui mới phải, nhưng mà tâm trạng cậu bây giờ thực không thể nở nổi một nụ cười tròn trĩnh.
Cậu đang lo lắng cho những người còn lại ư?
Một chút.
Đang cảm thấy có lỗi với Donghyuk và Yunhyeong ư?
Phải rồi.
Và còn, cậu cứ nghĩ mãi về anh, và về mình.

Ban đầu cậu chỉ nghĩ, cứ để Bobby ở bên cạnh như vậy mà thôi, vì cậu thích như vậy. Nhưng hình như cậu sai rồi, cậu cứ để anh như vậy, anh sẽ trở thành thói quen của cậu, một thói quen khó bỏ.

Khi Bobby nói thích cậu, cậu không nghĩ một ngày bản thân lại bị đặt trong trường hợp này.

Cậu nghĩ cậu là một người bình thường.

À thì tất nhiên Bobby cũng vậy, ý cậu là cậu thích con gái, cậu từng nghĩ mình thích con gái, mặc dù đôi lúc ở bên cạnh Bobby cậu cũng tự cảm thấy bản thân mình kì lạ.

Cậu nghĩ dù sao thì cậu chỉ định bắt đầu yêu đương với một cô nàng xinh đẹp nào đó thôi.

Nhưng mà cảm xúc như một loại nước hoa, mà cậu là cái bình chứa, chẳng biết từ khi nào, đã để anh mở nắp, khiến cho mùi hương bên trong không kiểm soát được cứ vậy mà lan ra ngoài.

Những gì cậu nghĩ rất khác, còn những gì thể hiện ra với anh đã trở thành một dạng phản xạ tự nhiên, vô điều kiện, cứ vậy mà bộc phát. Giống như đói thì tìm đến đồ ăn, khát thì tìm nước uống vậy.

Cậu nghĩ nó không quan trọng, không ảnh hưởng gì nhiều.

Nếu cứ như vậy thôi.

Cậu không biết anh bước vào thế giới của cậu như thế nào, hình như chỉ là từ những thứ đơn giản. Nếu buổi tối trước khi đi ngủ, cậu dự định ngày mai sẽ mặc kệ anh, nhưng đến khi gặp anh, cậu lại không nỡ, dần dần cậu thoả hiệp với tình cảm anh dành cho cậu, không chống cự, để nó trở thành một phần của mình. Đến mức mọi chuyện đi xa hơn cậu nghĩ.

Cậu với anh không thể như thế được.

Đêm đó, cũng không biết vì điều gì, cậu lại muốn gần anh đến vậy.

Thứ phản ứng khiến cậu xấu hổ.

Nhưng hình như, nó rất quen thuộc với anh, Bobby làm chủ mọi thứ một cách thành thục phía sau nụ cười đáng yêu đó, mặc dù có thể cậu không nhớ rõ từng chi tiết, nhưng cậu cảm nhận anh là một chuyên gia, còn cậu chỉ là đứa ngốc vậy.

Phải rồi, anh là một chàng trai thông minh và từng trải.

Ngay từ lần đầu gặp Bobby cho đến tận bây giờ, anh đã toát ra cái vẻ hiểu chuyện và rành đời, khác hẳn cậu.

Chuyện đó có thể rất bình thường với anh, nhưng với cậu thì là đại sự.

Đặc biệt là bây giờ, khi cậu với anh sau này sẽ chính thức chung một nhóm, sẽ trở thành idol, là ca sĩ, là người nổi tiếng.
Mà kể cả không phải những thứ như vậy, thì chuyện đó vẫn là chuyện quan trọng, đặc biệt quan trọng.

Cậu nghĩ cái cảm xúc này chỉ là một dạng yêu thích mới mẻ. Cậu ở với anh lâu ngày, lại trong thời điểm cậu thay đổi tâm sinh lý, nên không ý thức được bản thân, nhầm lẫn giữa cái này cái kia. Phải rồi, một đứa trẻ mới lớn có thể hiểu sai về một số chuyện mà chúng không được dạy bảo.
Một người cô đơn lâu ngày có thể sinh ra cảm giác hứng thú đặc biệt với người khác.
Đây quả thực là một lí do hợp tình, lại khoa học.

Cậu và anh trước đây, là thứ tình cảm không thể gọi tên, hoặc có thể dùng những cái tên khác để đè lên, " dùng tạm"
Cậu và anh bây giờ, chính là khi muốn xác định tình cảm đó một cách đúng đắn nhất, đặt cho nó một cái tên, thì cậu lại hoảng sợ, đẩy nó ra xa, càng xa càng tốt.

Trước đây đã từng vui vẻ ở bên anh mà quên rằng anh thích cậu, cậu, cũng quên rằng mình thích anh. Dù vậy, nó vui vẻ, thuần khiết.

Nói cậu hèn cũng được, nhưng nếu hai người tiếp tục như vậy, chỉ nghĩ đến những điều sau này phải đối mặt thôi, cậu đã thấy chán ghét, không muốn cuộc đời mình phức tạp đến vậy.
Con đường cậu chọn đã đủ phức tạp rồi.

Cậu có thích anh không?

Có. Có thể!

Nhưng nó không nhiều đến mức trong mắt cậu chỉ có mỗi anh, hay tai cậu chỉ nghe những lời ngọt ngào gì đó.
Thế giới này không phải chỉ có mình anh, cũng không phải chỉ có tình cảm, tình cảm cũng không giải quyết được tất cả mọi chuyện, mà tình cảm cũng không phải là thứ sẽ không bao giờ thay đổi. Nó sẽ thay đổi.

Nếu ở cạnh nhau lâu ngày có thể khiến hai người thích nhau, và bị hấp dẫn bởi đối phương.
Thì chỉ cần cho anh và cậu thời gian để phát hiện ra bản thân không phải như vậy là được. Không phải sao?

Nhưng mà Koo Junhoe không biết, Kim Jiwon thích cậu không hề xuất phát từ thói quen, không phải không bỏ được thói quen ở bên cậu, chỉ là anh không muốn bỏ.

Anh không phải chưa từng yêu phụ nữ, chỉ là gặp được cậu, khiến những cái đó không còn quan trọng nữa.

Nó không liên quan đến giới tính, chỉ là anh thấy yêu cái đẹp, mà cái đẹp của anh là cậu.
Từ đầu đến chân, mọi thứ thuộc về cậu, đều hợp lòng anh.

Như bướm yêu hoa, ong yêu mật, thì anh yêu cậu vậy.

Phải nói cậu quá thông minh, hiểu chuyện, hay quá ngốc nghếch, suy nghĩ đơn giản mà tự cho mình là sâu sắc đây.

Rồi cậu sẽ biết, đúng là thế giới này không chỉ có mình Kim Bobby, nhưng nếu không phải Kim Bobby, cậu thà không có thế giới.

Thế giới này đúng là không chỉ có tình cảm, nhưng nếu không có tình cảm, thì thế giới có khác gì một hòn đá lạnh lẽo hình tròn.

Tình cảm không giải quyết được tất cả mọi chuyện, nhưng nó khiến những chuyện kể cả chưa được giải quyết, vẫn chẳng mảy may làm ta thấy lo sợ.

Có thứ tình cảm có thể thay đổi, có thứ thì không, mãi mãi cũng không thay đổi.

Đáng tiếc, cũng đáng mừng. Phải mất một thời gian dài Koo Junhoe mới hiểu ra những điều đó.

*

Bobby giật mình tỉnh dậy, anh vừa mơ thấy cậu, cùng anh đứng trên sân khấu, giọng hát của cậu vẫn quyến rũ như vậy, khán giả vẫn cuồng nhiệt hô tên của cả hai, nhưng bằng cách nào đó, cậu cứ vậy bị kéo đi xa hơn, chìm dần trong biển người, đến khi anh không nghe thấy tiếng hát nữa, cho đến khi tiếng cổ vũ lấn át tất cả.

Những tưởng khi ngủ rồi, anh sẽ không nhớ cậu nữa, vậy mà trong mơ, vẫn là không thể thôi nghĩ về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro