15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Junhoe. Chúng ta nói chuyện đi.

- Nói chuyện gì? Bây giờ em còn phải dọn đồ nữa.

Trong lúc các thành viên đang đọn đồ vào phòng riêng của mình ở dorm mới, một căn hộ hiện đại và rộng rãi hơn cho cả 7 người và anh quản lí, thuận tiện cho những hoạt động sau này thì Bobby kéo Junhoe vào một góc phòng khách

- Em định cứ mãi như vậy với anh sao?

- Em có thể thoải mái hơn nếu anh...
Thôi...có gì em cũng nói hết rồi.

Cậu quay lưng bỏ đi, lại bị anh giật ngược lại lần nữa

- Em đừng trẻ con nữa. Em có ý thức được tất cả mọi chuyện không vậy?

- Chính vì ý thức được nên mới như vậy.

Cậu nhàn nhạt trả lời anh, thái độ vài phần né tránh, vài phần biểu hiện gương mặt là muốn anh hiểu rằng cậu căn bản chẳng thèm để ý lời anh nói đâu, nên anh hãy thôi đi.
Và cậu thành công rồi, thực sự trong lòng Bobby bây giờ như có rất nhiều gai nhọn, chỉ chờ anh cựa mình sẽ lập tức ghim vào da thịt. Nếu là một gã nào đó thì với gương mặt như vậy, chẳng phải nên ăn đòn rồi sao.
Bàn tay đang giữ khuỷu tay cậu trượt xuống, muốn đan vào những ngón tay kia, lại bị cậu tránh né. Anh tiến một bước, cậu lùi hai bước.

- Em...

- Anh như vậy là đang làm phiền người khác đấy.

- Làm phiền??

Cậu ngưng lại một chút khi liếc qua ánh mắt anh. Lại tiếp lời

- Có những việc. Chỉ nên biết một lần, thử một lần là đủ rồi. Đừng làm mọi thứ tệ hơn

Bobby thu bàn tay đang lơ lửng của mình lại, một câu - Không được thốt ra từ anh, chẳng cần ầm ĩ cũng mang đầy sự cương quyết. Con ngươi manh mảnh nhìn cậu cũng bớt đi sự ôn nhu.
Nhưng cậu không vì thế mà mềm lòng đâu.

- Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao. Anh đừng khiến em và anh ngay cả bạn bè cũng không thể.

- Em nói đúng. Bây giờ ngay cả bạn bè, cũng không làm được nữa rồi.

Rõ là anh đang đồng ý với cậu. Đúng không?

Nhưng mà cậu lại thấy còn bất an hơn nữa, càng vậy, lại càng muốn thêm lời đe anh, duy trì sự chủ động của bản thân.

- Anh...

Bobby rất nhanh tiến đến ấn vào môi cậu một nụ hôn, nuốt hết những lời cậu định nói vào miệng.

- Anh điên sao?

Cậu đỏ mặt tía tai cáu lên đẩy anh ra, nhưng không dám lớn tiếng, Donghyuk và Jinhwan đang ở trong kia, có thể sẽ nghe thấy.
Bobby chẳng quan tâm nữa, lại kéo cậu vào một nụ hôn khác sâu hơn, mạnh bạo.
Ừ, đây đâu phải lần đầu anh điên.

- Ưhm...bỏ...ra...

Cậu chỉ kịp ú ớ vài từ trước khi bị lưỡi anh nuốt trọn

- Em cứ bướng bỉnh như vậy. Thì anh chỉ còn cách này.

Nói rồi Bobby nhân lúc miệng cậu hở ra, luồn lưỡi vào bên trong, dán chặt môi vào cậu.

- Ưhm~~

Cậu vô phương trước sức của anh, nhưng cũng không dễ dàng mà thuận theo nụ hôn mà cậu chưa từng nguyện ý chấp nhận ấy nữa.
Junhoe nâng chân, tính tặng anh một gối, lại bị anh chớp được thời cơ, đẩy vào tường, đôi chân dài chắc khoẻ ghì chặt chỗ giữa hai chân cậu, chặn đứng mọi giãy giụa.
Được rồi
Anh thắng!
Để mặc cho anh cắn mút.
Mặc cho anh cố sức cám dỗ cậu, cậu chỉ thấy đây là chuyện điên rồ giữa hai thằng con trai.
Cậu khó chịu, một lòng chỉ muốn bài xích cả nụ hôn, cả tình cảm của anh, nắm tay siết lại, nhân lúc Bobby mất cảnh giác, chỉ say mê môi cậu, liền vung nột đấm thẳng vào mặt anh.

- TÔI ĐÃ NÓI LÀ ANH ĐỪNG LÀM VẬY NỮA!!!

Lời nói thoát ra, khoé miệng Bobby cũng đau nhói.

- Từ nay về sau, anh còn như vậy. Tôi sẽ...

Tai anh ù ù nghe không rõ những gì cậu nói, chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt quyết tuyệt của cậu.

Junhoe...vừa đánh...anh sao?

Bobby lảo đảo vì cú đấm bất ngờ, dựa người vào bức tường phía sau, đường gân nam tính gồ gồ gần thái dương giật giật, khoé miệng bị cậu cắn rách.

Tròng mắt của anh rất trầm, rất nặng.

Vị tanh chạm đầu lưỡi anh.

Cũng là máu, nhưng có lúc thật ngọt ngào, cũng có lúc đắng ngắt thế này đây.

Anh nuốt xuống cả nước bọt lẫn chất lỏng có vị tanh chát kia, xuyên qua yết hầu, chắc nó đã theo đường nào đó, chen vào tim rồi, nên lồng ngực mới khó chịu như vậy.

- Hai đứa có chuyện gì vậy??

Nghe được bên ngoài có cãi vã, Jinhwan và Donghyuk từ bên trọng chạy ra, đã thấy Bobby và Junhoe đứng đó, người này nhìn chằm chằm người kia, bằng đôi mắt nửa bất ngờ, nửa đau đớn. 
Quả thực dù có thế nào, anh cũng không tin cậu lại động chân động tay như vậy.
Junhoe đứng bên cạnh nắm lấy bàn tay vừa gây tội kia, đôi mắt cụp xuống, ánh mắt u ám doạ người.

Cậu không hối hận, không xót xa sao?

Donghyuk phần nào hiểu ra vấn đề.

Từ những lời to tiếng nghe được vừa nãy, Jinhwan cũng hiểu hai đứa này đang mâu thuẫn.

- Junhoe em làm gì vậy?

- Bobby? Anh không sao chứ?

Hai người chạy lại, mỗi người một bên vội vàng bật mode hoà giải. Jinhwan đẩy nhẹ Junhoe ra xa, rồi quay qua giữ vai Bobby. Có lẽ vì sợ sẽ có thêm ẩu đả nên rào trước.

- Rốt cuộc hai đứa có chuyện gì?

Hai người kia như không quan tâm xung quanh, Bobby thì chỉ nhìn Junhoe, Junhoe lại nhìn vào nơi nào đó vô định

- Junhoe, em như vậy là hỗn quá rồi.

Cậu chẳng thèm để ý lời Jinhwan nói, quay lưng bỏ đi.

- Junhoe... Koo Junhoe

Jinhwan chạy theo túm vai cậu kéo mạnh lại.

- Thái độ của em là sao? Quay lại giải quyết với Jiwon đi.

- Anh thì biết gì. Tránh ra

Cậu quát lớn, hất mạnh tay, lại vô tình đụng mạnh vào mặt Jinhwan khiến anh suýt ngã.
Với tay ra muốn giữ lấy anh, nhưng Jinhwan đã kịp lấy lại thăng bằng, cậu lại chầm chậm thu tay, cũng lập tức thu lại ánh mắt tội lỗi.
Cậu dừng lại một chút nhìn qua từng người, cuối cùng lại vẫn hùng hổ bỏ đi mặc cho Donghyuk phía sau đang gọi với theo cậu.

Bobby nhếch mép, dùng ngón tay lau đi vệt máu trên đó, mặc kệ Jinhwan và Donghyuk đang lo lắng bên cạnh chẳng hiểu gì, lầm lầm lì lì đi vào phòng đóng sập cửa lại.
Tiếng sập cửa rất to, vang vọng cả ngôi nhà.

Jinhwan và Donghyuk chỉ biết nhìn nhau.
Hm...
Quả thực chỗ người khác đang cãi nhau, mình không nên xen vào.

***

Junhoe ngồi bần thần ở một góc nhỏ phía dưới hầm để xe của toà chung cư, chỗ cầu thang này khá khuất người qua lại.
Điện thoại từ nãy đến giờ liên tục là những cuộc gọi từ Donghyuk, Hanbin và anh quản lý. Có lẽ mọi người đều đang tìm cậu.
Cậu bực dọc tắt nguồn rồi ném nó qua một bên.
Ngón tay liên tục vặn vẹo vào nhau khiến các khớp xương kêu cách cách.
Nói thật là bây giờ, cậu thấy ghét chính bản thân.
Những phản ứng thái quá từ cậu, là đang tự vệ cho cái lý luận chết tiệt của chính mình.
Cậu làm anh bị thương.

Đâu chỉ có vậy.

Quả thực, Goo Junhoe ích kỷ lắm.

" À không! Là do anh ta liên tục hết lần này đến lần khác bạo phát cưỡng ép mình. "

- Chào cậu Junhoe

Cậu đang vẩn vơ với những suy nghĩ riêng, không để ý có người đã đi lại gần, nghe tiếng chào mới giật mình nhìn lên thì thấy một cô gái tầm tuổi cậu, mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ buông dài, dáng người gầy gầy mà hoà nhã như một tiểu thư , đang đứng đó nở nụ cười.

- Ờ..ờ.._ Junhoe nhìn quanh một chút. Để chắc là ở đây chỉ có mình và cô gái kia_Cậu biết tôi sao?

- Chúng ta có gặp qua mấy lần rồi. Mình là Chaeyoung. Thực tập sinh YG.

- À à.. chào cậu.

Junhoe bây giờ mới nhớ ra, có mấy lần cậu gặp cô ấy ở phòng tập và căngtin. Hình như là thực tập sinh nữ của dự án New Girl Group YG.
Có vài lần đã chào hỏi qua, cậu cũng có để ý cô ấy, chỉ là chưa từng có cơ hội nói chuyện.

Chaeyoung thấy cậu có chút phản ứng, rất tự nhiên tiến lại gần chỗ cậu, ngồi xuống bên cạnh.

- Sao cậu lại ngồi ở đây?

- Chỉ là...ừm...sao cậu lại đi lại đây?

- Tôi đi qua thấy cậu đang ngồi một mình. Muốn lại chúc mừng cậu vì sắp được debut.

- Tôi rất thích giọng hát của cậu đó. Tôi đã xem mix&match mà không bỏ qua chút gì, cả Win nữa, thấy các cậu được ra mắt, tôi rất vui.

Chaeyoung cười tự nhiên và ngọt ngào, giọng nói cũng rất thoải mái dễ nghe khiến cậu cảm thấy không hề có chút cảm giác xa lạ. Những gì cô vừa nói, có vẻ cũng rất chân thành.

- À..cảm ơn.

Sợ cô gái kia cảm thấy mình khó gần nên Junhoe cố nở ra một nụ cười, mặc dù hơi thiếu tự nhiên, nhưng là nụ cười thực sự, nụ cười khách khí.

- Điện thoại của cậu à?

Chaeyoung nhặt chiếc điện thoại dưới đất lên, phủi đi mấy hạt bụi đang bám trên đó rồi mới đưa cho Junhoe.
Cậu khẽ ừ một tiếng rồi nhận lấy.

Cô cũng cảm nhận được chàng trai này tâm tình đang không tốt.

- Chúc mừng cậu chuẩn bị được debut nha!

- Cậu đã chúc mừng tôi rồi mà

- Giờ mới là chính thức mà.

Cô nghiêng đầu, lại cười nhẹ. Nắng chiều đổ xuống thông qua ô thoáng khí nho nhỏ mà chen vào đây, tóc Chaeyoung xoã ra bên vai, lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Ánh mắt cô trong sáng và hồn nhiên, không chút tạp niệm mà nhìn cậu, khiến Junhoe không hề cảm thấy ngại ngùng, chỉ thấy dễ chịu.

- Cảm ơn :)

Cô nheo mắt đưa tay lên che đi ánh chiều đang rọi thẳng lên gương mặt trắng hồng của mình, Junhoe nhìn cô rồi cũng vô thức ngước về phía ô cửa nhỏ nhỏ,ánh sáng vàng tím loè loè từ đấy rọi được cả những hạt bụi bay bay trong không khí.
Cậu bất giác đưa tay lên cắt ngang một tia nắng đang chiếu về phía cô.
Rất tự nhiên, hai người, nhìn nhau mỉm cười, rồi lại hướng về phía ô sáng kia, một khoảng im lặng, nhưng không khó chịu.

Thế này có được xem là ngắm hoàng hôn buông, từ góc cầu thang nhỏ.

- Vậy nha. Tôi còn có việc nên phải đi rồi. Cậu cũng đừng ngồi đây nữa, phải ăn cơm thôi.

" phải ăn cơm thôi"

Junhoe cười, phải rồi!

Chaeyoung phủi phủi chiếc váy ngắn đứng dậy, vẫn hướng về phía cậu nói.
Junhoe hắt ra một tiếng thở dài, cũng theo ý cô mà đứng lên.

- Ok. Về thôi.

- Lần sau gặp nha~ bye

- Ừm. Tạm biệt.

Chaeyoung đi được vài bước thì bỗng dừng lại, như thể để quên cái gì. Hoá ra chỉ là quay về phía cậu, giơ ngón cái lên

- Cậu hát rất hay đó~

Ơ..
Tự nhiên..

Cô gái này thật tươi mát, Junhoe nghĩ vậy rồi cười, đáp lại bằng một cái vẫy tay.

Chaeyoung khí sắc vui vẻ chạy lại một chiếc ô tô đen đang đậu gần đó, bên trong hình như có người đang đợi, trước khi đóng cửa xe, còn không quên ló ra vẫy tay với cậu.
Junhoe nhìn cô một chút rồi cũng tiến lại chỗ thang máy, trở về nhà.

*

Vừa mở cửa bước vào, đã có ba bốn cặp mắt đổ dồn vào cậu, không có đôi mắt của ai kia.
Cậu liếc nhìn mấy người họ, biết phiền phức sắp đến, muốn nhanh chân trở về phòng.

- Em ăn gì chưa?

Cậu lắc đầu

- Lại ăn cùng đi Junhoe.

Anh quản lý mở lời, tiếp theo đó là sự mời chào của những người còn lại.

- Mọi người ăn đi. Em còn chưa dọn đồ.

- Để đấy lát dọn sau đi.

- Không cần. Giờ em dọn luôn.

- Ừ..ừ...

Cậu nhìn Jinhwan một chút, thấy anh vẫn tập trung ăn , khẽ thở dài rồi kéo vali đi về phòng.
Lúc đi ngang qua phòng Bobby, cậu cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể, để không tạo ra tiếng động gì, cũng để nghe ngóng người bên trong.

*

Mệt mỏi sắp xếp lại căn phòng, vì tinh thần không tốt, cậu căn bản chẳng muốn làm gì, nên cũng chỉ qua loa đại khái vài thứ. Tính cậu vốn đơn giản, ném mọi thứ gọn lại xem như là sắp xếp xong rồi.
Ngả người trên giường, cậu thiếp đi từ lúc nào không hay.

Nửa đêm, cái bụng rỗng tuếch kêu òng ọc khiến cậu tỉnh dậy.
Còn chưa tắm, bụng thì đói, đúng là tâm trạng tệ thì cái gì cũng tệ.

Trút bỏ quần áo, để làn nước mát rượi phủ lên cơ thể. Lấy một ít sữa tắm massage toàn thân.
Từ lúc đó đến giờ, cứ mỗi lần người khác chạm vào cậu, hoặc ngay cả tự mình chạm vào da thịt mình, nhất là những lúc nhạy cảm thế này, những hình ảnh không đáng có cứ liên tục xuất hiện trong cậu.

Ban đầu là những ký ức mờ mờ không rõ, chỉ như một cơn mộng xuân.
Nếu không phải ngay hôm sau chỗ đó của cậu sưng đỏ vì bị khai mở, thắt lưng ê ê, thì chắc cậu cũng không nghĩ bản thân lại trải qua chuyện đó.
Mà đáng chết, là ngày qua ngày, cảm giác lại càng thêm chân thực.

Cậu tắt vòi nước, mặc đồ vào rồi cầm khăn bông lau tóc, cả cơ thể ửng hồng thơm tho mát rượi đi ra phòng khách, cốt muốn tìm kiếm gì đó để ăn.

Đi qua phòng Bobby, cậu khựng lại ở cửa phòng một lúc. Đứng bên ngoài, cậu vẫn có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi thuốc lá từ bên trong bay ra.

Anh biết hút thuốc sao? Cậu chưa từng nhìn thấy.

Người bên trong, lại mơ hồ cảm nhận được mùi sữa tắm quen thuộc, hương thơm đã quen ngửi gần ba năm nay.

Đầu ngón tay nóng rát, điếu thuốc trên tay cháy gần hết, anh đưa lên miệng rít một hơi cuối rồi dập tắt.
Đốm đỏ nho nhỏ biến mất, anh thở ra, làn khói trắng nhanh chóng bao phủ trước mặt, lấn át những mùi hương khác.

Hanbin, Chanwoo và Yunhyeong có lẽ đã lên nhà trên, anh quản lí cũng vậy.
Mở tủ lạnh thấy vẫn còn một tô mỳ hải sản, có lẽ các thành viên để lại cho cậu. Bật lò vi sóng hâm lại cho nóng, cậu chán chường ngồi gõ gõ bàn chờ đợi.

Tiếng đũa thìa gõ vào nhau bỗng dưng dừng lại, cậu nhìn Bobby tiến về phía mình. Trong lòng không hiểu sao nảy ra cảm giác sờ sợ.

Bobby không nhìn cậu, chỉ đi lại tủ lạnh, có lẽ cũng là tìm đồ ăn.

Tiếng còi báo của lò vi sóng vang lên xoá đi không khí tĩnh lặng, kéo ánh mắt cậu nhìn đi nơi khác.

Cậu định thần, lấy đồ ăn ngồi vào bàn ăn như thường.
Bobby cũng kiếm ra một hộp mì, đun nước, rồi tiến lại phía bàn ăn.
Cậu dù đang ăn, vẫn theo phản xạ nhích người qua một bên. Nhưng Bobby lại ngồi xuống phía đối diện.

Hai người mệnh ai nấy ăn, không nói gì. Cậu thỉnh thoảng lại liếc nhìn vết máu đông ở khoé miệng anh, ngẩn người một chút rồi lại cúi mặt vào tô mì.

- Em và anh thực sự chẳng có gì giống nhau.

Cậu đặt vỏ nghêu xuống sau khi đã mút sạch sẽ những thứ trên đó, ngước lên nhìn Bobby, ý là vì sao anh lại nói thế.

Bobby lại chẳng để ý cậu, buông một câu không đầu không đuôi như vậy rồi ăn tiếp. Thỉnh thoảng lại suýt xoa vì nước mì nóng dính vào vết thương, như đang nhắc nhở cậu vậy.

- Bây giờ là lúc thích hợp để em xin lỗi anh đấy.

Cậu đang nhìn anh, lại lần nữa tròn mắt vì kiểu bắt chuyện này.

- Em cảm thấy em không có lỗi với anh sao?

-...

- Nếu là trước đây. Em không cần xin lỗi. Nhưng bây giờ thì em phải làm điều đó đi.

-...

-...Vì anh sẽ không dung túng cho em nữa đâu.

Lời anh nói ra có chút buồn, cũng lại làm cho cậu cảm thấy như bản thân đang bị đe doạ.

- Em...

Thứ mình truy cầu, nếu cầu không được, cũng không phải lỗi của ai.

- Lau miệng đi.

Anh lạnh lùng đẩy hộp khăn giấy về phía cậu, cũng đứng lên ném vỏ hộp mì vào thùng rác.
Cậu ngẩn người, tay vô thức đưa lên miệng sờ, chút mỡ vàng vàng bóng bóng dính trên đầu ngón tay.
Bỗng dưng cậu nghĩ ra cảnh anh dùng miệng giúp cậu lau đi những vết đó, rùng người một chút, gạt bỏ.

- Sao? Còn chờ anh lau giúp à.

- Không..không có

- Cứ như em muốn đi.

- Sao?

- Chẳng phải em muốn chúng ta cứ xử như bình thường sao? Từ giờ hãy như vậy đi.

- Là..

- Anh không làm khó em nữa. Nếu có những chuyện em không muốn nhớ, thì... quên đi, xem như chưa có gì xảy ra.

- À...ừ...bình thường...mới tốt.

Bobby cau mày, lạch cạch ném đũa thìa vừa dùng vào chậu rửa.

- Anh ăn xong rồi. Lát em rửa luôn chỗ này đi. Anh về phòng đây.

-...

Bobby đi thẳng về phòng.
Junhoe ngẩn người, các giác quan vận động hết công suất để phân tích mọi thứ. 

Ừm...cậu với anh chỉ nên thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro