16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống tiếp tục trôi qua, ầm ầm lao về phía trước. 7 người bắt đầu luyện tập mọi thứ và tham gia một vài hoạt động nhỏ lẻ chuẩn bị cho công tác debut.
Bầu không khí giữa cậu và anh trở về cảnh không mặn không nhạt, cả hai cũng rất ăn ý, không hề đề cập đến chuyện kia.
Thậm chí so với hồi còn là thực tập sinh, quả thật là xa cách mấy...à không...vạn phần.
Người ngoài nhìn vào ai ai cũng thấy rõ, thậm chí còn nghĩ cả hai bất hoà. Từ ngượng ngùng trở thành xa lánh đối phương, xa mà không xa, ngượng ngùng vẫn còn đó.

Ngoại trừ đôi lần bốn mắt chạm nhau, trong lòng mỗi người ái muội dây dưa, ngọt ngào đắng cay không rõ ràng xen kẽ.

Thỉnh thoảng, cậu nhìn anh một chút rồi lại thất thần. Hm... khi Bobby rap, khi Bobby nhảy, cậu nhìn thấy khuôn miệng đó, những ngón tay đó, đã từng...ờ..ừm...
Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến trong người cậu lại cảm thấy lấn cấn khó chịu.

Đúng, chính là kiểu khó chịu mà mọi người đang nghĩ đấy!

Thế là cậu càng né tránh anh hơn, cậu thân thiết với Jinhwan, thú vui mới là uống rượu, cậu thường xuyên ra ngoài, đôi lúc nói chuyện với Chaeyoung.
Đối với cậu, họ đều là những người mà khi ở cạnh, dù không nói gì, vẫn có có cảm giác được chữa lành.
Tốt hơn nhìn thấy cái tên kia.

*

Yêu một người là khi
Mình quyết quên người đó
Nhưng chỉ cần thấy nó
Cười tươi
Thế..
Là..
...thôi (*)

Lần đầu tiên Bobby gặp cậu, ấn tượng đầu tiên thì Koo Junhoe chính là một cậu trai mày rậm mắt to.

Ừm...da trắng.

Đôi mắt cậu đen nhánh, có thể sẽ rất sáng nhưng lại bị chủ nhân phủ lên một lớp màn ngăn cách với thế giới, khiến ánh mắt mắt trở nên âm u, khó gần.

Ấn tượng thứ hai là, cậu có một tông giọng hay, từng chữ từng chữ thốt ra rõ ràng, vừa đáng yêu, vừa trầm ổn nam tính, cần gì có đấy. Chân tay cậu thon dài, mặc dù mặt mày khó ở, nhưng lại thở ra sự dễ chịu, không nịnh nọt ba hoa nhiều. Vừa vặn, Bobby nhìn ra được, hảo cảm tăng lên.

Từ đó Bobby thích những người trắng trẻo, có dáng dấp sáng sủa như nam sinh.
Nếu mặc trên người một chiếc sơ mi trắng hay một bộ vest trẻ trung lịch sự vừa đủ, thì càng hoàn hảo.

Trùng hợp, Koo Junhoe đều có.

.

Hôm đó, cậu cầm chiếc bánh sinh nhật, đứng đó nở nụ cười, gương mặt cậu rực rỡ động lòng anh.

Từ cậu toả ra sự đơn thuần hiếm thấy, anh có thể ngửi được vị ngọt mát từ cậu, để tưởng tượng cho dễ, thì chính là cái vị trong một ngày nắng ấm, bạn đi dạo ở một công viên vắng người, gió thổi nhè nhẹ đưa hương hoa gần dó xông vào mũi, không phải là 1 loại hoa, mà nhiều loại hoa, cả cỏ dại, cả cây cối, thậm chí là chút bụi nước, không có mùi người, tất cả hoà hợp và dễ chịu, không hẳn là thơm, chỉ thoang thoảng, nhưng mát, rất mát.
Lòng anh rạo rực, hơi nóng lan toả khắp cơ thể, dần tập trung xuống thân dưới.
Đó là bản năng nguyên thuỷ nhất của đàn ông, khi đối diện với người mình hứng thú, dung tục, nhưng thật thà. Bobby nhận ra nó đến không ít hơn một lần, và lần này, anh chấp nhận.

.

Hôm nay, cậu ở căn tin, cười nói cùng một cô gái, cậu đáng yêu nhất khi cười, dẫu cho khuôn mặt vạn phần khó ở, tâm trạng ngàn lần không tốt, chỉ cần cậu nheo mắt hết cỡ, khoé miệng nâng lên, lập tức khiến anh thấy vui vẻ. Anh nhìn cậu, tự nghĩ đã lâu rồi cậu không cười với anh như vậy.
Nhưng mà, anh đã nói rồi, cậu không muốn, anh không ép nữa.

- Goo Junhoe dạo này tìm được rất nhiều thú vui mới đó.

Kim Donghyuk đặt khay cơm xuống bên cạnh, liếc qua thấy anh đang nhìn Junhoe với ánh mắt đơn phương lộ rõ, bắt đầu kiếm chuyện.

Bobby không nói gì, cúi xuống ăn cơm như thường.

Được mấy miếng, lại ngẩng lên.

- Cô gái kia là ai? Bạn mới của em ấy à?

- Chaeyoung, xinh đẹp, hát hay, là giọng ca mới lên của YG.

- Thực tập sinh?

- Anh đúng là nhàm chán. Chúng ta gặp cô ấy không ít đâu.

- Ờ.

Bobby không nghĩ nhiều, Junhoe có thêm bạn cũng tốt. Cậu không phải là dạng người dễ dàng mở lòng với ai.

*

- Này, bao giờ cậu được ra mắt? Có biết không?

- Không. Chỉ là cứ luyện tập. Chủ tịch bảo sẽ sớm có kế hoạch. Cũng chẳng biết cái sớm có kế hoạch của ông ấy là bao giờ.

Chaeyoung dựa người vào bức tường, phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn thành phố.

- Dù sao cũng tốt hơn các cậu.

- Chẳng có gì mà tốt hơn hay không, chỉ là người khác có thấy được sự vất vả đó không thôi.

Junhoe và cô rất tự nhiên trở thành bạn bè, lại còn rất hợp nhau. Sau cái lần gặp nhau dưới cầu thang có hơi u tối, cô dẫn cậu lên sân thượng, bảo là có buồn cũng phải buồn ở một chỗ đẹp đẽ sạch sẽ như thế này. Cậu công nhận.
Từ đó, thỉnh thoảng hai người lại lên đây hít thở không khí, trước khi trở về điên cuồng luyện tập.

Tóc Chaeyoung bay trong gió, phủ lên phần ba gương mặt cô.

- Cậu mới đổi màu tóc à?

- Ừ. Đẹp chứ?

Đẹp. Trầm hơn màu cũ một chút, càng tôn lên làn da trắng mịn.

- Có khác gì đâu?

- Cậu thật chẳng biết gì. Tớ đã hạ màu mà.

- Ờ.

Junhoe và cô chưa quen thân bao lâu, nhưng cá tính của Chaeyoung phóng khoáng mà không hề vô tâm. Lại biết để ý cảm giác của người xung quanh, biết tiến biến lùi, khéo léo dịu dàng nhưng không tâm cơ nịnh nọt. Đối xử với cậu lại rất thoải mái, Junhoe rất thích.

Cô không nhiều bạn, cậu cũng vậy. Thậm chí cô là người bạn khác giới đầu tiên mà khi ở bên, cậu có cảm giác thoải mái, không hề đề phòng.

Chaeyoung vân vê lọn tóc, vẫn dựa mình vào tường nhưng nghiêng người về phía cậu.

- Việc chuẩn bị debut không tốt hả?

- Không. Vẫn tốt. Chỉ hơi mệt nhưng vì có mục đích rõ ràng, nên rất có hứng làm.

..

- Mà sao cậu hỏi vậy?

- Thấy cậu liên tục thở dài. Lần đầu tiên nói chuyện với tớ cũng vậy.

- Lúc đó có doạ cậu không?

- Doạ không nổi tớ đâu.

Seoul sắp lạnh, dù bây giờ thời tiết mát mẻ, nhưng đứng trên tầng cao đón gió, quả thực rất lạnh. Junhoe xoa xoa hai bàn tay vào nhau, đầu rụt xuống chiếc hoodie đen tìm kiếm hơi ấm.

- Cho cậu này.

Chaeyoung lấy ra từ trong túi nhỏ một miếng giữ nhiệt, nhét vào tay cậu.

- Đáng ra việc này nên là con trai làm chứ.

Cậu dù nói vậy, vẫn nhận lấy nó, xoa xoa.

- Nhiều chuyện. Lạnh đâu có phân biệt nam nữ. Ai có hơi ấm, thì chia cho người đang thiếu thôi.

Cô nói rồi lại lấy ra thêm một miếng giữ nhiệt, áp vào tay mình.

- Ở đây thích nhỉ?

- Ừm. Cậu làm sao mà biết nơi này vậy?

- Thời gian đầu thực tập vất vả. Thường xuyên một mình lên đây hít thở, thành thói quen rồi, cảm thấy gió ở đây thoải mái hơn ở dưới kia nhiều.

Cô nhắm mắt, vươn mặt ra đón gió, vẻ mặt thả lỏng, không biết đang suy nghĩ những gì.
Junhoe nhìn cô, ánh mắt có đôi phần thưởng thức.

- Cậu thích hát không?

Chaeyoung nhẹ giọng hỏi.

- Đương nhiên.

Gia đình Chaeyoung khá giả, có vẻ vậy, cậu nghe nói vậy, cậu không cố gắng tìm hiểu nhiều. Cô mê nhạc, muốn đứng trên sân khấu, nên ở đây.
Mặc dù gia đình hỗ trợ cô nhiều nên cuộc sống thực tập sinh không quá khó khăn, nhưng cô không muốn thế. Bản thân sinh ra đã ngậm thìa vàng, nhưng không muốn dùng ưu thế của mình để khác biệt với người khác. Dù vậy, nó cũng đã rồi. Chaeyoung cứ canh cánh chuyện này mãi.

" Darling I will be loving you til we're 70"  🎶🎶

- Cậu có bạn trai chưa?

Không biết là Junhoe có hiểu rằng mối quan hệ của cậu với cô, nếu tự nhiên hỏi câu này, có hơi kì lạ không.

- Chưa.

- Thế sao tự nhiên hát, như đang tương tư ai vậy?

- Không rõ. Tự nhiên giai điệu nhảy ra trong đầu, hát vậy thôi.

Cô mỉm cười, nhìn sang cậu.

- Cậu thì rồi hả?

- Ừm... chưa...

Ngưng một lúc, cậu lại hỏi

-... Nếu sau này muốn yêu, cậu sẽ yêu một người như thế nào?

Quả thực là Koo Junhoe, trong lòng băn khoăn gì thì nói ra cái đó, hoàn toàn không nghĩ đến hoàn cảnh và đối phương thế nào.
Có lẽ cũng vì vậy, mà hai người hợp nhau chăng

- Cậu đang muốn thăm dò tớ hả?

Chaeyoung nhìn cậu trêu chọc.

- Không...không có ý đó. Tớ chỉ hỏi vậy thôi. Cậu không trả lời cũng được.

Junhoe ngượng ngùng, đảo mắt đi xa, xem như chưa từng nói gì.

- Nếu sau này yêu. Chỉ cần một người phù hợp là được rồi.
Tớ không thích ai tán tỉnh tớ. Tốt nhất là một người tớ quen, lâu ngày thân thiết, hiểu rõ tớ, vì yêu thích tính cách mà nảy sinh tình cảm, vì nảy sinh tình cảm mà đến với nhau. Tự nhiên như vậy là tốt nhất.

Chaeyoung nói, một chân đá đá vu vơ vào đất, ánh mắt xa xăm, vẻ mặt an tĩnh, khoé miệng hơi nhếch lên, trông rất khờ khạo ngây thơ, nhưng cách nói lại rất chín chắn.

Junhoe nhìn Chaeyoung, một cô gái xinh đẹp, đôi mắt trong sáng, đuôi mắt kéo dài, tâm hồn thuần khiết. Gió tạt qua khiến mắt cô cay cay rỉ ra chút nước, càng làm cho đôi mắt cô như viên đá quý nguyên chất, long lanh lấp lánh.

Một cô gái sở hữu đôi mắt như thế này, thì tình yêu cô ấy muốn, hẳn là cực kì thuần khiết.

Tình yêu thuần khiết?

- Nếu lỡ người đó và cậu, vạn vạn không được thì sao?

Chaeyoung liếc nhìn Junhoe một chút, lại quay lại dáng vẻ cũ.

- Thế nào là vạn lần không được? Có lẽ vì giờ tớ còn trẻ, cũng chưa từng yêu đương, nên chỉ cần tớ yêu người đó, người đó yêu tớ là đủ rồi.

Cậu im lặng. Không nói thêm gì nữa.

- Nhưng mà bây giờ, chúng ta đâu thể yêu.
Sắp ra mắt rồi. Cậu hồi hộp không?

- Cũng có. Nhìn thấy trước chút tương lai, cảm giác làm gì cũng tích cực hơn. 

- Cậu để ý ai rồi hả?

- Không.

Junhoe nhìn ra xa hơn, hai người im lặng một chút nghe tiếng gió rít.
Chaeyoung nghĩ gì đó, lại quay sang hỏi cậu.

- Ngày mai cậu làm gì? Có cần ở phòng tập không?

- Không làm gì cả.

- Vậy ngày mai đi chơi cùng tớ đi.

- Có thể ra ngoài không?

- Ngày mai mọi người đều được nghỉ lễ mà. Sẽ không có ai đi theo đâu.

- Đi đâu?

- Dạo phố một chút. Chắc không sao, nhỉ?

- Cũng được.

- Này. Tớ đang rủ cậu hẹn hò đấy. Thái độ vậy là sao?

Junhoe cười tươi

- Hẹn hò thì hẹn hò.

- Xuống thôi, tớ lạnh quá.

Cậu khẽ gật đầu, tiến lại gần chỗ Chaeyoung đứng, vừa lúc cô quay sang, vịn tay vào vai cậu, nhảy xuống mấy bậc thang.

- Trả tớ.

Cô lấy lại miếng dán nhiệt từ tay cậu, cẩn thận cất vào túi.

Junhoe nhìn gương mặt tinh nghịch của cô, mỉm cười.

*

Từ ngày cả nhóm chuyển đến ký túc mới, chia làm hai nhà để ở, không gian rộng rãi hơn nhưng thỉnh thoảng lại có chút cô đơn.
Chiều nay mọi người đã về nhà nghỉ lễ hết, chỉ còn cậu , Donghyuk và Bobby còn ở đây. Cậu thì không có hứng thú nhiều với việc nhớ nhà, lúc nào về cũng được, mai lại có hẹn với Chaeyoung nên ở lại.

Còn hai người kia, không biết.

Vừa mới từ bên ngoài về, trong người cảm thấy hơi lành lạnh, cậu vào bếp muốn pha một ly cafe , rồi sẽ vào phòng tự thưởng cho mình một bộ phim cũ sướt mướt, đây là một dạng sở thích mới của cậu.

Cậu lấy thứ bột đen thơm tho ra, nhìn thấy có người vừa đi vào phòng khách.
Cả nhà không bật đèn, chỉ có ánh sáng vàng từ bếp hắt ra, cậu nhìn ra anh, cảm nhận được anh vừa nhìn cậu, vẻ mặt bình tĩnh tiến về tủ lạnh lấy nước uống.

Anh rất giữ lời, từ hôm đó đến giờ, nếu không phải là có máy quay hay người lạ, sẽ không tuỳ tiện thân thiết với cậu nữa.
Cậu cũng không nhớ rõ đoạn hội thoại cuối cùng giữa hai người là gì, đành nén một tiếng thở dài.

Bobby hay uống nước lạnh, lúc nào cũng là nước lạnh, một lần uống hết cả chai, có khi là hai chai. Nhiều khi cậu nghĩ, có lẽ anh uống như vậy để duy trì tông giọng trầm khàn đặc biệt của mình.

Cho bột cafe vào máy pha, đổ chút nước, có thể ngồi xuống ghế chờ đợi rồi, nhưng cậu ngại ngần, vẫn quay lưng về anh.

Khụ..khụ...

Bobby ngửa cổ, định uống chai nước thứ hai, thì sặc.
Cậu quay lại nhìn nước đang chảy trên cổ xuống đến áo anh, với tay ra đẩy hộp khăn giấy về phía đó.
Anh không nói gì, chỉ im lặng lấy giấy lau qua, thỉnh thoảng liếc lên nhìn cậu. Không hiểu sao, nhìn anh như vậy, cậu lại nảy sinh sự thương cảm.

- Anh muốn uống một ly cafe không?_ Bobby không nói gì, ngước lên nhìn cậu_ Cafe nóng.. đêm khuya không nên uống nước lạnh...

Thế đêm khuya thì nên uống cà phê chắc!

- Cũng được.

Lời nói của cậu không hề có ý tứ gì, chỉ hiển nhiên như kiểu qua đường tiện tay giúp đỡ.

Cậu tiến lại máy pha, chia cafe ra làm hai cốc, phần của cậu cho thêm nhiều đường viên, cậu thích ngọt, anh thì không.

- Của anh.

Cậu đưa ly cafe về phía anh. Bobby nhận lấy ly sứ ấm nóng, nói cảm ơn rồi đi về phòng.

Không hiểu sao, cậu lại thấy hụt hẫng. Chờ anh đi khuất rồi cũng về phòng mình, bảo là xem phim, cuối cùng chỉ ngẩn người ngồi ở bàn đọc sách, nhìn chằm chằm ly cafe, trằn trọc đến khi ngủ, mặc ly cafe nguội lạnh.

.

Bobby nhấp một ngụm nhỏ, thứ chất lỏng ấm nóng chảy vào cơ thể, toàn thân ấm áp, cảm giác như vừa uống một ly mật ong, ngọt tận tim gan.

Để cậu bên cạnh, anh thấy đỡ trống trải.
Vừa nãy nhìn cậu quan tâm anh, cảm giác như những khó chịu đã cũ đều biến mất, Bobby suýt nữa đã kéo cậu lại, giam vào lòng, giữ làm của riêng mình.

Mỗi hành động nhỏ của cậu đều chạm vào nơi mềm mại nhất trong lòng anh, nhưng mà anh, không thể tuỳ tiện chạm vào cậu.
Vì cậu không muốn, anh thì theo ý cậu muốn. Vậy đấy!

______________________

(*) trích Ôm mỏ neo nằm mộng những chân trời- Nguyễn Thiện Ngân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro