17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vừa tỉnh dậy, còn đang mắt nhắm mắt mở nằm trên giường đờ đẫn, điện thoại đã báo tin nhắn.

"Goo Junhoe-ssiiiiii cậu dậy chưa?"

" Tớ vừa tỉnh!"

" 30 phút nữa chờ cậu chỗ thang máy"

Junhoe lập tức ngồi dậy, để con gái phải chờ là không tốt, cậu nhanh nhẹn hơn so với thường ngày, vệ sinh cá nhân xong, đứng trước tủ đồ, băn khoăn mãi cũng chọn được một bộ đồ vừa trẻ trung vừa lịch sự. Một ngày nắng đẹp thế này, nên chọn màu sáng, chải chuốt ngắm nhìn một lúc trước gương, tự cảm thấy hài lòng với bản thân, quyết định ra ngoài.

- Dậy sớm vậy?

Donghyuk nhìn Junhoe, thường ngày nếu không có việc thì giữa trưa mới dậy, hôm nay lại gọn gàng từ sớm, à không chỉ là gọn gàng, mà rất sáng láng chỉn chu, hít sâu một hơi, còn ngửi được mùi nước hoa phả lại, quả thực kì lạ.
Dáng vẻ này, rất giống của một cậu chàng có hẹn với bạn gái.

- Hôm nay đi hẹn hò hả? Ghê nha~

- Hẹn hò cái gì. Tôi đói muốn chết đây

Junhoe vừa đi giày, vừa đáp trả lại mấy câu đùa của Donghyuk.

- Ăn mì không?

- Thôi tự ăn đi. Tôi ăn bên ngoài.

- Wow. Lại còn hẹn nhau cùng đi ăn sáng.

- Nhiều lời.

Cậu ngại ngùng liếc Donghyuk, ngắm lại bản thân một lần nữa, vuốt lại mấy sợi tóc mái rồi đội mũ rời đi.

*

- Cậu nghĩ có ai nhận ra cậu không? Cậu là người nổi tiếng rồi đó.

Chaeyoung nhìn cậu, nghĩ ngợi một chút rồi lấy ra từ trong túi xách chiếc kính không độ, gọng tròn bạc, đeo lên mắt Junhoe.

- Wow. Trông cậu như học sinh trung học.

- Tôi và cậu chẳng phải vẫn trong tuổi đi học sao.

Hai người cười đùa, rời khỏi toà nhà cùng nhau đi ăn.

Chaeyoung mặc một chiếc quần Jean và áo thun trắng, bên trên đính mấy viên đá lấp lánh. Dù đơn giản, nhưng rất năng động. Phải công nhận, ngoại hình của cô rất toả sáng, không dễ mà hoã lẫn vào những cô gái bình thường.

Cậu hôm nay ăn vận không còn tối tăm như thường ngày, cây đồ jean xanh nhạt phối rất tốt, lại đeo thêm cặp kính Chaeyoung đưa, càng thêm phần trẻ trung đáng yêu, dù chiếc mũ đen đã kéo xuống che gần hết mặt, chỉ là củng cố lại sự nam tính .
Hai người bước bên nhau dưới ánh nắng, quả thực là vô cùng đẹp mắt.

Cả hai đều là những cô cậu mới lớn, nhưng lại không thường xuyên ra ngoài, hôm nay ngày đẹp, tâm trạng tốt, ra ngoài chơi, gương mặt đôi trẻ tươi tắn tràn đầy sức sống, ai nhìn vào cũng thấy vui lây.

Cậu được Chaeyoung kéo tới kéo lui khắp Yeonnamdong, ăn sáng, thưởng trà, ngắm nghía đây đó đến tận trưa.

Cuối cùng vẫn là không thể phủ nhận, con gái vẫn là con gái, cực kỳ cuồng nhiệt với mua sắm.

- Này, cái này thế nào?

- Đẹp! Cậu thử đi.

Đoạn hội thoại như thế cứ liên tục liên tục, kéo dài từ cửa hàng này đến cửa hàng nọ.
Dáng người Chaeyoung rất cân đối, mặc gì cũng rất dễ nhìn, nhưng cậu khen nhiều quá, cô cho rằng cậu đang nói những lời khách khí.

- Vậy còn cái này?

- Không tệ.

Trong lúc chờ cô chọn lựa thay đồ, cậu cũng chú ý đến mấy món cậu thích, ví dụ: giày.

- Này. Sao cậu không chịu chú ý vậy Koo Junhoe.

- Chaeng, cái này thế nào?

Cậu cầm lên một đôi giày thể thao trắng, không hoa lệ, chỉ có vài hoạ tiết in chìm cùng màu, nhưng rất có phong thái hỏi cô.

Ngay lập tức mắt Chaeyoung lấp lánh.

- Ưm~~ đẹp!

- Vậy mua đi.

Mấy em gái nhân viên từ lúc hai người vào, cứ đứng một góc cười khúc khích, rõ ràng xem họ là một đôi, lại còn rất đẹp đôi, đáng ngưỡng mộ.

- Anh chị thật có mắt nhìn, mẫu này mới ra gần đây, nhưng bán rất chạy, nam nữ đều có thể mang, các cặp đôi rất thích.

Chớp được thời cơ, mấy cô nhân viên đấy bắt đầu ngọt ngào nói mấy câu quen thuộc.

Junhoe căn bản không để ý mấy câu đó, vẫn chỉ tập trung vào Chaeyoung.

- Cậu thích không?

Không cần cô trả lời, ánh mắt kia đã nói lên tất cả, giày cũng đã xỏ thử vào chân.

Cuối cùng cả hai bước ra khỏi cửa hàng với hai đôi giày trắng, quả thực rực sáng, rất hợp. Nam thanh nữ tú đi dạo trên phố, chân bước song song, giày đôi nổi bật, xinh đẹp, rạng rỡ, chụp đại một khoảng khắc cũng có thể tự tin khẳng định không thua kém mấy nam nữ chính trong cảnh phim thanh xuân vườn trường. 

Chaeyoung cười tươi, hôm nay cô rất vui, Junhoe cũng vậy, cả hai quên đi những bận rộn, lễ nghĩa. Ở bên cạnh cô, cậu chưa bao giờ thấy không thoải mái, từ lần đầu tiên gặp đã vậy rồi.

- Cậu mệt không?

Cô lắc đầu, mắt vẫn ngắm nhìn cờ hoa trên phố.

- Vậy qua chỗ này với tớ đi. Muốn mua ít đồ trang trí, phòng mới có hơi đơn giản.

- Được, tớ rất có hứng thú với những món đồ đấy.

- Tớ cũng nghĩ cậu sẽ thích.

Cậu dẫn cô đến một cửa hàng bán đồ trang trí nhỏ, mang nét cổ điển, chỗ này trước đây cậu hay cùng anh tới, là anh chỉ cho cậu, những món đồ ở đây rất có phong cách riêng, lại cũng vừa mắt.

Đứng ở cửa, cậu thầm nghĩ, không phải là sẽ gặp anh ở đây đấy chứ.

Quả nhiên, gặp thật.

Nhưng mà gặp thì đã sao. Chẳng phải ngày nào cũng gặp nhau sao?

Cậu và Chaeyoung vừa bước vào, người kia đang đứng ở quầy thu ngân cũng vừa lúc ngẩng đầu. Hai bên lập tức nhìn nhau, khung cảnh này, màn hình nên chạy một dòng phụ đề :  *chú ý, đây không phải cảnh tĩnh*

Donghyuk bên cạnh nhìn thấy cậu, lại nhanh mắt nhìn thấy Chaeyoung, lập tức cười nói.

- Koo Junhoe, cậu thật hay nha~

Nói rồi lại quay sang Chaeyoung chào hỏi, quả nhiên khả năng ngoại giao của cậu ta rất tốt, Chaeyoung vốn dĩ rất thích iKON, cũng lập tức niềm nở với cả hai.

Bobby nhìn cô một chút, cúi nhẹ người chào, nhìn thấy gì đó, ánh mắt anh đột nhiên thay đổi , cậu có thể nhìn thấy con ngươi đen sẫm của anh loé sáng, một giây kia, cậu tự nhiên thấy ngại ngần ánh mắt đó.
Hai bên nói chuyện giới thiệu với nhau, Bobby không khó để kiểm soát thái độ, nhưng đôi lúc, vẫn không kìm được mà nhìn xuống chân cậu.

- Còn nói là không phải hẹn hò, thì ra là đi mua sắm. Mua sắm thì không phải hẹn hò rồi~

- Cậu nói gì vậy, Chaeng sẽ khó xử đó.

- Chaeng~~? Hai người quả thực thân thiết nha~

Donghyuk đưa tay lên xoa cằm, dáng vẻ cụ non giễu cợt.

Chaeyoung đứng bên cạnh cười cười, cô không để ý mấy cái này đâu, chỉ cảm thấy bọn họ rất thân thiết. Cô nhìn quanh liền cảm thấy nơi này có nhiều thứ thú vị, dần dần bị hấp dẫn, để cho mấy người con trai nói chuyện, chạy ra một góc xem xét.

Bobby từ nãy đến giờ rất kiệm lời, ánh mắt cẩn thận quét từng li trên người cậu, hận không thể thu gom hết vào mình. 
Donghyuk liếc qua gương mặt đó, tinh ý kéo vạt áo anh.

- Hyung nhanh thanh toán đi. Chúng ta còn có việc nữa.

Bobby rời mắt khỏi cậu, quay về phía bàn thanh toán. Bọn họ chẳng có việc gì, anh biết Donghyuk chỉ đang bịa ra, để kéo anh đi nơi khác.

Donghyuk theo ngay sau Bobby, trước khi đi ra còn ghé sát tai Junhoe thì thầm - Đi chơi vui vẻ nha~

Hai người thanh toán xong, quay về phía bọn Junhoe tạm biệt bông đùa mấy câu rồi rời đi. Trước khi ra khỏi tiệm, anh quay lại nhìn cậu thêm một lần, thấy Chaeyoung hỏi gì đó, cậu cười tươi đáp cô, nụ cười nở rộ, ánh dương mê người.

Đau lòng!

Suốt quãng đường về ký túc, anh không nói gì, ánh mắt sâu thẳm, Donghyuk cũng chỉ biết im lặng.

Về đến nhà, cửa đóng lại, anh vứt đồ qua một bên, thất thần nằm xuống sofa.

Bobby nghĩ mình sắp điên thật rồi.

Điên rồi mới không nhìn rõ lập trường của bản thân, điên rồi mới có thể khờ dại quên mất chuyện đã trôi qua, điên rồi mới có thể không phản ứng gì, nhìn cậu bên cạnh người khác thân mật như vậy. Quan hệ của họ đã đến mức có cả đồ đôi, cười nói cùng nhau đi mua sắm, tất cả đều ghim vào mắt anh nhức nhói.

Anh nhắm mắt, lại mở mắt, ánh mắt sâu thêm mấy phần.

Anh quên mất, nếu Koo Junhoe không phải là của anh, thì một ngày nào đó, cậu sẽ thuộc về người khác, anh quên mất điều này.

Hôm nay, tại chỗ này, anh nhìn thấy chuyện đó xảy ra. Lúc Donghyuk trêu đùa, cậu còn ngại ngùng nhìn cô gái kia, hai người họ trao đổi ánh mắt, bên nhau, thật tương xứng.

Thật tương xứng! Thật tương xứng!

Hơi thở Bobby như nghẹn lại.

Nguỵ trang thế nào cũng có ngày bại lộ, đối với người đang yêu, dáng vẻ ghen tuông, đau lòng, đều là thứ không thể nào che giấu được.

Donghyuk nhìn Bobby nằm đó, nhẹ nhàng dọn đống đồ anh mới vứt ra, vốn dĩ hôm nay dự định cùng nhau trang trí lại phòng ốc, xem ra không thể rồi.
Cậu hiểu cảm xúc của anh bây giờ, nhưng không thể xen vào được. Dù Bobby là anh em tốt của cậu, nhưng Junhoe cũng là anh em tốt của cậu, mà chuyện tình cảm cá nhân thì phải để người trong cuộc tự mình nếm trải, cho dù đầu rơi máu chảy, mặt mũi bầm dập, tan nát cõi lòng, cũng không phải chuyện của cậu.

Mà hôm nay, chưa chắc đã là ngày xấu, thời tiết đẹp như vậy cơ mà.

*

Bobby rời đi, cậu tắt hẳn nụ cười, bỗng dưng trở lại dáng vẻ lãnh đạm vô cảm.

- Junhoe, cái này thật thú vị.

Chaeyoung cầm một hộp nhạc trong tay, dùng búa nhỏ gõ gõ trước mặt cậu. Cô khựng lại, phát hiện ra cậu có điều gì không đúng, dáng vẻ của buổi sáng đã boàn toàn biến mất.

Lúc này, không thể không hỏi.

- Cậu sao thế?

- Không có gì. Để lần khác chúng ta quay lại đây được không?

Cô biết cậu đang không ổn, lập tức nói - Được!

Hai người cùng nhau ra khỏi tiệm đồ.

*

Cậu nhìn thấy ánh mắt Bobby ban nãy, dù không dám tự nhận là hiểu rõ anh, nhưng cậu biết, anh không hề bình thường.

Ghen sao?

Mà hình như không chỉ là ghen, còn là tổn thương nữa.

Cậu lúc đó nảy sinh ham muốn nói với anh một câu không lạ: "Không phải như thế đâu!"

Nhưng mà, hà cớ gì cậu phải thế, hà cớ gì anh phải vậy.

Cuối cùng cậu trước mặt anh, vẫn là thêm vào không ít vui vẻ khác thường. Để làm gì? Chắc không phải là muốn cho anh xem chứ?

Cũng được hơn hai tháng rồi nhỉ, cậu và anh duy trì mối quan hệ tôi quen biết anh, anh quen biết tôi, không hơn không kém. Cũng rất tốt, hai bên ai sống cuộc sống của người nấy, mỗi người một kiểu, cậu cũng tìm ra được sở thích của bản thân, mọi thứ đều rất hợp với cậu. Ngày qua ngày vui vẻ yên bình, chỉ cần chăm lo tập luyện, chuẩn bị debut, ước mơ của cậu xem như đã hoàn một bước lớn.

Mà anh chẳng phải cũng rất ổn đó sao, thái độ với cậu hoàn toàn thay đổi, mỗi ngày đều vui vẻ phấn chấn luyện tập.
Anh từng nói với cậu rằng anh yêu cậu, yêu cái gì chứ? Thấy chưa, bây giờ chắc anh đã nhận ra rồi, rằng yêu đương không phải giống như anh nói đâu, tất cả đều điều chỉnh được hết, không có gì khó khăn cả.

Ừm!

Không có gì khó khăn cả.

Cậu và anh đều ăn no ngủ kĩ, có bị làm sao đâu.

Thật ra, bên ngoài mọi thứ đều có vẻ rất hoàn hảo, nhưng bên trong thì hoàn toàn trống rỗng.

Cậu cười.

- Chaeng! Cậu biết uống rượu không?

- Rượu? Đừng nói cậu định rủ tớ uống rượu nhé.

- Không phải. Chơi cả ngày rồi. Đi ăn thôi.

Chaeyoung nãy giờ im lặng đi bên cạnh, thấy cậu phấn trấn trở lại, vui vẻ đồng ý ngay.

.

Trên bàn, hai bát canh gà hầm nghi ngút khói, một đĩa sườn nướng thơm lừng, vài món phụ, và...hai chai soju.

Thì ra không có rủ đi uống rượu, mà là rủ đi ăn, chỉ có điều đồ ăn có kèm với rượu.

Nhưng mà Chaeyoung không ngại, cô không phải không uống được, chỉ là tuỳ hứng, hôm nay cũng xem như là có chút hứng.

- Chúc cậu debut thành công!

- Chúc cậu sớm được debut!

Tửu lượng và tình yêu của Koo Junhoe với rượu như thế nào thì chúng ta đều đã được nghiệm chứng, nhưng hôm nay là đi với gái, tất nhiên không đánh mất hình tượng. Chỉ là có chút cảm xúc, uống không nhiều.
Chaeyoung cũng vậy, cô dù gì cũng là nữ nhân, không hứng thú với thứ nước cay nồng đó, chỉ ngồi ăn, ngắm dáng vẻ thú vị của Junhoe khi uống rượu, cao hứng thì cùng cậu một hai ly, cả hai không hề khách sáo, nhưng rất chừng mực.

*

Trời về khuya, sao trên trời đã được treo lên có lẽ là gần hết, hai người thong thả trở về kí túc xá.
Chaeyoung nhìn sang cậu, đang hướng mắt lên nhìn trời, đôi mắt rất đẹp, có mấy vì sao rơi trong đó, nhưng cô chưa bao giờ đọc hiểu được nó.

Thôi, cái đẹp là để ngắm, không phải để hiểu.

Có lúc cô nghĩ, làm sao để lấp đầy đôi mắt trống rỗng kia của cậu, nhưng ý nghĩ đó chỉ đơn thuần là sự thắc mắc thôi.
Cô cùng lúc vừa thưởng sao, vừa thưởng thức phân tích vẻ ngoài của cậu.

Junhoe nhìn sang, bắt gặp ánh mắt Chaeyoung đang nhìn mình, gương mặt hướng về phía cậu, gò má cô hơi ửng hồng, đôi môi anh đào cong cong hé mở.

Cậu không kìm lòng được, cúi xuống, đặt lên đó một nụ hôn.

Khung cảnh lãng mạn, nhẹ nhàng, cô cậu cũng thả hồn vào nó, chút men rượu làm tâm hồn con người như mềm mại hơn, dễ dàng lay động.

Một nụ hôn thoáng qua, gợi lên ít nhiều cảm xúc. Hai mắt Chaeyoung kinh ngạc trừng lớn, hai người có thể cảm nhận được hơi thở từ đối phương, ngọt ngào hương thơm của rượu.

Không.

Không phải thế này.

Không giống!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro