18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cánh môi mềm mại áp sát, Junhoe nhìn sâu và đôi mắt to tròn của Chaeyoung.

Động tác của cậu dừng lại, đưa tay lên luồn vào tóc cô vuốt nhẹ.

- Mắt của cậu, rất đẹp!

Chaeyoung ngẩn người.

Cơ thể con người trong lúc thân mật vẫn còn có thể bình tĩnh đưa ra đánh giá, chứng tỏ tâm ý đối phương, rằng trong lúc thế này, không nên như vậy. Hành động vừa xong cũng chỉ như một cái bắt tay, hay một cái chạm má xã giao phóng thoáng.

Chaeyoung là cô gái tốt.

Tính cách thẳng thắn, dễ thương, ngoại hình đúng chuẩn mẫu hình lý tưởng trước đây cậu hay nghĩ đến, tình cảm cô dành cho cậu cũng không thua gì hảo cảm cậu dành cho cô.

Có thể khẳng định, hai người hoàn toàn có thể trở thành tri kỷ. Nhưng... Koo Junhoe biết, cậu đối với Chaeyoung, sự rung động này không phải là kiểu rung động kia.

Cậu không kiềm chế được hôn cô, nhưng nhịp tim không hề loạn.

Junhoe đưa tay lên ngực, nghĩ, nơi này đã từng điên cuồng loạn đập, nhưng là vì người đàn ông khác không giống như lúc này.

Chaeyoung từ đầu đến cuối, đôi mắt long lanh vẫn mở to nhìn cậu. Lúc Junhoe vuốt nhẹ tóc cô, là lúc cô cảm giác được nhiều nhất sự dịu dàng từ chàng trai này, cảm nhận được sự dịu dàng đó nhưng thâm tâm không hề rung động.

Trước khi tay cậu hạ xuống, cô đã kịp nắm lấy.

- Mắt của cậu, cũng rất đẹp...Đừng che giấu nó nữa.

Junhoe im lặng, hai người nhìn nhau. Chaeyoung hít vào một hơi, đặt bàn tay Junhoe trở lại vị trí nó nên thuộc về, nhìn thẳng vào mắt cậu, cất tiếng.

- Tớ...rất quý cậu.

Đó là một sự bày tỏ, cũng là một sự từ chối.
Lời nói đó giúp bầu không khí ám muội được xua đi. Junhoe mỉm cười, gật gật đầu. Hai người lại cùng bước về kí túc.

*

Junhoe mở cửa, cả căn nhà tối om không có một chút ánh sáng, rất vắng lặng.

Bobby đâu rồi? Có lẽ anh đã ngủ.

Hôm nay, cậu nhớ anh.

Junhoe ngồi xuống, ngay phía bên ngoài cửa phòng anh, dựa người vào đó suy nghĩ.

Cánh cửa mở ra, cậu bất ngờ không kịp chống tay, hụt một nhịp, ngã xuống ngay dưới chân anh.

Trong đêm tối, không chút ánh sáng, dẫu cho gương mặt cũng không thể thấy rõ nhưng cả hai như đều cảm nhận được ánh mắt đối phương bây giờ đang nhìn mình thế nào.

Cậu vừa đứng dậy, bả vai lập tức bị nắm chặt kéo vào trong, cánh cửa đóng " RẦM" một tiếng, cậu bị đè mạnh vào cửa, còn chưa kịp hoàn hồn, hương vị của người kia đã ngập tràn trong khoang miệng, có cả mùi thuốc.

Vừa đắng, vừa chát.

Người này rốt cuộc đã hút bao nhiêu thuốc vậy?

Cậu bị hôn đến mức say sẩm mặt mày, người kia vẫn không dịu lại, bắt đầu cắn xé, cổ họng cậu bị anh khuấy đảo một hồi, nụ hôn cực kì điên cuồng, cậu cảm giác bản thân như sắp hôn mê.

Được một lúc, anh buông môi ra, cậu còn chưa kịp hít thở, đã bị đẩy mạnh xuống giường, lại còn bị cơ thể người kia đè lên, quả thực không có lối thoát. Mà thật ra cậu cũng muốn thử một lần, không cần thoát.
Junhoe vòng tay ôm chặt anh, lưỡi bắt đầu vươn ra đáp trả. Bobby cảm nhận được phản ứng của cậu, lập tức áp đảo cậu thanh niên dưới thân, làm nụ hôn trở nên kịch liệt, hơi thở hai người giao hoà một chỗ. Koo Junhoe bị anh ôm gọn trong người, có thể cảm nhận được nhịp tim dồn dập từ anh, nhiệt độ thân thể từ từ lên cao.

Cậu đang tận hưởng nụ hôn này. Hai mắt nhắm lại, không dùng mắt để nhìn, mà dùng tim cảm nhận.
Cậu hoàn toàn để anh làm chủ.

Hai người quấn quýt nhau một hồi lâu anh mới chịu buông. Bobby nằm vật ra bên cạnh cậu, mắt ngước lên nhìn trần nhà đen kịt.

Koo Junhoe, cách đây không lâu em cư xử như rất ghét tôi, bây giờ lại cuồng nhiệt đáp trả, em đã có bạn gái, lại vẫn tuỳ ý gieo rắc hy vọng. Rốt cuộc em muốn gì?

Junhoe định thần, nghiêng người về phía anh, ngắm nhìn bóng người quen thuộc.

- Kim Jiwon!

Bobby nghe cậu gọi, quay người sang, hai người nằm đối mặt nhau, khoảng cách rất gần.

- Lần trước anh nói...

- ...

- Lần trước anh nói thích em. Bây giờ còn tính không?

Bobby bất ngờ trước câu nói của cậu, trong lòng nhen nhóm hi vọng, dẫu vậy, cũng không dám tin nữa.

Anh chỉ nói ra những lời thật lòng.

- Anh không phải thích em. Mà là yêu em!

Cậu có thể cảm nhận được người đối diện mình đang vô cùng thành tâm, kể cả khi không nhìn được biểu cảm gương mặt.

Junhoe thở dài một tiếng, như trút bỏ hết khúc mắc trong lòng.

- Nếu anh làm được. Em không ngăn cản.

Bobby trợn to mắt.

- Em không ngăn cản. Còn lại, do anh.

Cậu không nhìn anh nữa, nhắm mắt lại, tự chỉnh một tư thế thoải mái, kéo chăn đắp lên người.
Cậu làm được thế này, đã là cực hạn rồi, nếu sau này có hối hận, thì để sau này tính. Chí ít bây giờ, cậu nghĩ đây chính là điều cậu luôn muốn lựa chọn.

Từng chữ từng chữ cậu nói rất nhẹ nhưng rõ rõ ràng ràng lọt vào tai Bobby. Anh giật mình, gom vào mắt từng chuyển động của cậu, vẫn là không tin vào tai mình. Chỉ trong một ngày, Koo Junhoe dễ dàng khiến tâm trạng Bobby quay như chong chóng.

Anh xốc chăn ra nằm kế cậu, ngập ngừng một lát, quyết định ôm cậu vào lòng, dùng tư thế trân trọng nhất, ôm cậu vào lòng.
Junhoe không mở mắt, chỉ cựa mình vùi đầu vào ngực anh, cũng vòng tay ra kéo chăn lên cho anh, rồi ôm chặt.
Bobby cảm thấy đây là cái ôm ấm áp nhất mà anh từng nhận được.
Cảm giác ôm cậu quá tuyệt, tuyệt đến mức, anh bằng lòng làm tất cả, để có được một cái ôm này từ cậu, một đời.

Hôm đó, cậu có một giấc ngủ ngon ở phòng anh.


*



Bobby mở mắt, điều đầu tiên anh nhìn thấy là cậu, vẫn trong vòng tay anh. Anh thở phào, chuyện hôm qua không phải là một giấc mơ, may mắn, cậu cũng không chạy trốn nữa.
Anh nằm như vậy, ngắm cậu cả mười phút.

Cho đến khi cậu tỉnh dậy, anh nhìn người kia đón bình minh trong lòng mình, cũng rất hấp dẫn.

- Mấy giờ rồi?

Cậu nheo mắt, ngẩng đầu, rồi lại gục xuống, không kháng cự lại được cơn buồn ngủ, rất đáng yêu.

Bobby mỉm cười.

- Trưa muộn rồi.

Cậu nằm thêm một chút, cuối cùng ngồi dậy, xoa xoa cái đầu rối mù.
Bobby cũng ngồi dậy, từ từ vòng tay qua eo cậu.

- Anh làm được.

Cậu lập tức tỉnh ngủ.

- Anh nhất định làm được.

Vành tai cậu nóng lên.

- Nhưng mà...còn cô gái kia thì sao.

Cậu quay lại.

- Cô gái nào?

- ...

- À. Chaeng!

Cậu vừa thân mật gọi tên người ta, đã nhận ra sắc mặt anh thay đổi.

- Cô ấy chỉ là bạn, thật đấy!

Cậu dứt lời, anh khôi phục dáng vẻ dịu dàng, đặt lên trán cậu một nụ hôn, khiến cậu ngượng chín.
Anh tin cậu, đương nhiên sẽ tin cậu, cậu chịu giải thích với anh đã tốt lắm rồi.

- Em...về phòng đây.

Anh nới lỏng tay, để cậu rời đi.

.

Junhoe sau khi tắm rửa, thay đồ ở nhà thì bao tử biểu tình, lập tức ra ngoài tìm đồ ăn.

Đập vào mắt cậu, là Bobby đang đứng trong bếp, loay hoay nấu gì đó.
Cậu lò dò ngó vào nhà bếp, khoảng cách từ phòng khách đến nhà bếp không lớn, có thể nhìn thấy anh rất rõ ràng, dáng lưng chắc khoẻ, bả vai chuyển động theo từng động tác tay, nhấp nhô lên xuống.
Bobby ăn mặc tuỳ tiện, quần áo lúc nào cũng rộng hơn body mấy cỡ, nhưng những đường cong trên cơ thể không vì vậy mà bị nuốt đi, ngược lại cái kiểu nửa kín nửa hở đấy của anh còn khiến người khác thấy tò mò muốn khám phá, quả là một con người tràn đầy mị lực, cũng rất biết tận dụng mị lực đó.

- Anh làm gì vậy?

- Nấu đồ ăn cho em. Nhưng mà...hỏng rồi.

Cậu có hơi bất ngờ, chỉ một câu nói của cậu anh đã như vậy. Trước đây anh cũng rất quan tâm cậu, nhưng không thẳng thắn trực tiếp như thế này, tự nhiên cậu thấy hơi không quen.

- Vậy gọi đồ ăn ngoài đi.

- Em muốn ăn gì?

- Bánh mì kẹp, gà.

- Để anh gọi.

Bobby nhanh nhẹn rửa tay, tay áo sắn lên quá nửa lộ ra bắp tay săn chắc.

Khi đôi tay đó ôm cậu, cực kì mạnh mẽ.

Junhoe thu lại tầm nhìn, thở dài. Thì ra trong lòng cậu, vẫn luôn xem anh là đối tượng, từng chi tiết nhỏ đã được não bộ tự động ghi lại từ bao giờ.

Hai người ngồi đối diện nhau, ăn uống, không nói chuyện nhiều. Nhưng không phải là cái không khí ngượng ngùng hay cái kiểu mệnh ai nấy ăn, coi nhau như không khí. Chỉ là không biết nói gì thôi.

Thực tế, mối quan hệ của họ vẫn chưa thể được gọi là người yêu gì đó, chuyện của họ từ khi bắt đầu đã mập mờ, nhưng lúc đó có người còn không chấp nhận.
Bây giờ, cậu chỉ là từ những gì đã có, cho phép anh gieo trồng hạt giống thôi.

Hạt giống này gieo lúc trái mùa, lại gieo vào nơi thổ nhưỡng không hợp, sau này có thể nảy mầm, có thể lớn lên, có thể đơm hoa kết trái hay không, phải xem người kia có biết chăm sóc.
Mà kể cả có được chăm sóc tốt, thì còn phải xem thiên thời ra sao, không thể nói trước.

Bobby cũng biểu điều đó, bắt đầu từ hôm nay, lí tưởng sống của anh ngoài việc trở thành một rapper giỏi nhất, còn là trở thành một người làm vườn giỏi nhất.

Nếu bạn yêu ai, hãy cho người đó điều mà họ muốn.
Nếu bạn yêu hoa, hãy tạo ra một khu vườn xinh đẹp. Nếu bạn yêu gió, hãy giành lại một khoảng trời xanh.
Điều quan trọng là, khu vườn đó sau này hoa sẽ mọc, bầu trời đó sau này gió sẽ luôn vi vu, những tạp chất xung quanh, chẳng nhằm nhò.

Hai người vừa ăn vừa nghĩ ngợi, vậy mà cùng lúc, mỗi người cầm một miếng gà, để ra chỗ người kia, quả là tâm ý tương thông.
Donghyuk đi ra, vừa lúc thấy cảnh đó, ngay lập tức đốt cái bóng đèn sáng nhất, ba người nói cười, ngôi nhà không còn lạnh lẽo nữa.

Ăn xong, cả ba rủ nhau PK game.

Đến chiều tối, các thành viên khác cũng trở lại ký túc xá.
Chưa kịp bất ngờ trước cảnh Bobby và Junhoe thân thiết trở lại. Thì đã nhận thêm một bất ngờ khác, còn lớn hơn.


.



- Junhoe. Nói chuyện riêng với anh một chút. Mấy đứa chờ anh ở đây.

Cả 7 người tập trung vào anh quản lý, chỉ khi có gì liên quan đến công việc, anh mới nghiêm túc như vậy.
Bobby ngồi bên trong, thông qua cánh cửa kính không kiềm chế được không ngừng nhìn ra ngoài nghe ngóng.

Được một lúc, hai người kia đi vào, từ biểu hiện cho thấy cuộc nói chuyện vừa xong chẳng tốt đẹp gì.

- Mấy đứa kí hợp đồng chính thức rồi. Chắc cũng biết rõ các điều khoản trong đó.

Sáu người nhìn nhau, lại nhìn sang Junhoe đầy khó hiểu.

- Về vấn đề hẹn hò, chủ tịch mặc dù không quan tâm nhiều, nhưng trong thời điểm này, ngài mong iKON tốt nhất là không nên dính đến. Càng không thể để báo chí biết đến.

Hanbin chịu không nổi nữa, cất lời hỏi.

- Có chuyện gì vậy anh?

- Hôm qua có phóng viên chụp được khoảnh khắc thân mật giữa Junhoe và một thực tập sinh nữ.

Cả 6 người không giấu được vẻ bất ngờ, nhìn Junhoe đang đứng dựa vào tường, cúi mặt xuống, riêng Bobby sắc mặt đen kịt.

Donghyuk buột miệng.

- Chaeyoung??

Ngay lập tức, Donghyuk nhận được ánh mắt sắc lẹm từ Bobby.

- Vậy...có sao không anh?

- Phiền phức không quá lớn. Có thể giải quyết. Nhưng chuyện này không thể để có lần thứ hai. Mấy đứa còn chưa chính thức debut, nếu còn muốn phát triển, thì tự biết mà liệu đi.

- Còn nữa. Từ giờ, hoạt động của mấy đứa sẽ được giám sát chặt hơn. Muốn đi đâu cũng phải báo với anh.
Chủ tịch cũng nhắc rồi, đừng để camera bắt được bất cứ khoảnh khắc nào, với bất cứ ai. Mà mấy đứa nên nhớ, camera có ở khắp nơi, không chỉ ở trường quay đâu. Đừng gây ra rắc rối.

Anh quản lý nói xong, liếc nhìn Junhoe, rồi đi ra ngoài.

Những người còn lại, điều họ thắc mắc bây giờ là..." hành động thân mật" mà anh quản lý nói đến là hành động gì, nghiêm trọng đến mức đánh động lên chủ tịch.
Ngay lập tức , Koo Junhoe bị cả đám vây quanh, xâu xé.

- Hay lắm Koo Junhoe, vì cậu mà bây giờ cả đám phải ế dài rồi.

- Rốt cuộc là có chuyện gì. Còn không mau nói ra. Nói ra sớm, sẽ được khoan hồng.

- Là cô gái nào vậy? Hai người đã làm gì?

- Bị chụp ảnh rồi sao?

- Này có phải hôn nhau rồi không?

- Hả? hôn nhau? Koo Junhoe cậu quả nhiên không tầm thường.

- Chứ chú nghĩ là gì. Chỉ có như vậy bị chụp ảnh mới khiến chủ tịch phải giải quyết thôi.
Hay là...còn hơn cả hôn nhau

- Thực lòng muốn xem những hình ảnh đó quá~

Tự nhiên, những người kia nhìn Junhoe bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Phản ứng này, thật không biết nên dùng từ gì để diễn tả.

Junhoe bì vùi trong một đống câu hỏi, mắt từ đầu đến cuối vẫn chỉ để ý Bobby. Con ngươi âm u của anh nhìn cậu, không nói gì, đi vào phòng.

Cậu chột dạ, các cặp đôi mèo mỡ bên ngoài, về đến nhà mà bị phát hiện, cảm giác chắc là không khác cậu lúc này là mấy.
Số câu hỏi của anh, hẳn là không ít hơn của mấy người kia đâu.
Thái độ vừa nãy của anh đúng kiểu: " Koo Junhoe. Lát nữa vào đây gặp tôi!"


.


Cậu đóng cửa, thận trọng nhìn Bobby đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, tay vắt lên trán, mi tâm nheo lại hết mức khiến lông mày như sắp va vào nhau.
Cậu ho vài tiếng đánh động, nhưng người kia tư thế vẫn không đổi, hoàn toàn làm lơ.
Cậu nghĩ, hay là thôi, bảo toàn bản thân vẫn là tốt nhất, quay người, tính chuồn.

Chưa bước nổi hai bước, đã bị kéo lại, đè xuống giường.
Mở mắt ra, đã thấy gương mặt anh áp sát cậu, khí thế quả thực không đùa được, tim cậu đập thình thịch.

- Giải thích đi!

- Giải...thích gì?

- Em vào đây không phải để làm vậy à?

- Không có gì để giải thích.

Thái độ của anh khiến cậu có hơi khó chịu, lúc đó cậu và anh....chưa là gì, cậu thân mật với người khác, can...can gì đến anh, huống gì bây giờ cũng vậy, anh...là gì mà ra lệnh cho cậu.

- ...

- Mà sao em phải giải thích với anh.

Mắt Bobby rũ xuống hơn một hút, một chút thôi.
Rồi anh nói

- Được!

Bobby buông cậu ra, anh tha cho cậu quá nhanh, khiến cậu hơi sợ, nhưng mà cậu vẫn không vui, dứt khoát đứng lên.
Cầm tay nắm cửa, cậu quay lại nhìn anh một lần nữa....không giữ?  vậy thì về phòng.

Nhìn cậu ra khỏi phòng, sắc mặt anh càng u tối hơn, anh không thể giữ cậu lại được, với cậu anh là gì?
anh biết khoảng cách của cả hai không nhỏ. Nhưng Bobby là một kẻ tham lam, anh còn muốn tình yêu của cậu, muốn có được trái tim của cậu...

Lòng Bobby lại hơi nhói.

Anh không cần toàn bộ nữa, một chút thôi cũng được, để anh biết rằng tất cả không phải chỉ là tự anh đa tình.

Tâm trạng anh mịt mùng, ấm ức.

Suốt bữa cơm tối, hai người lại chiến tranh lạnh. Mà không hẳn là chiến tranh lạnh, chỉ là Bobby chìm trong suy nghĩ của riêng mình, quên mất việc cần nói chuyện, mà Koo Junhoe thấy anh như vậy, nghĩ anh đang giận cậu, nhưng cậu sẽ không chủ động làm hoà trước đâu, tuyệt đối không có chuyện cậu chủ động bắt chuyện, thế là trở thành không ai nói gì với ai.
Sau bữa ăn, Bobby vẫn không có động thái gì với cậu, một mạch đi thẳng về phòng.

Trong lòng bức bối, cậu cũng về phòng, đi ngủ.


*


Bên ngoài trời mưa lớn, hơi lạnh trong phòng cũng tăng lên, Junhoe tỉnh dậy, toàn thân đổ mồ hôi. Cậu vừa gặp mộng, lại còn là...mộng tinh.
Cậu ngồi dậy, bật đèn sáng, vào nhà tắm vệ sinh cơ thể một chút, thay quần áo, rồi lại vùi mình vào chăn, muốn ngủ tiếp, nhưng đầu óc một lòng chỉ nghĩ đến giấc mộng vừa gặp.

Hừm. Chết tiệt!

Cậu thầm rủa trong đầu.
Ngoài trời mưa càng lúc càng nặng hạt, không khí trong phòng đầy hơi ẩm, Junhoe vùi mình trong chăn, cảm giác cơ thể muốn được sưởi ấm.

Đầu óc cậu vẫn không dứt ra dược nhưng suy nghĩ khi đụng chạm cơ thể với người trong mơ, trong người rạo rực nóng bừng.
Cậu lật người lại nằm ngửa ra như hình chữ đại (大) , chân dang rộng. Những ham muốn cố kiềm chế đè nén từ từ trỗi dậy, bên dưới bứt dứt khó chịu.
Hệ thần kinh vận động điều khiển ngón tay cậu từ từ lần xuống dưới thắt lưng, chần chừ do dự một chút cuối cùng cũng men vào bên trong quần, động tác từ nhẹ nhàng mơn trớn, dần trở nên liên tục không ngừng. Cậu nhắm mắt, cắn chặt môi, từng đường gân trên cổ khẽ giật giật, mạch máu lưu thông hết cỡ khiến khuôn mặt đỏ ửng.
Tay cậu vừa hoạt động không ngừng, đại não lại thoang thoảng mùi mồ hôi quen thuộc.

Cả người nóng ran, mắt cậu nhắm hờ tận hưởng sự đê mê do chính mình mang lại thì bỗng dưng bị ngắt quãng. Một bàn tay rắn chắc nắm lấy tay cậu, môi cậu bây giờ cũng đang nằm gọn trong khuôn miệng ai đó.

- Ưhm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro