20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junhoe tỉnh dậy, tự thấy ân hận vô cùng. Hôm qua nhẹ dạ để anh dụ dỗ, cùng anh làm chuyện đó, để hôm nay vừa khẽ cựa mình, phần thân dưới bắt đầu từ eo như muốn rời ra, giống như ai đó tháo ra dùng xong mà lại lắp nhầm bộ phận cho cậu.
Cậu lệnh khệnh đi vào nhà tắm, khẽ đưa tay xuống sờ hậu huyệt của mình.

Hừm...mặc dù hơi sưng, nhưng không bị thương.

Người kia đã rất cẩn thận.
Hôm qua, anh còn không bắn vào trong.

Cậu xối nước đánh răng, rửa mặt, nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương, mặc dù cơ thể mỏi nhừ nhưng sắc mặt hồng hào, xuân quang rạng rỡ, cậu bật cười.

Mình vậy mà lại như thế.

...

Có hối hận không?

Junhoe cúi xuống khoát nước lên mặt một lần nữa rồi tự nhủ.

Không!

Loay hoay một lúc, cậu ra ngoài cầm lấy điện thoại, đi ra phòng khách.

1h chiều!!!

Không cuộc gọi nhỡ, không tin nhắn.

Tại sao không có ai gọi mình dậy đi tập???

Cả ký túc chỉ còn mình cậu.

Junhoe bất ngờ, lẽ nào mọi người tự rủ nhau đi đâu đó. Hôm nay chẳng phải có lịch tập vũ đạo sao?
Xoa xoa eo đi vào bếp, cậu chép miệng rồi nghĩ: không tập càng tốt, bây giờ bắt cậu nhảy qua nhảy lại, thà bị Hanbin mắng còn hơn.

Mở tủ lạnh, hôm trước mọi người đều về nhà, ký túc chẳng còn lại chút đồ ăn dư nào.

Vừa đói, vừa mỏi, cậu chán chường hạ mình xuống sofa, bật đại một kênh nào đó trên tv, nghĩ ngợi một lát rồi cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó.

Junhoe: " Park chaeyoung...!"
                      " Cậu...không sao chứ?"

Một lúc lâu sau, bên kia mới trả lời lại.

Chaeng: "Đừng lo. Tớ không sao!"

Junhoe: " Thật không?"

*Chaeyoung gửi tin nhắn hình*

Chaeng: " Nhìn đi. Tớ vẫn đi tập bình thường nè. Không bị đuổi đâu."

Junhoe: " Tớ...xin lỗi!"

Chaeng: " Đừng như vậy mà~"

               * icon mắt ướt lấp lánh*

                 " Tớ phải tập rồi. Nói chuyện với cậu sau nha!"

Junhoe: " Ok! Khi nào rảnh gặp nhau chỗ cũ nhé!"

Chaeng: " Naeeeee~"

Junhoe quăng điện thoại sang một bên, cậu nợ Chaeyoung một lời xin lỗi, cũng nợ cô một tiếng cảm ơn.
Nằm xem mấy thứ chán ngắt trên tv một lúc, sắp bị mấy chương trình đó ru đến ngủ thì các thành viên trở về, Donghyuk tay xách nách mang mấy túi đồ, vừa mở cửa ra thấy cậu, đã vội vã hỏi thăm.

- Koo Junhoe. Cậu sao rồi?

Cậu tròn mắt

- Sao rồi??

- Chẳng phải cậu ốm sao??

- Bobby bảo em bị ốm, nên tụi này để em nghỉ ngơi. Giờ đã đơn hơn chưa?

- Ốm...

Cậu liếc nhìn Bobby đang uống nước trong bếp, mặt tỉnh bơ như không có gì.

- Quả là...ốm thật!

Jinhwan đi lại chạm vào trán cậu, lại tự sờ trán mình, không phát hiện ra khác biệt.

- Em đau ở đâu. Có cần đến bệnh viện không?

- Không cần đâu. Em khoẻ hơn rồi.

Cậu trả lời Jinhwan, lại liếc Bobby thêm lần nữa.

- Em đói quá. Mọi người ăn gì chưa?

- Vẫn chưa. Có mua đồ ăn về này.

Donghyuk vừa nói vừa đi lại bàn, bày ra mấy hộp thức ăn nóng hổi.

- ... có cả tteokbokki cậu thích đó. Siêu cay luôn.

Cậu và Jinhwan theo chân Donghyuk đi lại ngồi xuống ghế, mắt lấp lánh nhìn hộp bánh tteok đỏ ngầu đẹp mắt, bao tử kêu réo không ngừng.

Bobby cũng ngồi xuống cạnh Donghyuk,dửng dưng kéo hộp tteokbokki về phía mình, đều đều cất giọng.

- Hôm nay Junhoe không thể ăn đồ cay nóng.

Nói rồi, vô tình hữu ý gì đó đẩy một hộp thức ăn khác về phía cậu.
Donghyuk và Jinhwan À~ lên một tiếng. Chỉ là phản xạ thế thôi, chứ họ hoàn toàn không hiểu gì, cúi đầu xuống ăn, mới thấy có gì sai sai.

Bobby liên tục nhét tteokbokki vào miệng, không thèm để ý Junhoe bây giờ đang nhìn anh, cười tủm tỉm.

- Ủa mà sao hôm nay anh lại đi ra từ phòng Junhoe, còn biết cậu ấy ốm.

Donghyuk vừa ăn, vừa tiện miệng thắc mắc.

- Mà hình như áo em đang mặc là của Junhoe đó.

Jinhwan cũng ngước lên chêm vào.

Người hỏi thì vô ý, người nghe lại hữu tình =))

Bobby nhìn cậu đang cặm cụi ăn, không biết có phải do cảm giác của anh hay không mà anh thấy đầu cậu cúi thấp hơn vừa nãy không ít, lại nghe được tiếng cậu văng vẳng bên tai.
"Tự anh làm nên, thì tự anh giải quyết, tôi vô can."

Chẳng nhẽ bây giờ anh lại nói: vì hôm qua muốn sang tìm Junhoe nói chuyện yêu đương ghen tuông này nọ, không ngờ gặp cảnh ai kia đang phát tình, tiếp theo thì...

Bobby nghĩ đến đó, không nén nổi nụ cười.

- Yaa. Tự nhiên anh cười cái gì? _ Donghyuk khó hiểu nhìn nụ cười đó, thúc nhẹ tay Bobby

- À_ Anh liếc nhìn cậu_không có gì. Sáng nay vào phòng Junhoe mượn áo, thấy em ấy không được khoẻ_ lại cười gian manh_ Nên muốn em ấy nghỉ ngơi thôi.

Hai người kia cũng không quan tâm lắm, chỉ gật gật rồi tiếp tục ăn.

- À. Hôm nay tớ gặp Chaeyoung đó

Lời nói của Donghyuk làm mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Junhoe. Bobby chỉ ngước lên nhìn phản ứng của cậu một chút rồi cúi xuống, mặc dù vẫn ăn uống như không có gì, nhưng hai tai lại rất tập trung nghe câu trả lời.

- Ừm. Cô ấy vẫn ổn. Hôm qua lúc nói chuyện riêng tớ cũng hỏi anh quản lí rồi.

- Vậy thì tốt.

- Mà Junhoe, em với cô ấy đang quen nhau hả?

- Không có. Hiểu nhầm thôi.

- Ầy~Chú giỏi ghê nha~

Jinhwan huých tay cậu, cậu liếc nhìn Bobby, chỉ biết cười khổ.

Haizzz. Ở đây Koo Junhoe là nam chính, bao người nhìn vào cảm thấy ghen tị, nhưng biết đâu ở một vũ trụ khác, cậu cũng chỉ là chút phân bón cho vườn hoa bách hợp mà thôi.

*

Mọi người ăn uống xong, ai về phòng nấy, chỉ có Junhoe còn ở lại bếp say mê mấy quả cherry. Kim Bobby ngồi bên cạnh thì lại chống cằm say mê nhìn cậu, nhìn đến mức mặt cậu còn đỏ hơn mấy quả cherry trên đĩa.

- Này! Đừng nhìn nữa!

Junhoe ác ý gạt tay anh, mặt Bobby gục xuống bàn, lại cười rộ ngẩng đầu lên.

- Aaaaaa~~ Anh cũng muốn ăn.

Junhoe nhìn hành động nũng nịu đó với thái độ kì thị.

- Tự lấy đi

Bobby lắc đầu, ánh mắt long lanh mong chờ.

Junhoe cũng lắc đầu, da gà da vịt nổi khắp người, rơi đầy đất, quay mặt đi, ung dung bỏ quả cherry vào miệng.

- Vậy anh tự lấy.

Rất nhanh, Bobby nhướn người lên, môi anh ôm chặt môi cậu. " Phóc~" một tiếng, quả cherry trong miệng Junhoe lại thành nằm gọn trong miệng anh.

Junhoe ngây ra như phỗng, mắt mở to nhìn anh, khuôn miệng vẫn còn hé ra chưa đóng lại.

Bobby dùng lưỡi đảo qua lại quả cherry trong miệng, hài lòng nhìn biểu cảm của cậu. Tự nhiên ánh mắt anh lại loé lên 1 chút, nở một nụ cười gian xảo rồi lại cúi xuống hôn cậu, mang quả cherry trong miệng cắn làm đôi, đẩy một nửa qua miệng người kia rồi rời.

- Thấy em có vẻ luyến tiếc. Nên anh có ý tốt chia cho em một nửa.

Ánh mắt của anh loe loé ý tứ bỡn cợt.
Junhoe nhìn anh, cả mặt nóng bừng, lúc này mới giật mình mím môi lại, thứ nước hồng hồng trong miệng chảy ra khiến đôi môi cậu càng thêm quyến rũ, gương mặt ngây thơ xấu hổ nhưng rất câu hồn.
Bobby nhìn mặt cậu lúc đó, nụ cười chợt tắt, vội vã đảo mắt xung quanh.

Nếu còn nhìn nữa, sẽ xảy ra chuyện =))

- Anh dọn chỗ này đi. Em về phòng đây.

Junhoe ngượng quá giận lẫy, Bobby mỉm cười nhìn cậu mang dáng vẻ đáng yêu đó về phòng.

.


Cậu vừa nằm xuống giường chưa bao lâu, Bobby đã mở cửa, ló đầu vào.

- Anh vào được không?

Junhoe cố ý làm lơ, nhưng không cần câu trả lời, anh đã tự động đi vào, nhảy lên giường ngồi kế cậu.

- Đang chơi gì vậy?

Cậu không đáp, chỉ tập trung chơi game.

Bobby kê đầu lên vai cậu, bàn tay từ tốn vòng qua eo. Junhoe liếc nhìn, một phút sau ngọ nguậy tìm cho mình một tư thế thoải mái, ngầm cho phép hành động gần gũi của anh.

Dù sao, việc nên làm cũng đã làm, cậu cũng biết rõ tình cảm của mình và anh là như thế nào, sau này cậu không có dự định gay gắt gì nữa, chỉ là cậu bây giờ vẫn không muốn chủ động thôi.

Bobby cảm giác được người trong lòng thả lỏng, cực kì vui mừng, cọ cọ cằm vào mái tóc cậu.

- Junhoe...

- Ưm..

Cậu lơ đễnh trả lời.

- Anh yêu em.

Junhoe ngừng tay một chút sau câu nói đó, nhân vật của cậu trong màn hình điện thoại bị hạ, nhưng lòng cậu cảm thấy rất vui.
Im lặng một chút, cậu ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt hồn nhiên vui vẻ.

- Kim Jiwon, nếu em được ăn ngon, em sẽ dễ mềm lòng hơn đó.

Cậu tủm tỉm nhìn anh, đây là giải pháp của cậu, dù lòng cậu thực sự rất muốn đón nhận anh, nhưng để nói rằng bây giờ cậu đã hoàn toàn tin tưởng, hoàn toàn tận hưởng, thì không phải.
Điều cậu muốn chính là: Kim Jiwon-bằng tình yêu của mình, cho cậu thêm động lực, thêm tự tin, thêm dũng cảm. Còn tấm lòng gì đó, đã mềm từ rất lâu rồi.

Bobby hôn nhẹ lên má cậu, hai người nhìn nhau, tận hưởng cái gọi là tâm ý tương thông, sống mũi từ từ chạm nhau, cho đến khi...

- Koo Junhoe! Junhoe. Tớ vào được không? Cho tớ mượn headphone của cậu.

Kim Donghyuk, mặc dù tụi này rất thích anh, nhưng anh không chán, tụi này cũng đã chán cái kiểu bất ngờ xuất hiện này lắm rồi...

*

Ông bà đã truyền cho chúng ta một đức tính, một truyền thống rất tốt, chính là nếu thương ai, quý ai, thì sẽ...cho ăn.
Hành động "cho ăn" nói thì rất đơn giản, nhưng nó là việc thể hiện tình yêu một cách chân thật và đơn thuần nhất.
Là vì tao quý mày, nên có gì ngon tao cũng nuốn để lại cho mày, thậm chí nhường cả phần của tao cho mày, đấy là đồ ăn,cũng là tình cảm của tao.

Mày ăn của tao rồi, thì mày phải yêu tao. =)))))

.

Kim Bobby là chàng trai thông minh.

Mỗi ngày đều chăm sóc Koo Junhoe rất tốt, nhưng tuyệt nhiên sẽ không để lộ cho cả thế giới biết.
Cậu không thích cái việc gần gũi bám víu nhau mỗi ngày của các cặp đôi thông thường, tình cảm thì tình cảm, nhưng mà việc của ai người đó vẫn cứ phải làm.
Dù vậy, cậu vẫn thích được quan tâm, có cảm giác bản thân đang được nâng niu chiều chuộng, chỉ cần tinh tế một chút, cậu sẽ gục ngay.

Bobby phát hiện ra, chỉ cần anh thỉnh thoảng giả vờ lơ đãng một chút, sau đó đột ngột quan tâm những thứ nhỏ nhặt, ngay lập tức trái tim Junhoe sẽ mềm nhũn, quanh quẩn bên anh như con mèo nhỏ.

Ngày qua ngày, Junhoe nhìn Bobby cần cù tỉ mẩn chăm sóc, hạt giống kia đã nảy mầm. Tình cảm của anh nhỏ giọt nhỏ giọt tưới xuống, mầm cây của cậu từ từ từ từ lớn lên.

Chờ thời gian qua đi, nhất định sẽ đơm hoa kết trái, nhất định vậy, Koo Junhoe kỳ vọng rất nhiều.

_____



Hanbin: Hai năm trước, chúng tôi đã viết những lời ca này bằng cảm xúc tận đáy lòng.
Và hôm nay, nó đã thành sự thật...

- Singing, Junhoe

"Dẫu có là lần sau cuối đi chăng nữa.
Con vẫn sẽ hát không chút nuối tiếc, sẽ cất vang những lời ca này.
Yeah, we flyin...
...
Nguyện cầu cho những vết chân con đã in dấu
Có thể về bên con đêm nay.
Vào giây phút cuổi cùng của chặng đường này.
Sẽ chẳng còn khoảng cách nào ngăn con vươn tới khoảng trời ấy.
Đứa trẻ vẫn hay mơ mộng ngày ấy
Đêm nay đã rũ bỏ tất cả
Để đi tới cuối con đường dài đằng đẵng này
No limit gon touch the sky"

iKONIC thắp sáng lighstick vì iKON, iKON toả sáng trên sân khấu vì iKONIC.
Bobby nhìn sang Junhoe ánh mắt lấp lánh nhìn biển người nở nụ cười hạnh phúc, nụ cười đó với anh cũng rực rỡ như một vì sao.

Koo Junhoe, có phải giữa chúng ta cũng sẽ không còn giới hạn nào nữa?

Junhoe nhìn sang Bobby, theo hướng mắt của anh mà phóng tầm nhìn về phía đó. Từ nay về sau, cậu sẽ luôn như vậy, cùng anh nhìn về một hướng, cùng anh chạm đến bầu trời.

Dưới trời này
Sao sáng cũng vì nhau...(*)

__________________________

(*) trích Có người sực tỉnh cơn mơ- Nguyễn Thiện Ngân.
Vì cũng đọc lâu rồi nên không nhớ có đúng là trong tập này hay không, nhưng chắc chắn là của chị Ngân.
Văn của mình có nhiều đoạn được lấy cảm hứng từ thơ của chị, những chap tiếp theo cũng sẽ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro