21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bobby ôm cậu trong lòng, cả đêm nhảy nhót trên sân khấu, bây giờ cả hai đều rất mệt. Nhưng chỉ cần có thể nhìn thấy Junhoe, anh như được sạc điện, không nhịn được chỉ muốn thân mật.
Cơ thể Junhoe mềm mềm như một cục bông, người khác nhìn vào thấy cậu khó ở, nhưng thứ anh thấy ở cậu chỉ là một đứa trẻ hay lo nghĩ, đáng yêu đáng yêu.
Nhìn thấy cậu, trong lòng luôn dấy lên cảm giác muốn ôm ấp sờ sờ, cuộn cậu lại thành một cục mang ủ vào thân.
Cảm giác ở bên cạnh cậu, là vô cùng thoải mái.

- Mỏi quá~

Junhoe xoa nắn vai, mệt mỏi than thở.

- Nằm xuống, anh giúp em massage.

Anh đặt đầu cậu xuống gối, Junhoe cũng thuận theo anh, trở mình nằm sấp.
Bobby xoa bóp một lượt từ đầu đến chân cậu, cậu lim dim mắt từ từ hưởng thụ. Anh nhìn bộ dạng lười biếng đấy, cảm thấy rất thoả mãn. Hơn bất cứ sự kích thích nào, là Koo Junhoe khi ở bên anh, hoàn toàn vô lo vô nghĩ.
Chỉ cần cậu cho phép, anh thực muốn cả đời bên cậu, tuỳ ý dốc sức nuông chiều.

- Thoải mái không?

- Ưm~

Junhoe khẽ động, cả người đều đang rất thư giãn.
Debut tốt đẹp, đi tour, gặp gỡ fan, Junhoe cảm thấy thời gian này là thời gian hạnh phúc nhất của cậu.
Mỗi ngày thức dậy, cậu có một công việc để bận rộn, một sức khoẻ tốt để làm việc, một giọng hát hay, một đam mê để theo đuổi. Một nơi yên ổn để nghỉ ngơi, ngoài gia đình thực sự của cậu, cậu còn có một gia đình khác là iKON.

Và còn nữa, cậu...có anh.

Nếu đã quyết định mở lòng để thấy nhau, Junhoe cũng không muốn cứ mãi nhìn anh dùng dáng vẻ đơn phương nhường nhịn để lấy lòng cậu nữa. Kim Jiwon tốt với cậu, cậu hiểu rõ, cũng cảm nhận rõ.
Đối với Junhoe, hai người đến với nhau, lí do duy nhất chỉ có thể là vì tình yêu.
Cậu không muốn anh nghĩ rằng cậu đang thương hại anh. Những thứ khác, càng không muốn nhắc đến.

- Muộn rồi, em ngủ đi. Anh về phòng đây.

Bobby rời giường, xoa đầu cậu.

- Không cần dậy, anh ra ngoài sẽ tắt điện giúp em.

Junhoe nhìn anh, gật gật đầu rồi gục mặt xuống gối.

Thời gian này, anh rất quy củ, hai người dù rất thân mật nhưng anh tuyệt đối không đi quá, chỉ cần cậu cau mày, anh sẽ lập tức nhường cậu.

Junhoe ngẫm nghĩ một lúc, nhớ lại hôm đó, anh nói cái gì mà dịch này dịch nọ, tuyến này tuyến kia, cậu tự nhiên cảm thấy bản thân ngốc nghếch chẳng biết gì. Vậy là đợi anh đi khỏi, bằng tấm lòng ham học hỏi, Junhoe lấy ipad lập tức lên mạng tìm tòi nghiên cứu, thậm chí không ngại xem mấy bộ phim mà trước giờ cậu không hề đụng tới.

Mình...lúc đó cũng thế này sao??

Cả đêm miệt mài miệt mài, Koo Junhoe càng "học" càng có cảm giác.

*

Hôm nay cả nhóm không có lịch trình, lại được anh quản lí cho phép đi chơi tự do một hôm trước khi về Hàn. 7 người chia nhau ra, tuỳ ý dạo chơi khám phá Tokyo.
Và tất nhiên cậu hôm nay muốn đi cùng anh.

Chờ cho mọi người rời đi hết, Bobby mới ăn vận chỉnh tề, đi sang phòng cậu.

- Em muốn đi đâu?

- Em đói quá. Đi ăn trước đã.

Junhoe ra ngoài trước, anh cũng đi theo ngay sau, trước khi đóng cửa còn vơ vội một chiếc áo khoác.

Hai người sóng bước trên đường phố Tokyo nhộn nhịp, bây giờ là 10h, nhưng trời đã vào đông, thời tiết khá lạnh, chỉ có vài tia nắng le lói xuyên qua mấy ô cửa kính, sánh vai nhau bước đi nhưng không ai chịu mở miệng nói một lời.

- Khoác thêm nó vào, cẩn thận không lạnh.

Chiếc áo khoác trên tay anh vừa nãy, bây giờ đặt trên vai cậu. Bobby vốn dĩ không phải là một người chi li tỉ mẩn, nhưng đối với cậu lại hết mực quan tâm để ý, thỉnh thoảng còn nghĩ trước giúp cậu mấy việc nhỏ nhặt. Chính điều này là Junhoe cảm động.

- Anh muốn ăn gì?

- Trời lạnh thế này, đi ăn mì Udon đi.

Chính là như thế, anh sẽ nói món anh muốn ăn, nhưng mà món đó sẽ là món mà cậu yêu thích.

" Quý khách dùng gì ạ?"_Em gái phục vụ từ tốn hỏi, nhưng mà ánh mắt lấp lánh vì nhận ra trai đẹp, lại còn tận 2 anh trai đẹp.
Tiếng Nhật của Junhoe tốt hơn của anh, cậu trao đổi gì đó với bạn phục vụ, quay sang hỏi anh dùng thêm gì không, rồi gọi món rất trôi chảy.
Bobby lúc đó nhìn cậu với ánh mắt như của các bậc phụ huynh nhìn thằng con mình dạy dỗ trở nên giỏi giang vậy.

So về phần chăm chỉ, Junhoe mặc dù đôi lúc suy nghĩ hơi khác thường, nhưng hơn anh rất nhiều. Thứ mà cậu thích, thứ mà cậu muốn làm, nhất định sẽ kiên nhẫn làm cho thật tốt, nếu nhận được mấy lời khen hoặc động viên tích cực, cậu sẽ càng cố gắng nhiều hơn.

Cậu đưa mắt nhìn ra bên ngoài thông qua ô cửa kính, Tokyo là một thành phố phồn thịnh, nhưng kiến trúc và văn hoá ở đây pha trộn thêm đậm nét truyền thống, Junhoe rất thích những nơi thế này.
Bobby còn nhớ lần trước đến đây vào mùa xuân, lúc đó các cậu còn chưa debut, nhìn dòng người nối nhau trên phố, hai bên đường là những dãy anh đào đang nở rộ, cánh hoa bay bay trong gió, Junhoe đứng giữa đám đông, ánh mắt trong trẻo ngắm nhìn xung quanh như một đứa trẻ. Cậu lúc đó vẫn chưa thân thiết với anh, vậy mà lại vô tư chạy đến lay lay vạt áo chỉ về phía xa- nơi lấp ló đỉnh Phú Sĩ mà anh nhìn không rõ, nụ cười của cậu lúc đó, anh ghi tạc đến tận bây giờ.

Đồ ăn được mang lên, lập tức khoé mắt Junhoe cong cong. Bobby nhìn thấy cậu vui vẻ, kìm không nổi đưa tay lên nựng má cậu, ánh mắt vạn phần trân quý.

Cậu húp sụp một thìa nước dùng, tinh thần phấn chấn, tự nhiên muốn chọc anh.

- Anh chọn mì udon chỉ vì nó không có hải sản đúng hông~?

- Nếu em muốn ăn, anh vẫn có thể đi ăn cùng em mà. Cùng lắm anh ngồi nhìn em ăn.

Cái tên này...

Câu trả lời không như cậu nghĩ, nhưng mà hiếm khi có hứng, cậu vẫn tiếp tục câu chuyện.

- Mà tại sao lại không thích hải sản. Chẳng phải rất ngon sao? Kì cục~

- Cũng giống như việc thích em vậy, không cần có lí do.

Junhoe nhếch môi nhìn anh, xuỳ nhẹ một tiếnng.

"Thôi bỏ đi, đi ăn thì chỉ nên ăn thôi". - Cậu nghĩ vậy.

  Hai người là vậy, nếu đi cùng nhau, sau ba câu chuyện trò sẽ trở về trạng thái yên tĩnh.
Về cơ bản thì không hợp, lúc Bobby đùa nhây thì cậu lại nghiêm túc, lúc cậu muốn hài hước thì anh lại sến rện.

Điểm chung của họ bây giờ, ngoài âm nhạc, chắc chỉ còn tình yêu.
Vì mỗi lần nói về hai cái đó, đôi bên có thể thao thao bất tuyệt như tìm được tâm giao.
À mà...cũng chưa chắc.

...

- Em muốn ăn thêm một phần nữa.

- Em đã ăn rất nhiều rồi đấy._  Bobby ái ngại nhìn đống bát đĩa trên bàn.

- Hừm... kệ đi.

Junhoe chép miệng, gọi thêm một tô mì, lại cả một đĩa thịt nguội.

- Ăn nhiều vậy không tốt đâu.

Dù nói vậy, nhưng nhìn dáng vẻ đáng yêu của cậu khi ăn, Bobby cũng không cản được.

Koo Junhoe cứ vậy tiếp tục ăn, tiếp tục ăn, tiếp tục ăn...

Quả nhiên như lời Bobby nói, vừa ra khỏi nhà hàng chưa bao lâu, bụng cậu đã bắt đầu biểu tình, sắc mặt tái nhợt, cuối cùng bỏ lỡ một ngày đẹp trời để đi chơi, Bobby vất vả lắm mới đưa được cậu về khách sạn.

Cậu ở lì trong nhà vệ sinh thanh tẩy rất lâu rất lâu, ăn được gì đều tống ra hết, lại còn nôn thốc nôn tháo một đống những thứ không rõ hình thù.

- Em không sao chứ? Anh đưa em đi bệnh viện nhé 

Cậu nhìn về phía anh đưa tay ra hiệu không có vấn đề gì.

- Có thuốc đấy, em muốn uống không?

- Em không sao. Bụng rỗng rồi nhưng người hôi quá, em tắm một chút rồi chúng ta lại đi chơi được không?

- Không đi nữa cũng được mà.

Cậu không nói gì, cứ vậy bước vào phòng tắm.
Bobby nhìn dáng vẻ cố chấp đó mới an tâm hơn 1 chút, lại giường nằm đợi cậu. Vắt tay lên trán nhìn bóng người trong phòng tắm đang xả nước, lòng anh rấy lên chút dục vọng, anh phẩy tay như muốn khoát đống suy nghĩ ấy đi, kéo chiếc ipad trên đầu giường muốn tìm gì đó mua vui giết thời gian, táy máy một lúc, bỗng dưng sắc mặt anh thay đổi, hai khoảng giữa mắt nheo lại.

Junhoe tắm xong, vì vội vàng nên không mang áo, đứng chần trừ trước gương một chút.

Cái gì cũng thấy rồi, còn ngại ngùng gì nữa.

Nghĩ vậy , mang cơ thể hồng hào lăn tăn vài giọt nước bước ra ngoài.
Bobby thấy cậu đi ra, vội vã gập ipad xuống, đứng hình vài giây khi nhìn thấy dáng vẻ đó của cậu rồi nhanh chóng khôi phục khuôn mặt bình tĩnh.
Chờ cậu ngồi xuống, anh mới mon men lại nói chuyện.

- Em thấy sao rồi?

- Không sao. Những thứ không sạch sẽ đều không còn nữa, thoải mái hơn rồi.

Cậu xoa bụng, sắc mặt có chút căm phẫn.

- Từ nay về sau không đến nhà hàng đó nữa!.

- Em đừng đổ oan cho người ta. Chẳng phải vì em ăn linh tinh hay sao?

Cậu lườm anh, bày ra gương mặt phụng phịu đáng yêu. Bobby không kìm được, hôn nhẹ lên đó một cái, hàng lông mày cau có của cậu lập tức giãn ra.

- Koo Junhoe...

Anh phả vào mặt cậu làn hơi nóng hổi.

- Em...nhớ anh không?

- Nhớ...nhớ cái gì? Anh điên...

Cậu chưa nói hết câu, anh đã đưa chiếc ipad ra trước mặt cậu, Junhoe nóng mặt, lúng túng tuôn ra một tràng.

- Không...không phải như thế, em chỉ là muốn học...à tìm hiểu...không phải là cái kiểu anh đang nghĩ đâu...

Junhoe như cá mắc cạn khua khoắng giành lại chiếc ipad, vành tai ửng đỏ. Bobby khẽ nghiêng người một chút, cậu đã ngã vào lòng anh, hai mặt gần sát nhau, Junhoe đối diện với ánh mắt nóng bỏng ấy, yết hầu khẽ chuyển động nuốt ực một tiếng, chỗ xương cụt chưa gì đã tê tê.
Bobby nhanh nhẹn ôm lấy cậu, lật xuống dưới thân, liếm vành tai cậu rồi thì thầm

- Nếu muốn tìm hiểu, hỏi anh không phải được rồi sao? Anh dạy em là được...

Ánh mắt anh ánh lên không ít sự xấu xa, tay dưa xuống chạm vào túp lều nhỏ vừa trồi lên bên dưới của cậu.

- Hay quá~ vừa lúc bây giờ có thể học ngay.

Phản ứng cơ thể không biết nói dối, Junhoe cùng anh một lần, hai lần, trong lòng đã khắc ghi cảm giác đó, dù tự mình phủ nhận, nhưng thực chất luôn tương tư. Huống gì những lần đó, cảm giác cùng anh làm rất...tuyệt. Cậu biểu hiện bình tĩnh, nhưng trong đầu không phải không rấy lên những suy nghĩ thiếu đứng đắn.

Mặc kệ tim người dưới thân đang đập thình thịch, người bên trên cần làm gì thì cứ phải làm. Junhoe còn đang ngẩn ngơ, khoé miệng đã bị người hôn lấy.

Cơ thể Junhoe trắng nuột đầy sức sống, trước đây khi ở cùng phòng với cậu, không ít lần Bobby phải rất khốn đốn mới che giấu được ham muốn của bản thân. Bây giờ cũng cơ thể ấy, đang bày ra trước mắt mình, quả thực muốn đem nó ra giày xéo một trận thật đã.

" Xa cách" đã lâu, Bobby vừa vân vê một chút, hai hạt đậu nhỏ đã đứng thẳng, thằng con bên dưới cậu cũng lớn dần.

Junhoe khó khăn lắm mới tách môi anh ra được, nhìn thẳng vào mặt Bobby thì thào

- Em vừa bị đau bụng.

- Chẳng phải em nói hết rồi sao?

Cậu không nói thêm gì, chỉ gật gật.
Bobby mỉm cười, tiếp tục cúi xuống hôn cậu.

Được một lúc, Junhoe lại tròn mắt thắc mắc.

- Chẳng phải...cần...sạch sẽ..sa..o?

Bobby bị câu hỏi của cậu làm cho phì cười.

- Thì ra em muốn học làm một tiểu thụ tốt.

Cậu cúi đầu né tránh ánh mắt anh.
Bobby ngậm vành tai cậu thủ thỉ.

- Em đã đủ tốt rồi.

Bobby nói xong, nghiêng đầu cắn vào xương quai xanh của cậu, muốn cậu tập trung hơn vào việc chính.
Tay anh luồn vào trong quần cậu nắm lấy đầu nấm bóp bóp, Junhoe giật nảy người rên hừ hừ
" Anh...nhẹ...nhẹ chút"

Lời nói của cậu mềm mỏng, như đang nhỏ nhẹ năn nỉ, lại cũng như đang gãi vào dục vọng trong lòng anh, khiến nó càng thêm ngứa ngáy.
Anh nhẹ tay hơn, bao lấy gậy thịt xoa nắn, ngón tay thỉnh thoảng ma sát qua lỗ niệu đạo. Chẳng mấy chốc, dương vật cậu đã ướt một mảng, chất dịch trong suốt nhỏ từng giọt xuống đám lông mao.
Bobby bên dưới chăm sóc cẩn thận, bên trên cũng không quên trêu đùa đầu vú cậu, lúc thì dùng răng day nhẹ, lúc lại dùng lưỡi gảy gảy.
Junhoe thở gấp, khoé miệng tràn nước, ôm chặt lấy anh.

Bobby ngồi thẳng, tự cởi áo mình, sau đó nhanh nhẹn lột cả quần trong quần ngoài cậu vứt xuống sàn.
Dưới ánh đèn vàng, cơ thể cậu thanh niên lộ rõ trong tầm mắt, chân dài eo thon, vì xấu hổ mà hơi khúm núm đáng yêu, Bobby vuốt ve làm da mịn màng của cậu, môi tìm đến môi, dây dưa không rời.
Tay bên dưới anh không hề dư thừa, lần mò trêu chọc xung quanh dương vật cậu. Ngón tay anh như có điện, đi đến đâu, cơ thể cậu tê dại đến đó, Bobby xoa nắn hai viên cầu, lại mân mê phần gốc, thỉnh thoảng vuốt ve mấy đường gân.
Bên dưới cậu vừa trướng vừa xót như đang nín tiểu, cảm giác rất sướng, nhưng lại không thể bắn, cậu càng hôn Bobby cuồng nhiệt hơn, tay luồn vào tóc anh vuốt ve rồi ấn chặt mong anh hiểu ý.

Bobby thừa hiểu, nhưng không lập tức đồng tình, tay bến dưới trêu chọc không ngừng, tay kia lại cầm tay cậu đưa xuống dưới hạ thân mình, chạm vào chỗ đang sưng cứng của anh, nhẹ giọng:

- Giúp anh cởi.

Junhoe không nghĩ được nhiều, tay chân bận rộn lạch cạch tháo thắt lưng, kéo quần anh xuống.

- Nắm lấy.

Cậu trừng mắt nhìn anh xấu hổ, Bobby liền bấm mạnh vào lỗ niệu đạo khiến cậu tê buốt, anh hôn hõm cổ cậu, cầm tay cậu đặt vào dương vật mình.
Mặc dù không nhìn thấy, nhưng Junhoe có thể cảm nhận rõ ràng vật kia khi cậu run run chạm vào đã lớn còn lớn hơn, cậu nắm lấy khúc thịt nóng hổi ấy, còn cảm giác được từng thớ gân chằng chịt nổi lên giật giật.
Chỗ đó của anh không thẳng đuột như thường mà hơi cong cong, nghe nói chỗ này nếu có hình dáng như vậy, sẽ dễ dàng chạm vào điểm G của bạn tình, giúp người đó dễ đạt khoái cảm, đó là một trong số ít những thông tin và tối qua cậu đọc được, tự nhiên ập vào suy nghĩ lúc này.

Bobby có vẻ hài lòng, động tác chăm sóc trên dưới cậu trở nên nhiệt tình hơn, tay anh nắm gốc dương vật cậu, có hơi dùng sức, ngón tay theo chiều dọc vuốt từng đường gân, cậu còn chưa kịp thích ứng thì đột nhiên anh tuốt mạnh một cái.

- Đừng, khoan...

Junhoe bật lên bấu chặt lấy anh, không tiếc lời phát ra những tiếng " Ư ư a a..." kéo dài , hai chân cong lên vì sung sướng.
Lâu ngày không bị kích thích, lần này có thể bắn ra quả thực rất thoải mái, chất lỏng trắng đục trào ra từng hồi từ lỗ nhỏ, nhưng vật kia không có dấu hiệu xìu đi, cảm giác trong cậu vẫn còn đọng lại.

Bobby với tay xuống đuôi giường, móc trong túi quần vừa nãy một gói nhỏ hình vuông, sau đó lại tiến lên không ngừng hôn, không ngừng kích thích cậu, Junhoe vừa bắn xong, lại bị anh hôn đến động tình, liền tham lam đáp lại, anh ngậm chặt cánh môi của cậu, say sưa liếm mút, mút đến mức môi cậu sưng phồng, đến mức toàn thân ngứa ngáy, rạo rực không chịu nổi.
Lưỡi anh dần dần đảo xuống dưới, ngón tay bắt đầu mân mê thăm dò hậu huyệt phía sau, bị kích thích, lỗ nhỏ hé ra hợp vào, anh nhanh chóng di chuyển xuống, không do dự dùng một tay nâng hai chân cậu, dùng răng xé gói gel, nhân lúc miệng huyệt he hé thì đổ vào.

Trong người thủ sẵn gel, Koo Junhoe thì ra lâu nay người này ở bên vẫn luôn chờ thời cơ mang mày ra thịt gọn.

Junhoe chỉ kịp nghĩ đến đó, cơ thể nóng bừng bỗng dưng nhận được một làn nước lạnh lẽo, hậu huyệt càng co lại càng đưa chất lỏng vào trong, cảm giác khó chịu ập đến, ngay sau đó cảm nhận được một vật thon dài tiến vào.

- A~

Từ kinh nghiệm của lần trước, bây giờ cậu đã biết cách thả lỏng, ngón tay bên trong bắt đầu càn quấy, rồi rất nhanh là hai ngón, ba ngón.
Bobby giúp cậu mở rộng rất kĩ, động tác đâm rút kéo dài không biết bao lâu, Junhoe chỉ biết rên rỉ tận hưởng.
Ba ngón tay đột ngột rút ra, cậu bất giác nhìn xuống, đã thấy vật dài của anh mấp mé miệng huyệt.

Súng đã lên nòng, sẵn sàng chiến đấu.

Cậu nhìn thoáng qua một chút, dưới ánh đèn chùm đắt đỏ của khách sạn, có thể thấy được từng đường gân, màu sắc, kích thước, hình dạng, cậu vội vùi đầu vào gối, xấu hổ giấu đi gương mặt đỏ ửng vì nhục dục, trong đầu quanh quẩn hình ảnh chất lượng HD vừa rồi, nuốt ực một tiếng, không hiểu sao lại có cảm giác mong chờ.

Bobby nhìn thấy biểu cảm đó của cậu, anh trườn lên kéo khuôn mặt cậu trai đang xấu hổ ra đặt lên đó một nụ hôn, cậu trôi nổi trong đôi mắt quyến rũ của anh, nhìn thấy anh nhếch miệng một cái rồi nhanh nhẹn rời môi cậu, hai tay banh tung cánh mông cậu ra, lập tức đâm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro