22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu huyệt chật hẹp bất ngờ bị người kia xâm chiếm, Junhoe thất thanh kêu một tiếng, sau đó Bobby lập tức luận động, không từ từ điềm tĩnh như lần trước, anh vừa vào đã tấn công mạnh mẽ, khiến miệng cậu há ra cũng không cất nổi một tiếng rên.

Hai chân cậu bị anh đẩy lên mở lớn, hông bên dưới liên tục thúc vào khiến bắp đùi và mông tê tê, hậu môn vì tiếp nhận vật lạ nên theo phản xạ co bóp đào thải nhưng ngược lại càng nuốt côn thịt của anh vào sâu hơn.

Cậu vùi mình trong đống chăn gối trắng muốt, bên dưới nhả nước dấp dính theo từng chuyển động ra vào, cả người bừng bừng dục vọng, dương vật phía trước căng cứng hết cỡ lắc lư theo từng nhịp thúc của anh.
Junhoe ngắm nhìn thân thể người đàn ông trước mặt mình: Cơ thể nhẵn mịn săn chắc, bờ vai vững chãi đáng tin. Cậu ôm lấy anh đưa lưỡi ra liếm mấy giọt mồ hôi trên khuôn ngực đầy đặn, tham lam cắn mạnh lên đó một cái.
Bobby ăn đau càng chuyển động nhanh hơn, bụng dưới cậu thắt lại, vẫn không nhả thịt anh ra, ngược lại hai hàm răng còn xiết lại, rầm rì rên rỉ.

- Dùng chân kẹp anh.

Bobby nhẹ giọng ra lệnh.
Cậu trong cơn thống khoái, ngoan ngoãn nghe lời, hai chân quắp chặt eo anh.
Bobby cúi xuống ôm lưng nâng cậu lên, để cậu ngồi lên đùi mình, Junhoe giật mình cuống cuồng đưa tay ôm chặt cổ anh,
côn thịt vẫn chôn chặt trong người cậu.

Chuyển tư thế một chút, Junhoe thấy không thoải mái, anh liền nhấc cậu lên, lần nữa đâm mạnh vào.

- Ưm..ưm...a~

- Em...động đi.

Junhoe tròn mắt, bảo cậu tự động sao?

Anh hôn vai cậu, tay cũng nắm vào đó, từ từ nâng lên ấn xuống. Toàn thân cậu dồn xuống bên dưới, mỗi lần ấn xuống dương vật anh đều thâm nhập rất sâu vào bên trong, cà qua điểm G, hai mắt cậu mờ màng, từ từ cảm nhận nhịp điệu, Bobby nới lỏng tay để cậu tự di chuyển, lưỡi anh luồn vào khoang miệng cậu, tuỳ ý trao đổi nước bọt.
Càng hôn càng kích tình, bên dưới anh không ngừng thúc mạnh vào hang cậu. Cậu rút ra , anh đâm vào, càng ngày càng mãnh liệt.

Tiếng "bạch bạch" vang vọng khắp phòng xen lẫn với những tiếng thở gấp gáp không có quy luật, tiếng nước nhóp nhép dâm mĩ, hai nam nhân mồ hôi phủ đầy người quện lấy nhau trên chiếc giường trắng, động tác càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng mạnh mẽ, Bobby càng làm càng sung sức, cậu vắt vẻo lắc lư bên trên để anh tuỳ ý dùng lực, hai bắp đùi đã mỏi đến không còn cảm giác.

" A! A! Không được...Jiwon...chậm một chút...em...không được...em sắp..."

Chất lỏng nóng hổi phụt mạnh vào bụng anh, Bobby cũng đạt đến cao trào, dương vật trướng to lấp đầy trực tràng cậu. Bên dưới mạnh mẽ xâm chiếm, bên trên ôn nhu hôn khắp cùng người cậu an ủi sau cảm giác lên đỉnh, một lúc sau, anh rút ra rồi cũng bắn.

Hai người dựa vào nhau, hoà vào làm một, ngồi như vậy rất lâu,  cảm nhận nhịp tim liên hoàn của đối phương, từ từ bình tĩnh.

Cao trào đi qua, cơ thể Junhoe lại mềm nhũn trở lại, hoàn toàn dựa vào người anh.
Bobby với hộp khăn ướt trên bàn đầu giường, giúp cậu lau đi những " vết tích" của cậu và của anh trên cơ thể, sau đó ôm cậu nhẹ nhàng đặt xuống giường, đắp chăn, ủ vào lòng.


Junhoe vùi mình vào ngực anh, tay đưa lên sờ dấu vết đang chuyển màu đỏ tím mình để lại vừa nãy, cậu không nghĩ gì bây giờ, cũng không có gì để nghĩ.
Bobby nắm lấy bàn tay đó của cậu, đan từng ngón vào tay anh, nhẹ nhàng hôn lên trán.

Chúng ta cuối cùng cũng chỉ là những kẻ bình thường
Hạnh phúc là sân khấu
Hạnh phúc là âm nhạc
Hạnh phúc rốt cuộc lại chỉ là một cái nắm tay

- Jiwon, em đã từng nói với anh chưa?

- Nói gì?

- Em tin anh!

Bobby nghe xong, ôm chặt cậu rất lâu, rất lâu. Chỉ cần một câu này của cậu, anh tình nguyện gánh vác tất cả, san phẳng mọi đường, để cậu được thoải mái vui vẻ, vô tư lười biếng, mãi mãi được yêu thương.

Mãi mãi.

được

...yêu thương...

*

Koo Junhoe yêu Kim Jiwon, tình yêu của một đứa trẻ nhạy cảm. Nếu anh có thể khiến cậu cam tâm tình nguyện, bỏ qua mặt mũi, thì anh chính là người cậu tin tưởng.
Ở trước mặt người mà mình tin tưởng, Junhoe sẽ không ngại ngần phô bày ra điểm yếu của bản thân, không hề biết đến tính toán.

Anh và cậu ở bên ủ ấm cho nhau suốt cả mùa đông lạnh lẽo, giờ đã là mùa xuân ấm áp.

*

- Ưm...ưm..ha...a...

Bàn tay Junhoe di chuyển nhanh hơn trên dương vật mình, phối hợp với nhịp thúc của anh bên dưới.
Hai người gấp rút kết thúc hiệp hai, Junhoe lần này bắn ra sạch sẽ không còn chút gì đọng lại, cậu nhỏ từ từ xìu xuống, đổ mình trên giường điều chỉnh lại nhịp thở.

Trong thời gian này, hai người quan hệ rất điều độ. Nếu lịch trình không quá khắc nghiệt, 1,5 tuần sẽ lăn giường một lần, còn việc lăn những chỗ khác, vì tác giả không có đi theo tìm hiểu, nên mạn phép không nhắc đến, giúp người nổi tiếng chú ý thuần phong mĩ tục. =))

- Kim Jiwon~

- Ơi..

- Anh yêu em chứ?

- Đương nhiên rồi. Anh yêu em. Rất yêu.

Bobby và cậu ôm nhau thì thầm những câu quen thuộc.
Chúng ta thường cho rằng tình cảm mà diễn tả thành lời thì không còn chân thành nữa. Nhưng Koo Junhoe không như vậy, cậu thích hỏi Bobby những câu như thế sau mỗi lần làm tình cùng anh, để được nghe anh nói lời yêu thương, để được dụi vào ngực anh uỷ mị.
Bobby cũng hiểu cậu, Junhoe muốn nghe thì anh sẽ nói, kể cả trước đây khi cậu không muốn nghe những lời đó thì anh cũng đâu có ngại.

- Này, em bảo.

- Ừ,anh nghe...

Đôi lúc, chúng ta sẽ thấy hối hận vì không bày tỏ trực tiếp những gì mình cảm thấy với người mình yêu thương, nên nếu còn có thể bên nhau, Bobby sẽ luôn lắng nghe và thấu biểu cậu.

-Hôm nay mẹ gọi cho em, hỏi em khi nào có thể về, có vẻ mẹ rất nhớ em nhưng lại không dám nói.

- Vậy cuối tuần này chúng ta về đi.

- Chúng ta...

Junhoe im lặng không nói gì, anh hiểu nỗi lo lắng của cậu, càng siết cậu chặt hơn.
Quan hệ của hai người ngoại trừ Donghyuk mập mờ đoán ra, thì không ai biết đến, ai đoán gì thì đoán, cậu chưa sẵn sàng come out.
Bobby về cơ bản không nhiều lo nghĩ như cậu, anh không quá lo lắng về gia đình, không quá quan tâm thể diện này kia, anh còn rất nhiều thứ phải suy tính ngoài những điều ấy, để ở bên cậu.
Còn về phần cậu, làm sao có thể bảo cậu đừng nghĩ nữa cho được.

Suy cho cùng, cũng vì khi chấp nhận ở trong một mối quan hệ, cậu sẽ nghiêm túc nghĩ về tương lai của nó, nên mới lo.

Bobby chỉ biết dùng tình cảm của mình bù đắp cho cậu.
Hai người bây giờ bên nhau, tình cảm trong cậu càng lớn, muộn phiền sợ hãi lại càng nhiều hơn. Nỗi sợ như một mỏ neo, níu con tàu ở lại cảng hải, neo đậu tại cảng sẽ không có rủi do, nhưng tàu làm ra đâu vì mục đích đó, vậy mà Junhoe cứ mãi gặm nhấm nó một mình.

Anh mi nhẹ lên mắt cậu, với điện thoại mở lên ca khúc quen thuộc.
" Như những chú cả hồi bơi ngược dòng"
Trong tiếng nhạc da diết, anh thủ thỉ vào tai cậu.

- Junhoe, những chú cá hồi đó mạo hiểm bơi ngược dòng để có thể đến một nơi tốt đẹp hơn.

Cậu giương con ngươi ướt át lên nhìn anh.
Người ta nói sau khi xuất ra, sẽ là lúc đàn ông yếu nhất, hoặc là sau khi nghe người mình yêu dỗ dành thủ thỉ, lòng người sẽ mềm oặt đi, như một đứa trẻ bị đau khi được người lớn dỗ dành sẽ lập tức oà khóc.

Cậu nhìn anh, nhìn dấu vết trên ngực mà mỗi lần trong cơn cực khoái đều đánh dấu, chỗ đó bây giờ như một vết sẹo nhỏ, cứ liền lại cậu lại cắn vào. 
Gác lại những suy nghĩ phức tạp, cậu đặt lên môi anh một nụ hôn rất sâu, hai người động tình, lại quấn lấy nhau không rời.

Phải rồi, chúng ta còn quá trẻ để buồn thêm. Cậu yêu người này rất nhiều, không cần biết ngoài kia thế nào nữa.

Ở bên nhau vui vẻ là được rồi.

_____________________


Bỗng một ngày người nhìn ta khẽ nói
" Những kì diệu nằm ở phía xa khơi"
Chúng mình là tàu bé trong hải cảng
Ôm mỏ neo nằm mộng những chân trời.
Nguyễn Thiện Ngân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro