Koo Junhoe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bobby im lặng đứng ngoài ban công, hai tay nắm chặt lan can, nét mặt ưu tư.

- Anh, vào trong đi, Hanbin hyung đang tìm đó.

Bobby nghiêng đầu sang, đã thấy cậu nở một nụ cười, nụ cười đó tươi tắn, tóc mái cậu đã hơi dài, che đi nửa đôi mắt, nhưng nó vẫn rất trong trẻo.
Anh nhìn cậu, mi tâm lại càng nheo lại hơn, kéo tay, ôm cậu vào lòng.

- Ở đây có camera đó, dưới kia còn có người kìa.

Cậu đẩy vai anh, nhưng cái ôm của anh quá chặt, thái độ rất cố chấp, từ từ Junhoe cũng buông thõng tay xuống, vỗ về lưng anh.

- Đừng nghĩ nhiều, em không buồn đâu.

Nói không buồn thì không phải, nhưng ít nhất là cảm xúc của cậu không đến mức gọi là buồn.
Cậu biết, tất cả chỉ là công việc, mấy tin đồn hẹn hò trong giới đó, sau một lần collab, xuất hiện cũng là chuyện thường tình, công ty thuận nước đẩy thuyền, cũng là điều dễ hiểu, làm ăn mà.

Vấn đề là, hai người quá đẹp đôi, các fan cũng rất thích, đồng nghiệp trước mặt lại vô tư hỏi han.

Có người trước mặt mình cứ ghép đôi người mình yêu với người khác, thử hỏi làm sao trong lòng không khó chịu.

Nhưng mà Junhoe biết, Bobby còn khó chịu hơn. Cứ mỗi lần như vậy, anh lại nhìn sang cậu, hận bản thân không thể trước mặt người mà ôm lấy cậu, đường đường chính chính.
Về điểm này, cậu rất tự tin.

Dẫu sao, những cái đó không quan trọng, vì Junhoe hiểu, anh đối với cậu tốt như thế nào.

Koo Junhoe đã quyết định yêu anh, thì sẽ tin anh.

Những điều đó cần một quá trình rất lâu để hình thành, không tự nhiên mà có, nếu mấy tin đồn nhảm nhí có thể động đến tình cảm của hai người, thì có phải quá tầm thường rồi không?

Tình yêu của hai người căn bản cần nhiều sự tin tưởng hơn bình thường.

Bobby hít một hơi thật sâu mùi hương từ cơ thể cậu, trong một khoảnh khắc, vành mắt tự nhiên hơi cay. Rồi anh buông lỏng tay.

- Vào trong thôi, bên ngoài gió lạnh.

Junhoe đi vào, anh theo sau cậu, khẽ thở dài. Thứ đang khiến anh lo nghĩ nhiều như vậy, cậu chắc chẳng thể ngờ được.

*

Koo Junhoe yêu Kim Jiwon, điều này không nằm trong kế hoạch cuộc đời cậu, mà Junhoe lại là " Koo bất thường"

Hôm đó cậu đến YG, bắt đầu cuộc sống thực tập sinh vất vả, có một người anh xấu xí nham nhở đến bắt chuyện với cậu, cậu không ưa lắm, người kia còn muốn cậu chung phòng.
Dù sao cũng là người mới, cần phải biết điều, vậy là cậu đồng ý.
Tối hôm đó người kia nói mấy lời an ủi với cậu, còn nói sẽ chăm sóc cậu. Gì chứ, xem cậu là con nít thật sao? Cậu gật gù không phản đối, dẫu gì người ta là có ý tốt, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình, mấy lời nói đó của các vị tiền bối với mấy đứa người mới như cậu, chỉ là tiện miệng thôi.

Vậy mà người kia, nói được làm được.

Người anh đó suốt một thời gian dài, đã giúp đỡ cậu không ít.
Junhoe vô tư nhận lấy, còn tranh thủ dựa dẫm lòng tốt của người ta.



Buổi tối hôm đó, sau khi giấc mộng debut đổ vỡ, cậu cùng người kia uống rượu, khóc một trận lớn trên vai người ta, không biết đã nói những gì, nhưng sau đó rất thoải mái, cậu nhận ra bản thân rất quý người kia, đến mức trong mơ còn nghĩ rằng đã hôn người đó.
Rất buồn cười.

Người anh đó rất đáng tin, tinh thần cũng rất mạnh mẽ.

Sau đó trải qua rất nhiều chuyện, người kia không hiểu vì sao, lại nói thích cậu.

Thật kì lạ.

Bắt đầu từ đó, trong đầu cậu luôn có một câu hỏi, rằng mình có thích người kia không.

Một vài chỗ bảo là không, chỗ khác nói rằng có. Cậu theo số đông, tuỳ theo tâm trạng mình mà mang trái tim người kia ra giày xéo.

Nhưng mà, người kia đối với cậu rất kiên nhẫn, rất yêu thương.

Có một hôm Donghyuk hỏi cậu

- Này Koo Junhoe, tớ vừa thất tình, cậu biết không?

Làm sao tớ biết được? Junhoe nghĩ vậy nhưng vẫn đi lại bên cạnh, vỗ vai Donghyuk hai cái.

- Đừng buồn. Cùng lắm thì tôi đi uống rượu cùng cậu.

- Không cần. Tớ không cần. Tớ đã nói với người ta là tớ thích họ rồi. Nhẹ nhõm, người ta không yêu tớ vậy thì tớ yêu người khác. Hà cớ gì...

- Cậu đơn phương người ta à?

- Ừ. Có gì đáng cười sao. Còn hơn cậu, yêu mà không dám nói.

Junhoe nghĩ Donghyuk chỉ là buồn quá, nói điên thôi. Cậu ta thì biết gì...

Một hôm khác, Chaeyoung bảo rằng: "Thế nào là vạn lần không được? Có lẽ vì giờ tớ còn trẻ, cũng chưa từng yêu đương, nên chỉ cần tớ yêu người đó, người đó yêu tớ là đủ rồi."

Cậu cũng còn trẻ, như Chaeyoung vậy, nhưng Chaeyoung căn bản không hiểu được vấn đề của cậu, nên mấy lời đó, như cậu ta nói, chỉ là vì chưa từng yêu đương thôi.




Đêm hôm đó, cậu mang cơ thể lạnh lẽo đứng ở bếp pha một ly cafe nóng thì gặp người anh kia. Mỗi ngày đều chạm mặt, nhưng cậu có cảm giác hai người như thể đã lâu không gặp, rất xa lạ.
Người kia bây giờ rất khác, không còn quan tâm cậu, không còn mỗi ngày nằm bên cạnh cậu. Hàng ngày anh ta vui vui vẻ vẻ nói cười bên người khác. Phải nói là sống rất tốt.
Lúc cậu đưa cho người kia khăn giấy, anh kia nhận lấy rồi im lặng lau lau. Quan hệ của hai người bấy giờ, nói một lời cũng là lúng túng.
Nhưng lúc nhìn người đó lủi thủi phủi thân, cậu cảm giác từ cơ thể người kia toả ra sự cô đơn, bao trùm cả căn phòng họ đang đứng.
Thế là cậu tiện tay, chia cho người kia một ly cafe của mình, hình như trong lòng còn hy vọng người kia nhận lấy nó, sẽ đáp lại chút gì.

Nhưng mà người kia lại chỉ cảm ơn.

Sau đó,đi về phòng.

Tách cafe hôm đó,làm cậu cả đêm khó ngủ.

Đến sáng hôm sau, Junhoe đi chơi cùng cô bạn gái mà cậu nghĩ rằng cậu thích. Oan gia ngõ hẹp, lại gặp người anh kia, đi cùng Donghyuk.

Cậu thừa nhận, bản thân ngay từ đầu đã muốn lợi dụng Chaeyoung, lợi dụng cô đi chơi cùng mình, lợi dụng cô đến cửa hàng đó, lợi dụng cô làm cậu cười, sau đó cậu hôn cô, rồi lại đem lòng mình trao cho người khác.
Tất cả những điều đó không nằm trong bất cứ sự tính toán nào cả, sự "lợi dụng" đó đều xuất phát từ tấm lòng tự nhiên mà có, nhưng ở góc độ nào đó cậu mong có người nhìn thấy được. Vì vậy, vẫn tính là lợi dụng rồi.

Cậu chưa từng thấy người anh đó làm mấy thứ không tốt cho sức khoẻ ngoại trừ việc ăn đồ ăn nhanh. Chỉ có hai lần, cậu ngửi được từ anh mùi thuốc lá.
Một lần là vì trước đó cậu nói ghét anh, một lần thì sau đó cậu yêu anh, cho anh một cơ hội, cũng cho bản thân một cơ hội.

Hai người từ đó, sống chung với nhau tự nhiên hơn hẳn.

Có một lần, nhóm của cậu đi chơi ở Saipan, lúc quay chương trình đã khóc rất nhiều vì những bức thư từ các mẹ, hôm đó là lần đầu cậu thấy người kia khóc nhiều đến vậy, sau khi máy quay tắt đi, người anh đó còn ngồi riêng một góc, bóng anh hắt lên khung cửa, rất dài, rất buồn.
Nhìn thấy người dáng vẻ người đó, không hiểu sao trong cậu nảy ra cái suy nghĩ rằng: người này rất cần mình.
Nước mắt người kia rơi vào tim cậu, khiến nó ấm áp.

Một buổi sáng, cậu được đánh thức bằng một cú điện thoại đầy ắp những lời chỉ trích nghiêm khắc từ một ông chú khó tính tầng trên, một đống những bài báo nói về cậu với những câu từ tệ hại và xúc phạm, những tin nhắn nhắc nhở yêu cầu cậu phải thế này thế nọ, những tin nhắn quan tâm an ủi.

Cậu nhận ra cậu đang là người nổi tiếng.

Ngày hôm đó, tâm trạng cậu rất tệ.
Nhưng đáng tiếc lịch trình cả ngày của cậu không có ô nào viết là "healing time" cả, nên là cậu vẫn phải gắn nụ cười lên và chạy đến nơi này nơi nọ.
Lúc cậu đang cười, giọt mồ hôi lăn tăn trên trán, người anh đó tiến đến cầm lấy tay cậu, một tay kia lau đi giọt mồ hôi. Anh che mắt cậu lại, giữ khoảng 5 giây.
5 giây đó, kịp cho một cái chớp mắt đỡ cay. Rồi ngay khi cậu mở mắt ra, tất cả những gì cậu thấy là người kia cười rộ chào đón.

Hôm đó, cậu đón hai lần bình minh.

Nếu mà lúc lòng mình đang yếu đuối
Có một ai yên lặng nắm tay mình
Thì có lẽ mình sẽ mang tình đó
Mà thương hoài với một dạ đinh ninh

Tầng tầng lớp lớp thành quách trong tim cậu tan ra như thế đó.

Về sau, cậu trên dưới cậu một lòng, yêu người nọ.

Kim Jiwon là mối tình đầu.

*


- Hôm nay Bobby và Junhoe về nhà Junhoe hả?

- Hai đứa này, cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi. Chúng nó tưởng chúng ta thực sự là đồ ngốc chắc.

- Hai người họ sáng nay nói với chúng ta rồi mới đi, là ngầm thừa nhận rồi.

Donghyuk ngồi một góc, nghe cuộc đối thoại của Jinhwan và mấy người khác, mỉm cười.

*

Junhoe lơ thơ đá mấy chiếc lá, mắt nhìn về phía Bobby đang ở góc kia nghe điện thoại, trong lòng cậu là rất nhiều những cảm giác khó tả.

- Chúng ta đi thôi.

- Junhoe, anh xin lỗi, nhưng hôm nay anh không đi cùng em được.

- Có chuyện gì à?

Cậu nhìn anh, ánh mắt lo lắng.

- Anh có chút việc. Em có thể về nhà một mình được không?

Cậu lập tức nói không sao, từ biểu hiện của anh, chứng tỏ anh đang rất áy náy, có gì đó quan trọng vừa đến, đương nhiên cần ưu tiên hơn. Cậu ý thức được mọi việc, mặc dù cũng hơi hụt hẫng.

Sau đó Bobby bắt một chiếc taxi vội vã rời đi, cậu nhìn anh đi khuất, nén một tiếng thở dài, cũng bắt xe về nhà.

*

Sau bữa ăn, cả gia đình ngồi bên cạnh nhau nhâm nhi chút hoa quả, trên TV đang chiếu chương trình ca nhạc của các cậu.
Mẹ và chị gái hạnh phúc nhìn đứa trẻ trên màn hình.

- Dạo này con vất vả lắm đúng không, mẹ hay thấy con trên TV, đẹp trai ghê.

- Thằng bé này, chỉ cần tìm một người tốt, mang về cho mẹ nữa là được.

Cậu nhìn hai người phụ nữ cậu yêu thương nói cười bàn tán.

Im lặng.

Im lặng.

Im lặng rất dài...

Sau đó Junhoe nói với mẹ rằng cậu yêu một người con trai, không phải là thích, mà là yêu, yêu người đó rất nhiều, không phải là thứ tình cảm trẻ con bồng bột.

Hai người không hẳn là lập tức tắt đi nụ cười, khoé miệng họ vẫn nhoẻn lên, nhưng là vì não bộ không kịp điều khiển khiến cơ mặt đơ cứng.

Nụ cười này, còn xấu hơn là khóc.

Q: Koo Junhoe lấy ở đâu ra nhiều dũng cảm như vậy?
A: Tình yêu.

*

Tối hôm nay khí trời rất mát, xuân đến rồi, hoa anh đào đã nở , phảng phất mùi thơm trong gió. Junhoe rời nhà, gọi điện cho anh nhưng không được, mong là không có gì xảy ra.

Cậu muốn thả lỏng một chút, hôm nay là ngày quan trọng, cậu cảm thấy nhẹ nhõm sau cuộc nói chuyện với mẹ và chị gái. Vốn dĩ cậu định cùng anh, nhưng chuyện này nếu có thể, tự mình chủ động nói ra cũng tốt.

Những nặng nề trong lòng bấy lâu vừa được san sang những người yêu thương cậu. Dù rất có lỗi, nhưng ngày nào đó, có lẽ họ sẽ hiểu, và thanh thản đón nhận, như cậu hiện tại vậy.

Bây giờ cậu có thể đến tìm Donghyuk và nói: ê đồ ngốc! Biết gì không? Tôi đã thế này rồi thế nọ...thấy tôi ngầu chứ!

Cái gì cần nói cũng nói rồi, cậu vừa thấy bản thân thật giống mấy nhân vật chính trong mấy bộ phim buổi tối, dũng cảm đấu tranh vì tình yêu của mình, rất có khí chất. Lại vừa thấy bản thân là một thằng con hơi bất hiếu, chắc vậy.

Cậu ngửa mặt lên trời, hít vào một hơi.

Tâm trạng cậu cả ngày nay là đủ những thứ khác biệt pha trộn vào nhau, tưởng chừng sẽ rất tệ, nhưng thật ra cũng không đến nỗi. Giống như...hm...giống như một ly cocktail.
Tâm trạng thế này, làm một ky cocktail cũng ổn.

Thế là cậu bắt một chiếc taxi, đến Gabbia.

Gabbia là 1 club thuộc YG, bảo mật rất tốt, nghệ sĩ YG đến đây, kể cả có bị mấy tên nhà báo nhận ra cũng không sợ, rất dễ đối phó.

Cậu tránh cửa trước, vòng ra phía sau club, đi cửa hậu, không ngờ lại gặp người quen.

Cánh cửa club bật mở, một người thanh niên kéo một cô gái ra ngoài.

Cô gái kia thì cậu không biết, người còn lại, dĩ nhiên là Bobby.

Cậu theo phản xạ, đứng nép vào góc tường.

Hai người họ to tiếng gì đó, rồi cô gái kia bật khóc,cô níu tay Bobby, nói gì đó rất dài, rồi đột nhiên người kia ôm lấy cô, hôn lên môi chặn lại sự giận dữ, hai người hôn nhau rất lâu, rất sâu, đấy là Junhoe cảm thấy vậy.

Cậu phải kiềm chế lắm, mới không đưa tay lên dụi mắt.

Cảnh này rất quen, cậu đã từng trong hoàn cảnh như vậy. Nhưng lúc đó cậu đã đáp lại anh bằng một cú đấm, nghĩ lại còn tự thấy bản thân nực cười. Còn cô gái kia, đáp lại rất dịu dàng.

Hai người hôn nhau, phát tình tứ phía. Người ngoài như cậu nhìn thấy, phản ứng bình thường có lẽ sẽ là chép miệng một cái, thấy cảnh này rất thú vị. Sau đó cũng muốn tìm một người nào đó, hôn như vậy.

Mùa xuân mà, yêu đương thôi.

.

Hôm nay, cậu về nhà gặp mẹ và chị gái.
Cậu đã nói với mẹ về người cậu yêu. Họ có lẽ đã rất đau lòng.

Mẹ cậu nén lệ, hỏi cậu có chắc chắn không.

Cậu chắc chắn, ánh mắt còn kiên định hơn cái ngày cậu xin mẹ đến với YG.

Chị cậu nắm tay, hỏi người đó có yêu cậu, có tốt với cậu không.

Cậu bảo rằng, người đó rất yêu.

Đứa con trai duy nhất của họ, đang yêu một người con trai khác, và người con trai đó, cậu vừa nhìn thấy, đang môi kề môi, cuồng nhiệt với một cô gái nọ.

Chân cậu hơi run, lại rất khó thở, lồng ngực quặn một cơn, khiến cậu vội vã đưa tay lên đó nắm chặt, sợ thứ bên trong xảy ra chuyện.

Ai đó, làm ơn...giúp cậu giải thích tình huống này.

> Có ngay: Koo Junhoe, đầu anh vừa mọc sừng.

*

Junhoe cứ đứng bất động rất lâu đến khi hai người kia không còn dán chặt vào nhau nữa.
Người thanh niên kia gọi một chiếc taxi đến, cô gái đó lên xe rời đi. Một lát sau có thêm một chiếc taxi nữa đến chở anh đi.

Đi theo hay không?

Đi!

Ba xe nối đuôi nhau rất lâu, suốt quãng đường dài, cậu dường như đã ước điều gì đó.

Đời này, ngay cả khi đứng trước nguy cơ bị loại khỏi iKON, Koo Junhoe chưa từng mở lời cầu xin điều gì với trời, cậu đối diện với tất cả khó khăn bằng một thái độ đôi khi rất tiêu cực, nhưng đầy cố gắng, cậu giành lấy thứ cậu muốn bằng khả năng của bản thân. Nhưng mà hôm nay, cậu ước chiếc xe phía trước, làm ơn hãy rẽ một lối khác, hoặc là tự cậu đã nhìn nhầm, sao cũng được, chỉ cần làm cho chỗ này đừng đập loạn, cậu khó thở lắm.

Ba xe ra khỏi trung tâm thành phố, dừng lại tại một Motel cao cấp.

Cô gái kia đi vào trước.

Người thanh niên kia theo sau.

Tất cả đều rất cẩn thận.

Chỉ còn cậu ở ngoài, cảm nhận trái tim mình đang bị ai đó nghiền vụn, từng mảnh từng mảnh rơi đầy đất.

...

- Cậu ơi, cậu vào trong hay đi đâu nữa không? Tôi xin lỗi, nhưng đã quá nửa đêm rồi, gia đình tôi sẽ lo lắng.

Junhoe hít sâu một hơi, bình tĩnh, phải thật bình tĩnh.
Cậu há miệng định nói gì đó, nhưng mặt méo xệch đi, cổ họng nghẹn ứ, không thể phát ra tiếng.
Ruột gan cậu nhàu nát. Trong lòng cậu như có gì đó vừa đổ sụp xuống, rất mạnh, rất đau, rất muốn khóc.

- Cậu ơi, cậu muốn đi đâu, tôi đưa cậu đi rồi sẽ tan ca.

Cậu rời đi. Trước khi đi không quên gom đủ những mảnh vụn kia, mang về.

Tại sao? Từ khi nào?

Thời gian của anh phần lớn đều trong tầm mắt cậu. Vậy thì khi nào? Làm sao có thể?

Tình một đêm? Không giống.
Lúc anh hôn cô gái kia, cậu còn nghĩ mình đang xem lại một cuộn băng cũ, rất giống rất giống lúc anh hôn cậu.

Ngột ngạt quá!

- Phiền chú, cho cháu xuống đây.

Cậu đưa cho người tài xế một nắm tiền, cũng không kịp kiểm tra, sau đó nói cảm ơn, không quên bảo chú ấy về cẩn thận, chú ấy có gia đình đang chờ.

Sau đó, cậu quay đi.

Chưa đầy mười bước, Junhoe gục xuống, ngồi thu lu bên bờ sông hàn, run rẩy, khàn giọng nấc lên một tiếng, bắt đầu khóc.

Bọn họ đang yên ổn mọi bề, vui vẻ từ sáng đến tối.
Hôm nay anh đã nói, cùng cậu trở về nhà, trước khi đi còn nói chuyện với mọi người trong nhóm.

Điện thoại cậu sáng lên, là mẹ đang gọi.

Cậu nắm chặt nó trong tay, ngồi chồm hổm trên nền đất, nước mắt rơi lã chã.

Gió sông Hàn thổi vào mang hơi nước , rất lạnh.
Koo Junhoe ngồi ở đó rất lâu, lâu đến mức cả cơ thể trở nên đông cứng.

4 giờ sáng, rất khó để bắt một chiếc taxi, hay bất cứ phương tiện gì. 
Junhoe nghĩ mình đã đứng trước cửa xem người ta ân ái 10 phút, ngồi bên ngoài Motel cả tiếng, ngồi ở bờ sông Hàn hàng giờ, tốn nhiều thời gian như thế rồi, bây giờ tốn thêm chút thời gian trở về có là gì.
Thế là cậu đi bộ về kí túc xá.

Junhoe ấn mật khẩu, bước vào căn nhà tối thui, cậu ở bên ngoài cả đêm, cơ thể bị hun thành đỏ ửng, đi về phòng, vùi mình trong chăn rồi ngủ.

Chỉ ngủ thôi, không nghĩ gì, mệt quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro