24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junhoe: Lần này có thể thêm vào chút khung cảnh mưa rền gió dữ, để mọi thứ thương tâm hơn không?
Bà Au: Thôi cậu ạ, bão tố không đến từ bên ngoài, nó đến từ ngực trái.

_______________

Koo Junhoe nằm mê man mê man, trong mơ, cậu nhìn thấy một người rất thân quen.
Người đó đối với cậu rất dịu dàng. Cậu mở mắt ra lần thứ nhất, thấy người đó đang giúp cậu bưng trà rót nước.
Cậu mở mắt lần thứ hai, người kia đang nhẹ nhàng thấm mồ hôi.
Mắt cậu rất đau, rất nhức, nhìn không rõ. Sau đấy cảm giác được thứ gì đó ấm ấm đặt lên, rất dễ chịu.

Dễ chịu muốn chết, thế là cậu thiếp đi.

Koo Junhoe ngủ rất lâu, sau đấy tỉnh lại đã thấy Bobby ngồi trên ghế.

Vẫn là dáng vẻ đó, một chân gác lên bàn, 1 chân buông thõng đung đưa, cặm cụi xem gì đó trên điện thoại. Vừa thấy cậu tỉnh lại, anh vội vàng vứt điện thoại qua một bên, chạy đến hỏi han.

Anh sờ trán cậu, rồi cầm chiếc nhiệt kế, bảo cậu kẹp lấy, sau đó hỏi cậu đi đâu, làm gì, sao lại sốt cao đến vậy, miên man ngủ cả một ngày.

À, thì ra mình bị ốm.

Bobby nhìn chiếc nhiệt kế, trên vạch chỉ 38 độ, vẫn cao nhưng đã đỡ hơn. Anh hỏi cậu có đói không, hình như cậu đã gật đầu, rồi anh bê một tô cháo lại, còn cả một lọ thuốc.
Rất ôn nhu, rất chu đáo, đỡ cậu ngồi dậy, từng thìa từng thìa đút cho cậu, Junhoe vô tri há miệng vừa ăn vừa nghe anh nói.

- Em sốt rất cao, ngủ li bì mãi không chịu tỉnh. Anh sợ khi tỉnh dậy em sẽ đói, nên nhờ anh quản lý mua sẵn cháo, cứ chốc chốc lại hâm nóng, đợi em tỉnh dậy có thể ăn ngay.

Junhoe nghĩ, chuyện hôm qua, hay là cậu nằm mơ?

Cậu khẽ cựa vai, chỗ đó hơi tê tê, đưa tay lên ôm lấy nó, cảm thấy toàn thân lạnh lẽo khó chịu.

Cậu lắc đầu, gạt tay anh ra.

- Không muốn ăn nữa hả? Cũng được, nghỉ một chút rồi uống thuốc nhé.

Cậu quan sát vẻ mặt người kia, không có chút gì khác biệt.

Làm sao có thể như thế nhỉ?

- Mắt em còn sưng rất to, anh phải chườm trứng rất lâu mới đỡ.

Trong lòng cậu à thêm một tiếng, thì ra mình đã khóc, còn khóc rất nhiều.

Đầu cậu ong ong, cả người rất nóng, nhưng sâu bên trong lại rất lạnh, lạnh buốt, cơ thể không ngừng run rẩy.

Bobby đưa cho cậu lọ thuốc nhỏ, cậu không phản ứng gì, cứ vậy uống.

Rất đắng.

Đắng đến mức khiến cậu bừng tỉnh.

Cậu đưa tay sờ lên ngực trái, chỗ này vẫn rất khó chịu.

Junhoe hít vào một hơi thật sâu, giọng cậu bây giờ rất khàn.

- Hôm qua anh đi đâu vậy?

- Có người ở trên gọi điện, bảo chủ tịch sắp xếp một buổi gặp mặt cho một nhà đầu tư, sắp tới, anh sẽ lại bận. Vì quá gấp, anh xin lỗi không thể đi cùng em.

Wow...lí do này, có thách cậu cũng không dám gọi cho ông chú trên lầu 7 đó mà xác nhận. Mà ông chú đó, nếu biết bản thân bị lợi dụng thế này, chắc gương mặt cũng không đẹp đẽ gì đâu.

Người trước mặt cậu vẫn vậy, cậu có nhìn thế nào, cũng không nhìn ra nổi một chút biểu hiện bất thường.

Bỏ đi!

Điều cậu muốn biết bây giờ là: vì sao?

Dù gì người lừa dối mình là anh ta, về tình về lí, cậu đều có thể ngồi chiếu trên. Bây giờ có lôi nhau ra toà, cũng không sợ thất thế.

Nói vậy thôi, luật pháp Đại Hàn chưa công nhận quan hệ đồng tính, cậu vẫn phải tự dựa vào bản thân mà rõ ràng với người kia.

Môi cậu run rẩy, mấp máy mấy hồi, cuối cùng cũng cất ra thành tiếng.

- Em kể cho anh nghe, hôm qua em về nhà...

Anh quấn chăn quanh người cậu, vo thành một cục, Ừ~ nhẹ một tiếng ý bảo cậu tiếp tục, anh đang nghe đây.

- Sau đó, em đến Gabbia...

Giọng cậu rất yếu, nhưng từng chữ rất rõ ràng.
Bobby dừng tay lại một chút, rồi lại tiếp tục bận rộn.

- Lúc đấy khoảng 11 giờ...

- ...

- Như thường lệ, em đi cửa sau...

Bobby trong một giây, cơ thể cứng đờ.
Phản ứng đó của anh, làm lòng cậu tự nhiên thấy nhói.
Anh dừng việc đang làm, quay ra nhìn cậu, giọng nói run run:

- Junhoe...

Cậu không để ý anh, vẫn tiếp tục câu chuyện của mình.

- Sau đó, em đi theo hai người, đến tận Motel...

Cậu nói, cố gắng tránh ánh mắt anh, giọng vẫn đều đều, nhưng vành mắt đã đỏ, hai tay bên trong, đang bấu chặt vào ga giường.

Bobby ngây ra một lúc, sau đó anh tự mình giật mình, ôm lấy cậu.
Junhoe không tránh, dùng hết sức lực thều thào.

- Vì sao?

Bobby im lặng mấy phút, rồi chỉ nói ba chữ

- Anh...xin lỗi.

Moá!! "anh xin lỗi?? !"  Junhoe cảm thấy bản thân cần phải được khen thưởng, vì giờ phút này còn có thể ngồi đây mà xem người này bày ra vẻ mặt sầu bi đau khổ, trong khi người cần làm điều đó phải là cậu.

Anh đúng là phải xin lỗi tôi, nhưng mà chẳng phải còn cần giải thích hay sao? Giải thích đi, tại sao không giải thích?

Hay là...không có gì để giải thích.

Thôi được, vậy thì - Từ bao giờ?

Tôi không cần biết vì sao nữa, dù là vì gì, cũng là anh sai.
Cho tôi biết, anh có người khác từ bao giờ.

- Một tháng, hai tháng?

- Junhoe, đừng như vậy...

"Đừng như vậy ??! " Ai mới là người nên nói câu đó ở đây?

- Anh nói đi. Em sẽ nghe.

Sai lầm của đàn ông, chính là nghe theo câu này của phụ...à của người mình yêu.
Bobby vẫn ôm chặt cậu, cơ thể cậu bây giờ như một hòn than, rất nóng. Nhưng anh sợ hãi không dám buông ra. Buông ra, thì sẽ mất.

- Cô ấy là một người bạn cũ.

- ...

- Gần một năm trước, anh gặp lại cô ấy, lúc đó cô ấy gặp khó khăn.

Một năm?

Koo Junhoe nhẩm tính trong đầu, cậu với anh bắt đầu quan hệ từ tháng 9 năm ngoái, đến nay mới là mùa xuân...

Hai mắt cậu trợn tròn, dùng chút sức bình sinh cuối cùng đẩy anh ra, nhìn trực diện vào đôi mắt đó.

- Hai người bắt đầu từ đó?

Cầu trời khấn phật, Kim Jiwon, hãy nói là không phải. Bằng không, Koo Junhoe mất sạch.

Nhưng mà anh lại im lặng, đôi mắt rũ xuống. Dáng vẻ tràn trề ân hận.

Junhoe nhìn phản ứng đó, những tín ngưỡng bấy lâu xây dựng trong lòng, những tưởng vô cùng kiên cố, hôm qua bị đánh lở, hôm nay sụp đổ hoàn toàn.

Thì cứ cho là Kim Jiwon mèo mỡ bên ngoài, nhưng ít nhất cậu còn là chính thất.
Thái độ đó của anh, là sự ăn năn cho việc giáng chức cậu không báo trước à?

Một năm trước? Anh ta từ đầu đến cuối đều lừa mình.

Bây giờ, hiểu như vậy đã đúng chưa nhỉ?

Cậu nhìn anh, mắt đã nhoè đi vì nước.

Người này ngày ngày ở bên chăm lo chiều chuộng cậu.
Người này mỗi phút mỗi giây đều hết lòng hết dạ vì cậu.
Người này đã rất yêu cậu.

Ơ thế...không phải à?

Bobby bị sự im lặng của cậu doạ cho sợ hãi, anh vội ghì chặt vai, nhìn thẳng vào cậu mà nói, cố gắng tìm kiếm một phản ứng hợp lí hơn.

- Nhưng Junhoe, anh thực sự không có ý muốn lừa em. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu.

Kim Jiwon, mấy câu này, lũ nam nhân phụ tình phụ nghĩa nói rất nhiều, thậm chí trở thành slogan rồi.

- Anh thực sự yêu em. Rất yêu em. Em cũng thấy, phải không? Tin anh!

Phải, anh rất yêu tôi, tôi thậm chí còn cảm thấy bản thân trước đây đối xử với anh rất không tốt, đối với những tình cảm anh dành cho tôi, tôi từng nghĩ anh đã chịu nhiều thua thiệt, tình cảm anh dành cho tôi quá cao thượng, tôi rất tin tưởng anh.

...đã từng như vậy.

Junhoe ngây ngốc tự nghĩ: trời sập, chắc cũng chỉ đến mức này.

Cậu nhìn người trước mặt, đôi tay run run đang nắm lấy cậu, thông qua một lớp chăn, cũng khiến cậu kinh hãi nổi da gà, cả người run rẩy.

Cậu như người phải bỏng, nhanh chóng gạt đôi tay đó ra.

- Junhoe, đừng như vậy...

Anh rầm rì, đau đớn nói.

Phải rồi, tôi không nên như vậy. Cậu cười một tiếng rất đắng, toàn thân hoả phát bừng bừng, cổ họng đau rát không nói được gì, ho khan liên tục.
Ho đến mức mặt mày đỏ ửng, đến mức ruột gan chấn động.
Bobby hốt hoảng vỗ lưng cậu, anh nói gì đó cậu nghe không rõ, nhìn sự lo lắng đó chỉ cảm thấy rất buồn nôn.
Cậu nhìn anh, toàn thân kích động, vội vã chạy vào nhà vệ sinh, cái gì mà cháo, cái gì mà thuốc, nôn ra bằng hết.

Bobby thấy cậu không ổn, cuống cuồng gọi người đến giúp, sau đó gấp rút chạy vào đỡ cậu.

Junhoe gạt tay anh, tự mình đứng dậy. Trông cậu bây giờ y hệt con mèo nhỏ bị dính nước, đôi mắt đáng thương ngước lên nhìn anh,
âm thanh phát ra như nước chảy mây trôi.

Cậu nói: - Jiwon, chúng ta chia tay đi.

Phải chia tay thôi, cậu làm sao ở bên người này được nữa.

- Junhoe...

Bobby nắm lấy cổ tay cậu, ánh mắt khẩn cầu, nhưng tự thấy bản thân không có quyền được nói tiếp.

- Bây giờ em rất mệt, đó là sự thực. Tha cho em

Anh quản lí và mấy người còn lại vừa lúc chạy đến, cậu lách tay thoát khỏi Bobby rồi đi ra cửa, tiến về phía những người đang thực sự lo lắng vì cậu, gục đầu vào vai Jinhwan, thều thào rất nhỏ.

- Anh...em rất mệt!

Jinhwan đỡ lấy cậu, vội vã quay sang nói với anh quản lý.

- Hyung, gọi bác sĩ đến đây đi...

...

Koo Junhoe tỉnh dậy, mở mắt ra lập tức khởi động chế độ tự đăng nhập lại vào tinh thần.

À, mình thất tình. Vừa phát hiện ra bản thân bị lừa rất lâu, bây giờ..._Cậu nhìn mũi kim đang cắm trên tay, nối đến một chai nước treo ở đầu giường._...bây giờ thì đang bị ốm. Yếu đuối làm sao.

Cậu khẽ cựa người, nhìn sang bên cạnh.

- Là anh à?

Jinhwan đang ngồi trên ghế nghịch nghịch gì đó, thấy cậu tỉnh dậy liền đi lại.

- Ừm. Jiwon vừa ra ngoài.

Cậu nghe thấy Jinhwan nhắc tên người kia, tự nhiên thấy buồn cười. Từ khi nào mà cứ có chuyện liên quan đến cậu, sẽ có cái tên đó đi kèm thế ?
Đáng cười hơn là vừa nãy, cậu còn nghĩ là anh ta ngồi đó.
Dẫu vậy, cười không nổi.

- Em rút cái này ra được không? Khó chịu quá.

- Để anh gọi người.

Xong xuôi mọi việc, cậu xoa xoa cánh tay tê mỏi, giọng nói rè rè hỏi Jinhwan.

- Em ngủ bao lâu rồi?

- Trời đã sáng rồi.

Cậu À một tiếng, thì ra đã là ngày mới.

- Vậy còn mọi người?

- Vài người có lịch trình nên đã đi từ sớm, Donghyuk và Chanwoo bên ngoài.

Cậu gật gật đầu, cứ sốt rồi ngủ, đã hơn một ngày chưa có gì vào bụng, bao tử đương nhiên kêu réo.

- Ra ngoài ăn gì đi. Em đói quá.

- Đi được không?

- Em khoẻ rồi.

Jinhwan ái ngại nhìn cậu, sau rồi cũng đồng ý, cả hai ra ngoài đi ăn.

Thất tình thì thất tình, đói thì vẫn cứ phải ăn chứ.
Cậu ăn một tô rồi hai tô, càng ăn càng cảm thấy cơ thể khoẻ khoắn trở lại.

Thằng bé này, không ổn!

Bước ra khỏi quán ăn, cậu lại rủ Jinhwan đi dạo, nhưng suốt dọc đường, cậu không nói một câu.

Một vài người đi qua nhận ra các cậu, Junhoe vẫn vui vẻ làm fanservice. Sau đó lại trở về trạng thái trầm mặc.
Jinhwan im lặng đi bên cạnh, chốc chốc lại dè dặt nhìn sang cậu.

Chờ mãi, cuối cùng cậu vẫn không thể kìm lòng được, mở lời.

- Anh ta, thế nào rồi?

Không thể phủ nhận, cậu rất tò mò, sau tất cả, Bobby đã có phản ứng gì.
Cậu vẫn muốn biết vị trí của bản thân trong lòng người đó, để lấy lại chút tự tôn chăng?

- Lúc em gục xuống, Bobby rất lo lắng. Đã ngồi cạnh em cả đêm. Đến sáng nay mới ra ngoài.

Cậu không nói thêm gì, chỉ gật gật. Ngồi xuống một chiếc ghế bên đường, ngắm hoa anh đào đang nở.

Không một chút báo trước, nước mắt cậu đột nhiên lăn xuống.

- Anh...em bị lừa.

Cậu nghẹn ngào từng tiếng.

- Hai đứa có chuyện gì?

Chỉ chờ có thế, cậu lập tức trút bầu tâm sự.

- Em cứ tưởng anh ta yêu em...

Jinhwan ừ nhẹ một tiếng.

- Có thể là thật, nhưng anh ta còn qua lại với một người khác nữa... không phải thời gian ngắn, mà rất lâu rồi, trước cả khi cùng em...
Hôm đấy em đã nói chuyện với mẹ, còn chưa dám đối diện với họ mà kể chi tiết nên vội vã rời nhà trước...không ngờ...

Cậu đều đều kể một câu chuyện không có tuần tự, một lòng muốn tìm cho mình một đồng minh.

Chuyện của hai người họ, cả nhóm sớm đã biết. Nhưng vì muốn cả hai tự nhiên nên làm như không, lại vừa không muốn anh quản lý biết được, tránh động lên trên.
Tình huống hôm qua, ai cũng nhìn ra được là có chuyện, còn chuyện gì, không ai muốn đào sâu.

Nói về chuyện tình cảm, chưa kể Jinhwan không có kinh nghiệm, mà kể cả có, sự tình cũng không giống nhau.
Cũng như trò chơi may rủi, Junhoe bốc được cái bánh ngon, hay bốc phải cái có mù tạt bên trong, chỉ có cậu là người ăn mới biết.

Sau cùng, anh chỉ có thể nói.

- Cái gì cũng vậy, rõ ràng mới tốt. Em tìm hiểu qua chưa?

- Tìm hiểu?

Cậu không phải không muốn tìm hiểu, nhưng tìm hiểu rồi, rõ ràng thì ích gì. Chẳng phải đau vẫn đau hay sao? Dù là vì lí do gì, anh ta cũng không nên lừa cậu, lâu như vậy...

Lúc này đáng lý không nên khuyên, cũng không thể khuyên, nhưng Jinhwan vẫn muốn nói.

- Sau này...mỗi ngày đều gặp mặt. Nếu không rõ ràng, sẽ càng tổn thương.

Thấy cậu im lặng cúi mặt xuống, anh đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng cậu, thở dài niệm một câu thần chú nhỏ.

- Thiệt thòi cho em rồi, Junhoe.

Thế là nước mắt cậu càng được dịp trào ra, không quản hoàn cảnh.
Hai người ngồi như vậy nửa ngày, Junhoe cứ như vậy thút thít. Cả con phố vắng chỉ có tiếng gió thổi trên tán cây xào xạc, xen lẫn tiếng nấc nghẹn khó nhận ra. Thỉnh thoảng có người đi qua, Jinhwan lại làm mấy động tác kì lạ, cốt để che đi con người đang yếu đuối bên cạnh mình.

- Không biết có ai chụp được cảnh này không anh nhỉ?

Cậu đùa một câu, miệng méo xệch diễn tả một nụ cười.

Cậu nghĩ khóc cũng khóc rồi, chia tay cũng chia tay rồi, tiếp theo đây, bước được bước nào thì bước.


Chuông điện thoại của Jinhwan vang lên, anh nhìn vào màn hình, lại nhìn sang cậu một chút mới dám bắt máy, ậm ừ mấy từ rồi tắt.

Không cần Jinhwan nói, cậu tự hiểu cuộc điện thoại vừa rồi của ai.

- Bobby trở về có lẽ không thấy em, nên lo lắng...

Cậu bỏ ngoài tai câu đó, đứng lên, quệt đi vệt nước trên khoé mắt, không nặng không nhẹ nói

- Về thôi.

*

Cửa thang máy vừa mở, đã nhìn thấy Bobby bên ngoài.
Jinhwan ý nhị nhìn Bobby và cậu, sau đó cất lời tránh mặt.

- Anh vào trước đây.

Junhoe không nói gì, tự mình bấm thang máy lên tầng thượng. Bobby cũng cứ vậy mà đi theo.
Không gian nhỏ hẹp, chỉ nghe được tiếng điều hoà ù ù, Junhoe từ đầu đến cuối không động đậy, chỉ đứng yên một góc, mắt nhìn con số màu đỏ từ từ tăng lên.
Sự u tịch phát ra từ cậu khiến anh có cảm giác chỉ cần anh một tiếng thở mạnh, với cậu cũng là chấn động.

Sân thượng gió lạnh, trước khi hai người mở cửa bước ra, Bobby cũng kịp cởi áo khoác lẳng lặng đặt lên vai cậu. Cậu không có phản ứng, thái độ bàng quan đi lại thành tường vin vào, mắt nhìn ra xa. 

Thực chất, trong lòng đã sẵn sàng cho một cuộc đối thoại.

Bobby đi lại bên cạnh, im lặng mãi, cuối cùng cũng chịu mở đầu.

- Em sao rồi?

Còn làm sao được nữa, chẳng phải bị anh hại cho thê thảm hay sao?

Cậu nhìn anh, đôi mắt có đôi phần trách móc.

- Anh hỏi chỗ nào?

Sau đó, lại nhanh chóng rời mắt đi, như sợ nhìn thêm một chút sẽ bẩn con ngươi.

Trước câu hỏi của cậu, anh ngẩn người. Vết thương sâu nhất em ấy chịu, là mình gây ra, bây giờ hỏi như vậy, có phải là quá giả nhân giả nghĩa.

Nhưng mà anh không cam lòng, vẫn muốn được giải thích.

- Junhoe, lúc ở cùng em, anh không hề qua lại với người khác. Anh thừa nhận, đã có lúc anh tưởng rằng mình rung động với cô ấy, nhưng lúc đó em còn..._Bobby ngưng lại một chút_ Junhoe, về sau, mối quan hệ duy trì chỉ vì lợi ích.

Kim Jiwon, anh biết không? Hôm đó, tôi thấy anh hôn người kia, tôi cũng mong nụ hôn đấy đơn giản là vì dục vọng. Nhưng không phải, thái độ của anh lúc đó mới là thứ khiến tôi đau lòng.

Đó là cậu nghĩ thế, thực chất cậu còn chả thèm nhìn anh.
Bobby tiến lại nắm lấy tay cậu, vô tình dụng sức ấn cậu vào tường.

- Junhoe, anh không có...- Junhoe, anh và cô ấy hôm đó thực sự không có gì xảy ra. Anh không thể đi cùng em, là vì có vấn đề phát sinh, anh muốn giải quyết chuyện này triệt để. Anh thực sự muốn ở bên em.

Cậu dị ứng với mấy lời anh đang nói, ấm ức trong lòng phá đập tuôn ra.

- Kim Jiwon, anh nói ra những lời này, càng thể hiện bản chất ích kỷ của mình. Anh vì muốn có được sự nhẹ nhõm trong thâm tâm, mà ép người khác phải thông cảm và tha thứ.
Rốt cuộc, anh vẫn là kẻ vì lợi ích của mình, mà mập mờ với người khác, còn dám nói muốn ở bên tôi.

Bobby nhìn mắt cậu, con ngươi trắng trong bây giờ giăng đầy tơ máu, đúng vậy, anh quá ích kỷ, vì sợ mất cậu, hoặc tự huyễn hoặc bản thân là không muốn mất cậu, bây giờ càng giải thích càng khoét sâu thêm vết thương ấy.
Tóm lại, người từ đầu đến cuối vẫn luôn không rõ ràng là anh, người nói yêu cậu là anh, người làm tổn thương cậu cũng là anh, người gây ra một mớ lộn xộn cũng là anh. Bây giờ còn muốn được cậu hiểu, anh đòi hỏi quá nhiều rồi.
Ở bên cậu, anh có được bình yên và hạnh phúc, nhưng thứ anh trả cho cậu không giống như vậy.

- Tôi thực sự rất muốn ở bên anh, bỏ qua tất cả, thậm chí làm gia đình thất vọng. Tôi chỉ có thể yêu anh, còn anh thật giỏi, không những làm tình rất tốt, đối với phụ nữ, vẫn có thể cương, thật không tầm thường.

Junhoe cười khinh, cậu châm chọc anh, cũng tự châm chọc chính mình.

- Tôi cũng rất tò mò, thời gian dài như thế, tôi chưa từng mảy may nghi nghĩ sẽ có chuyện thế này. Anh làm cách nào có thể? Hay tại tôi quá ngu?

Cậu tuôn ra một tràng, phải thừa nhận, cậu bây giờ là đang trút giận, thái độ hùng hồn, câu chữ sắc bén, khiến Bobby không thể phản kháng.
Nhưng mà hai tay cậu bây giờ, đang run lẩy bẩy.
Cậu gạt tay anh xuống, đẩy anh ra xa, không quá mạnh nhưng cương quyết.

- Kim Jiwon, tôi hỏi anh, anh cảm thấy bản thân có xứng với tôi không?

Bobby ngước lên, ánh mắt bây giờ như của kẻ tội đồ, tội thì đã định, không còn gì để nói, ngước lên chỉ mong cậu giảm nhẹ phán xét.

- Thôi được, tôi tốt bụng, sẽ giúp anh trả lời luôn. 3 từ thôi: Anh không xứng!

Rất tốt, thái độ rất tốt!-Koo Junhoe đang tự khen mình.

Anh lặng người. Cậu nói đúng, người sai là anh, bây giờ có thuê thêm luật sư giỏi nhất, cũng không còn lí lẽ gì mã cãi, sai trái vẫn là sai trái, mấy lí do sáo rỗng đó có thay đổi được việc anh đã làm cậu tổn thương. 

Nếu ngay từ đầu đã làm chuyện tệ hại, hệ luỵ sau này bản thân không tự chịu thì ai chịu, còn muốn ở đây tẩy trắng, chính anh cũng thấy bản thân không ra gì.

- Chuyện tình cảm, tôi không truy cứu nữa. Tôi và anh sau này vẫn còn làm việc, còn iKON, mong rằng anh hiểu được, không nên làm ảnh hưởng người xung quanh.

Junhoe rất lạnh lùng, lạnh lùng nhìn anh, lạnh lùng nói. Nhưng hô hấp dần khó khăn, hai chân bủn rủn, những phản ứng từ cơ thể sắp bán đứng cậu.

Cậu phải nhanh chóng rời khỏi đây, rời khỏi con người này.

Không cần biết người kia đang như thế nào, cậu quay người bước đi, chiếc áo trên vai theo vậy rơi xuống đất.

**

Cánh cửa đóng lại, Junhoe dựa người vào tường, nước từ hai hốc mắt không tuân chỉ thị tuỳ ý chảy ra ướt nhoè gò má.
Khóc bây giờ chỉ như một dạng đào thải nước, có xá gì. Cậu đưa tay lên bấu chặt ngực trái, cảm thấy may mắn vì nơi ấy vẫn đập bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro