25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bobby nhìn chiếc áo rơi xuống đất, mới giật mình theo bản năng đưa tay ra giữ lấy cậu, nhưng tất cả những gì anh giữ được chỉ là một nắm không khí.
Junhoe bước đi quá nhanh, còn phản ứng của anh thì quá chậm. Bobby nhìn lên, đã thấy cậu ở gần phía cửa, khẩu hình miệng anh mở ra hai chữ Junhoe, nhưng đâu đó trên cơ thể Bobby, nói với anh rằng anh không được phép kêu hai từ đó thành tiếng.

Cậu đi rồi...

*

Bobby bất động một hồi lâu, nhặt lên chiếc áo khoác dính bụi, tâm trạng còn chưa kịp sắp xếp để vui để buồn thì đã có tiếng chuông điện thoại.

Giọng nói bên kia rất nhẹ, tựa hồ như rất dửng dưng, nhưng thoang thoảng mùi day dứt

- Ngày kia em sẽ bay

Bobby im lặng, hít một hơi lấy lại bình tĩnh.

- Em...có cần anh ra tiễn

Người bên kia cười nhạt trả lời

- Anh ra tiễn được sao?

Bobby không biết nói thêm gì nữa.

- Nếu em cần thêm gì, cứ nói với anh, anh sẽ...

- Anh biết không, trước mặt anh, em đã không còn chút tự trọng nào nữa rồi.

- Seul, đừng nghĩ vậy, là anh có lỗi với em.

" Là anh có lỗi với em" đời này, em ghét nhất là nghe câu đó. Là anh có lỗi với em, nên chúng ta không là gì cả, là anh có lỗi với em, nên anh không thể ở bên em.
Là anh có lỗi với em, là anh không tốt, còn em lại quá tốt-cứ cho là vậy, nên chúng ta không hợp nhau...

- Anh không tiễn được, nhưng tối nay có thể gặp em.

Cô lạnh lùng - Không cần đâu.

Bobby đưa lưỡi liếm nhẹ đôi môi khô khốc vì gió. Anh siết nhẹ mép chiếc áo khoác, có lẽ vì lạnh, ngồi bệt xuống dựa lưng vào thành tường, ngước mặt nhìn lên bầu trời đã ngả chiều âm u.
Chiếc điện thoại vẫn giữ nguyên bên tai, mà hai đầu dây chỉ bao trùm một sự im lặng. Bobby vẫn giữ nguyên tư thế đó, nhìn một sợi mây vắt ngang trên trời, bị gió xô trôi nổi một chút, mảnh dần rồi đứt đoạn.
Đầu dây bên kia lúc đó cũng có một tiếng thở nhẹ.

- Jiwon...em xin lỗi.

Từ xin lỗi đó, cuối cùng cũng được nói ra.
Iseul vô lực buông tay xuống, chiếc điện thoại cùng với giọng nói người kia nhỏ dần.

Anh một lần đối với cô có lỗi, còn cô?

Tình cảm này, rốt cuộc có phải là yêu?

Trong thời gian cô điên cuồng bởi những vấn của bản thân, trong lúc cô từ đầu đến cuối chỉ một lòng nghĩ đến những thứ tiêu cực, đến giấc ngủ cũng phải phụ thuộc vào mấy viên thuốc vừa khô vừa chát, cô vô tình nắm được anh. Giống như một người đang tuyệt vọng vùng vẫy giữa biển cả vớ được một khúc gỗ đang trôi nổi, không kịp suy nghĩ, một mực chỉ muốn ôm chặt khúc gỗ đó cho mình.

Iseul đổ người xuống giường, mắt long lanh nhìn lên trần nhà hồi tưởng.

Đêm đó, cô ngồi bên bờ sông Hàn, Kim Jiwon bước đến một cách tình cờ.
Hai người đã rất lâu không gặp, rất rất lâu, nhưng cô bằng cái giọng say mèm, chỉ cần nói - Hey, là Kim Jiwon nè~. Vậy là anh đã nhận ra. Mà cũng có thể, là anh nhận ra cô từ trước nên mới đi lại, có thể không? lúc đó cô đã rất khác.

Một cô gái với dáng vẻ bất cần nhậu nhẹt hát hò ở chỗ công cộng, nếu có người chú ý đến , không phải là mấy tên choai choai thích trêu hoa ghẹo nguyệt thì cũng sẽ là cảnh sát mà thôi.
Thật không ngờ, đó là anh.

Thật tốt!

Kim Jiwon đã thay đổi rất nhiều, đã đẹp trai hơn, trưởng thành hơn, chỉ có đam mê và sự nam tính toát ra từ xương tuỷ là không bao giờ biến mất.
Cô cũng đã thay đổi, cô không còn nhớ lần gần nhất bản thân cười là khi nào, không còn nhớ lần gần nhất cô say mê theo đuổi một điều gì đó là khi nào.
Tất cả cô có chỉ là một chuỗi ngày u tối.
Bạn bè, tình yêu... cô không có gì cả.

À...gia đình, cô làm gì có gia đình!

Vì vậy, khi cô nắm được khúc gỗ kia, cô đã điên cuồng ôm lấy nó, điên cuồng theo đúng nghĩa của nó, tìm đủ mọi cách trói buộc người ta bên cạnh mình, đủ mọi cách...

Iseul cười nhạt một tiếng: " Hèn hạ!"

Dẫu vậy, cô ước gì Jiwon yêu cô, nếu anh yêu cô, có lẽ cô đã khác.

Tất nhiên bây giờ cô cũng đã khác, cũng là vì tình yêu, nhưng là vì tình yêu của người khác mà thâm tâm có chút biến đổi.

Lần đầu tiên cô cười tươi trở lại sau một quãng rất dài là vì anh, lần đầu tiên cô ngủ thật say mà không cần thuốc ngủ là khi nằm bên cạnh anh.
Cô cảm giác được bản thân đang có một điểm tựa.
Cô thèm muốn đến phát điên thứ cảm giác yên bình ấy, để bản thân không còn chơi vơi.
Cô muốn sống, còn là muốn sống thật tốt. Cô quá chán ngán bản thân, cô muốn thay đổi con người hiện tại, muốn vì một ai đó xứng đáng để mà thay đổi.
Một người đối xử với cô thật lòng thật dạ, một người khiến cô có thể trần trụi ở bên.

Iseul, đáng lý ra nên biết rằng, nếu cô muốn thay đổi, thì lí do duy nhất để trở nên tốt đẹp hơn phải là vì bản thân, chứ không nên là vì bất kỳ ai khác.

Cô đặt chút hy vọng ít ỏi của mình vào mối quan hệ ấy, cuồi cùng nhận lại thất vọng tràn trề.

Thứ mà cô muốn, không phải là thứ mà anh đang cho đi.

Anh ở bên cô chỉ vì một đêm nào đó hai người ngủ với nhau, anh ở bên cô chỉ vì anh là người có trách nhiệm, trong khi mối quan hệ vốn dĩ nên dừng lại là tình một đêm,là cô đã câu dẫn anh trước mà.
Nhưng mà, cô lại khiến mọi thứ phức tạp hơn, lợi dụng sự tử tế của người khác
Kim Jiwon rất dịu dàng và tinh tế, anh là người hiểu cô nhất, là người biết cô cần gì, biết làm cho cô có cảm giác an toàn.
Iseul từng nghĩ rằng anh đến bên cô lúc này là điều tuyệt vời nhất. Có anh, cô mới từng bước từng bước rút chân ra khỏi cái hố đen nhầy nhụa.
Mới có cảm giác mình đang sống.

Chỉ tiếc là, đến một ngày cô đủ tỉnh táo để nhận ra anh đối với cô không phải tình yêu, sự đối đãi anh dành cho cô phần nhiều là phép lịch sự, cô cảm nhận được điều đó, bất an vì điều đó, và không chấp nhận điều đó. Thế là cô lại điên cuồng trở lại, tự biến bản thân thành thứ đàn bà không ra gì chỉ để chiếm hữu anh, hoặc là, chiếm hữu lấy chút ánh sáng nhỏ nhoi trong cuộc đời u tối.
Iseul nghiện anh, nghiện đến mức vô pháp vô thiên.
Có một buổi sáng, cô cảm giác mình rất hạnh phúc, lại có một buổi sáng, cô cảm thấy mình vô cùng đáng thương.
Cảm xúc của cô không thể là do chính cô điều chỉnh, cô cần thứ gì đó để vin vào, mỗi lần như vậy, cô lại tìm đến anh, như một nơi để trút ra hỗn độn những xúc cảm kì dị trong lòng. Cứ mãi cứ mãi như vậy sẽ thành quen, cô không phụ thuộc vào thuốc nữa, mà phụ thuộc vào sự khao khát của chính bản thân, cho phép mình được dựa dẫm vào người khác.

Cứ như vậy cố chấp không thể buông.

Để rồi khiến anh mệt mỏi chán ghét, còn bản thân lại tự ghê tởm chính mình.

Iseul nghiêng người, cầm lấy điện thoại, cô giật mình khi cuộc trò chuyện vẫn chưa kết thúc.
Đầu dây bên kia liên tục nói trong hốt hoảng.
Tiếng còi xe đinh tai nhức óc đầy vội vã

- Seul, em vẫn ở khách sạn phải không, ở yên đó, bây giờ anh đến.

Anh...thực sự quan tâm em đến vậy?

Cô tắt máy, ngẩn người một hồi lâu, giọt nước mắt chầu trực nãy giờ cuối cùng cũng tràn ra từ khoé mắt.

*

Bobby bấm chuông cửa, chân tay nhấp nhổm không yên. Cho đế khi cánh cửa mở ra, nhìn thấy Iseul anh mới lấy lại được nhịp thở.

Anh vào phòng, kĩ càng nhìn một lượt Iseul từ trên xuống dưới, một cô gái mảnh mai lọt thỏm giữa chiếc sơ mi trắng rộng, gương mặt dẫu có hơi u uất, mái tóc ngắn màu ghi khói dẫu có hơi lộn xộn, thì cô vẫn rất xinh đẹp.

Bobby thở phào một tiếng.

Iseul ngồi trên giường, nhìn thấy dáng vẻ đó của anh, trong lòng gợn lên nhiều suy nghĩ.

- Anh...cứ như vậy đến đây?

Bobby điềm nhiên một tiếng rồi đi lại sửa soạn đống hành lý gần đó của cô.

- Bỗng dưng không thấy em nói gì, anh sợ...

- Sợ em tự tử.

Iseul nhìn Bobby, nói ra những lời ấy một cách rất thản nhiên, Bobby lại cau mày, cầm một lọ thuốc tiến lại gần chỗ cô ngồi xuống.

- Em đã hứa với anh là sẽ không dùng nó nữa.

Iseul cười nhạt.

- Thoả thuận thật đầy tình người, em biết rồi, em không dùng nữa.

Anh nhìn vào mắt cô, sau đấy yên lặng bỏ lọ thuốc kia vào túi áo mình.

Thứ cô quan tâm bây giờ là chuyện khác

- Anh đến đây như vậy, sợ người khác không biết mình là người nổi tiếng sao? Khách sạn này cách chỗ anh không xa

Anh giúp cô chỉnh lại hành lý, giọng vẫn đều đều

- Không nghĩ nhiều được như thế.

- " Không nghĩ nhiều được như thế?"  Chẳng phải anh rất sợ mối quan hệ của chúng ta bị lộ ra hay sao?

Cô bày ra gương mặt châm chọc khinh bỉ, tay đưa ra ve vãn khuôn mặt anh, nhưng không hiểu sao, ánh mắt cô lại rất đáng thương.
Bobby giường như đã quá quen với những hành động như vậy, vẫn nói mà không nhìn cô

- Anh nói rồi, những gì anh làm, không phải vì bị uy hiếp. Mà là...

- Vì gì?

- Anh chỉ muốn tốt cho em, Seul.

Nói rồi, anh đi lại đầu giường, dọn dẹp mấy chai rượu vang để ở chiếc bàn ngay cạnh đó, một trong số đó đã rỗng.
Trên mặt bàn còn có một ly nước ấm và một ít thuốc bổ. Môi anh thoáng có nét cười.
Cô biết chăm sóc bản thân hơn, dù chỉ một chút cũng là dấu hiệu tốt.

Iseul nãy giờ vẫn dõi theo từng chuyển động của anh, nhìn thấy Bobby âm thầm giúp cô cất đi mấy gói thuốc bổ mà anh đã mua để lại đây từ lâu vào túi xách, chỗ dễ thấy, dễ lấy.

Kim Jiwon, anh thật tốt. Chính vì anh quá tốt, nên em càng trở nên tệ hơn.

Iseul thẫn thờ nhìn anh, sau đó cúi mặt xuống, lại là những giọt nước mắt đến không báo trước, cô đưa tay lên vội vã lau đi, vậy mà nó vẫn chảy ra từng hàng từng hàng.

Cô đang khóc. Dáng vẻ như ấm ức, như ân hận.

Bobby nghe được tiếng thút thít sau lưng,vội vã đi lại đưa tay ra với cô, nhưng Iseul lại né tránh sự an ủi ấy.

Iseul biết, cô sai rồi.
Anh sai một lần, còn cô, từ đầu đến cuối đều sai.
Cô ở bên anh, là vì bản thân thèm khát một nơi để tựa.
Cô uy hiếp anh, chỉ cần thấy anh có chút lạnh nhạt, đã điên điên rồ rồ chạy đến khắp nơi tìm kiếm, ép anh phải gặp mặt, ép anh phải ở bên.
Anh đã nói rất nhiều lần, rằng anh đến là vì anh lo cho cô, nhưng cô không tin, cô không tin rằng lại có người đối với cô như vậy.
Cô một mực khẳng định: anh lấy sự lo lắng làm lí do, thực chất chỉ sợ cô hoá điên làm loạn. Nếu anh không yêu cô, thì lí do khiến anh nhún nhường như vậy, chỉ có thể là vì lợi ích, anh sợ cô làm ảnh hưởng đến cậu trai kia, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của anh.
Cô tự huyễn hoặc mình, rằng tất cả những thứ anh cho cô đều chỉ là lớp vỏ bọc cao thượng.

Rõ ràng cô muốn chết đi được rằng giá như anh yêu cô, anh thật tâm đối đãi với cô. Vậy mà  khi anh nói ra, cô lại chỉ khăng khăng phủ nhận điều đó.
Yêu ư? Cô bất an với từ đấy lắm, nếu ở bên anh cô đã không còn cảm thấy được yêu, vậy thì thay vì yêu, anh có thể nằm gọn trong tầm mắt để cô điều khiển, chẳng phải sẽ an toàn hơn sao?
Cô bảo cô sẽ chết nếu anh không đến, anh sẽ tức khắc đến trước mặt cô, đó là lo lắng.
Anh an ủi cô, giúp cô lo chuyện sinh sống thường nhật, đó sẽ là quan tâm.
Anh bỏ đi, cô biết hết mọi nơi anh có thể ở để tìm kiếm, đó là thấu hiểu.
Anh lơ đễnh, những bức ảnh kia sẽ giúp anh nhớ ra sự ngọt ngào.

Thật sai lầm, sao suy nghĩ của cô lại lệch lạc đến thế?
Cô đang cố gắng kiểm soát một người, trong khi thực chất, cô không cần phải như vậy.

Sao cô lại tệ thế này, còn anh cứ thương hại cô như thế ấy?!

Trong mắt anh, hoặc những người khác, cô có phải chỉ là một đứa con gái đáng thương và tồi tệ. Lúc đó, trong phút giây nào đó, cô từng ý thức được những gì cô làm với anh là không tốt, nhưng cô lại cố chấp không chịu dừng, cô sợ dừng lại, thì anh sẽ đi mất. Anh đi rồi, cô biết làm sao?

Đâu có, cô biết, Bobby sẽ không đi.

Cô điên cuồng phủ nhận, là vì sâu bên trong đã luôn thừa nhận.

Bobby là người tốt, anh ấy thực sự vì mình mà tốn không ít tâm tư.
Còn mình là người xấu, ngay cả việc điều chỉnh cảm xúc và suy nghĩ của bản thân cũng không làm được, là thứ người trong ngoài bất nhất, yếu đuối đến mức tự hành hạ bản thân, rồi lại đổ lỗi cho cây cỏ xung quanh vì sao xanh đến thế.

Iseul co người lại, hai tay đan vào nhau ôm chặt hai đầu gối, mái tóc ngắn cũn không che nổi gương gầy gò đang ướt nhẹp vì nước.
Khuôn miệng nhỏ nhắn méo xệch đi mà mấp máy.

- Jiwon...em...xin lỗi.

Cô nấc lên từng tiếng.

Câu xin lỗi này, khác với câu xin lỗi trước đó trong điện thoại.

Bobby giữ lấy đôi vai đang run run của cô.

- Seul, em không có lỗi.

Cô lắc đầu nguầy nguậy, cả cơ thể run lên vì khóc.

- Không...không phải lỗi của anh, là em có lỗi.

- Seul, chúng ta không ai có lỗi.

Cô ngước mặt lên nhìn Bobby, hoàn toàn có thể thấy được sự chân thành từ trong đáy mắt.
Hôm nay, anh đến đây vì lo cho cô, ngay cả khi cô đã đồng ý nhận tiền và rời đi, trả lại cho anh sự yên bình. Bobby thực sự lo cho cô, vì tình cảm, một thứ tình cảm không phải tình yêu, nhưng nó là một thứ tình cảm tử tế.

- Seul...

Đôi mắt ngấn nước của cô cứ nhìn anh rất lâu, cho đến khi nghe anh gọi, cô mới giật mình bừng tỉnh.
"Seul"...anh vẫn luôn gọi cô như thế. Cô tự coi thường bản thân, tự cố chấp làm đủ mọi hành động để hạ thấp chính mình, nhưng Bobby đối với cô chưa từng có suy nghĩ đó.
Iseul cụp mắt cho giọt lệ rơi xuống, rồi nhẹ nhàng gục đầu vào vai anh.
Những tiếc nấc thưa dần thưa dần, cô cứ dựa vào anh như thế.
Rồi cô nói, bằng chất giọng tự sự

-Em cũng vậy, em không yêu anh.

- Seul...

Rồi cô nhớ ra điều gì đó.

- Em thấy cậu ấy rồi, rất đẹp trai, ánh mắt đó có ưu tư thế nào, cũng mang lại cho người nhìn cảm giác đơn thuần hiếm thấy.

-...

- Em đồng ý rời đi, em không muốn chịu thua, nhưng có lẽ là vì em nhận ra, thì ra đây là người anh thích. Người mà anh hết lòng bảo vệ, không để em làm cậu ấy bị thương...
Em đã luôn ghen tị về điều đó. Nếu có thể, em cũng muốn nói chuyện với cậu ấy một lần.

- Seul...

- Đừng lo, em sẽ không gặp cậu ấy đâu.

- Ý anh không phải vậy

- Em biết, em hiểu, chỉ có điều em không chấp nhận. Ngay cả cách rời đi, suýt nữa thì em đã định biến mình thành kẻ tồi tệ hơn nữa.
- Cũng may, hôm nay anh đến đây.

- Đừng nói vậy, mẹ em...

- Ừm...em phải trở về và lo cho bà ấy, bà ấy đã rất vất vả. Người đàn ông kia đã chết rồi.
Từ anh, em biết rằng em không nên chạy trốn nữa.

Cô âm thầm đưa tay sờ sờ vết sẹo mảnh dài trên cổ tay trái, rồi khẽ nghiêng đầu vào vai áo anh, mượn nó lau đi một giọt nước mắt.

- Cảm ơn anh, đã không ghét em.

Iseul ngồi thêm một chút, sau đó ngước lên, nở một nụ cười.

Bobby đáp lại bằng một anh mắt xót xa, đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô mấy cái.

Bobby đã quá quen với sự thay đổi tâm trạng thất thường của cô, nhưng hôm nay, anh thấy nó có vẻ đang khá hơn rất nhiều.

- Anh đừng làm thế, con gái sẽ rung động đó.

- Anh...

- Ngày mai 2h chiều em sẽ bay.

- Sau này em sẽ trở về chứ?

- Anh muốn em trở về sao?

- Tại vì em nói, em thích ở đây hơn.

- Có vẻ anh đều nhớ nhỉ_Ánh mắt cô thoáng chút buồn_ -Đến một lúc nào đó, nếu sẵn sàng, em sẽ trở về.

Chứ không phải về đây để chạy trốn nữa. - Iseul thầm nghĩ.

Rồi cô với lấy chiếc điện thoại gần đó

- Những bức ảnh này, em giữ được không. Khi nào chán chúng, em sẽ xoá.

Iseul lướt một loạt album ảnh, nhân vật chính trong các bức hình đều một nam một nữ quen mặt, đang vui vẻ cười đùa cùng nhau. Có bức hai người cùng nhìn vào máy ảnh, có bức cô chụp lén anh, có bức cô đang hôn anh, còn biểu hiện của anh thì rất bất ngờ. Có lúc anh cười rất tươi, có lúc lại ngượng ngùng, cô gái trong đó cũng rất xinh, nét đáng yêu phần nào lộ ra sau lớp make up.
Rồi cô dừng lại ở một bức ảnh, nước mắt trào ra cùng lúc với một nụ cười.
Cô dơ tấm ảnh đó ta trước mặt anh, mắt ngấn lệ, dáng vẻ ngốc nghếch vừa cười vừa nói

- Anh nhìn này, đây là hôm sinh nhật em. Anh đã mua tặng em một chiếc bánh, giúp em thắp nến. Nói với em rằng hãy ước điều mà em muốn có nhất. Hôm đó nói với anh là em ước em có thể có được anh, em nói dối đấy, lúc chắp tay lên em đã nghĩ về một điều khác

Lúc đó đáng ra anh phải ghét em, vậy mà vẫn ở bên em. Em cũng chẳng cần biết đó là thật tình hay giả ý, chỉ cần anh có trong sự kiểm soát của em là được.
Cô để màn hình lại vào tầm mắt mình, cười xoà một điệu.

- Trông em ngốc thật.

Cô vo vo mái tóc, sau đấy vứt điện thoại qua một bên, thái độ tự nhiên nói với Bobby.

- Anh về đi.

Nói xong, đi lại tủ, lấy một chiếc mũ, một chiếc áo khoác, giúp Bobby mặc vào.

Động tác quen thuộc giúp anh vuốt lại nếp áo.

- Cẩn thận một chút để không ai nhận ra. Anh về đi. Lát nữa em sẽ đi ăn, rồi còn sắp xếp hành lý để mai bay nữa.

- Anh giúp em.

- Thực sự không cần mà.

- Vậy... Trước khi đi nhớ gọi anh nhé.

Iseul dừng tay trên vạt áo anh vì câu nói đó, sau đó vòng tay ôm lấy eo anh thật chặt, gương mặt nhỏ nhắn của cô lọt thỏm vào trong chiếc áo, cô nhẹ giọng.

- Em biết rồi...

*

Mấy anh quản lí và các thành viên đang lộn xộn vì sự vắng mặt của Bobby ở ký túc xá.
Dáng vẻ tất tưởi vội vã của anh ta trước khi đi còn làm mọi người lo lắng hơn, cố gắng liên lạc thế nào cũng không được.

Jinhwan nhìn sang cậu, ánh mắt cầu một sự giải thích

- Không phải vì em đâu, có lẽ anh ta...bận.

Cậu cụp mắt, không muốn quan tâm thêm về câu chuyện của người kia hoặc mấy người kia, âm thầm đi về phòng, vùi mình vào đống chăn gối.

Cậu cọ cọ má vào lớp bông mềm mịn, muốn thở dài, lại không muốn thở dài, muốn khóc, mà dường như lại không muốn khóc.
Nghĩ lại một vòng quãng thời gian đã trải qua, vẫn thấy lơ mơ về kết cục của hiện tại. Giữa ngực cậu bây giờ, như có gì đó đang chặn lại, phong toả bốn phía xúc cảm.
Kết thúc rồi, chuyện tình cảm này dừng lại ở đây thôi. Trước đây cậu cũng xem như không tốt với người kia, bây giờ người kia có lỗi với cậu. Có thể như anh ta nói, trong thời gian ở cùng cậu, quan hệ với người khác là điều không có. Thôi thì xem như cậu hào phóng, không so đo thiệt hơn, xem như cả hai hoà nhau.
Chuyện này đến đây là chấm dứt.

Kinh qua một lần yêu đương mệt mỏi, xem như là để trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro