26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu đang vẽ gì vậy?

Jiwon ngước lên, thấy một cô bé trạc tuổi mình, có vẻ cũng là người Á, hai bầu má phúng phính trắng hồng, cô nhóc ấy vừa ngậm một cây kẹo mút, vừa chu môi lên hỏi cậu, bằng tiếng Hàn.

Người hàn ư?

Jiwon thậm chí còn lúng túng ngó trước ngó sau, vì không tin vào việc có ai đó đang chủ động bắt chuyện với mình ở đây.

- Cậu hỏi tôi sao?

Cô bé kia gật gật, sau đó ngồi xuống bên cạnh Jiwon, lúc lắc đôi chân ngắn tũn, tuỳ tiện cầm bức tranh Jiwon đang vẽ lên mà ngắm nghía.

- Cậu đang vẽ gì vậy?

- Đẹp chứ?

- Đây là gì? Có phải là máy bay không?

- Đúng rồi.

- Sao cậu lại vẽ máy bay?

- Chỉ là...tôi muốn vẽ chúng thôi.

Jiwon nói, rồi lấy lại bức tranh từ tay cô bé kia, mở cuốn tập của mình ra kẹp tranh vào giữa những trang giấy, vụng về lóng ngóng, lại khiến mấy bức khác rơi xuống bậc thang.
Cô bé kia nhanh chân nhảy xuống, giúp cậu nhặt lại.

- Cậu vẽ nhiều ghê. Cậu thích vẽ à?

Jiwon cũng nhanh chóng nhảy xuống, cùng cô nhặt lại những bức vẽ của mình.

- Ừ. Cha tôi là hoạ sĩ đó.

- Ông ấy vẽ đẹp không?

- Đương nhiên rồi.

- Ồ !!

Cô bé kia nhìn Jiwon bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

- Nhưng mà bây giờ cha tôi bận, không còn vẽ nữa. Tôi sẽ học vẽ, để sau này vẽ đẹp như ông ấy vậy.

- Cậu sẽ trở thành hoạ sĩ ư?

- Đúng rồi đó. Tôi sẽ nổi tiếng nữa.

Cô bé kia phủi phủi mấy tấm vẽ, mắt lấp lánh tỉ mẩn ngắm nghía từng bức, hẳn là cô bé chẳng hiểu được cậu vẽ gì đâu, nhưng vì những gì cậu nói, vẫn trầm trồ. Rồi cô ngước lên nhìn Jiwon đầy ngây thơ, một bên má vẫn căng phồng vì cây kẹo.

- Cho tớ nhé.

Jiwon ban đầu còn ngại ngùng, sau đó liền cười tươi, chiếc răng thỏ chìa ra, đôi mắt híp lại ngượng ngùng gật đầu một cái.

Đây là lần đầu tiên có người hứng thú với mấy bức tranh kì lạ của cậu.

À..hình như còn là người đầu tiên từ khi cậu đến đây, nói chuyện với cậu nhiều như thế.

- Cậu tên là gì? Chúng ta là bạn đi. Cho cậu kẹo nè, vì cậu đã cho tớ tranh vẽ.

Jiwon ngập ngừng nhận lấy chiếc kẹo trong tay cô bé, vừa ngồi xuống vừa bóc ra bỏ vào miệng, vị ngọt thanh từ từ lan toả.

- Tớ là Jiwon. Còn cậu?

Cô bé kia thấy cậu thoải mái hơn, liền nheo mắt, rút chiếc kẹo trong miệng ra rồi cười đáp.

- Tớ là Iseul.

- Cậu cũng vừa chuyển đến đây sao?

- Không. Tớ ở đây rất lâu rồi.

- Cậu nói tiếng Hàn giỏi quá nè.

- Bố mẹ tớ là người Hàn đó. Nhưng ba mới của tớ thì là người Mỹ.

- Ba mới sao?

- Ừm. Ba mới. Ba mới rất tốt với tớ. Dù tớ thích bố tớ hơn.

Cô bé lại cười, gương mặt lộ ra vài tia tinh nghịch,đưa chiếc kẹo vào miệng.
Jiwon cũng nhếch môi đáp lại.

- Sao cậu không ra kia chơi?

Iseul ngây thơ thắc mắc, đưa tay chỉ về phía bãi cỏ của trường, nơi có mấy thằng nhóc da trắng tóc hoe vàng tầm tuổi họ đang đá bóng.
Nghe cô hỏi, Jiwon khẽ cúi đầu xuống, khẽ mím môi, ngón tay thuận tiện vo vo mép tờ giấy trắng.

- Họ không thích chơi với tớ đâu..._ Sau một thoáng trầm mặc trong ánh mắt, cậu lại dơ cây bút chì màu ra trước mặt Iseul, cười tít. - Với cả tớ thích vẽ hơn.

- Ưm~ Cậu vẽ đẹp lắm.

Thấy Iseul cười cười gật gật, Jiwon rất vui. Sau đó thấy cô lại nhìn ra phía sân cỏ đằng kia, Jiwon cũng liền im lặng, ánh mắt không kìm được nhìn ra phía mấy đứa bé đang chơi bóng đằng đó, dõi theo quả bóng được chuyền đi chuyền lại, lăn vòng vòng.

Khu bên đó, náo động hơn nhiều...

*

- Em xinh thật đấy!

- Thật sao?

- Ưm~. Nhanh ra kia đi. Fighting!!

- Yeah. Em biết rồi.

Jiwon cười tươi, tay nắm lại đưa ra dáng vẻ cổ vũ, anh nhìn theo Iseul đang cười với anh, sau đó chạy về phía sân thể dục, chiếc váy rực rỡ của đội cổ vũ rất hợp với cô, hai bím tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ hôm nay cũng lúc lắc vui vẻ hơn thường ngày.
Suốt buổi biểu diễn, Jiwon cứ nhìn theo hai bím tóc đó mãi không rời.

.

Jiwon dựa người vào cổng trường, tay xiết nhẹ dây đeo của chiếc ba lô trên vai, chốc chốc lại ngóng vào bên trong mong chờ điều gì đó.

Từ phía xa, anh đã thấy cô đang tươi cười rạng rỡ bên cạnh một chàng trai, có lẽ là người ở đây, bảnh bao, phong cách. Hai người cười nói rất vui vẻ, Iseul gần như chẳng để ý xung quanh, cho đến khi đi ra phía cổng trường, Iseul vẫy tay chào tạm biệt người kia, ánh mắt quyến luyến nhìn theo người ta đi khuất, cô mới nghiêng đầu.

Nghiêng đầu, sau đó mới nhìn thấy anh.

Cô vẫy tay với Jiwon, nụ cười trên môi lại nở rộ, ánh mắt lại lấp lánh, nhưng rất khác với lúc cùng người kia,biểu hiện bây giờ thoải mái hơn nhiều. Cô tung tăng chạy về phía anh, còn chưa đến nơi đã cất giọng

- Chúng ta đi ăn gì đi.

- Ok. Đi thôi. Phải ăn mừng vì ngày hôm nay chứ. Hôm nay em tuyệt lắm đó.

- Thật sao?

Jiwon gật gật, nhìn thấy sự hạnh phúc trên gương mặt cô, bỗng dưng trong lòng tràn lên cảm giác ghen tị với lí do làm cô vui đến vậy.
Lí do là gì, anh thừa biết.

- Được biểu diễn em vui đến vậy sao?

- Đương nhiên rồi. Anh biết là em đã cố gắng thế nào mới được vào đội cổ vũ mà. _ Cô vừa vặn vặn cổ tay vừa nói. Sau đó bỗng dưng áp sát mặt vào vai Jiwon, thì thầm - Mà anh biết không, hôm nay Jack còn chủ động nói chuyện với em nữa đó~

Jiwon nhìn biểu hiện mãn nguyện của cô, cố gắng kiểm soát sắc mặt mình.

- Là cái anh lớn ở đội bóng rổ mà em hay kể sao?

- Đúng đó, anh ý khen em nhảy đẹp nè!

Iseul nói về lời khen đó, ánh mắt óng ánh niềm vui. Chỉ một lời khen thôi, đã làm cô cảm động đến vậy.

Đội cổ vũ?

- Em vào đội cổ vũ vì cậu ấy sao?

- Khônggg~ là vì em thích mà.

Iseul đưa vai mình khẽ húc nhẹ người anh, nói không một cách rõ ràng. Nhưng Jiwon đã thấy, sau khi nói xong, khoé môi cô cong lên chỉ vì nhìn thấy một cậu nhóc đứng trên ván trượt lướt qua chỗ họ.

Mà có lẽ,chính cô cũng không nhận ra mình vừa cười.

*

- Anh đang nghe nhạc sao, vẫn là mấy thứ Hiphop mà anh nói ấy hả?

Jiwon giữ chiếc headphone cũ mèm trên tai, miệng lẩm bẩm liên tục một tràng những câu từ không ai nghe rõ, tay chân không ngừng chuyển động theo điệu nhạc, không hề nhận ra Iseul từ khi nào đã tới, càng chẳng nghe được những lời vừa nói từ cô.

Cô cau mày, kéo chiếc tai nghe trên tai anh xuống.

- Yaa! Nghe em nói không vậy?

Jiwon giật mình nhìn lên, cười hì hì khi thấy cô đã đến.

- Em đến rồi hả?

Iseul gật đầu, gương mặt có chút phụng phịu.
Jiwon nhận ra cô tiểu thư ngốc anh quen dường hôm nay như có tâm sự, chờ cô ngồi xuống bên cạnh, anh tắt nhạc, thong thả hỏi cô.

- Em sao vậy?

Như một thói quen, chờ anh hỏi câu đó, cô lập tức giãi bày.

- Tối qua ông ấy lại say nữa, rồi cãi nhau. Em không ngủ được.

Jiwon nhìn quầng thâm hiện rõ trên gương mặt cô, dạo này cô nhóc ấy thường xuyên mất ngủ. Anh thoáng cau mày, rồi lập tức lại cười tươi, khoa trương ưỡn ngực, vỗ vỗ vào vai mình đầy tự hào mà nói:

- Vậy dựa vào vai anh ngủ đi.

Anh chỉ muốn trêu cô một chút, thấy Iseul khẽ cười vì hành động khoa trương ngốc nghếch đấy của anh, trong lòng đã rấy lên sự vui mừng. Lại không ngờ ngay sau đó, Iseul cụp mắt, uể oải dựa vào vai mình.
Jiwon có thể ngửi thấy mùi hoa hồng thơm dịu từ mái tóc cô, có thể nhìn thấy hàng mi dài cong vút của cô rung rung, thấy bờ môi cô cong lên đầy bướng bỉnh.
Vành tai ửng đỏ, Jiwon vội vã đảo mắt đi xa, chẳng được mấy giây vẫn là không kìm được quay về dừng lại trên khuôn mặt ấy.

Anh vừa muốn nhìn ngắm thêm gương mặt ấy, lại vừa thiếu dũng cảm để nhìn thẳng vào đó thật lâu.

Iseul im lặng một hồi, sau đó thuận miệng than thở với anh, giọng điệu như đang tâm sự với một cô bạn thân thiết:

- Em không hiểu, vốn dĩ ba rất tốt với em và mẹ. Ba chăm sóc em cực chu đáo luôn. Đến bây giờ vẫn vậy...hm..ngoại trừ những lúc say. Gần đây hai người họ thường xuyên cãi nhau hoặc chiến tranh lạnh, có lúc còn ngủ riêng. Có khi em tỉnh dậy vào nửa đêm, còn thấy ba đang ở phòng em nữa, em hỏi có chuyện gì, thì ông ấy chỉ im lặng rồi ra khỏi phòng. Sao thế nhỉ, hình như ông ấy rất buồn.

Iseul thở dài, sau đó đột ngột rời vai anh, nét mặt cô phảng phất sự bướng bỉnh ngây thơ.

- Thôi kệ đi, người lớn thật khó hiểu.

Iseul đơn thuần chỉ nghĩ như vậy.

Iseul phóng tầm mắt ra phía xa, nhìn thấy mấy cậu đang chơi bóng rổ phía kia, mệt mỏi trên mặt tan biến, bỗng dưng nở nụ cười.

Jiwon nhìn nụ cười đó, ánh mát dò theo tầm nhìn của cô mà kiếm lí do.
Anh hạ xuống nét cười trên gương mặt, khẽ cúi đầu cảm nhận tâm trạng bản thân trùng xuống.

- Anh đang viết lời sao?

- Ừ. Em muốn xem không?

- Thôi em không xem đâu, mấy cái này em không hiểu được. Chẳng phải trước đây anh thích vẽ sao? Bây giờ lại muốn làm nhạc.

- Đó là khi anh còn bé, bây giờ anh thực sự tìm được thứ anh muốn làm rồi.
Mà...chẳng phải em cũng thích những người làm nhạc sao? Anh kia...em thích anh ấy...vì anh ấy biết chơi đàn mà.

- Cái đó không giống. Anh ấy chơi nhạc trông rất dễ thương. _ Cô lại cười, dịu dàng và e lệ, rồi như nhận ra điều gì đó, liền lúng túng. -
Mà em thích anh ấy bao giờ? Anh đừng nói bậy~

Anh gượng gạo đáp lại cô, đeo tai nghe lên, nhắm mắt nằm xuống tận hưởng mùi vị bãi cỏ xanh mát.

Phải rồi, một cô nhóc mười bốn mười lăm tuổi, thích một cậu chàng đẹp trai lãng tử, có cười, cũng sẽ cười như vậy.

*

- Ba... sao ba lại vào phòng đột ngột như vậy, ba phải gõ cửa chứ.

Iseul giật mình, vơ vội chiếc đầm ngủ trên giường mà cô chưa kịp mặc vào che đi cơ thể vừa dậy thì của một thiếu nữ.

- Ta xin lỗi.

- Ba nhanh ra ngoài điii.

Người đàn ông kia vẫn đứng đó nhìn cô, cơ thể to lớn che đi gần hết cánh cửa vẫn không có dấu hiệu chuyển động.

- Ba còn đứng đó nữaaaa... có chuyện gì sao? Ba nhanh ra ngoài đi.

- Ta..ta ra đây.

Thấy người kia quay đi, cô vội vã quay lưng lại cúi người xỏ vào chiếc váy.
Trong một giây nào đó, cô có thể cảm nhận được đôi mắt kia lướt qua cơ thể mình, ánh mắt đó khiến sống lưng cô ớn lạnh.

*

- Em thấy thế nào?

Iseul ngẩn người, dường như không tập trung vào đoạn clip mà hai người đang xem.

- Seul..seul...em sao vậy?

- Em...không có gì.

Cô cười trừ: - Anh rất tuyệt.

- Jiwon, gia đình anh thật tốt...anh rất yêu bố mẹ mình phải không?

- Đương nhiên rồi...mà..Em sao vậy? Ba em lại sao nữa hả?

- Không...chỉ là...em nhớ bố.

- Seul...

Iseul thẫn thờ trong mấy giây, nghe anh gọi, cô lập tức chặn lại giọt nước chưa kịp lăn ra khoé mắt, trở lại dáng vẻ bình thường.

- Vậy nếu anh đậu, anh sẽ trở về Hàn sao?

- Anh gửi video cho YG đánh giá, nếu anh vượt qua lần này, sẽ phải về Hàn trực tiếp thi. Nếu được, anh có thể sẽ...ở lại Hàn..mãi.

- Sẽ được thôi, anh rất giỏi mà, cũng rất dễ thương.

- Em muốn anh đậu sao?

- Đương nhiên rồi!

Jiwon nhìn cô cười tươi, dẫu cho anh cũng đang vui vẻ đáp lại nụ cười đó, nhưng trong lòng không hiểu sao dâng lên cảm giác khó chịu.
Phải rồi, anh cũng rất mong mình được chọn, như vậy anh có thể thực hiện đam mê, có thể giúp đỡ bố mẹ.

Cô là bạn thân của anh, hiểu anh đến thế nào, đương nhiên sẽ mong anh làm được điều bấy lâu mình muốn.
Đây cũng là lần đầu tiên, cô nói rằng anh rap rất tuyệt, anh nên vui, phải vui mới đúng lẽ...

- Jiwon, em phải về rồi, tối nay em có hẹn đi chơi với Jack.

- Đi chơi sao?

- Em quên mất không nói với anh. Tối nay Jack mời em đi cùng cậu ấy đến CLB guitar của anh ấy đó.

- Dạo này em với anh ấy thật thân thiết.

- Đúng vậy, anh ấy rất tốt, cũng rất hiểu em. Em cảm giác bản thân như tìm được tri kỷ vậy.
Mà thôi, không nói với anh nữa, em phải về đây, chọn đồ sẽ rất lâu đó...

- Được, đi chơi vui vẻ.

Jiwon gật gật, gương mặt anh vừa mang biểu cảm gì đó mà chính anh cũng không rõ, có lẽ là cười. 

Khoảnh khắc cô quay lưng đi, hình như thoáng chốc trong anh đã nghĩ rằng mình cần làm gì đó. Nhưng rốt cuộc, chỉ đơn giản là chúc cô vui vẻ mà thôi.

*

Mẹ ôm Jiwon của mẹ vào lòng, hai cái vỗ vai đã thay cho mọi cảm xúc. Mẹ nắm tay Jiwon rất chặt, rất lâu, cho đến khi tiếng loa báo đến giờ vào trong, bà mới từng ngón từng ngón tách rời.

Iseul đi lại bên cạnh hai người, mẹ anh cũng dịu dàng đặt tay lên vai cô bé, hành động thân thiết như đối với một đứa nhỏ trong nhà. Cậu nhìn cô, bằng ánh mắt luyến tiếc, đôi môi mấp máy mãi, cuối cùng cũng chỉ nói ba chữ:

- Bảo trọng,Seul...

*

Iseul mở cửa xe bước ra, không quên quay lại chào tạm biệt bác gái. Cho đến bây giờ, bác vẫn chưa rơi một giọt nước mắt, vẫn luôn dùng ánh mắt ấm áp nhìn cô.

Nhìn chiếc xe lăn bánh rời đi, trong lòng cô bỗng dưng trống trải. Ngước lên bầu trời cao xanh rộng lớn, Jiwon đi rồi, anh tìm đến với đam mê của anh, những thói quen trong ngần ấy năm ở đây của cô cũng theo cánh máy bay mà đi mất.

Không cần phải thở dài, không cần phải buồn bã, mẹ anh đã không khóc, đó có lẽ là một phản ứng bình thường.

Iseul thầm nghĩ: Rồi sẽ lại gặp anh thôi!

Mở cửa bước vào nhà, thấy người đàn ông kia đang ngồi bên bàn ăn thong thả chuẩn bị gì đó. Ông đã khác trước, gầy hơn và kì lạ. Iseul tiến lại gần, hỏi ông, bằng sự tự nhiên mang đầy cố gắng:

- Mẹ đi rồi hả ba?

Người kia ngước lên nhìn cô trong vài giây, sau đó trả lời, với thái độ nhân tiện

- Ừ, mẹ con vừa đi rồi. Cậu bạn kia của con cũng vậy hả?

- Vâng, ba... mẹ đi công tác bao lâu vậy?

- Một tuần thôi con gái.

Iseul cẩn trọng nhìn ông tiến lại gần mình, đưa tay vê phía cô, Iseul chẳng biết từ bao giờ đã hình thành phản xạ, lùi lại một bước. Cô cảm thấy bất an với những cử chỉ thân mật của ông, những cái ôm, những cái hôn, những lần chạm khẽ không còn sự vô tư mà chỉ khiến cô rùng mình ghê sợ.
Iseul nghĩ, phải chăng vì cô đang dần lớn, nên trở nên nhạy cảm hơn.

- Đưa ba lô cho ba, ba giúp con để ra ghế.

Iseul ngập ngừng tháo ba lô xuống đưa cho ông, rồi cẩn thận ngồi xuống.

- Đây đều là đồ ăn mẹ con chuẩn bị trước khi đi đó. Ăn cơm thôi con gái.

Cô khẽ gật đầu rồi im lặng múc lên một thìa súp. Ánh mắt vẫn cẩn trọng kín đáo liếc người kia ngồi xuống bên cạnh mình.

- Đi học có vất vả không con.

- Không có...

Sự bất an này, ít nhất là tối nay, cô không muốn đối mặt

- Ba...con..tối nay sẽ sang nhà Eri rồi ngủ lại đó, con và bạn ấy cần làm bài tập chung...

Tốt rồi, đó là một lý do tốt, cảm giác nào đó khiến cô muốn tránh mặt ông, nhất là khi không có mẹ bên cạnh.

Cũng là một cảm giác khác, đang đến từ phía dưới. Iseul có thể cảm nhận có lớp da thịt thô ráp đang khẽ vờn đùi mình.

- Ba làm gì vậy...

Cô lập tức đứng lên, chiếc ghế vừa ngồi vì lực tác động mà nhã chỏng trơ trên sàn gỗ.

- Ba..đừng đụng vào con...

...

- BA LÀM GÌ VẬY??

...

- Con nói lại, đừng động vào con!!

...

- Baa...

...

- Chết tiệt, cút ra, đừng đụng vào tôi!!!

Có tiếng thủy tinh, rất nhiều thuỷ tinh, rơi vỡ trên nền nhà lạnh ngắt

- Giúp, giúp với...

- Cút raaa!!

- Biến đi, chết tiệt...

- Đừng...

- Đừng như vậy...

...

- Ông là tên khốn!

...

- Xin ba...con xin ba...ba...con xin ba...

Đừng...

Con xin ba...

- Mẹ...cứu con...

*

Iseul tỉnh dậy, ngoài trời chỉ độc một màu đen kịt, cô khẽ cựa mình, thân dưới đau như bị ai xé rách, nước mắt trên gò má, máu loãng trên đùi, tất cả tự lúc nào đã khô.
Cô liêu xiêu vơ một chiếc áo gần đó, hoảng loạn xô cửa chạy đi, cả đồ lót cũng không kịp mặc.

Ai?

Jiwon?

Không!

Mẹ?

...

Jack!

...

- Jack...giúp em...

...

- Có chuyện gì vậy?...đừng khóc...bình tĩnh... em đang ở đâu?

- Em... em sợ lắm...làm ơn,,,giúp em...

.

Jack vừa xuống xe, đã nhìn thấy Iseul ngồi thu lu bên một bụi cây nhỏ,nước mắt thi nhau rơi xuống hai bên gò má, giống như một chú chó con bị bỏ rơi. Anh tiến lại khẽ gọi tên cô, cô liền giật mình hét không thành tiếng.

- Freya, anh đây, Jack, đừng sợ.

Con ngươi trống rỗng của cô ngước lên nhìn anh, nghe anh nói: - Anh đến rồi.

- Đi thôi, đi cùng anh.

Cô tập tễnh bước đi, hoàn toàn dựa vào anh để anh dìu lên xe.

Cô đến nhà Jack

.

Anh pha một ly trà hoa cúc ấm, đặt vào tay đứa nhỏ đang co rúm thút thít trên ghế sopha.

Đứa trẻ tội nghiệp run rẩy nhận lấy ly trà nóng, mắt như dại nhìn vô định vào nền gạch, rồi cô hoảng loạn, nước mắt vòng quanh sà vào lòng Jack, Iseul khóc, cô chỉ biết khóc, khóc đến mức cơ thể kiệt quệ, cả căn nhà 50 mét vuông chỉ vang vọng tiếng nức nở. Jack liếc sơ qua chiếc váy cũn cỡn xôc xệch trên người cô, mấy vết bùn đất lấm lem trên đôi bàn chân lấm tấm máu.

Người con gái trong vòng tay chỉ xộc lên một mùi hôi hám và tanh nồng.

Chờ cho cô nghẹn ngào kể xong một câu chuyện không đầu không đuôi bẩn tưởi, chờ tiếng nức nở kia dứt dần, sự bình tĩnh dần dần trở lại, anh nhẹ nhàng an ủi:

- Đừng sợ, có anh ở đây rồi.

- Em...có muốn tắm không? Hôm nay, ở lại nhà anh nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng.

Cô khẽ gật đầu, Jack đứng lên lấy cho cô một bộ đồ thoải mái.

.

Dòng nước ấm xả xuống người, gột rửa đi bùn đất lấm lem, vết thức ăn cùng vết máu. Iseul ngẩn ngơ rất lâu mặc cho nước xối vào cơ thể, ngón tay khẽ động đưa lên, rồi lại vô lực hạ xuống.

Nước vẫn chảy, cô vẫn đứng đó, và khóc.

Tiếng lạch cạch mở cửa khiến cô giật mình nhìn sang, tay vớ vội chiếc khăn che quanh người.

- Anh...sao anh vào được đây?

- Anh...xin lỗi. Anh cần lấy dao cạo trong này.

- Anh nhanh ra ngoài...

Chưa nói hết câu, khoé môi cô đã bị người kia hôn xuống, nước trên vòi vẫn không ngừng tuôn ra, một nụ hôn vừa nồng nhiệt, mà sao lại lạnh lẽo.
Những hình ảnh kinh hoàng lại hiện về trong đầu cô, cảm giác ớn lạnh ghê tởm ập đến, Iseul hoảng hốt đẩy Jack ra.

Sao vậy Freya ? Anh thích em. Chẳng phải em cũng thích anh hay sao?

Tỏ tình, khi cô không mặc gì trên người ư?

Cô run run, chỉ còn một chút sức nhỏ để thều thào:

- Em thích anh...nhưng...

Chưa dứt lời, môi cô lại lần nữa bị người kia xâm chiếm, cả những chỗ khác.

- Jack, đừng...không phải bây giờ.

...

- Jack, không... Đừng như vậy.

...

- Freya, đừng sợ, anh sẽ giúp em quên đi mùi vị người đàn ông kia.

...

- Jack, không... Em rất đau..

..

- Đừng...

- Không...

..

- Đừng như vậy với em, ít nhất là lúc này. Xin anh...

..

- Làm ơn...

...

- Xin anh...

..

- Cầu xin anh...

...

Kim Iseul, 3 ngày nữa tròn 15 tuổi.

_____________

Cảm ơn bé minmimii59 đã giúp c hoàn chương này. 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro