27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình là bến đỗ an toàn duy nhất của một đứa trẻ. Bố mẹ chính là những người duy nhất mà chúng có thể dựa vào mỗi khi vấp ngã. Chỉ riêng với Iseul, tất cả những điều đó không còn đúng nữa.
Bố của cô đã chết, trong ngôi nhà kia, chỉ có một gã đàn ông ngày ngày làm phiền cô bằng những hành động tởm lợm.
Chỉ có một bà mẹ mỗi ngày đều rạng rỡ khoe mẽ tự hào vì cái hạnh phúc do bà tự tưởng tượng.
Ngay cả việc con gái mình từng ngày từng ngày dần biến đổi, người đàn ông nằm bên cạnh từng ngày từng ngày hoá thú cũng không mảy may nhận ra.
Con gái bà bỏ học, là vì nó hư đốn.
Con gái bà khóc, chỉ là chuyện thường tình.
Bà chưa từng thử một lần, hỏi cô vì sao lần đó lại đi lang thang cả tuần trời, để đến khi trở về nhếch nhác.
Con bé gục vào người bà nức nở, câu đầu tiên bà nói không phải là "Con gái, đừng sợ, có mẹ đây" mà lại là " Đứa trẻ này, sao con dám nhân lúc mẹ không có nhà mà hư đốn như vậy?"

Bà có biết, Iseul đã vất vưởng bên ngoài như một con chó hoang lạc mẹ, chờ đợi mãi để thấy được người mà cô tin sẽ bảo vệ được mình.
Rồi ngay khi thấy bà, con chó nhỏ đó dù đã bị thương nghiêm trọng , vẫn vẫy đuôi chạy lại sà vào lòng để mong được chữa trị. Thế mà, có chữa được gì đâu. Viên đạn mắc trong người nó vẫn đang rỉ máu, vô tình lại bị bà đẩy vào sâu hơn.
Iseul tỉnh dậy sau hôn mê, người đầu tiên cô nhìn thấy không phải là mẹ mình ngồi kế bên lo lắng, mà là người đàn ông gớm ghiếc kia, vẫn dùng gương mặt nhân nhân nghĩa nghĩa đó mà chăm sóc cô như chưa từng có chuyện gì.

Cô bước qua tuổi 14 đầy ám ảnh, sống với một gia đình không hạnh phúc ở tuổi 15, ngay cả đối với người duy nhất cô có thể tin tưởng , cũng chỉ xem cô là một đứa trẻ nổi loạn đáng xấu hổ.

Cô đã nghỉ học do tâm thần không ổn định, bởi sự tỏ ra hiểu biết một cách rất nguy hiểm của những người xung quanh mình.

16 tuổi, cô là đứa con gái có những suy nghĩ lập dị, sống trong một thế giới kỳ lạ không có nổi một con người.

17 tuổi, mỗi lần bị xâm hại, cô chỉ cười.

17 tuổi, cô chứng kiến người đàn ông kia đánh đập mẹ mình mà thâm tâm không hề mảy may dao động, 17 tuổi không dưới một lần cô nghĩ đến việc mình phải chết, nhất định phải chết.

Rồi một ngày, ai đó, có lẽ là mẹ, phát hiện ra cô đang nằm chơi vơi giữa một vũng máu. Bà còn nhớ, ngay cả khi toàn thân đã nhuốm màu đỏ thẫm, đôi mắt cô vẫn mơ màng như nhìn thấy thứ gì đẹp đẽ ở xa xăm, và nụ cười vẫn nở trên bờ môi trắng bệch.

Một nụ cười kinh dị và ám ảnh, nhưng đó là nụ cười cuối cùng mà ai đó có thể thấy được ở cô từ đó về sau.
Iseul không chết, và cô không cười nữa.

Một ngày nọ, người đàn ông kia lại đưa cho cô một ly nước, Iseul không uống nữa, cô phải tỉnh táo. Tỉnh táo để ghim vào đầu ông ta- một mảnh thủy tinh.

Freya, ông ta đặt cho cô cái tên đó, với tất cả sự  cao quý mà ông ta muốn cô có được.

18 tuổi, cô suýt chút trở thành kẻ giết người.

Iseul đã đi một quãng đường dài đầy khó khăn, chẳng có lý do gì mà cô phải hèn nhát và chấp nhận trú mình trong nghiện ngập, lại còn là sự nghiện ngập do chính người cô căm ghét nhất mang lại. Chừng ấy thời gian, đã đủ lắm rồi.

Bằng tấm lòng của người mẹ, dẫu có hơi muộn màng, nhưng bà đưa cô trở về Hàn, để trốn chạy.

Trở về Hàn, cô gặp lại anh.

Hai người đến với nhau, trong trạng thái vật lý hoàn toàn tỉnh táo, chỉ có tinh thần là không ổn định. Dù chỉ trong một thời gian rất ngắn, nhưng dường như đó đã từng là hạnh phúc.
Sau này cô mới biết, hóa ra anh đã có một người để yêu thương. Còn mình, đối với anh chỉ là một thoáng rung động trong quá khứ, một phút thương cảm ở hiện tại.

Có hay không, những rung động khi bên nhau?


*


Trời đêm đầy sao, Bobby nằm trên tầng thượng, lim dim mắt ngắm nhìn.

Đôi mắt lờ mờ nhìn mấy ngôi sao lấp lánh, nhớ lại những lần đầu khi gặp Iseul.

Kim Iseul, đối với anh vẫn luôn là một cô gái đặc biệt, một lần đầu đời tâm khẽ động, day dứt vương vấn mãi về sau. Iseul đi rồi, mang theo một tâm hồn chằng chịt thương tổn. 

Tiếng thở dài cứ theo dòng suy nghĩ, lũ lượt chảy ra.

Từ đầu đến cuối, anh diễn rất tròn vai của một kẻ si tình, của một người dám yêu dám nhận, một người lí trí và dứt khoát. Vậy mà đến cuối cùng , khi tất cả mọi chuyện kết thúc, anh vẫn là làm cho người anh yêu thương đau khổ vì một mối quan hệ không thể đặt tên mà dai dẳng. Trong khoảnh khắc nào đó, về tình cảm dành cho Iseul, chính anh còn không thể rạch ròi.
Đối với cả hai bên, chẳng bên nào anh trọn vẹn làm được một người đàn ông tốt.


- Có chuyện gì với cậu vậy?

Bobby nghiêng đầu vì nghe thấy giọng nói quen thuộc, anh có say, cũng không thể nào không nhận ra giọng nói đó.

Cô gái kia chỉ đáp lại Junhoe bằng những giọt nước mắt, yếu đuối và đáng thương, rồi cậu nắm lấy vai cô, kéo vào người, vỗ về an ủi. Gió vẫn đều đều thổi tới, Junhoe và cô gái kia đồng điệu sưởi ấm cho nhau, nơi đây như trở thành thế giới riêng của hai người, không hề nhận ra có một khán giả bất đắc dĩ là anh.

Những chiêu như thế này, có phải cô gái nào cũng sẽ dùng đến. Bobby cũng từng ôm Iseul như vậy.
Koo Junhoe, em sắp động tâm rồi phải không?

Bobby càng nhìn, càng hoảng.
Anh uống thêm một ngụm rượu, cố gắng kiềm chế lửa ghen trong lòng.

- Anh...sao lại ở đây?

Cánh tay đặt trên vai Chaeyoung của cậu từ từ hạ xuống. Anh sao lại ở đây, ở đây từ bao giờ, xem cái cách anh đang nhìn hai người bọn họ, không cần anh đáp cũng đủ hiểu.

Chaeyoung ngại ngùng cúi xuống lau đi giọt nước trên gò má, sau đó lễ phép cúi người chào anh.

- Em... khuya rồi, sao còn ở đây?

Cậu quay về phía Chaeyoung, nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm, đáp anh mà không nhìn.

- Có việc.

Cậu ngửi được mùi rượu nồng nàn từ cơ thể người kia, ánh mắt lúng túng lướt qua dò xét người anh một chút, giọng nói tưởng như quan tâm, lại tưởng như chỉ là nhắc nhở.

- Mọi người đều đang tìm anh đấy.

Bobby nhìn cậu, khí sắc đã thêm vài phần phờ phạc, hàng mi nặng trĩu rũ xuống, hẳn là cậu đã rất mệt mỏi, ánh mắt một chút cũng không muốn dừng lại nơi anh .

Vừa nãy, Kim Bobby còn không sợ chết, nằm dài trên thành tường cao chót vót , vừa uống rượu, vừa xót thương cho người con gái khác, nếu anh là cậu nhất định cũng sẽ hận bản thân đến tận xương tủy.
Anh từng hứa đời này sẽ tốt với cậu, tốt đẹp, ít nhất cần chung thủy, Bobby đã không làm được .

Anh cúi mặt, ừ một tiếng đáp cậu.

Ừ một tiếng, rồi hai người không nói thêm gì nữa.
Chaeyoung cảm nhận sự im lặng giữa hai người cùng nhóm này quá ư ngượng ngùng và ngột ngạt.

- Vậy anh về trước, em...nhớ về sớm.

Junhoe không nói gì, chỉ miễn cưỡng gật đầu một cái. Rất tự nhiên, nắm lấy cổ tay Chaeyoung kéo về phía mình, nhường lối cho anh đi khỏi.

Bobby nhìn hành động đó, lại tỉ mẩn nhìn sắc mặt vô cảm của cậu khi đối diện với mình, anh cụp mắt, bước về phía cửa.




Hôm nay, Koo Junhoe vừa cùng anh ân đoạn nghĩa tuyệt, ban cho anh hai từ " Không xứng"
Được! Anh không xứng, cũng không để cậu thoải mái bên người.

Junhoe như quên rằng bàn tay mình vẫn đặt trên người Chaeyoung, cậu cùng cô đi về phía thành tường, vừa được mấy bước, đã cảm thấy phía sau có điều không ổn.
Bobby tưởng chừng đã đi, vậy mà giờ lại đứng bên cạnh, gương mặt anh đỏ hồng, nhưng hàn khí thì dày đặc, ánh mắt u uất nhìn thẳng vào cậu.

- Anh xin lỗi, nhưng anh và Junhoe có chuyện cần nói, em có thể tránh đi không?

Chaeyoung ngước nhìn Bobby đầy lúng túng, người đàn ông này rốt cuộc có biết cái gì là phép lịch sự không vậy, thậm chí còn không thèm nhìn cô mà nói, mắt cô, còn đang đọng nước nè.

- Anh nói gì vậy?

Junhoe cũng dùng ánh mắt khó hiểu và kì thị nhìn anh. Hai người hằm hằm nhìn vào mắt nhau, Chaeyoung đứng bên cạnh dường như có thể cảm giác được tiếng xẹt xẹt bắn ta tung toé.
Cô quay về phía Junhoe, miễn cưỡng lắp bắp:

- Vậy...tớ ra kia đợi cậu

Nói rồi, cô toan bước đi, Junhoe nhanh nhẹn nắm tay cô kéo lại.

- Cậu không cần đi, cậu chẳng phải cũng đang có chuyện cần nói với tớ hay sao?

- Tớ...

Bobby liếc qua tay hai người, giọng nói bây giờ đã trầm đến đáng sợ, nhìn Chaeyoung.

- Anh và Junhoe cần nói rất nhiều chuyện, đều là chuyện quan trọng.

Chaeyoung nhìn sự lạnh lẽo trong ánh mắt Bobby, tự thấy rùng mình.
Chỗ này, thực sự cần cô tránh mặt.
Cô quay về phía Junhoe, mỉm cười cố gắng xua đi sự khó xử, rồi gạt tay cậu ra.
Bobby nhìn động tác nhẹ nhàng đó kết thúc, ánh mắt mới dịu xuống,một chút.

- Tớ ra kia đợi cậu.

Junhoe đành miễn cưỡng nhìn cô đi khỏi.
Lúc đi qua chỗ Bobby, hai người khẽ gật đầu, chào nhau một tiếng.

*

Chaeyoung lui về một góc của tầng thượng, tay chống cằm mắt phóng ra nhìn thành phố lấp lánh.

Cô thật lòng yêu quý Lisa, là thật tâm yêu thích. Bởi vì thích nên mới không muốn cùng cô ấy xảy ra loại quan hệ đó. Vậy mà Lisa...

Bóng người gầy gầy trong ánh đèn mờ của Chaeyoung in vào mắt Junhoe nãy giờ mà chính cậu còn không ý thức được, Junhoe gần như có thể cảm giác được cô gái kia đang thở dài.

Cậu cụp mắt, cũng khẽ thở dài một tiếng, mới nhận ra từ nãy tới giờ, con ngươi âm u của Bobby vẫn luôn nhìn cậu.
Junhoe lúc này mới để ý đến anh, chán ngán nặn ra một câu hỏi, muốn sớm kết thúc cuộc trò chuyện.

- Anh muốn nói gì?...

Còn chưa kịp kết câu cho hoàn chỉnh, cậu đã bị người kia ôm chặt bả vai, kéo vào phía sau bức tường chắn gió. Ngay sau đó lại tiếp nhận một trận kinh thiên động địa- hôn sâu.
Bobby áp cậu vào tường, điên cuồng cắn mút môi cậu, Junhoe vừa há miệng ú ớ gì đó, lưỡi lập tức đã bị anh nuốt vào trong khoang miệng nồng nặc mùi rượu.

Tên này lại muốn làm gì?

Cậu ban đầu còn kịch liệt phản kháng, nhưng không chống lại được sức anh, cuối cùng chán nản buông xuôi, để mặc người kia muốn làm gì thì làm đó.
Cậu còn chống trả, anh còn thấy từ cậu đâu đó chút tình cảm, thái độ bất cần như thế này, trước nay anh đều rất sợ.

Bobby cảm nhận người trong lòng nín thít, vội vã dừng lại, ngước mặt lên nhìn cậu. Junhoe không tránh né, bờ môi cậu sưng hồng, lồng ngực cậu thậm chí còn nhói lên vì thiếu không khí,tuy vậy vẫn cố bình tĩnh.

- Anh say rồi.

Lời nói cất ra chỉ như nhắc nhở một người bên đường, những hành động vừa rồi của anh dẫu vạn phần vô lý và khó chịu, cậu cũng không còn thừa hơi truy cứu thêm nữa.

Bobby giật mình ôm lấy cậu, miệng phả ra làn hơi nóng bỏng.

- Em định làm gì?

Định làm gì? Anh mới là định làm gì?_ Koo Junhoe thầm rủa rong đầu.

Em định quên anh? Định động lòng với người khác? _ ''Kể cả anh có lỗi, em cũng không được phép như vậy'' Lí lẽ của Bobby bây giờ chính là như thế.

Cậu chẳng thèm để ý đến thái độ người kia, quay đầu chăm chăm nhìn về phía bên kia sân thượng-nơi Chaeyoung đang ngồi mà dò xét, thấy cô không hề mảy may để ý tới đây, mới an tâm thở phào một tiếng.

- Em với cô ấy...là thế nào?

Junhoe giờ mới hiểu ra, người này là đang ghen.

- Anh cùng người khác ân ái thì được. Tôi thân mật với người khác lại không thể sao?
Mà Chaeng không giống người khác...
Cậu dõng dạc đáp

-...

Bobby không nói được gì, chỉ dùng ánh mắt thất vọng nhìn cậu.

Park Chaeyoung, Kim Bobby có thể khẳng định: anh hoàn toàn không thích cô gái này.

Cái cách cậu nói chuyện với anh bây giờ, trôi tuột chán ngán, đều đều đến mức một chút cảm xúc cũng không muốn ban phát cho anh. Giống như cái lúc cậu lướt qua anh rồi nói
"Chúng ta chia tay đi"
Nghĩ đến đây, Bobby sững người, vô thức buông lỏng tay, cậu thừa lúc vùng ra, quay người bỏ đi, vừa định cất tiếng gọi Chaeyoung, đã bị người kia lần nữa kéo lại, va đập rất mạnh vào tường.

Junhoe ôm lấy bả vai, suýt nữa chửi thề thành tiếng. Dẫu kiềm chế được lời khó nghe nhưng sự khó chịu toả ra từ cậu vẫn không thuyên giảm.

- Còn chưa đủ hay sao? Anh muốn gì nữa?

- Muốn làm tình!

Đây gọi là không tìm được lí do gì tử tế, nên nói càn sao?

Cậu có hơi giật mình bởi câu nói đó, nhìn con người liêu xiêu đổ vào người mình lúc này.
Trong đêm tối, ánh mắt anh nhìn cậu như một con thú bị dồn đến đường cùng, đỏ ngầu và thèm khát.
Bobby vừa nói, vừa vục đầu vào cổ cậu lung tung liếm láp.

- Anh điên sao! Ở đây có người!

Tiếng gió rít mạnh sau bức tường trống, đủ để những lời đó chỉ có hai người nghe.

Người này đúng là say thật rồi, nên mới không biết phân nặng nhẹ, dám ở chỗ thế này nghĩ đến làm chuyện như vậy.

Bỏ mặc sự phản kháng có phần dè dặt của cậu, Bobby vẫn ép sát Junhoe, cố gắng tìm đến bờ môi đang lẩn tránh. Toàn thân anh không ngừng cọ vào người cậu, kích tình.

- Cút ra. Chỗ này...anh làm cái quái gì vậy.

Ngay cả lúc này, Koo Junhoe cũng không dám lớn tiếng, người này có thể đang ghen, đang say, nhưng với những lời kia, cậu không nghĩ nó thực sự nghiêm túc.

Nhưng mà anh lại đang rất nghiêm túc.

Bobby chẳng nói chẳng rằng hôn cậu, bàn tay dứt khoát thọc vào trong quần, nắm chặt Junhoe nhỏ trong tay, lại dùng chính vật đang nhô lên trong quần mình, cọ cọ vào đó.

Junhoe đau xót than nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn anh càng thêm căm ghét. Chaeyoung đang ở phía xa, cậu dù gì vẫn cần mặt mũi. Nhìn xuống dưới, hương hoả nhà mình thì đang trong tay tên này.

Cậu vì sao, lúc nào cũng phải chịu ấm ức?

Một sự ấm ức đáng ghét.
Bobby cứ cọ rồi nắn, thằng nhỏ nhà cậu dần phản ứng lại.

- Anh...

Junhoe còn chưa kịp phản đối, đã bị anh lật ngược lại, hai tay bị bẻ ra sau, Kim Bobby vậy mà lại rút thắt lưng, trói chặt hai tay cậu lại.

Từ phía sau, anh thì thầm vào tai cậu, bằng cái giọng rè rè phủ đầy dục vọng.

- Anh muốn làm, cùng em, như trước đây.

Trước đây? Trước đây tôi và anh chưa bao giờ đánh dã chiến. Anh có phải nhầm tôi với ai rồi không?

Koo Junhoe méo mặt suy nghĩ, bây giờ mới thực sự biết sợ, cả người ưỡn ẹo chối bỏ, nghiêm túc chống cự.
Nhưng hai tay cậu bị cố định phía sau, chưa giãy giụa được bao nhiêu thì bả vai đã đau nhức, tay anh luồn vào vuốt ve eo cậu, trêu ghẹo đầu vú, eo lưng Junhoe dần thất thủ, mọi quẫy đạp dường như vô hiệu.
Cậu càng chống trả, lại vô tình trở thành hưởng ứng những động tác của anh. Cả cậu và Bobby đều vì những cú thúc, cú đạp đó mà thêm hưng phấn.

Nhưng Koo Junhoe hiện tại, không thể làm, càng không có hứng làm.
Huống hồ cậu với anh đã chia tay rồi, chia tay rồi thì không còn quan hệ gì nữa, không còn quan hệ gì nữa thì không thể làm tình.
Càng không thể làm tình chỉ vì uống say rồi tinh trùng xông lên não.

Cậu tức giận, cụng mạnh vào đầu người kia, cũng cắn thật mạnh khiến môi anh bật máu.

- Anh động dục, cũng đừng tìm đến tôi xả theo cách này.

Giọng nói, ngữ điệu, biểu cảm, đều tràn ngập khinh bỉ.

Những tưởng chịu đả kích thì anh sẽ dừng lại, nhưng người này, về cơ bản đã không cần thể diện.
Bobby cười nhạt, đưa tay lau đi vết máu trên khoé miệng, rồi lại lạnh lùng tiến đến lần nữa hôn lên môi cậu. Trong một giây, quần cậu bị anh lột bỏ, cả trong cả ngoài.
Bobby áp cậu vào bức tường vôi lạnh lẽo, cự vật đang có dấu hiệu ngẩng đầu của cậu cọ mạnh vào xi măng thô ráp, Junhoe run rẩy rên lên, bên dưới bỗng dưng trống trải, gió thổi vào lạnh ngắt, khiến hai chân cậu vô thức co quắp vào nhau.
Rồi cậu nghe được tiếng quần áo rơi phịch xuống nền đất, hiển nhiên, thân dưới người kia cũng trần truồng. Vật cứng rắn của anh cọ vào giữa hai đùi cậu, làn da lạnh lẽo nhạy cảm dễ dàng cảm nhận được từng tấc ấm nóng từ cơ thể anh. Thân dưới cậu bây giờ đang thèm khát thứ gì đó ôm chặt.
Junhoe mẫn cảm than nhẹ một tiếng. Mắt ướt ướt quay lại nhìn anh, bộ dạng gần như đã đầu hàng.

- Này...ở đây...không thể.

Junhoe vô thức bỏ đi sự khó chịu, giọng nói gần như trở thành năn nỉ, lại giống như đang nũng nịu.
Bobby cười nhẹ, luồn tay lên phía trên, nhằm đầu vú cậu bóp mạnh. Anh đưa lưỡi liếm nhẹ vào gáy, cả cơ thể cậu run lên, chẳng biết vì lạnh hay vì kích thích.

Từng chút trên cơ thể cậu, Bobby đã ăn sạch, người anh yêu anh hiểu, Bobby thừa biết Junhoe căn bản chẳng chịu được kiểu kích thích này.

- Chết tiệt...thực sự...không thể đâu.

Cậu quay đầu lại nhìn anh, lại vừa tầm để môi người kia ôm lấy môi mình. Junhoe suýt chút còn sặc vì nụ hôn điên cuồng của anh, nước bọt không kịp nuốt trào ra từ mép miệng dâm đãng. Dưỡng khí dần cạn, Junhoe mở to mắt nhìn anh như muốn trăn trối " Anh trai, thực sự chuyện này có thể làm ở chỗ khác mà"
Bobby như hiểu được ánh mắt đó, trong nụ hôn như có nét cười, môi anh áp chặt hơn, lưỡi đưa vào sâu hơn như muốn nuốt cậu vào miệng.

" Chỗ này rất được!"

Koo Junhoe hay mặc quần ngắn đi lại trong ký túc, hồn nhiên lăng xăng trườn hết chỗ này đến chỗ kia. Mỗi lần nhìn vào bờ mông căng đầy hằn rõ sau lớp vải mỏng, anh đã nghĩ đến việc ở mọi nơi cậu sải người đều sẽ thế này rồi thế nọ.
Chỉ là em yêu của anh còn nhát, anh còn thương. Bây giờ thì... làm gì có chỗ cho lý trí nữa- Bobby đưa tay rờ xuống nơi đã cương lên của cậu- ghen tuông, xay xỉn, sao cũng được. Hứng thì phải làm.

Junhoe bị hôn, bị vờn, cơ thể nhạy cảm chẳng dấu nổi sự hưng phấn.
Hai tay bị trói phía sau vì vùng vẫy mà bỏng rát, môi bị anh hôn đến sưng vù. Tay Bobby nắm cự vật của cậu và anh trong tay trà sát, trong khoảnh khắc nào đó, hai đầu khấc va vào nhau, cảm giác sung sướng khiến cậu vừa muốn hét lên, lại vừa muốn khóc.
Tiếng thở của anh quanh quẩn bên tai, thơm nồng mùi Bourbon nguyên chất, Junhoe như bị thôi miên, cả người mềm nhũn chỉ muốn như mọi khi mà quấn lấy anh rồi dựa dẫm.
Chút khoái cảm xông vào đại não gần như đã trấn áp lý trí vốn đã yếu mềm của Junhoe, nhưng mà ở nơi ngực trái, cùng với nụ hôn ẩm ướt đầy dục vọng của anh chỗ đầu nhũ đã dựng đứng lên, trái tim cậu lại nhói một nhịp.

Bỗng dưng Junhoe nghĩ, suốt thời gian qua, người này ở bên cậu là vì điều gì?
Dẫu từng có lừa dối, nhưng cậu tin rằng bản thân chiếm vị trí không nhỏ trong lòng Bobby. Bây giờ nhìn bộ dạng mất kiểm soát này của anh, lại khiến sự tự tin hiếm hoi cậu muốn giữ lại đó lung lay như muốn đổ.

- Anh thế này có khác gì một con chó đực động dục chứ?

Junhoe thở hắt, giữa những tiếng rên ngắt quãng buông ra một câu. Bobby nghe cậu nói, khuôn miệng rời khỏi ngực cậu, ghé sát mặt Junhoe cọ cọ chóp mũi mình vào đó. Tay bên dưới anh vẫn không ngừng xoa nắn hai côn thịt, động tác duy trì đủ để Junhoe có cố kìm nén cũng không thể ngừng việc phát ra những tiếng rên khẽ bên tai. Bobby nhìn đôi mắt tràn ngập oán trách của cậu, đưa lưỡi ra liếm nhẹ lên mi mắt, động tác có chút thách thức.
Rồi sau đó, anh lật cậu ra sau, để dương vật mình ngay phía dưới hậu huyệt cậu, Junhoe vô thức khép chân kẹp lấy anh. Bobby liếm từ dưới lên sóng lưng tuyệt đẹp của cậu, rồi anh dừng lại cắn nhẹ vào tai cậu thủ thỉ:

- Vậy muốn làm tình với chó đực đang động dục, thì là gì...Junhoe?

Giọng Bobby vang bên tai cậu mang ý tứ nũng nịu gợi tình, anh vừa nói, vừa tách đùi cậu ra, ngay rãnh nhỏ giữa hậu huyệt và hai chân, để khối thịt nóng bỏng của mình vào đó, mô phỏng động tác đâm rút mà chuyển động.
Tay anh sờ nhẹ nơi cửa huyệt, mân mê trêu ghẹo từng nếp gấp, tay kia đưa lên khai thác hai đầu ti bị kích thích đến đỏ hồng.
Quy đầu cứng rắn của Bobby chà sát lên đáy chậu mẫn cảm, tiếng da thịt va chạm lạch phạch đầy xấu hổ vang lên, hậu huyệt cậu bị tay anh trêu ghẹo, lại bị bộ lông thô ráp của anh đôi khi quét đến liền có cảm giác ngứa ngáy. Trong thoáng chốc, hai chân Junhoe mềm nhũn, vật phía trước đã căng cứng đến nhói đau nhưng Bobby tuyệt nhiên không đụng đến.

Anh ngắt mạnh vào nhũ hoa, rồi hôn vành tai cậu thủ thỉ

- Có thấy chỗ này không? Đã nhạy cảm hơn trước rất nhiều.

Junhoe dằn vặt giữa cơn khoái cảm, không kìm được Ah~ lên một tiếngBobby nghe tiếng rên đó, nham hiểm nhếch miệng một chút.
Bên dưới anh không rõ là vô tình hay cố ý, chuyển động lại mạnh hơn. Những lúc vật kia vô tình chạm vào miệng huyệt cậu, nơi đó lại co giật bộc lộ ham muốn.
Cả người cậu nóng bừng, hơi thở gấp gáp, cơ thể nhớ lại những lần trước được anh chăm sóc tỉ mẩn, cuối cùng vẫn là không nhịn được vươn miệng ra tìm kiếm môi anh, lưỡi vươn dài khua khoắng trong không khí. Bobby nhanh ý lập tức đón nhận môi lưỡi cậu, Junhoe vớ được môi anh, vội vã cố gắng thoả mãn sự thiếu thốn mà bên dưới không có được.
Nụ hôn cậu trao cuồng nhiệt mà vô thức, cũng không biết anh đã nuốt vào bao nhiêu nước bọt.
Cự vật phía trước trướng đau không ai chăm sóc, Junhoe áp sát người vào tường, mượn sự thô ráp của thành tường mà cọ cọ vào khối dục vọng đang căng nhức, cố gắng tìm kiếm chút thoải mái trong sự đau rát.

- Đừng làm đau mình, anh giúp em.

Bobby thấy cậu đã có vẻ đầu hàng, mới đưa tay giúp cậu an ủi vật nhỏ. Nín nhịn hồi lâu, bây giờ được tay anh vuốt ve chăm sóc, Junhoe thở hắt một tiếng, những tiếng "Ư..Ư..A..A a..." không kìm được mà tuôn ra.

Sương đêm đã buông dần trên tầng cao toà nhà, không khí vừa lạnh vừa ẩm, Chaeyoung giật mình dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, loáng thoáng chút âm thanh ám muội như có như không được gió thổi qua.
Chợt nhớ ra điều gì, cô quay người lại đã không thấy hai người kia đâu nữa.

Nhớ lại ánh mắt không mấy ôn hoà của Bobby vừa nãy,trong lòng cô có chút lo sợ
Không phải là hai người này lôi nhau đi thượng cẳng chân hạ cẳng tay gì rồi chứ?

Gió thổi mạnh lật tung những tấm bạt, chút ánh sáng mờ mờ ở đây khiến cô có chút rùng mình. Chaeyoung rụt rè bước từng bước lại chỗ thành tường vừa nãy hai người kia đứng, ánh mắt  cẩn trọng nhìn qua chung quanh nhẹ giọng gọi.

- Koo Junhoe...Junhoe?!

Động tác của Bobby không vì những âm thanh đó mà dừng, ngược lại còn lên xuống mạnh mẽ hơn. Junhoe mím chặt môi trừng mắt nhìn anh, lại bị anh ném cho một cái bấm mạnh trên lỗ niệu đạo khiến cậu cay xót.
Cậu gục đầu cắn thật mạnh vào cổ anh, cố nén lại những tiếng rên rỉ.
Junhoe vì lo sợ, cắn rất mạnh, có lẽ anh đã rất đau, hai hàng chân mày nhíu lại rất sát, tiếng lép nhép lép nhép càng dày đặc hơn.

- Ưm~

Junhoe nghiến chặt răng, cổ anh bị cậu cắn đến bật máu, vừa lúc đó thứ chất lỏng ấm nóng bên dưới cũng phun đầy tay anh, rồi từ từ chảy xuống đùi, xuống chân cậu.

Vừa bắn ra, hai chân Junhoe lập tức bủn rủn, đứng không vững. Hai tay cậu bị trói phía sau, không phải không muốn ôm anh, mà là không thể ôm anh. Cậu bây giờ cái gì cũng được, chỉ cần có thể bấu vào thì sẽ bấu. Đầu cậu vô lực đặt trên vai Bobby, khuôn miệng nhỏ nhắn nhuộm đỏ máu khẽ thở ra làn hơi ấm áp trên da thịt người đối diện. Junhoe lim dim mắt, cảm nhận tay anh vẫn đang khẽ khàng vuốt ve dương vật mình rồi từ từ lần ra lỗ nhỏ phía sau cậu.

- Ưm..!

Cậu lắc đầu than nhẹ một tiếng, Bobby tưởng cậu còn có ý chống đối, hành động như nhanh hơn, dùng bàn tay vừa xong đâm vào cửa huyệt cậu, không bôi trơn, chỉ vào được một ngón đã khiến Junhoe chịu không được lần nữa cắn mạnh vào da thịt.

Miệng huyệt trống trải bây giờ co rút, anh không động, cậu mới từ từ thì thầm rất nhỏ.

- Chaeng... điện thoại....Chaeng đang...gọi...ưm~

Cậu thở hắt, ngập ngừng nói ra mấy từ, Bobby lúc này mới hiểu ý cậu, nhìn trong đống quần áo dưới đất có chút ánh sáng từ màn hình điện thoại loé lên, tiếng brừ brừ rất khẽ lúc này mới được chú ý.

Park Chaeyoung đang gọi...

Bobby rút tay khỏi cửa huyệt cậu, dùng hai tay nâng đầu cậu ra, Junhoe những tưởng anh đã tỉnh ngộ, liền ngước mắt cầu sự dịu dàng từ đó. Bobby nhìn ánh mắt tràn ngập sắc tình của cậu, đặt lên đó một nụ hôn rất nhẹ như để trấn an.  Rồi rất bất ngờ, anh ôm chặt cậu bế xốc lên, Junhoe vì sự đường đột đó theo phản xạ dùng hai chân kẹp chặt eo anh để khỏi ngã, hai cánh mông theo đó mà bung rộng.
Kim Bobby nhân cơ hội ôm chặt mông cậu, một lần thô bạo chen vào hậu huyệt cả ba ngón tay.
Không bôi trơn, chỉ có chút tinh dịch dính trên tay anh nhớp nháp, hậu huyệt Junhoe đau như xé rách, nếu không phải có đồ bịt mồm mới là thịt anh, cậu có lẽ đã gọi Chaeyoung đến chiêm ngưỡng tư thế lúc này của hai người.
Bobby ngay sau đó lập tức ngồi xuống, để mông cậu nương vào đùi mình, tay còn lại với lấy chiếc điện thoại, bấm nút trả lời rồi đặt lên tai Junhoe trước con mắt kinh ngạc của cậu.

- Koo Junhoe! Cậu đi đâu vậy? Tớ về trước đây. Cậu làm tớ lạnh muốn chết.

- Ưm~

Giữa lúc đầu dây bên kia nói bằng giọng nửa giận dỗi, ngón tay bên trong tiệu huyệt cậu cũng bắt đầu gãi gãi ghiền mài, Junhoe nhắm chặt mắt, cắn chặt vai anh, vừa nghe âm thanh trong trẻo của Chaeyoung vang lên trong điện thoại, vừa cố sức nén lại sự thống khoái từ phía dưới mình.

Cách một bức tường, thêm độ chục bước chân, Park Chaeyoung chỉ nghe được những âm thanh ậm ừ từ người trong điện thoại. Những âm thanh xung quanh cũng khiến da gà da vịt cô nổi đầy người. Không nghĩ được nhiều, Chaeyoung chán nản tắt máy, tiến về phía thang máy trở về.

Vừa lúc cửa thang máy đóng lại, chiếc điện thoại trên vai Junhoe cũng rơi xuống đất "cạch" một tiếng.

Bị chạm đúng điểm nhạy cảm, Junhoe nhịn không nổi nhả thịt anh ra, cả người quằn quại ngửa mặt lên trời than lớn một tiếng

- Ha~...Kim JiWon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro