30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jiwon trở lại ký túc xá, thì Junhoe lại không còn ở đó nữa, cậu đi rồi.

Đừng nghĩ nhiều, không phải kiểu "đi" đó, chỉ là cậu và Jinhwan có lịch trình ở Nhật nên phải sang đó làm việc thôi.

Là vui vẻ đi làm việc mình cần làm.

Yêu đương gì nữa, Koo Junhoe chỉ mới 19 tuổi, trải qua một cuộc tình đầy máu ( chó) và nước mắt, bây giờ cũng xem như là kinh nghiệm đầy mình, tích như vậy là đủ lắm rồi.

Lần đi Nhật này, xem như là thay đổi không khí.

Phải nói là Junhoe rất thích Nhật Bản, mùa xuân ở Nhật không chỉ có hoa anh đào, mặc dù chỉ cần nhìn vào những con phố bừng sáng bởi màu hoa ở đây thôi cũng đủ để nao lòng bất cứ người nào nhìn thấy.
Cậu thích cái không khí lành lạnh còn sót lại của mùa đông ở đây, khi những bông tuyết nho nhỏ rơi xuống, cậu sẽ giấu mình sau chiếc áo ấm dày thoải mái và dạo phố, sau đó rẽ vào một tiệm nào đó mua một chút đồ ăn, không quên bảo chủ quán lấy thêm một chai rượu sake thơm ấm, tìm một gốc đào mà mình ưng ý, ngồi xuống thoải mái thưởng thức.

Ba ngày qua, cậu và Jinhwan chạy chỗ này chỗ kia tham gia mấy cuộc phỏng vấn, vài chương trình chào buổi sáng mới mẻ.
Junhoe rất có hứng thú với tiếng Nhật, đối với thứ ngôn ngữ này phải nói là cực kì chăm chỉ. Vừa là vì yêu thích, vừa là vì cậu thực sự nghiêm túc với sự nghiệp của bản thân. Người Nhật rất tốt, khán giả ở đây cũng rất đáng yêu nhiệt tình, vì vậy mà mấy ngày qua tâm trạng Junhoe vô cùng vui vẻ.

Vui vẻ đến mức không có thời gian nghĩ đến những chuyện khác.

Hơn 12 giờ đêm, Junhoe và Jinhwan mới hoàn thành lịch trình và trở về khách sạn. Tháng 3 ở Nhật Bản thì mới chỉ là đầu xuân, nhiệt độ ban đêm vẫn xuống khá thấp, cậu vì muốn sưởi ấm cơ thể, ra cửa hàng tiện lợi gần đó mua một ly cà phê nóng. Cầm ly cà phê trên tay, rụt đầu vào chiếc hoodie đen dày, cậu vừa đi vừa suýt xoa lẩm bẩm, thẩm rủa anh quản lý và Jinhwan chết tiệt nỡ lòng từ chối lời mời của cậu, để cậu một mình lủi thủi giữa đêm khuya thế này. Junhoe vốn nhạy cảm, dù khách sạn và cửa hàng chỉ cách có vài bước chân, nhưng sự cô tịch xung quanh vẫn khiến cậu cảm thấy cô đơn muốn chết.

Cậu vội vã quẹt thẻ phòng, nghĩ đến chiếc giường ấm cúng nên trong lòng sốt sắng muốn nhanh chóng vào trong nghỉ ngơi một trận thật đã. Đèn điện vừa bật, cậu mới nhận ra: " À, hôm nay là sinh nhật mình!"

Vừa sang ngày mới được hai mươi phút, Jinhwan và anh quản lý đã phục sẵn trong phòng cậu, mặt mày ai nấy rực rỡ, cầm chiếc bánh sinh nhật trên tay, người hát người múa, liên tục nói " Chúc mừng sinh nhật!"

Koo Junhoe quả thực thấy rất cảm động. Thì ra, hai người này cố ý không đi cùng cậu là để chuẩn bị những thứ này.

Cậu vừa mừng vừa ngượng cũng đi lại hưởng ứng không khí hân hoan kia, nheo mắt cười hì hì nắm tay nhau làm mấy trò ngốc nghếch.

Ăn một chút bánh, uống một chút rượu, bữa tiệc sinh nhật của 3 người đàn ông trôi qua đơn giản. 2 giờ sáng, anh quản lý ngà ngà say trở về phòng ngủ, riêng Jinhwan trong người có tí men, ngỏ lời muốn ở lại phòng cậu. Chuyện thường tình, cậu đương nhiên không từ chối. Kim Jinhwan quả thực đã say rồi, say rồi nên rất dễ ngủ, vừa ngả lưng mấy phút đã trở nên im lặng, hơi thở dần đều đều.
Junhoe nhìn người anh nhỏ nhắn nằm bên cạnh mình đã yên giấc, nhẹ nhàng với tay tắt đèn.

Sau một hồi ồn ào náo nhiệt, căn phòng bỗng dưng rơi vào yên tĩnh. Junhoe nhìn vào khoảng không đen kịt trước mắt, đang vui vẻ thành quen, lòng người nhất thời không thích nghi được yên ắng nên cũng đột ngột trống rỗng. Cậu với điện thoại trên bàn, vô thức vào phòng chat Kakaotalk giữa cậu và người nọ.
Đương nhiên rồi, Koo Junhoe là đang nhớ Bobby. Cái này cậu không cần cố gắng phủ nhận, cũng không muốn phủ nhận.
Nhớ thì nhớ, làm gì căng.
Quan trọng là bây giờ kể cả anh ta có đến trước mặt cậu nói yêu nói thương gì đó, cậu vẫn sẽ nói " Không!".
Làm tổn thương người ta xong rồi xin lỗi, xong rồi nói yêu nhiều yêu mãi.
Quên đi, muộn rồi!

Koo Junhoe thoát khỏi phòng chat, bật một bài hát tiếng Nhật dạo này cậu yêu thích- là một bàn tình ca nhẹ nhàng vui vẻ.

" Anh đã cho em lòng can đảm và em luôn tự hào về anh.
Bằng chân tình của mình, em sẽ viết nên bản tình ca này.
Là la la lá là la love song~ 🎶🎶" - La la la love song ( Kubota Toshinobu)

Junhoe nghĩ, tính ra thì yêu Bobby cũng không phải là chuyện gì quá xấu xa hay sai trái. Xét về phương diện chu đáo chăm sóc người yêu, Bobby đối với cậu phải nói là vô cùng hoàn hảo,ừm... cả trên giường lẫn dưới giường.
Chỉ có điều, liệu có phải vì áy náy mà anh ta làm vậy. Trong suốt thời gian yêu cậu, có tốt đến mấy, chẳng phải vẫn là có người khác sao?
Iseul? Người đó tên là Iseul, theo những gì cậu thấy thì...ừm...là một cô gái xinh đẹp, là bạn cũ của Bobby. Bạn cũ theo cách nào? Tình đầu? Người yêu cũ? Thường thì tình tiết trong phim sẽ là như vậy.

Junhoe mặc dù vẫn còn nghi hoặc, nhưng mà cậu đương nhiên vẫn muốn nghĩ là Bobby yêu cậu, cái này cậu không muốn phủ nhận. Thời gian dài như vậy bên nhau, giờ bảo cậu nghĩ anh đối với cậu không có tình cảm, chẳng phải là quá tàn nhẫn.
Sao cũng được, anh ta nhất định từng yêu cậu.

Yêu là yêu, ngay cả khi kết thúc không được như mình mong muốn thì cảm xúc nó mang lại vẫn là một dạng trải nghiệm đáng trân quý. Cậu cũng không nghĩ bản thân sẽ vì một người " không đáng" mà trở nên bi quan hay lạc hướng.
Tình yêu là một thứ đẹp đẽ, có thể bây giờ cậu chưa gặp được người hết lòng với mình, nhưng sau này nhất định sẽ gặp được, Junhoe không sợ. Chỉ cần cho cậu một chút thời gian thôi, một chút, hoặc nhiều chút.
Cũng giống như Bobby, có thể anh không tốt với cậu, nhưng sau này, anh sẽ tìm được một người khiến anh thực sự hết lòng hết dạ, một người khiến anh hạnh phúc, tổn thương hoặc đau khổ- tốt nhất là như vậy! Đau chết anh đi!

Và người đó, có thể là cô gái kia. Ai cũng được, dù sao cũng chẳng phải là cậu!

Junhoe ngẫm nghĩ một hồi, tự thấy bản thân hài hước, suy nghĩ hiện tại giống như đang cố gắng giác ngộ chính mình, nhất thời không kiềm chế được cảm xúc mà khẽ phì cười 1 chút.

- Em chưa ngủ à?

Junhoe giật mình vì âm thanh nhỏ xíu phát ra bên trong chiếc chăn bông dày, vội thu lại nụ cười quá lố vừa nãy, ngại ngùng quay về phía Jinhwan nhỏ giọng:

- Em...chưa. Em làm anh tỉnh à?

- Anh đâu có ngủ. Chỉ là hơi chóng mặt nên nằm vậy thôi.

- Ờ...ừm.

- Đau đầu quá không ngủ được, em bật đèn lên đi.

Junhoe với tay bật đèn. Căn phòng nhỏ được ánh đèn vàng phủ lên ấm áp, thoang thoảng mùi hương từ những lọ tinh dầu phả lại, thêm vào bản tình ca phát ra từ chiếc điện thoại, cộng với...hai người đàn ông gò má ửng hồng nằm chung một chăn.
Tình cảnh này...ừ thì lãng mạn, nhưng mà lãng mạn một cách kì quặc.

Cả hai đều cảm nhận được sự kì quặc đó, Junhoe với chiếc điện thoại tắt nhạc đi, quay lại nhìn Jinhwan. Mắt ướt gặp nhau, đôi bên lập tức bật cười.

Cười vì ngượng đó, chứ tụi tui là anh em thân thiết mà!

Vừa cười, Junhoe vô tình lại nghĩ, nếu người nằm cạnh là Bobby, chắc là...chắc là...mọi chuyện đã khác.
Thế là cậu lại cười lớn hơn.
Đừng hiểu lầm, chỉ là cậu thấy buồn cười thôi, ôm gối cười đến chảy cả nước mắt.

- Này, chú đừng có tức cảnh sinh tình, nhìn anh mà nghĩ ra Bobby đó!

- Xuỳyy....

- Còn không phải sao? Bị tên đó ám đến mức nào anh mày còn không biết chắc.

Cậu bĩu môi xuỳ lớn một tiếng, ném cho Jinhwan một ánh nhìn sắc lẹm rồi vô thức rơi vào trầm mặc.
Jinhwan nhìn gương mặt cậu hiện tại cũng từ từ thu lại nụ cười. Koo Junhoe trở lại rồi, mặc dù không còn hồn nhiên như xưa, nhưng đã trở nên lạc quan vui vẻ. Tâm thế thoải mái đến mức anh có giỡn thế nào về Bobby, cậu cũng không còn đau lòng nữa.
Phận là anh lớn, Jinhwan bỗng cảm thấy thương cảm cho ai kia, không ngần ngại buột miệng hỏi:

- Này!

- Hử?

- Giờ gặp lại cậu ấy em có muốn đâm đầu vào nữa không?

Junhoe thừa biết " cậu ấy" nà Jinhwan đang nói đến là ai.

- Em đã gặp rồi mà, bây giờ vẫn ở đây đấy thôi!

- Em có chắc sau này vẫn sẽ không muốn cùng Bobby tiếp tục?

Cậu quay đầu sang nhìn Jinhwan một chút, sau đó đáp lời.

- Ý anh là gì?

- Ý anh là sau này mỗi ngày đều tiếp xúc, em có chắc sẽ không thêm lần nữa động lòng?

Không chắc!

Nhưng mà Junhoe lại đáp:
- Haha, để xem bản lĩnh anh ta như nào!

Thực chất trong lòng Junhoe nghĩ, cái đó là chuyện của những ngày sau. Mặc dù bây giờ cậu nói thế này, nhưng Junhoe hiểu, hành động của cậu phụ thuộc vào cảm xúc, mà cảm xúc đến thế nào, cậu đôi khi không thể tự mình khống chế.
Giống như trước đây, cậu chưa từng nghĩ cậu sẽ yêu người kia, sau này tình cảm dành cho anh ta lại nhiều như vậy. Cậu từng nghĩ Bobby rất yêu cậu, sau cùng lại phát hiện ra chỉ là bản thân ảo tưởng quá đà.
Thế giới này đảo điên rồi, còn gì không thể xảy ra?
Bây giờ Junhoe cũng không ép bản thân nữa, mọi thứ về Bobby, cứ sòng phẳng và bình thản tiếp nhận thôi.
Bây giờ thì cậu đơn thuần chỉ là không muốn dây dưa tình cảm gì với người kia nữa. Tệ như vậy, tin không nổi nữa rồi!

- Cứng miệng!

Jinhwan nghe cậu nói, đủ hiểu trong lòng cậu đã có sẵn tính toán, khuyên nhủ bằng thừa. Thấy cậu im lặng, anh cười xoà một tiếng, giọng dần chuyển sang trêu ghẹo để xua đi không khí nghiêm túc gượng gạo.

- Cơ mà không chỉ có thế nha, anh nghe nói ăn kem nhiều dần sẽ thành nghiện. Anh chỉ lo em nghiện Bobby quá không dứt ra được.

Anh nhấc người lên, một tay chống cằm nghiêng người về phía Junhoe, một tay gảy gảy tấm chăn vùng eo cậu đầy khiêu khích. Hơi thở anh còn thơm rõ vị Blended Whiskey lâu năm, gò má hồng hào, nụ cười cũng dần trở nên thiếu đạo đức.

- Aizzaaa...Cái chính là sợ em chịu không nổi cô đơn June à~~

Trời đất, ông này say thật rồi hả?

- Anh đùa em hả?!

Junhoe rùng mình một cơn, da gà da vịt dựng lên hết khi nghe những lời đó. Gương mặt vốn ửng hồng của cậu bây giờ đỏ dựng lên vì xấu hổ và chột dạ.
Jinhwan thấy thái độ ngại ngùng đó thú vị, khuôn miệng nhỏ nhắn càng cong hơn. Anh tiến sát lại cạnh cậu thì thầm bằng chất giọng đẩy đưa khêu gợi.

- Sao? Dao động rồi hả? Có cần anh giới thiệu cho vài người bạn không. Lấy độc trị độc. Yêu người này để quên người kia đang là xu hướng đó~

Đâu ra cái xu hướng như vậy?!

Junhoe quả thực cạn lời với ông anh này rồi, rốt cuộc có phải vì say nên mặt dày thế không nữa.
Cậu gạt tay Jinhwan ra bằng thái độ kì thị, sau đó quay sang ghé sát mặt Jinhwan dõng dạc.

- Em không có nhu cầu quên ai cả!

- Thôi mà, đừng xấu hổ. Tuổi này ai cũng thế cả, anh không nỡ nhìn em mọc nấm đâu.

- Cảm ơn, nhưng hai-tay-em-rất-khoẻ, anh tự giữ lấy mà dùng đi.

Ô cê, em giỏi rồi!

Jinhwan nghe cậu nói, bĩu môi rồi hạ người xuống. Hai người cười thêm mấy tiếng rồi dứt khỏi trò trêu ghẹo, hạ dần nụ cười, bốn mắt mở to nhìn vào trần nhà vàng óng mà theo đuổi những suy nghĩ riêng.

- Junhoe...

- Em không đùa với anh nữa đâu đấy!

- Anh bảo em tắt đèn mà.

Junhoe à một tiếng rồi cười hì hì, lười biếng thò tay ra khỏi chăn tắt đèn rồi vội vã rụt tay lại.
Cậu vừa xoa hai tay vào nhau cho ấm, vừa khẽ đưa mắt liếc nhìn Jinhwan.

Anh già này...

- Này Kim Jinhwan!

- Sao?

- Anh có bạn gái rồi hả?

- Ai bảo vậy?

- Xem cách anh nói chuyện vừa nãy kìa~

Cậu nghiêng đầu sang, thấy con người nhỏ bé vừa nãy còn hùng hổ dụ dỗ cậu  bây giờ nít thít không đáp lại. Hmm...Kim Jinhwan xấu hổ rồi!
Junhoe không gặng hỏi thêm nữa, yêu thích ai đó quả thực khiến con người trở nên đáng yêu thật đấy! Junhoe khẽ cong môi vô thức xốc chăn lên cho anh rồi từ từ nhắm mắt lại.

- Junhoe này.

- Nữaaaaa

- Em có muốn biết chuyện của Bobby không?

- ...

- Anh có nói chuyện với Donghyuk...

- Cậu ta biết sao?

- Gần như vậy.

- Gần như vậy nghĩa là gì? Là cậu ta giúp Bobby giấu em hả?

- Không có, Donghyuk cũng mới biết gần đây.

Junhoe im lặng, cậu chợt nhận ra bản thân quả thực cũng bỏ qua chuyện này quá lâu rồi. Dù sao bây giờ cũng không còn cố chấp với người kia nữa, nghe qua...cũng không tệ.

- Cô ta về Mỹ rồi...

Ừ hưm, vậy là quen nhau từ rất lâu rồi, trước khi quen mình. Quả nhiên kịch bản thanh mai trúc mã, tình cũ không rủ cũng tới rất được ưa chuộng!

- Hai người họ không yêu nhau. Là cô gái đó dùng mọi cách đeo bám Bobby đó, cô gái đó không được... nói sao nhỉ. Em biết những trường hợp như vậy với nghệ sĩ mà đúng không.

Ừ ừ..không yêu nhau đã làm cho mình đau đến như vậy. Nếu yêu nhau nữa chắc bản thân uất ức mà chết mất.

- Cô ấy bị trầm cảm...

Jinhwan và Donghyuk đương nhiên không thể biết tường tận từng việc, nhưng đại khái những lời anh nói tiếp theo đó cũng đủ để cậu hình dung ra một quá khứ đầy vặn vẹo của một nhân vật không may mắn. Anh càng nói, cậu càng im lặng, im lặng đến mức đôi lúc Jinhwan phải nhìn sang kiểm tra, liệu có phải Junhoe đã ngủ.

- Kể ra thì...cô ấy rất là tội nghiệp!

Iseul biết rõ bản thân tội nghiệp, nhưng cái cô ghét nhất cúng chính là việc người khác nói về cô mà chỉ dùng hai từ " tội nghiệp."

- Tội nghiệp thì tội nghiệp, nhưng trên đời này việc cha không thương mẹ không yêu cũng đã quá phổ biến. Nếu ai cũng vì bản thân tổn thương mà làm phiền người thì sẽ thế nào chứ.

- Anh...đâu phải muốn làm phiền là làm phiền được, nếu người ta không cho phép?
...
Rốt cuộc chả hiểu vì sao, em lại bước một chân vào cuộc sống của cô gái đó.

- Không phải lỗi của em đâu Junhoe.

- Đương nhiên không phải lỗi của em rồi! Em không có cao thượng đến độ tự trách mình đâu.

Jinhwan im lặng, anh nhận ra với Junhoe bây giờ, dù là quá khứ hay hiện tại, tất cả đều không dễ gì làm lung lay cậu nữa.

Hôm đó đến nhà Bobby, mẹ Bobby bảo rằng cậu ta thay đổi rất kỳ lạ, giống như...giống như bị đoạt hồn. Bobby trở về nhà, nổi hứng học nấu ăn, chỉ là vì anh đột nhiên nghĩ đến cậu.
Nấu ăn rất tốt, Bobby học được cách sử dụng gia vị, cũng học được thế nào là Yêu. Biết được rằng Junhoe quan trọng với anh còn hơn những gì anh đã nghĩ.
Bobby mỗi tối bắt đầu cầu nguyện. Có một hôm mẹ cậu hỏi lý do, Bobby bảo rằng vì cậu có lỗi với Junhoe, có lỗi với người cậu yêu thương nhất. Anh cầu nguyện cho Junhoe tha thứ cho mình, cầu nguyện...cho tình yêu của họ.
Mẹ lại bảo: " Vậy là con cầu nguyện cho tình yêu của hai đứa, còn muốn Junhoe trở lại với mình?"
Bobby gật đầu.
" Vậy thì con thử đi, đừng nghĩ cậu ấy sẽ trở lại với con, hãy mang con đến ở bên cậu ấy."

Kim Bobby là ai? Cả đời này chắc chẳng ai nghĩ rằng quán quân Show Me The Money lại trở thành một "con chiên ngoan Đạo."

Hôm đó Jinhwan đã hỏi Bobby rằng cậu yêu Junhoe như thế nào. Bobby chỉ bảo: " Bây giờ em có thể cùng em ấy làm bạn, đã mãn nguyện rồi."
Jinhwan lại hỏi: " Thực sự đã mãn nguyện rồi?"
Bobby không đáp nữa. Nhưng nhìn vào đôi mắt phủ đầy nước đó, Jinhwan biết, Bobby rồi sẽ không từ bỏ Junhoe đâu.
Anh thực sự tiếc cho tình yêu của hai đứa ngốc này, nhưng mà anh cũng chỉ có thể làm được đến vậy. Junhoe sau này dù lựa chọn điều gì, anh cũng đều ủng hộ. Cũng chẳng trách anh được, ai bảo cậu ta bắt nạt "khuê nữ" nhà anh, Bobby tự làm thì phải tự chịu.

Junhoe nhà anh, cũng rất tội nghiệp rồi.

Anh chỉ sợ, sợ Junhoe ngoài mặt bình thản, trong lòng lại mang một vết sẹo lớn không cách nào xoá mờ. Cậu còn trẻ, thậm trí nói rằng còn nhỏ cũng được, lại còn là...gay. Thời điểm phát triển tâm sinh lý của gay rất quan trọng, nếu không cẩn thận, hệ luỵ sau này chẳng biết sẽ đến đâu. Thằng nhóc này yêu thằng nhóc kia nhiều lắm!

Tóm lại tất cả là do Bobby, cùng lắm nếu Junhoe tổn thương đến mức suy nghĩ về tình yêu trở nên vặn vẹo, hay tệ hơn là không mang nổi lòng mình trao được cho ai khác, thì cứ ở vậy cùng anh đi hát kiếm tiền.

Không sao, anh thương!

Jinhwan nội tâm tự độc thoại, sau đó nội tâm cũng tự xuất hiện một cánh tay, phẩy đi mọi suy nghĩ.

Quay sang bên cạnh, Junhoe hình như đã ngủ rồi. Một quá khứ đã từng làm tổn thương cậu nhiều như thế, bây giờ nghe xong Junhoe lại chỉ như đang nghe một câu chuyện cổ tích gối đầu giường, mà thái độ của cậu là kiểu: "Chậc chậc, nữ chính đáng thương ghê!"

Ừ, Kim Jiwon nên cầu nguyện rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro