29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bobby vốn định lập tức quay về ký túc, lại phát hiện trên người không mặc áo, cũng không có áo để mặc.
Bản thân là idol, dù bây giờ đã khuya thì cũng không thể cứ vậy bán nude bước vào thang máy. Camera, vô tình gặp người lạ, dù là gì thì anh cũng không muốn.

Vậy là anh quyết định đi thang bộ về, cũng chỉ có 20 tầng nhà chứ bao nhiêu.

Lối thoát hiểm của toà nhà luôn trong tình trạng sáng điện, Bobby cứ đi rồi đi, cũng chẳng biết đầu óc bây giờ có được tỉnh táo. Qua được độ mười lăm tầng, hai chân tê mỏi bắt đầu muốn đình công, mồ hôi giọt lớn giọt bé đổ ra chảy dọc theo cơ thể. Gắng thêm một tầng nữa, cuối cùng chịu không nổi, ngồi phịch xuống bậc cầu thang thở dốc, dựa người vào tường lấy sức.

Nửa đêm, nột thanh niên không mặc áo, quần sộc sệch, nửa ngồi nửa nằm ở hành lang lối thoát hiểm, gương mặt lại còn ửng hồng mơ màng, nếu vô tình có ai bắt gặp, chắc sẽ bị anh doạ cho không nhẹ, thậm chí có thể nghĩ anh là kẻ biến thái.

Bobby cúi mặt xuống, theo thói quen đưa tay vò mớ tóc trên đầu, bỗng viền mắt anh tê rần, chú ý vào một mảng loang lổ trong lòng bàn tay, là máu, nhìn rất doạ người.

Bobby còn tưởng mình vì mệt quá mà hoa mắt, đưa tay lên dụi dụi, sau đó nhìn kĩ lại, ánh mắt không khỏi kinh ngạc- quả thực là máu, không chỉ trên tay, còn lấm tấm dính trên chiếc quần jean màu xanh nhạt.

Chất lỏng đỏ thẫm loang loáng trong ánh điện, còn có cảm giác nhờn nhờn, Bobby có thể xác định, mình bị dính khi nào.

Em ấy...bị thương!

Suy nghĩ này như tia sét xẹt qua đại não, xông thẳng vào đầu, sắc mặt Bobby tái nhợt, ngay lập tức đứng phắt dậy, chạy một mạch hết năm tầng lầu, nhanh chóng bấm mật khẩu ký túc, thẳng tiến về phía phòng Junhoe.

Phòng cậu không bật đèn, Bobby đứng trước cánh cửa, nghỉ một giây cho bản thân bình tĩnh, sau đó mở cửa bước vào.

Từ trong nhà tắm vang lên tiếng nước dội xả, Junhoe có lẽ không biết anh đang trong phòng mình, sau cánh cửa chỉ có âm thanh rên nhẹ phát ra, nghe chừng rất khó chịu.
Bobby đứng ngay trước cửa phòng tắm, bên tai quanh quẩn hơi thở khó nhọc của Junhoe, mắt vô thức lại nhìn vào vết máu trên tay, bỗng dưng cả người cứng đờ như bị ai phù phép, tự đặt cho bản thân một câu hỏi:

Mình vào đây, là định làm gì?

Hỏi em ấy vết thương thế nào?

Hỏi xong rồi, nếu em ấy trả lời, thì làm gì nữa?

Làm gì nữa...

Thiệt thòi em ấy phải chịu, đâu chỉ có vết máu này.

Chỗ đang thực sự chảy máu, là trái tim em ấy.

Mà mình, là đứa từng nhát từng nhát, lăng trì.

Bobby thất thần buông tay nắm cửa, nhẹ nhàng đi về phòng.

Căn phòng trống trải, anh ngồi trên giường, nhìn xung quanh, chỗ này trước đây Junhoe hay nằm dài cùng anh, dùng điện thoại của anh chơi game, mặc dù điện thoại cậu cũng có trò đó.
Chỗ ghế kia, Junhoe trước đây hay ngồi nghịch cây ghi-ta của anh, dù cậu chẳng biết gì về mấy hợp âm. Junhoe da mặt mỏng, rõ ràng quan hệ giữa hai người đã được cậu chấp nhận nhưng trước mặt mọi người,hay kể cả anh, cậu vẫn sẽ tỏ ra lạnh lùng hờ hững.
Thực chất, cậu rất thích chơi cùng anh. Tỷ như khi không có chuyện gì, cậu sẽ chạy sang phòng anh mượn mấy quyển sách, anh thì làm gì đọc sách, cậu thừa biết, cậu cũng không đặt nặng chuyện mượn sách, cuối cùng sẽ là hai người nói chuyện mấy câu, Junhoe nán lại giường anh, cũng không biết là ai bắt đầu trước, hai người ôm ôm ấp ấp, chỉ ôm thôi, hoặc cãi cọ qua lại, nói chung là vui vẻ.

Bobby hồi tưởng một chút, rồi cúi đầu, vùi gương mặt mệt mỏi vào hai bàn tay. Máu trên đó đã khô, anh nên đi rửa, nhưng trong lòng lại có chút...không nỡ.

Bobby không phải người tuỳ tiện trong việc đó, mặc dù đôi lúc cũng nảy sinh ham muốn mới lạ. Hôm nay lại đến mức cưỡng ép cậu, không thể ngờ.
Anh ghen, ban đầu chỉ muốn cùng cậu nói chuyện, nhưng đến khi nhìn thấy ánh mắt cậu trao cho cô gái kia, trong lòng anh rấy lên đau đớn, đau đớn khó chấp nhận, khó chấp nhận nên không nén được hành động kia.

Đó là một lý do.

Được rồi..thừa nhận, Bobby lại đang say, hôm nay kiểm soát không nổi cơ thể mình, anh biết hôm nay bản thân đã làm hơi quá, thậm chí khiến cậu chảy máu, còn bắn vào trong. Anh trước giờ rất giữ cho cậu, nếu nhịn không được muốn ra bên trong, nhất định sẽ xin phép trước, cậu có cho phép cũng biết chừng mực mà bắn rất nông, như vậy khi cậu tẩy rửa sẽ thoải mái hơn, tránh đau bụng.

Chia tay, anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ chia tay cậu, càng không nghĩ rằng hoàn cảnh lại tệ thế này, khiến cậu tổn thương tủi nhục như vậy. Lần trước Junhoe nói chia tay, anh còn mơ hồ chưa định hình rõ, sâu trong lòng thực chất còn chưa buông bỏ ý định tiếp tục giải thích với cậu. Kiên trì nhẫn nại, anh tin Junhoe yêu anh, sẽ cho anh thêm một cơ hội.

Sau chuyện hôm nay, anh phát hiện, so với anh, Junhoe đối với chuyện tình cảm còn rõ ràng sòng phẳng hơn anh ngàn lần.

Cậu hẳn là rất đau khổ, nhưng sau đau khổ, Junhoe lại trở nên bình tĩnh, bình tĩnh để hiểu mình cần gì. Cái người cho đến bây giờ vẫn u mê mộng tưởng là anh.

Mộng tưởng ở chỗ, nghĩ rằng cậu là của anh, vì anh yêu cậu rất nhiều, nên cậu sẽ không đi. Mộng tưởng ở chỗ, cho rằng mỗi chuyện bản thân làm đều có lí do. Có lí do để làm gì cơ chứ? Kim Bobby có dám tự tin đứng trước cả Junhoe và Iseul, ba mặt một lời, nói với Junhoe rằng cô gái này và anh hoàn toàn không có chút tình cảm, cả một khoảng thời gian dài, dây dưa không dứt đơn thuần chỉ vì lợi ích không hơn.
Anh tự biết, mình không thể.
Anh không nỡ tổn thương Iseul, càng không muốn mất đi cậu.
Mà anh biết, Junhoe cũng không vì lí do sáo rỗng đó mà tha thứ cho anh.

Koo Junhoe, phải rất khó khăn anh mới có thể ở bên cậu. Tình cảm dành cho anh dù cậu cố giấu bớt anh cũng thừa biết nó sâu nặng nhường nào. Cậu bề ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong nhạy cảm cố chấp, thứ tình cảm cậu luôn ngưỡng mộ là kiểu " một lòng một dạ". Nên anh muốn: sau khi giải quyết xong với Iseul, chuyện đã qua, cậu không biết thì tốt, anh sẽ toàn tâm toàn ý ở bên cậu. Anh thực sự thực sự rất rất yêu cậu.  
Suốt khoảng thời gian bên nhau, cậu chưa từng nghi nghĩ anh có quen biết người khác là vì anh thương cậu, những gì anh dành cho cậu quá hoàn hảo.

Nhưng mà, " một lòng một dạ", " toàn tâm toàn ý" căn bản không phải là như vậy.

Anh phạm lỗi, anh sai rồi, sai một bước, sai cả đường.

Bây giờ chuyện giữa anh và Iseul đã hoàn toàn kết thúc, anh có thể lại đến trước mặt Junhoe nói yêu nói thương, có đủ lí do để giải thích: Iseul trầm cảm, anh và cô ấy chót là tình một đêm, sau đó dựa dẫm vào nhau trong lúc cậu và anh chưa là gì cả. Sau này đến với cậu, anh đã muốn cùng cô kết thúc, nhưng Iseul căn bản đầu óc không bình thường, cố tình uy hiếp bám riết lấy anh, mà anh thì không nhẫn tâm để iKON nguy hiểm, lại thương hại cô ta nên không dễ gì dứt ra được?

Mấy câu này nói xong, anh trở thành kẻ tồi tệ, mà Junhoe nghe xong cũng tuyệt không gật đầu. Junhoe yêu anh, nhưng cậu không phải đồ ngốc, cậu có trái tim yêu anh, cũng có trái tim để cảm thông với người khác, đổ hết tội lỗi cho một người con gái để đổi lấy tình yêu là chuyện hèn hạ cỡ nào.
Vậy mà Bobby đã từng nghĩ sẽ làm như vậy, vì không muốn để mất cậu.
Nực cười, bản thân không tự dứt khoát được, bây giờ còn muốn tẩy trắng, kĩ nữ còn muốn lập đền thờ, chính anh còn tự thấy ghê tởm.

Anh yêu cậu, đương nhiên rồi, không còn từ gì khác miêu tả chính xác tình cảm này hơn là yêu. Nhưng trong yêu, còn có chiếm hữu, anh là đang cố chấp muốn giữ cậu bên mình, để sự khao khát chiếm hữu lấn áp cả niềm yêu thương.

Hôm nay anh còn cưỡng ép cậu.

Cả người Bobby bây giờ như bị ngâm vào nước lạnh, hồi hộp sợ hãi giống như vừa làm chuyện xấu.

Mà đúng là vừa làm chuyện xấu.

Một khi đã làm ra hành động khiến cậu thất vọng tổn thương, thì cũng là chặt đứt đi hi vọng được tha thứ.

Anh khiến cậu yêu anh, lại còn là rất yêu anh. Anh hứa rằng cả đời sẽ đối tốt với cậu, anh khiến cậu tin vào lời hứa đó, cũng tin tưởng tuyệt đối vào anh.
Sau tất cả, những lời đó anh không làm được, ngược lại hiện tại từng câu từng chữ trong quá khứ còn còn trở thành chiếc chày, từng nhát từng nhát giã nhỏ tim cậu.

Bobby nên chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm.

"Tiệc đã tàn, em và anh từ nay về sau, ngoại trừ là đồng nghiệp cùng nhóm, không còn gì khác."

Đây là điều cuối cùng anh có thể làm cho cậu, với tất cả sự chân thành.

Đồng nghiệp, giống như trước đây, còn không bằng trước đây, có lẽ sẽ khiến cậu bình phục.

Rất lâu sau đó, sẽ trở về rất lâu trước đó, ai cũng không phải là ai của ai nữa.

*

- Cậu nên đi gặp anh ấy.

Junhoe không đáp Donghyuk, tiếp tục tập trung đọc sách.

Chuyện là sau đêm hôm đó, Kim Bobby lên cơn, bỗng dưng âm thầm đến gặp chủ tịch xin nghỉ phép giữa lúc cả nhóm đang bận rộn, thái độ rất quyết tuyệt.
Chủ tịch là người thế nào chứ, ông ta không có thời gian cho việc tranh cãi, nên đã đồng ý, "tiện thể" huỷ luôn lịch trình sắp tới của Bobby, hủy luôn kế hoạch ra mắt solo, nói chung là: huỷ hết, hoãn hết, vô thời hạn.
Để cho anh có thời gian an tâm nghỉ ngơi bên gia đình.
Kim Bobby sau đó, không ở ký túc nữa, đã trở về nhà, 3 tuần rồi.

- Cậu thực sự muốn làm ngơ đến cùng?

Junhoe vẫn không nói gì, chuyên tâm đọc sách.

Donghyuk nhìn thái độ khinh thường của cậu, chịu không nổi, liền cau màu dơ chân, đá một cái " RẦM" vào chân bàn chỗ Junhoe ngồi, khiến mấy quyển sách trên bàn rơi xuống đất.
Junhoe vẫn vậy, sắc mặt không đổi, im lặng nhặt mấy quyển sách lên.
Biểu tình giận dữ ức chế đó của Donghyuk cũng chẳng thu hút thêm được chút chú ý từ cậu.

Hai người im lặng căng thẳng một hồi, nhìn Donghyuk ngồi trên giường vì giận mà hơi thở gấp gáp, cậu mới cất tiếng.

- Hyung ấy ở nhà à?

Donghyuk đang cúi đầu chán nản, vì nghe câu nói đó mà ánh mắt sáng rỡ, vội vã gật đầu.
Junhoe vừa nghe ngóng thái độ của Donghyuk, vừa đánh dấu lại trang sách đang đọc dở, sau đó lẳng lặng đẩy ghế bước ra ngoài.

- Junhoe...tớ biết đây là chuyện của cậu, nhưng mà giữa Bobby và Iseul thực sự không như cậu nghĩ.

"Iseul là ai?" Suýt nữa thì Junhoe đã phun ra câu đó. Cũng khó trách, từ đó đến nay, cậu đâu có biết thêm gì về cô gái kia, đến cái tên cũng mơ hồ qua lời người khác mới biết.
Mà Donghyuk nói thế, tức là cậu ta cũng biết không ít sao? Ha ha hay thật, có mỗi cậu là không biết gì.

Mà thôi, cũng không muốn biết, chuyện giống như đã trôi xa lắm rồi.

Junhoe chỉ ừ một tiếng, sau đó đi sang phòng Jinhwan, tìm người bầu bạn tâm sự.

*


- Anh đi cùng em nhé!

- Sao? Sợ đi một mình, nhìn thấy Bobby lại kìm lòng không được à?

Junhoe không đáp, cậu cười khổ, xoay xoay ly rượu trong tay, mắt nhìn vào chất lỏng đang sóng sánh.

Sau đó chắc nịch:

- Sẽ không có chuyện đó!

- Em và anh ta kết thúc thì chắc chắn sẽ kết thúc. Chỉ là,em muốn công việc và tình cảm được rạch ròi nên mới đồng ý đi làm thuyết khách cho mọi người. _ Nghỉ một chút, lại tiếp.- Cũng không muốn sau này anh ta hối hận bởi phút bồng bột hiện tại, em gánh không nổi.

Jinhwan im lặng ngồi bên, nhìn cậu đưa ly lên uống thêm một ngụm rượu, nghĩ gì đó, sau cùng thở dài một tiếng.

- Xem như kiếp trước em mắc nợ hyung ấy.

*

Sáng sớm hôm sau, hai người đã đứng trước cửa nhà Bobby, JinHwan đưa tay lên chuông cửa, trước khi ấn xuống, còn quay sang phía cậu kiểm tra lại một lần.

- Em không sao.

Cậu nói, sau đó nhìn Jinhwan bấm chuông, ngực trái cũng theo đó mà thịch một nhịp.

- Con chào cô.

Junhoe nghe Jinhwan chào mới luống cuống cúi chào người đang đứng ở cửa, mẹ Bobby ban đầu còn thoáng bất ngờ, ngay sau đó đã cười tươi niềm nở đáp lại, mời hai người vào nhà.
Bây giờ là 10h, vừa lúc gia đình anh đang chuẩn bị bữa trưa.

- Hai đứa đến đúng lúc lắm, Jiwon đang trong bếp chuẩn bị nấu ăn. Hôm nay bác trai không ở nhà, vốn chỉ có hai mẹ con buồn muốn chết. Giờ thêm hai đứa thì vui rồi.

- Hả? Jiwon nấu ăn. Cô thật sự để cậu ấy nấu ăn sao?

Jinhwan bất ngờ khi nghe đoạn bác gái nói Bobby nấu ăn, không kìm được cảm thán một câu.

- Dạo này nó ngoan lắm, về nhà còn đòi bác dạy nấu ăn cho nữa.

- Dạy nấu ăn?

Jinhwan lần nữa tròn mắt. Tin được không? Thà bảo Kim Jiwon đến nhà hàng gọi một tô mì hải sản ăn ngon lành, còn dễ tin hơn.

Quan hệ giữa các thành viên và gia đình của nhau vô cùng thân thiết, hai người cứ tự nhiên cười đùa về vấn đề nấu ăn của Bobby, chỉ riêng Junhoe từ lúc bước vào nhà cả người cứ cứng đờ, nghe mẹ Bobby nói chuyện, mắt vô thức hướng về phía nhà bếp, có lẽ là tìm kiếm.

- Junhoe, cổ cháu bị thương sao?

- Cháu chỉ...

Cậu vừa định trả lời, đã thấy dáng người quen thuộc đi ra từ phòng bếp. Bốn mắt chạm nhau một khắc, người kia vẫn bận đồ thoải mái như thường ngày, điểm đáng nói là chiếc tạp dề sọc đỏ trắng quấn bên eo anh, tước đi mọi sự ngầu lòi nam tính, thêm vào mấy phần đảm đang hiền thục.
Bobby nhìn cậu, gương mặt không tránh nổi bất ngờ, Junhoe vội bỏ qua ánh mắt ướt át của anh, quay lại đáp lời bác gái.

- Vâng ạ...cháu bị thương không nhẹ, nhưng bây giờ đã không để ý đến nữa rồi.

Đáp lời bà, từng chữ rõ ràng, không khoa trương nhưng đủ để những người có mặt đều nghe được.

- Sao có thể không để ý được chứ? Vẫn còn bầm tím kìa.

Nói rồi, mẹ Bobby đứng dậy đi vào trong phòng, một phút sau lấy ra một hộp gì đó, có lẽ là thuốc, tiến về phía cậu ngồi xuống bên cạnh.
Bà ân cần kéo cổ áo cậu ra một chút, Junhoe vì ngại ngùng mà vô tình né tránh, sau đó nhìn thấy mẹ anh nhìn mình cười dịu dàng, cậu mới vô thức thuận theo những động tác kia, từ từ thả lỏng cơ thể.

Ân cần Bobby có được, có lẽ là di truyền từ mẹ.

- Vết thương này...

Mẹ Bobby cẩn thận nhìn qua vết thương, hai hàng mày có chút nheo lại.

- Là vì cháu không chịu để ý đến vết thương của mình, nên lâu như vậy rồi vẫn không thể lành lại đấy.

Nói xong, dành vài giây liếc nhìn Bobby từ nãy đến giờ bất động đứng ở cửa nhà bếp, bà vừa mở hộp thuốc, vừa tiện miệng nhắc nhở.

- Con đứng đó làm gì, giúp mẹ mua ít đồ, June và Jinhwan sẽ ăn cơm cùng chúng ta đó, phải nấu gì ngon ngon chứ.

- Để cháu đi cùng em ấy.

Jinhwan đang ngồi bên cạnh, nghe mẹ Bobby nói liền nhanh nhảu đứng dậy. Mẹ Bobby một tay thoa thuốc, một tay dán lại miếng urgo, nghe Jinhwan nói, ánh mắt dè chừng liếc nhìn Junhoe một chút lại cất lời.

- Jinhwan ở nhà phụ bác nha, để Jiwon và June đi mua đồ. 2 đứa này vụng lắm, cháu ở nhà cùng bác vẫn tốt hơn.

Nghe xong câu đó, cả ba người tránh không nổi biểu tình ái ngại. Bobby nhìn Junhoe đang lúng túng gài lại cúc áo trên cổ, mới vội vã phân trần.

- Không cần, con đi một mình cũng được.

Anh tháo chiếc tạp dề đặt lên bàn, vừa quay người lại đã nghe giọng cậu đều đều phát ra, lời nói khiến anh bất ngờ.

- Để em đi cùng anh.

Tự mình rước quỷ đến, thì tự mình siêu độ.

Junhoe nghĩ trong lòng như vậy, trốn tránh không phải là cách, cậu cũng không có ý định trốn tránh mãi. Những ngày qua đã luyện cho cậu một tinh thần thép, trước mặt người kia, cậu bây giờ có thể tự tin bản thân đứng rất vững.

Junhoe mỉm cười với mẹ Bobby, sau đó cùng anh đi ra siêu thị gần nhà.

Cậu đi trước, anh theo sau, cứ như vậy suốt quãng đường, ngại ngùng và nặng nề, không khí giống như ngày đầu tiên gặp mặt, chỉ khác là lòng người bây giờ không còn như lúc ấy.

Cậu đứng ngoài chờ anh luẩn quẩn một vòng trong siêu thị nhỏ, Bobby bước ra, hai người lại khẽ nhìn nhau, không nói một câu cả hai cũng tự hiểu rằng nên trở về nhà. Anh bước trước, cậu theo sau, Bobby mua được rất nhiều đồ, bên trên giỏ xách, vô tình túi rong biển xanh đen lọt vào mắt cậu.

Nhớ lại ngày ấy, hình như cũng không xa xôi gì lắm nhỉ, hay xa rồi?...cậu vụng về nấu cho anh một bát canh nhỏ, hai người nhìn nhau, ánh mắt ai cũng trong veo và ngốc nghếch.

Junhoe vu vơ suy nghĩ, tập trung đến mức người kia dừng lại tự bao giờ cũng không biết, đến khi đầu va vào khuôn ngực kia mới tròn mắt nhìn lên. Bốn mắt chạm nhau, bây giờ đã mất đi sự trong sáng ngày đó.

- Khi nào anh trở lại?

Cậu như quên hết những lúng túng vừa rồi, cất lời hỏi.

- Mọi người bảo em đến à?

- Mọi người bảo...

Cậu nhìn anh một chút, sau lại né tránh ánh mắt kia, thong thả tiến về phía trước.

- ...và em cũng muốn đến nữa.

Bobby nghe cậu nói, thâm tâm xao động, lại nhìn lên nét mặt thản nhiên của Junhoe hiện tại, trong lòng vô cùng rầu rĩ.
Hai người sánh bước bên nhau, vừa đi vừa nói chuyện.

- Bao giờ anh quay lại?

Cậu hỏi thêm lần nữa.

- Kể cả em không đến, thì anh cũng chuẩn bị quay lại rồi, ngày kia.

- Vậy thì tốt. Em cũng không nghĩ anh là người bốc đồng đến nỗi bỏ hết như vậy.

- Ừ...chỉ là muốn tĩnh tâm một chút...Cũng...cũng là để tránh phiền...mọi người.

Junhoe liếc nhìn Bobby, nhận ra chỉ ba tuần ngắn ngủi, người này lại trở nên rất khác. Xem như anh ta cũng còn chút lương tâm, đứng trước cậu còn cảm thấy có lỗi mà khúm núm. Cậu im lặng, hai người im lặng, cứ như vậy mãi đến khi về gần đến nhà.

Bước vào cánh cửa kia rồi, sẽ không thể nói chuyện nữa, cảm giác như những lời vừa xong sẽ là những lời cuối cùng, anh không muốn như vậy.

- June...

Nghe anh gọi, rất tự nhiên Junhoe ngoảnh lại.

- Chúng ta có thể làm bạn không?

-...

- Anh không mong gì cả, anh biết mình đã làm tổn thương em, nhưng anh...anh làm bạn em được không?

Giọng Bobby nhỏ nhẹ mà rõ ràng, lời nói ra vừa day dứt, vừa đáng thương, ánh mắt thật sự thành tâm cầu cậu một cái gật đầu.
Anh đã nghĩ kĩ, đời này Bobby không mơ có được trái tim Junhoe thêm lần nữa, nhưng cậu lại nói giữa hai người không còn gì khác, anh nhớ cậu, anh yêu cậu, anh không làm được. Anh chỉ cần cùng cậu làm bạn, nửa bạn cũng được, chỉ cần cậu gật đầu, giá nào anh cũng chịu, giá nào cũng đổi, kể cả những thứ bấy lâu anh tha thiết theo đuổi, tỷ như sân khấu.

- Không thể.

Junhoe lạnh lùng nói.

- Em vẫn rất ghét anh, không thể cùng anh làm bạn.

Yêu rồi làm bạn, đây là lí gì Kim Jiwon?

Trước đây cậu cứ nghĩ chuyện thành ra như vậy, có lẽ do anh, có lẽ phần nào cũng do cậu. Cậu yêu anh, rồi lại quay ngược ra căm ghét, là một chuyện gì đó không đúng đắn, giống như tự vả vào những cảm xúc của bản thân.
Nhưng bây giờ cậu thừa nhận, cậu hận Kim Jiwon, cực kì căm hận. Vốn chính là yêu, sau chuyển thành hận, không yêu sẽ không hận, và ngược lại.

Hai người nhìn nhau, Bobby nghe hai từ "Không thể" vô cùng dứt khoát phát ra từ miệng cậu, cả người cứng đờ quên hết những điều mình cần nói.
Mà còn nói gì được nữa. Junhoe thẳng thắn như vậy, chả nhẽ lại năn nỉ cầu xin.
Junhoe thì ngược lại, trước khi đến đây, cậu đã giác ngộ rồi, Kim Jiwon, cậu không muốn phí thời gian cho anh ta nữa.

- Trước đây em thích anh, cũng biết anh thích em. Em từng nghĩ anh không nên đối xử với em như vậy. Nhưng mà thứ mình cầu, nếu cầu không được, cũng đâu thể trách ai.
Chung quy lại, em đối với anh như thế, rồi mặc nhiên muốn anh trả lại như vậy, anh làm không được điều em muốn, em sẽ rất thất vọng, nhưng thực ra chuyện đó em không có quyền quyết định. Chuyện anh gạt em, chuyện anh không nghĩ cho em, em sẽ cố gắng xem như không có gì.
Chỉ là, anh biết đấy, em không giận nữa, không có nghĩa là em không tổn thương. Tổn thương rồi mới hết giận, giờ vết thương đó vẫn còn, mỗi lần gặp anh, nói chuyện với anh, đều nhói lên rất khó chịu.

- Anh xin lỗi.

- Xin lỗi hay không không quan trọng nữa rồi.

- À...còn cô ấy...người đó ấy...nếu anh yêu cô ấy, thì...đừng ngại. Dù sao tình cảm của chúng ta, ngay từ đầu đã là không đúng.

- Junhoe, anh không yêu cô ấy, anh chỉ yêu em, từ đầu tới cuối chỉ yêu em. Anh biết anh sai, nhưng có những hiểu nhầm em cần nghe anh giải thích.

Những lời này phát ra từ miệng Bobby, cộng thêm biểu cảm đó, quả thực khiến người ta rất muốn mềm lòng.

Koo Junhoe, không thể lại vì những lời này mà dao động.
Yêu? Yêu đương gì mệt muốn chết. Ông đây không cần nữa!

- Đừng nói như vậy. Em sẽ thấy rất có lỗi với cô gái kia.

- Junhoe!!!

- Sao anh lại nhìn em như vậy? Anh cảm thấy em đang tỏ ra cao thượng để mỉa mai hai người sao?

Tình yêu rất vô thường, nghĩ lại thì Bobby và cô gái kia mới là một đôi trước, sau đó mới đến cậu. Junhoe bị anh đẩy xuống hàng tiểu tam, lại còn là nam tiểu tam! Bây giờ tiểu tam nhận ra vị trí của mình, thật lòng mong hai người được hạnh phúc, tuyệt đối không phải đang cố ý tỏ ra cao thượng mà chọc tức ai, Koo Junhoe đang thật lòng dâng người yêu cho người khác.

- Em cũng chẳng biết cô ấy là ai, thế nào, nhưng người anh chọn có lẽ sẽ không tồi. Trong câu chuyện của ba người, có hai người được hạnh phúc, xem như cũng là hoan hỉ cả nhà rồi.

Cậu cứ nói rồi nói, ngừng lại mới cảm thấy lời vừa rồi quả thật giống đang châm biếm, lại càng làm bản thân trở nên có chút đáng thương.
Đáng thương thật! Junhoe từ từ điều chỉnh lại sắc mặt, nhìn người đàn ông đang im lặng phía trước mình, bỗng dưng cảm thấy không cam tâm.

- Mặc kệ là anh quá nặng tình hay có nỗi khổ. Chí ít, anh đừng lừa gạt người ta.

Câu này là Junhoe nhắc nhở anh, cũng là đòi lại công đạo cho mình.

Chuyện này chuyện nọ, có vẻ anh và cô gái kia thực sự có uẩn khúc. Nhưng mà không thể vì một lần làm sai được bao biện bằng lí do hợp lí, nó trở thành hết sai.

- Anh sẽ sớm quay lại chứ?

Junhoe điềm tĩnh hỏi lại một lần.

Bobby không nói gì, cụp mắt xuống, Junhoe xem như đó là một cái gật đầu.

- Sau khi anh đi, mọi thứ rối tung hết. Kim Jiwon, mong anh biết chịu trách nhiệm với những việc anh làm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro