Jinani đồ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy đến góc khuất dưới chân cầu, nó thấy ngay bóng dáng nhỏ xíu đang ngồi ôm gối ngụp mình trong chiếc hoodie đen, co ro trong từng cơn gió lạnh. Lòng xót xa, nó cố bình ổn hơi thở, nhẹ nhàng bước đến. Nghe tiếng bước chân, Jin Hwan quay người lại rồi hơi giật mình khi thấy người tới là nó. Anh miễn cưỡng cười "Chào em, em đi đâu vậy" Bobby giận lắm nhưng nó kiềm chế nên giọng nói có hơi cứng nhắc "Vậy còn anh? Tập xong sao lại ngồi đây cho lạnh thế này?" Nghe giọng nó gằn, anh thầm nghĩ mình sao lại bị ghét thêm rồi nhỉ? Anh cười khổ trong lòng, liền đứng lên phủi phủi bụi tỏ vẻ không việc gì toan bước đi "Anh chỉ vừa dạo cho mát thôi, giờ về ngay rồi" Nó níu tay anh lại "Anh cái đồ ngốc này". "Anh muốn em tức chết sao" rồi kéo anh vào lòng. Nó ghì chặt lấy anh đang tròn mắt vì ngạc nhiên, mặt mũi thì đang đỏ ửng lên vì gió lạnh. Nó phải khom lưng xuống ghì trán vào trán anh, đau lòng cảm nhận cái lạnh. 

"Em biết hết rồi đồ ngốc này". "Anh phải tin em chứ. Sao lại làm em đau lòng thế này" Jin Hwan bỗng cảm thấy một giọt nước rơi trên má mình. Là Bobby khóc... Đến lúc này anh cũng không kiềm lòng được nữa, bật khóc nức lên. Tình huống trở thành Bobby loay hoay ôm siết lấy anh mà an ủi. Nó hôn đỉnh đầu anh, rồi hôn lên đôi mắt đang lấp lánh nước. "Jinani đừng khóc. Jinani của em phải tin tưởng em biết không". Rồi nó hôn nhẹ lên má anh "Cục cưng ngốc của em" Anh phì cười, dù mặt mũi tèm lem. Anh dụi mặt vào cổ Bobby, nhẹ chạm môi vào hầu kết – nơi quyến rũ mà anh thích chạm vào nhất trên người nó. 

"Em yêu anh, đồ ngốc Kim Jin Hwan. Làm người yêu em được không? Xin lỗi vì em đi gấp quá, em chưa chuẩn bị gì cả. Em đền bù sau nhé..." Jin Hwan ngước lên, chặn môi nó lại bằng một cái hôn nhẹ. "Chúng ta vẫn cần thêm thời gian". Anh tiếp lời "Chúng ta chỉ mới bắt đầu sự nghiệp, em còn nhiều việc phải làm trước biết không. Một thời gian nữa em hãy xác định mình thực sự cần gì. Anh cũng vậy, anh cần phải cố gắng hơn." 

Bobby hơi xụ mặt "Anh vẫn không tin em sao" Jin Hwan cười "Chúng ta còn nhiều việc phải làm mà. Nếu em cũng tin anh, hãy cho chúng ta thêm thời gian". 

"Em biết rồi. Vậy thời hạn của anh là bao lâu?" Bobby chu miệng. 

"..." Anh trầm ngâm. "Vậy 6 tháng nữa nhé". Thực ra đây cũng là hạn định anh tự đặt ra cho mình, nếu sau 6 tháng vẫn không quên được anh sẽ chủ động hơn với Bobby. Còn nếu Bobby không cần anh nữa... thì đành thôi. 

Bobby hơi nhíu mày " Thôi được. Vậy hiện tại em vẫn có thể theo đuổi anh đấy" rồi hôn chụt lên má anh thêm một cái. "Giờ thì về nhà thôi nào, người anh lạnh quá". Nó đan lấy tay anh bước về nhà. Jin Hwan đỏ mặt. Ôi nãy giờ quên béng đi mất, anh thốt lên "Nhưng tóm lại em đã biết chuyện gì chứ? Han Bin nói gì cho em à?". "Nếu vậy, em phải biết suy nghĩ khác đi chứ" Bobby quay lại trừng một cái "Anh không cần biết em đã biết gì, đồ ngốc này. Anh chỉ cần biết em không có gì cần phải suy nghĩ cả." 

Tháng 12 đầy gió lạnh, chẳng mấy ngày nữa là giáng sinh và năm mới, Jin Hwan cứ tưởng anh sẽ trải qua một mùa lễ cô đơn, chợt nhận ra thì ra mùa đông dường như bớt lạnh lẽo rồi.  

Từ hôm đó, dù nói chưa là gì của nhau, nhưng Bobby lại bám dính lấy anh như trước. Lắm lúc JinHwan đỏ mặt đẩy tay nó ra, thì nó cứ hí hửng "Nhưng em được quyền theo đuổi anh mà" Jin Hwan ngại ngùng "Đồ ngốc này, anh muốn tốt cho em mà. Đi mà thích mấy cô gái xinh xinh ấy", nhưng thực ra trong lòng lại ngọt ngào muốn chết. 

 Cảnh em nguyện anh đẩy này một ngày diễn ra không biết bao nhiêu lần làm mấy anh em lại lắc đầu ngán ngẩm. Thôi dù sao mấy ổng đã trở lại bình thường rồi đó. "Chẹp..." Han Bin cũng ngậm ngùi nhìn hai ông anh mình. 

 Giáng sinh, ngoài quà cho cả nhóm Jin Hwan có chuẩn bị riêng quà cho Bobby và Han Bin. Anh đã tặng đôi giày đỏ mà Han Bin thích rồi. Còn cái nhẫn này, anh vẫn chưa dám đưa cho Bobby. Thật cẩn thận, anh cũng đã mua thêm sợi dây chuyền nhỏ để luồn chiếc nhẫn vào đeo lên cổ, thay vì để Bobby phải đeo vào tay gây chú ý, nhưng anh vẫn cứ băn khoăn mãi, thôi thì đợi đến ước hẹn 6 tháng sau rồi tặng nó luôn vậy... Hiện tại anh chưa thể xác định rõ mối quan hệ, thì thôi không nên làm xao nhãng nó. 

Những ngày này Jin Hwan luôn cố gắng trau dồi bản thân. Anh luyện thanh, tập đàn tập nhảy, tập sáng tác. Anh phải cố gắng để xứng đáng với Bobby xứng đáng là anh của tụi nhỏ. Đôi khi anh vẫn cảm thấy mình bất tài, còn quá nhiều thiếu sót. Ngày Giáng sinh anh vẫn cặm cụi trong phòng tập viết nhạc, Bobby cũng đang bận rộn nên anh không trong mong gì cả. 

Gần 1 giờ sáng đang còn trong phòng nhạc, anh chợt nghe tiếng động sau lưng. Quay lại thì hết hồn vì thấy hai đứa nhóc mình đang nghĩ đến chạy ùa vào. "Jinani chúng ta đi ăn mừng giáng sinh thôi, dù hơi muộn". Bobby cười toe toét. Han Bin cũng cười hớn hở hơn hẳn mọi ngày. Đã rất lâu rồi ba đứa chưa cùng nhau đi chơi như thế này, Jin Hwan cũng cười vui vẻ, thu dọn đồ bước đi. 

Trùm áo mũ kín mít che mặt lại, vừa ra khỏi cổng Bobby đã đan năm ngón tay của nó vào tay anh, rồi vờ như không có chuyện gì bước đi. Anh còn đang lúng túng muốn giằng ra thì Han Bin đã léo nhéo "Nè hai người đừng có làm như em vô hình nhá. Có người yêu rồi quên anh em sao. Đừng có quên ai là người giúp cho hai người .... Coi chừng fan bắt gặp bla bla... " nhưng miệng thì lại cười cười chọc ghẹo. 

Jin Hwan đỏ mặt rụt tay lại nhưng không được, Bobby đã cười hề hề "Tụi anh sao quên em được không phải hôm nay đãi em sao". 

Jin Hwan thì lại lí nhí "Tụi anh chưa là gì cả" thì vội im lặng vì bị hai đứa nhóc liếc xéo. Han Bin đảo mắt nghĩ thầm - Sớm muộn gì cũng vào tròng thôi hai cái người không có tiền đồ này. 

Ba đứa tấp vào quán ven đường, ngồi uống rượu vui vẻ và ăn thịt nướng. Han Bin nói "Anh đừng vội, mình sẽ cùng sáng tác, em có nhiều bài hay cho anh lắm nha" 

Bobby cũng cười "Anh cũng phải cho em phụ anh nữa đó" 

Sau cùng Han Bin nói "Hai người phải hạnh phúc mới được đó nghe chưa. Đây là lệnh của leader"

Ha: Xin lỗi đây chính là nỗi niềm của tui tui mong muốn Hwan sáng tác và được sáng tác, có thể solo và được solo, có thể song ca với Bob =(((( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro