Thanh xuân của nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào phòng, lần đầu tiên từ khi chính thức hẹn hò, Jin Hwan chủ động ôm chầm lấy nó, rồi bất ngờ đưa môi lên chạm vào môi nó. Dĩ nhiên nó không để mất cơ hội này rồi, nó ghì anh xuống làm sâu thêm nụ hôn, tách môi anh ra mà thắm thiết. Jin Hwan hơi giật mình nhưng rất nhanh cũng thả lỏng, ghì chặt cổ nó, khúc khích cười xen kẽ trong nụ hôn.

Tách nhau ra, Bobby lại hôn cái chóc lên đôi môi sưng đỏ trước mặt. Nó cười: "Sao hôm nay cục cưng của em phấn khích thế?"

"Anh với Bin được đi show riêng, chăm sóc thú cưng đấy". Anh ôm cổ rồi đu cả người lên người Bobby

Bobby đỡ lấy hông người yêu, ghì chặt, mặt hơi giận hờn "Sao không cho em đi với chứ"

Anh liền cười an ủi "Em không giỏi chơi với chó mèo mà, để tụi anh lo là được rồi"

Bobby quyết tâm "Vậy em phải xin chủ tịch cho hai đứa mình đi thật nhiều show riêng mới được."

"Giờ hôn an ủi em thêm đi nào". Nói rồi một tay siết chặt eo, một tay nó đưa lên đỡ gáy anh, hôn thêm thật nhiều cái nữa.

.

Mùa hè, quay Season Greeting, nó được nắm tay anh, thì thầm: "Anh chính là lý do giữ em lại Hàn Quốc. Em yêu anh"

Jin Hwan mắt long lanh chực khóc thì lũ em liền ngăn lại "Bớt đi hai ông ơi, lên ti di đó". Lũ nhóc biết thừa rồi, hồi trước đã bao nhiêu lần Bobby khóc vì nhớ nhà trong lòng Jin Hwan rồi. Cơ mà bây giờ hai người cũng đến với nhau rồi, tụi nó ngoài thở phào nhẹ nhõm thì cũng không thể ngưng cảm thán sự sến súa của hai người. 

Jin Hwan nửa khóc nửa cười, xúc động "Anh cũng yêu em"

Han Bin ngẫm nghĩ đau khổ - Sao tụi tui giống đang chứng giám đám cưới vậy nè.

.

Lại thêm nhiều tháng sau nữa, dưới sự cưng chiều vô lối của Bobby, Jin Hwan ngày càng khó chiều này. Đôi khi vui cười chẳng hiểu vì sao, rồi lại tức giận vô cớ, rồi đôi khi lại khóc. Bobby cứ phải chọc ghẹo làm trò cho Jin Hwan đánh này. Mà nhiều khi không chọc ghẹo cũng sẽ bị đánh luôn, nhưng Bobby vẫn cứ nhe răng cười khoái chí.

Jin Hwan dễ kiệt sức, hay suy nghĩ nhiều này. Mỗi đợt comeback là lại tự áp lực mình rồi cáu gắt rồi lại khóc. Từ khi yêu Bobby, anh cuối cùng cũng mở lòng hơn, làm số lần Bobby chui sang phòng ôm anh ngủ hay cùng uống rượu rồi ôm nhau khóc lại tăng lên rất nhiều.

Jin Hwan thích làm trò đáng yêu này. Đôi khi không tự chủ được sẽ quay sang nũng nịu với Bobby trước mặt bao nhiêu là người, sau đó lại đỏ bừng mặt xấu hổ. Bobby thích chết đi được mấy lúc đấy, miệng nó lại tự động toét đến tận tai rồi.

Nó với anh cuối cùng cũng được đi show riêng này, hẳn mấy cái. Nào là ăn uống, nào là ngủ chung giường, rồi đi công viên nước này. Bobby ngẫm nghĩ - kì comeback này cũng thành công lắm rồi đó chứ.

.

Nhìn hai anh già của nó lại đuổi đánh nhau chí chóe, Han Bin lại lắc đầu ngao ngán. Chỉ có ông Bob mới chiều anh nổi thôi Jinani à. 

.

.

Đôi khi Bobby cứ ngẫm nghĩ. Nếu ngày đó nó không về Hàn Quốc vào YG thì sao nhỉ.

Có phải chăng thanh xuân của nó sẽ lãng quên nơi một trường nghề kĩ thuật nào rồi. 

Và gia đình của nó vẫn còn vất vả nơi xa xứ.

Và hơn hết... Nó sẽ không có Jinani...

Không có Han Bin. Không có iKON nào cả.

.

Bắt đầu từ những ngày mười mấy tuổi mặt mũi đều non choẹt.

Thanh xuân của nó, là những ngày bên Jinani nuôi dưỡng tình cảm, lớn dần từ tình anh em thành tình yêu thương tri kỉ

Thanh xuân của nó, là những ngày tháng ba đứa, cùng Jinani và Han Bin đồng cam cộng khổ, mạnh mẽ trở thành anh lớn điểm tựa cho mấy đứa em.

Thanh xuân của nó, lớn dần từ team B đến iKON, là 7 đứa ngày đêm miệt mài luyện tập cho một ngày ra mắt.

Ra mắt, bao nhiêu cảm xúc vỡ òa, nhưng là một tương lai vô vàn khó khăn. Cùng Jinani ước hẹn, lại còn biết bao nhiêu điều phải đối mặt. Nhưng nó luôn lạc quan vì phải chăng thanh xuân của nó thực đã quá đủ đầy. 

Nó vẫn luôn biết ơn, và luôn quý trọng hiện tại. 

Vì mỗi lần nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Jinani, nó sẽ cảm thấy được, một thanh xuân trải qua cùng anh, thật đã là thanh xuân hạnh phúc nhất <3 

_____

Ha: chấm nước mắt, câu chuyện cổ tích =)))   ngắn quá mà ko biết viết gì  nữa

Tui không chắc mấy mốc thời gian có đúng không vì tui não cá vàng, thôi coi như là bịa đi ha T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro