10. Lạc nhau một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo thói quen suốt mấy tháng qua không chỉ đi một quán bar cố định, Bobby lại rủ Han Bin thử đi đến một quán bar lạ, hơi xa trung tâm. Hôm nay đặc biệt có tâm trạng, Bobby uống không ngừng, cũng ỷ lại có Han Bin bên cạnh, anh chẳng sợ không có người đưa về.

Trong cơn mơ màng, Bobby thấy một dáng người quen thuộc lướt qua. Han Bin cũng giật mình, còn Bobby thì như đông cứng người.

Han Bin cất tiếng "Jin Hwan!" không quá lớn, nhưng cũng đủ để người vừa đi qua quay lại. Rồi ánh mắt cậu trở nên hốt hoảng khi thấy hai người trước mắt.

Jin Hwan xoay người bước đi thật nhanh như muốn bỏ chạy, thì Bobby đã lao tới nhanh như chớp bắt lấy tay cậu. "Em..." Một tiếng cất lên rồi im phắt, Bobby không biết phải nói gì nữa.

Jin Hwan xin lỗi, nói phải phục vụ và không muốn nói chuyện. Cậu nói với Bobby: "Chúng ta xem như không quen biết được không anh?" làm anh cứng họng quên luôn cả mấy lời muốn nói.

Bobby cuối cùng trở thành lắp bắp:

- Anh... đợi em làm xong, anh có chuyện muốn nói.

Jin Hwan nghĩ cũng biết tránh không được, nhẹ gật đầu đồng ý. Quay lưng đi, cậu mới hơi buông lỏng bàn tay đang siết chặt, nãy giờ đã phải kiềm chế biết bao để đừng run rẩy trước anh.

Bao nhiêu tháng qua, những kí ức cậu tưởng chừng có thể bình bình lặng lặng cất giữ, ngay trong giây phút nhìn thấy anh liền mạnh mẽ trỗi dậy, như chưa từng có khoảng thời gian cách xa.

Jin Hwan tự nhận mình không có tiền đồ, vì chỉ trong cái chớp mắt của anh, cậu lại biết mình chưa thể thoát khỏi tình cảm này, cũng hệt như những lúc cậu lén lút vào trang cá nhân chẳng mấy khi update của anh mà ngắm nhìn hoài mấy tấm hình cũ.

Ca của cậu kết thúc lúc 12 giờ đêm, Bobby và Han Bin vẫn ngồi trước quầy. Thấy cậu ra, Han Bin nhìn cậu một chút, nhẹ gật đầu rồi nói:

- Tao đi trước đây, hai người nói chuyện đi.

Bobby ngồi im, Jin Hwan cũng ngại ngùng, không ai mở lời mà chìm vào bầu không khí trầm mặc.

Đến một lúc Jin Hwan ngước mặt lên, Bobby như mới lấy can đảm mở lời:

- Em... Sao lại làm ở đây?

Jin Hwan ngược lại khá bình tĩnh, cậu chậm rãi nói từng câu rõ ràng:

- Em ở chung với một người hay đi công tác, nên một tuần có thể đi làm mấy ngày

Cậu bổ sung:

- Chỉ là em muốn ra ngoài làm việc cho thoải mái thôi

Bobby quả thật không biết mình muốn hỏi gì. Anh khẽ nói:

- Bao giờ em hết hợp đồng?

Jin Hwan cười khổ trong lòng, lấp lửng:

- Chắc phải cả năm kia...

Lòng Bobby nghẹn cứng, mãi mới thốt ra: "Em có chấm dứt sớm được không?" thì Jin Hwan nhẹ lắc đầu:

- Không anh, vì... chẳng để làm gì cả!

Câu nói thành công chấm dứt cuộc nói chuyện, vì Bobby không biết phải nói gì nữa.

Sau cùng, trước khi cậu rời đi, anh cố gắng hỏi số điện thoại, Jin Hwan lại từ chối:

- Em sắp nghỉ làm ở đây rồi, sẽ không gặp phải anh nữa. Em cũng không định giữ liên lạc với người cũ đâu!

.

Mấy ngày sau, tối nào Jiwon cũng lại đến quán bar nơi Jin Hwan làm, chỉ ngồi uống rượu chứ không có động tĩnh gì.

Jin Hwan cũng hết cách không hiểu sao nói vậy mà anh vẫn còn muốn ngồi đây, cậu đành làm như không thấy, chỉ có mấy khi trốn trong góc hay khi lướt qua gần anh, ánh mắt Jin Hwan mới không thể không liếc nhìn. Cậu hận không thể đến đuổi hết mấy cô gái xung quanh cứ nhìn anh chắc ý muốn tán tỉnh, lại chỉ có thể cắn răng mà lướt qua như không có việc gì.

Cậu chẳng biết rằng, như vô tình, ánh mắt anh cũng sẽ dõi theo cậu đến góc tối nào đó, thấy cậu rót rượu cười mời, lại thấy mấy cái nắm tay đụng chạm của mấy tên khách chết giẫm, anh thật muốn bóp nát cái ly trong tay hay quăng vào mặt họ.

.

Cho đến một hôm, Bobby như không chịu nổi nữa, anh thấy mình nghĩ cũng đủ rồi. Sáu tháng qua sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến anh cả, anh rõ ràng tình cảm của mình không phải là do sự áy náy có lỗi. Tính cách của anh xưa đến giờ, sẽ không phải là ngồi im nhìn cậu như thế này.

Đứng ngoài cửa đợi Jin Hwan tan làm, anh bắt lấy cánh tay cậu khi vừa ra khỏi cửa, nhẹ kêu một tiếng:

- Jin Hwan...

Jin Hwan hơi bất ngờ khi thấy anh, nhưng như đã chuẩn bị từ lâu rồi, cậu chỉ nhẹ nhàng đáp kèm nụ cười không thể tượng trưng hơn:

- Xin lỗi, anh cần gì ạ? Em hết giờ làm việc rồi.

- Anh muốn nói chuyện với em.

- Anh Bobby, không có việc gì để nói cả. Cuối tháng này em nghỉ việc rồi, chúng ta không còn phải gặp lại nhau nữa...

- Anh nhớ em...

Mấy tiếng đột ngột của Bobby thốt ra làm Jin Hwan giật mình, ngưng bặt mọi phản kháng.

Cậu cười trừ:

- Thôi anh đừng đùa nữa

Bobby bỗng trở nên nghiêm túc:

- Anh nói thật. Em chấm dứt hợp đồng đi. Anh muốn theo đuổi em...

Anh ngập ngừng:

- Chuyện một năm vừa rồi... chúng ta quên hết đi được không??

Jin Hwan làm như không nghe thấy, gạt tay Bobby, quay đầu đi như muốn bỏ chạy, chỉ bỏ lại một câu:

- Xin lỗi anh

Nhưng chạy đến một góc tường, Jin Hwan ngồi bệt xuống nền gạch mà ôm tim thở hổn hển. Cậu không rõ là do chạy hụt hơi hay do tim mình đập quá mạnh nữa.

Từng chữ anh nói cậu đều nhớ như in "Anh nhớ em" - Trời ơi anh nói cái gì vậy chứ!

"Anh muốn theo đuổi em" – Jin Hwan mặt mày trở nên đỏ bừng, tim đập không hồi, không khỏi kéo khóe miệng lên.

Nhưng cậu e hèm cố bình tĩnh đứng dậy vào phòng, miệng trở thành cười khổ một cái. Thiệt là ngượng ngùng, người ta mới nói vài ba câu là tin liền sao, Jin Hwan chỉ cảm thấy xấu hổ quá.

Mấy tháng nay, từ khi mượn tiền Han Bin để trả nợ cho Bobby, Jin Hwan dùng chút ít tiền về quê, cậu đi thăm mộ bố, ở nhà với mẹ một ít ngày. Ngày về, mẹ cậu mừng rơi nước mắt, nhìn Jin Hwan gầy hơi trước một chút, ba mẹ con ngày gặp lại chỉ có khóc.

Đến khi quay lại Seoul tìm việc, cậu loay hoay một hồi, liên hệ với một số đồng nghiệp ngày xưa, cuối cùng lại làm phục vụ quán bar, đồng thời ban ngày vẫn cắm hoa cung cấp cho mấy tiệm café. Ngày về nhà, cậu nhớ bố thật nhiều, nhớ tới tình cảm gia đình luôn dành cho hoa cỏ, dù sao cũng không thể làm phục vụ cả đời, cậu liền quyết tâm làm lụng nhiều hơn muốn tích cóp tiền mở tiệm riêng cho mình.

Mấy tháng qua có khi nào cậu quên anh đâu cơ chứ, cậu đều lén lút theo dõi trang cá nhân của anh. Bobby chỉ đăng rất ít hình ảnh cảnh vật, vài ba tin liên quan đến công việc. Chỉ có thể nhìn gương mặt của anh đôi khi xuất hiện trên bài của người khác, rồi Jin Hwan sẽ cười một mình.

Jin Hwan vốn cũng sắp định nghỉ làm phục vụ, vì kế hoạch mở tiệm hoa của cậu, nhưng nay vì gặp Bobby mà đành phải đẩy sớm quá trình. Cậu vốn hết hồn khi nhìn thấy Han Bin và Bobby, trong phút chốc cậu nghĩ chẳng lẽ Han Bin đã nói hết với Bobby rồi sao. Nhưng khi thấy Han Bin cũng ngạc nhiên, cậu mới thấy mình nghĩ nhiều quá rồi. Han Bin với cậu cũng hứa với nhau rồi - anh không tiết lộ cho Bobby cũng như cậu không tìm đến Bobby nữa, mỗi tháng tiết kiệm trả cho Han Bin mấy triệu won cũng không hề thúc giục, hắn làm gì biết Jin Hwan đang làm gì ở đâu mà nói cho Bobby chứ.

Sau khi nói dối Bobby cậu đang tiếp tục ở với "khách" khác, Jin Hwan cũng nhắn Han Bin cậu đang giả vờ như vậy, nhờ hắn nói thêm vào cho Bobby quên cậu đi, nhưng có vẻ không hiệu quả. Vậy nên cậu đành phải xin nghỉ sớm rồi trốn mất.

Lại nói vì Han Bin chưa bao giờ thấy Bobby tâm trạng như vậy, từ mấy tháng trước thấy cách Bobby hành xử bao bọc rồi ghen tuông vì Jin Hwan hắn đã thấy không ổn. Hắn vốn nghĩ chấm dứt là tốt cho cả hai, nên khi Jin Hwan ngỏ lời mượn tiền để trả cho Bobby hắn liền đồng ý.

Nhưng từ khi gặp lại Jin Hwan đêm nào Bobby cũng tới quán bar ấy thơ thẩn như kẻ mất hồn, Han Bin cũng chẳng muốn bác bỏ gì nữa. Hắn chỉ không kể bất kì điều gì cho Bobby, còn Bobby muốn ra sao thì tự đi mà giải quyết. Không ngờ sau một vài tuần, Jin Hwan nghỉ làm quán bar, một lần nữa biến mất. Bobby gần như mất bình tĩnh lao vào phía trong văn phòng mà gào hỏi Jin Hwan, làm tận quản lí phải ra mặt từ chối.

Sau đó mấy tuần liền, Bobby lại đi khắp các quán bar trong thành phố, cảm thấy tim mình như chẳng còn cảm giác gì nữa sau bao thất vọng, buồn bực. Anh nhận ra mình đã quên mất một điều, dù rằng tình cảm của anh đối với Jin Hwan là thật, dù là sáu tháng qua không ảnh hưởng gì đến anh, nhưng mà, Jin Hwan thì, sớm đã chẳng còn quan tâm đến anh nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro