11. Bắt đầu lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè nóng bức đến thật dễ làm lòng người bức bối, cũng làm Bobby nhớ rõ tháng 6 năm ngoái mình đã làm cái quái gì. Bobby chán nản, mới đấy Jin Hwan đã rời đi một năm trời, anh thật cũng không còn muốn đến mấy quán bar tìm Jin Hwan nữa, chỉ lâu lâu mới đi gặp Han Bin. 

Một hôm cùng đồng nghiệp ghé một quán café trên đường đi công tác, đang ngồi thờ ơ đợi đồng nghiệp lấy nước, mắt anh chạm phải bình hoa cắm trang trí trên bàn, lòng bỗng cuộn sóng mãnh liệt. Nó rất giống mấy kiểu mà Jin Hwan thường cắm khi ở chung với anh. Anh đã ghé cả trăm cả ngàn quán café rồi nhưng chưa bao giờ thấy cảm giác này cả.

Nhìn quanh quẩn khắp quán, từ hoa ở góc tường, hoa treo trước cửa, đến lọ hoa cắm trên bàn này, tất cả chính xác đều là kiểu mà Jin Hwan thích làm. Bobby bình tĩnh, che giấu tâm trạng lùng bùng của mình mà vào hỏi nhân viên cửa hàng, nhưng không ai biết hoa là từ đâu giao tới, có lẽ là ca đêm gì đó... Bobby phải đi ngay nên không kịp nấn ná lâu, chỉ âm thầm ghi nhớ địa chỉ quán để hôm sau ghé lại.

Ngồi trên xe, Bobby phấn khởi gọi cho Han Bin, giọng nói mang theo sự vui vẻ Han Bin đã rất lâu chưa nghe lại:

- Han Bin, tao sẽ tìm được Jin Hwan!

Han Bin bất ngờ, hắn nghe Bobby kể câu chuyện, cảm thấy không biết làm sao, nên giúp Bobby hay nên giúp Jin Hwan, vì hắn biết đúng là Jin Hwan đang cấp hoa cho một số tiệm café nội thành. Hắn suy nghĩ một chút, chắc sớm muộn gì cũng có ngày họ gặp lại, nhưng cuối cùng không tiết lộ gì với Bobby, cũng không định gọi điện cho Jin Hwan, cứ để cho duyên số hai người tự định đoạt đi vậy.

Dù trong thời kì công việc bận rộn, nhưng lúc nào có thời gian Bobby lại chạy đến quán café hỏi thăm về người cung cấp hoa, nhưng thật lâu vẫn không ai có thông tin. Anh khó chịu lắm, hoa cứ vài ba ngày thì phải thay mới một lần, mà tại sao mãi không có ai biết được người nào giao hoa tới.

Mãi đến một hôm Bobby mới nghe được vài thông tin hình như có một người hay giao hoa tới lúc sáng sớm tầm năm, sáu giờ cơ. Vừa hay là ông chủ quán café thường dậy sớm tới cửa hàng, nên sẽ lấy hoa vào rồi mới rời quán.

Bobby ngờ ngợ, không biết có phải là Jin Hwan thật không hay là do đầu óc anh nghĩ quá nhiều rồi. Lúc trước ở với anh, nếu mà làm "này nọ" thường xuyên, thì làm gì cậu dậy nổi mỗi sáng sớm như vậy được chứ... Bobby thở dài thườn thượt, nghe não nề tới mức Han Bin phải gặng hỏi.

Nghe sơ câu chuyện, Han Bin nghĩ nghĩ, im lặng rồi lại nghĩ, sau cùng hắn gửi cho Bobby một số điện thoại, bảo:

- Số của Jin Hwan đấy, mày gọi đi.

Đôi mắt tí xíu của Bobby như mở to ra hết cỡ, anh đứng phắt dậy nắm áo Han Bin, gào lên:

- Sao bây giờ mày mới đưa cho tao? Làm sao mày có số của Jin Hwan?

Han Bin gạt tay ra, cầm ly rượu lên:

- Mày nói chuyện với em ấy cho rõ ràng trước đi. Tao chẳng nhìn nỗi cái mặt thất thểu của mày nữa rồi. Chỉ cho mày biết một điều, em ấy đang không có hợp đồng gì cả hoàn toàn ở một mình.

Bobby kích động rời khỏi quán bar, anh cố gắng bình tĩnh đến quán café quen thuộc đang gần đến giờ đóng cửa. Anh gọi một ấm trà, ngồi xuống giơ bàn tay chạm vào mấy bông hoa cắm chỉnh tề trước mặt, rồi mới cầm điện thoại gọi, nghe từng nhịp tim mình đập mạnh.

Giọng nói nhẹ nhàng "Xin chào" cất lên đầy dây làm tim Bobby ngừng một nhịp đập, anh trở nên lắp bắp:

"Jin Hwan... Em bình tĩnh nghe anh nói. Được không"

"Anh muốn gặp em"

"Em đừng trốn tránh anh nữa..."

Jin Hwan quả thật cũng bị nhớ nhung làm cho tan chảy rồi, từ hôm gặp lại Bobby rồi thấy anh thường xuyên xuất hiện ở quán bar, không đêm nào cậu có thể ngủ ngon. Sau khi xin nghỉ làm rồi trốn tránh anh, mỗi ngày cậu lại lén xem mấy tấm hình cũ mà cậu đã muốn thuộc từng chi tiết luôn rồi. Thế nên, dù không biết tại sao Han Bin lại cho anh số điện thoại mình, Jin Hwan vẫn đồng ý.

Ngày hẹn gặp, Jin Hwan khẩn trương, lựa gần hết tủ đồ rồi lại chọn một bộ áo thun quần jeans đơn giản. Cậu muốn tỏ vẻ lãnh đạm một chút, nhưng chọn bộ đồ nào cũng chỉ thấy mình quá trẻ con lại còn gương mặt hay ngại ngùng nữa, nên cậu mặc kệ cứ ăn mặc đơn giản như bình thường cho rồi.

.

Bước đến quán café, khi Jin Hwan vừa được dẫn vào gian phía trong, toàn bộ đèn bỗng phụt tắt làm cậu giật mình, nhưng ngay sau đó là một bàn đèn vàng được thắp lên giữa phòng. Bobby đang ngồi đó, rồi đứng dậy nở nụ cười dịu dàng nhất mà Jin Hwan từng thấy.

Từ sau đợt ở quán bar, chỉ thêm mấy tháng không gặp nhưng từng cử chỉ nhấc tay bước chân cho đến gương mặt anh, đều toát nên nét trầm ổn khác lạ Jin Hwan chưa từng thấy, làm tim Jin Hwan lại đập thật mạnh. Đầu óc cậu bỗng trống rỗng, cậu không dám nghĩ Bobby đang tính làm điều gì nữa, chỉ theo bước chân vô thức mà bước đến.

Bobby vươn một tay nắm lấy tay Jin Hwan, dẫn cậu ngồi vào ghế. Rồi tay lấy ra một bó hoa trắng cúi xuống tặng.

"Jin Hwan, tha thứ cho anh đã từng phạm sai lầm được không? "

"Cho phép anh theo đuổi em, đừng trốn tránh anh nữa được không?"

"Quên hết chuyện quá khứ đi được không?"

Từng câu hỏi "Được không" của Bobby làm Jin Hwan ngượng cứng người, đôi bàn tay từ lúc buông tay anh ra đã xoắn xít vạt áo nãy giờ. Lòng cậu vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ, gần như muốn gật đầu luôn, nhưng trong một giây bừng tỉnh, cậu sực nhớ ra mình cần phải từ chối vì:

"Anh điên rồi"

"Em phải... ở chỗ khác mà"

Bobby không để cậu nói tiếp:

"Anh biết hết rồi, em không có ở với ai cả."

Trong ánh mắt ngạc nhiên của Jin Hwan anh nói tiếp:

"Tại sao phải dối anh như vậy. Dù cho đó là sự thật, anh cũng không để ý, vì thật sự là, anh yêu em."

"Em không biết những tháng qua anh đã sống nhớ em như thế nào đâu."

"Hay là em hận anh... Tha thứ và cho anh bắt đầu lại có được không? "

"Jin Hwan..."

Bobby thì thầm không dứt trong khi lau dòng nước mắt không biết đã chảy từ lúc nào của Jin Hwan. Cậu lắc đầu nguầy nguậy nức nở nói:

- Em không tin, anh chẳng yêu em đâu, chỉ là anh thấy hối hận thôi. Rồi một ngày anh cũng sẽ chán em thôi...

- Anh sai rồi. Anh đáng chết. Em đánh anh một ngàn cái rồi quên hết đi được không? Anh biết rồi mà.

Jinan bỗng thấy anh thật trẻ con, nhưng ngăn mình bật cười, cậu nói:

- Anh chẳng biết gì hết...

- Em còn điều gì dấu anh sao?

Bobby nghiêm mặt lại ra vẻ nghiêm trọng, rồi bất ngờ ôm chầm lấy Jin Hwan, thì thầm vào tai cậu:

- Jin Hwan. Đồng ý làm người yêu anh nhé?

Jin Hwan một lần nữa ngước gương mặt lấm lem nước mắt lên. Cậu nức nở nói:

- Nếu một ngày anh chán em, anh hãy nói trước với em có được không?

Bobby hoảng hốt đưa hai tay ôm lấy gương mặt cậu, hôn lên khóe mắt:

- Không. Không...  Anh sẽ không phạm sai lầm nữa đâu... 

_____

___

A/N: Sao toi lại đu con fic dài dòng sến địu nèi vậy nè huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro