Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước vào khu phòng, chào cảm ơn cô chủ, Jin Hwan loay hoay không biết phải sắp xếp sao. Căn phòng nhỏ, nhưng cũng sạch sẽ và vừa đủ cho một người ở. Phải nói cô chủ đã giúp đỡ như thế nào cậu mới có được một nơi tiện nghi như thế này ngay khu gần trung tâm.

Loay hoay dọn dẹp sắp xếp Jin Hwan ăn qua loa, gọi điện cho mẹ rồi ngủ sớm.

Cô chủ trước tiên giới thiệu cho cậu một công việc phục vụ tại quán café người quen, làm ca tối đến 12 giờ đêm. Suốt một tuần đầu, ban đêm cậu làm ở quán, ban ngày lại tất bật chạy nộp hồ sơ kiếm thêm việc làm.

Không như cậu tưởng tượng, Seoul không nhỏ nhưng cũng chẳng lớn, kiếm việc làm thật chẳng dễ dàng, có hằng hà công việc làm thêm dù lương chẳng quá cao nhưng cũng vô số người lao động, sinh viên sẵn sàng làm lụng. Chỉ riêng việc cậu được nhận vào quán café cũng mang lại một số ánh mắt chẳng hài lòng của mấy nhân viên trẻ. Cậu nhóc xinh trai thật đấy, muốn xinh như con gái luôn, da thì trắng bóc mặt non choẹt, tay chân lại lóng ngóng, chẳng giúp bớt việc cho họ được bao nhiêu, rõ là con nhà giàu được người quen gửi vào tập tành trải đời gì đây mà. Cậu thì còn rụt rè không biết nói chuyện, không biết phải làm sao để mọi người vừa lòng, chỉ liều mạng cố gắng tập luyện cho thạo việc hơn.

Chẳng qua là một cậu nhóc rất lễ phép ngoan ngoãn, lại mỗi khi được dịp nói chuyện với khách nước ngoài mới thấy cậu lưu loát và tự tin lên một ít, dần dà các anh chị lớn và cô chủ quán cũng rất thương.

.

Sau bao ngày cuối cùng cậu cũng tìm thêm được một việc làm ca sáng ở trung tâm đào tạo thực tập sinh. Đó là nơi mấy cô cậu nhóc mười mấy tuổi đến tập luyện ca hát, nhảy nhót, hiếm lắm mới có một hai thanh niên có vẻ lớn trạc tuổi cậu. Ngày xưa mẹ Jin Hwan cũng có đàn piano, cậu cũng đàn được một ít. Trái với gương mặt đáng yêu, giọng hát của cậu lại thuộc dạng trầm ấm và rất biến hóa, cô giáo dạy đàn hay bảo hay cậu luyện thanh đi làm ca sĩ đi nữa, nhưng cậu chỉ cười, cậu chỉ tham gia mấy giải ca hát ở trường cho vui chứ không ôm mộng ca sĩ mà. Vừa tất tả chạy bưng bê, cậu vừa nhớ về mấy chuyện ngày xưa, rồi tự cười thầm. Cuộc sống thật mỉa mai, khi mất đi rồi chúng ta mới biết nghĩ đến rồi quý trọng nó.

Công việc phụ tá khá vất vả, nhưng bù lại lương khá cao, cậu cắn răng làm rồi tối lại tất tả đến quán café. Mẹ gọi điện cậu luôn miệng bảo rất ổn, chẳng là công việc mới là bắt đầu nên chưa kiếm được nhiều tiền, mẹ cố gắng đợi cậu một thời gian, mẹ cậu chỉ biết khóc.

.

Sau một thời gian làm việc ở trung tâm, nghe lỏm quá trình tập luyện của mấy thực tập sinh, cậu cũng thường vô thức cất giọng hát khi ở nhà hoặc khi phục vụ ở quán. Dần nói chuyện và thân thiết hơn, mấy anh chị trong quán cũng biết cậu thực sự cần tiền, có người liền hỏi cậu muốn đi hát ở quán bar không, vừa hay có nơi đang thiếu người nên cậu có thể thử. Lương không quá cao vì không yêu cầu trình độ cao như ca sĩ, nhưng tiền boa có thể cao gấp mấy lần lương chúng ta đấy, chẳng qua là môi trường hơi phức tạp, nhóc dễ thương như thế này anh hơi sợ có vấn đề...

Dù mẹ luôn miệng nói chưa sao, nhưng Jin Hwan biết vấn đề tiền bạc đang gấp lắm rồi. Cậu nghe nói có thể kiếm nhiều tiền, mắt muốn mờ đi, ngay lập tức đồng ý. Cậu cười tươi "Em cảm ơn anh, em sẽ đến thử" làm mấy anh chị nhất loạt chói mắt. Hầu như chẳng bao giờ họ thấy cậu cười, nên nụ cười đẹp khiến mọi người sững sờ này, làm họ có chút lo lắng. Anh lớn xoa đầu cậu "Anh hơi lo cho cậu đấy, có làm ở đấy thì đừng có cười, bớt đẹp lại. Anh sợ anh làm hại cậu quá". Jin Hwan bất chấp mà xua tay không sao đâu anh ạ.

.

Quả nhiên, nhìn gương mặt xinh đẹp và giọng hát cũng đủ tiêu chuẩn của cậu, chủ quán bar lập tức đồng ý, may là cũng có chứng minh thư chứng minh cậu đủ mười tám tuổi. Công việc một tuần bốn buổi, hát từ nửa đêm đến 2 giờ sáng. Tuần đầu trôi qua cũng khá êm thấm. Tuy thời gian làm việc vất vả, nhưng mỗi lần ca hát cậu như được tiếp thêm sức mạnh, cũng giải tỏa bớt căng thẳng trong lòng.

Cái việc tiền boa có thể kiếm nhiều lắm cuối cùng thì cậu cũng hiểu. Quả nhiên chỉ sau mấy ngày, có người liền chỉ định muốn cậu vào phòng riêng hát cho họ nghe, hầu như đều là mấy anh trai hoặc chú đứng tuổi. Quy tắc của quán bar cũng rất rõ ràng, việc tiếp khách hoặc tiến xa hơn đều là do cậu chủ động chứ không ép buộc, chỉ chia phần trăm lại cho quán.

Jin Hwan đẹp trai, nhưng đường nét lại nghiêng về xinh xắn hơn, kiểu xinh mà thường dùng để nhận xét con gái ấy, không phải nữ tính, nhưng lại mềm mại và đáng yêu hơn mấy cậu con trai góc cạnh nam tính rất nhiều. Từ nhỏ cho đến hết cấp ba, ngoài được mấy cô gái yêu thích, cậu cũng chịu biết bao lời chọc ghẹo cùng cưng nựng của mấy cậu bạn và cả mấy anh trong trường rồi, nên cậu cũng hiểu mình có vẻ ngoài thu hút nam giới là thật.

Jin Hwan đồng ý phục vụ riêng, tự nhủ mình bán nghệ không bán thân. Sau mấy lần đầu sợ đến cứng ngắc, Jin Hwan dần thỏa hiệp với bản thân, ngoài việc cố gắng để họ động chạm sờ soạng chút, cậu có kha khá tiền boa.

.

Công việc tiếp tục xoay vòng, ba công việc làm quần quật từ sáng sớm, mỗi ngày lê thân về phòng đều đã quá ba bốn giờ sáng, chỉ ngủ có mấy tiếng. Jin Hwan gom hết tiền gửi về cho mẹ cũng được có mấy triệu won một tháng, dù khoảng tiền đó đối với một cậu nhóc 18 tuổi làm ra được cũng là quá nhiều, nó vẫn chẳng thấm vào đâu cho mẹ. Jin Hwan lo lắng, việc ăn uống cậu cũng chỉ qua loa, nấu ăn cậu lại không giỏi chỉ biết có mấy món sơ sài, vỏn vẹn hai tháng cậu đã sụt cân gầy tong. Sáng làm việc trong trung tâm đã muốn bưng bê đồ không nổi, nhưng cậu cũng chỉ âm thầm chưa hề than thở một câu.

.

Hết tháng 11,

Sau khi gửi hết tiền về cho mẹ, mẹ cậu cũng hỏi con làm việc gì mà có nhiều tiền vậy, cậu cũng chỉ cười xòa lấp liếm cho qua. Mẹ cậu không tin lắm nhưng cũng không còn sức để khuyên cậu nữa, chỉ khóc nói con giữ gìn sức khỏe, đừng làm gì sai trái, Jin Hwan cũng chỉ vâng dạ nghẹn ngào.

Tình hình trong nhà nguy cấp lắm rồi, chủ nợ cũng đã thương tình nhận trước mấy triệu won và dời hạn, nhưng với tiền dạy thêm ít lớp của mẹ, và tiền hai chị em đi làm phụ làm sao đủ. Một tối Jin Hwan đang ngơ ngẩn ở quán, bỗng điện thoại reo, là một số lạ gọi đến số điện thoại của bố mà cậu đã lấy dùng.

- A lô ạ

- Ủa... tôi nhầm số sao? Nghe giọng nói thật trẻ, người đầu dây kia hơi ngạc nhiên

- Đây là số điện thoại của ông Kim ạ, cháu là con trai của bố

- À vậy cho chú gặp bố cháu

- Chú là ai có việc gì ạ? Jin Hwan cảnh giác

- Chú là bạn thời trung học của bố cháu, ở Mỹ mới về nước mấy tháng nay, nên dùng số mới. Bố cháu đâu rồi?

Sau khi hỏi thăm vài câu, nghe Jin Hwan nói bố cậu đã mất mấy tháng trước, chú Yang hết sức bất ngờ, không khỏi cảm thán cuộc sống vô thường. Hỏi thăm tình hình gia đình, chú lại ngạc nhiên khi biết Jin Hwan chỉ mới 18 tuổi lại đang vật lộn ở Seoul này. Vốn chỉ là bạn lâu năm tuy không quá thân, nhưng nhân cách của bố Jin Hwan rất tốt chú rất quý trọng, mỗi lần về nước đều gặp chào hỏi, và giúp đỡ nhau nếu có việc cần.

- Vậy cháu đang ở Seoul chỗ nào, chú đến gặp có thể giúp gì chú sẽ giúp.

Jin Hwan thầm nghĩ mình có thật may mắn như vậy không, khi hết lần này đến lần khác được giúp đỡ ở chốn Seoul này. Nhưng cũng không có gì để mất, Jin Hwan ngần ngừ rồi đồng ý, cậu xin nghỉ làm một tối đến quán nước gặp chú ấy.

.

Chú Yang vừa thấy Jin Hwan liền nhận ra ngay, vì cậu thoạt nhìn rất giống bố, nhưng lại xinh đẹp như thế, nên chú ban đầu cũng khá ngạc nhiên.

Qua cuộc trò chuyện, nhìn nhóc con gầy tong teo, thần sắc mỏi mệt, chỉ có đôi mắt vẫn sáng ngời nhìn mình, chú không khỏi thương xót . Biết cậu chỉ mới học xong cấp ba, tuy có biết ngoại ngữ nhưng đúng là ở đất phố này thực khó xin việc, chú bảo sẽ cố gắng giúp cậu tìm việc làm lương cao một chút, nhưng cậu nghe cũng biết việc này có vẻ thật khó.

.

Chừng một tuần sau, chú Yang lại gọi đến.

- Chú có thể xoay sở cho con mượn 50 triệu won về giúp mẹ trả nợ trước... Chú ngập ngừng.

- Nhưng mà, có chuyện này con xem thử có làm được không.

Jin Hwan nghe đến số tiền khổng lồ liền ngạc nhiên xem kẽ mừng rỡ, vội bảo:

- Chú nói đi ạ, con việc gì cũng có thể làm được.

.

Lại gặp nói chuyện thêm một lần nữa, rút cuộc chú cũng nói đến "công việc" chú muốn đề cập. Một cậu bạn của chú đang cần tìm người làm ấm giường. Là nam. Và yêu cầu một người "sạch sẽ", tức chưa từng trải đời bao giờ.

Với một chút ngập ngừng chú cũng nói hết với Jin Hwan:

- Con cũng hiểu rồi đó, tuổi nhỏ không có bằng cấp như con rất khó tìm được công việc nhiều tiền. Chú không phải ép buộc gì, con là con của bạn chú rất quý, lại cũng chỉ ngang tuổi con chú thôi. Nói về công việc này thật có điểm xấu hổ, nhưng chú không giúp con được nhiều, còn cậu bạn này thì có thể. Hai đứa có thể gặp nhau xem thử rồi mới quyết định, được không?

Jin Hwan chỉ điếng người nghe chú nói toàn bộ. Lúc trước cũng nhận mấy lời tỏ tình của mấy anh khóa trên, cậu cũng không kì thị. Tính tình bản thân cũng mềm mại, cũng chưa bao giờ có bạn gái, đôi khi cậu cũng nghĩ mình có thể thích nam đấy. Nhưng bây giờ là làm người tình của người ta, chuyện này có hơi quá sức suy nghĩ rồi. Cậu nuốt nước bọt khó khăn nói:

- Người đó là đối tác làm ăn của chú sao? Cậu nghĩ chắc đây cũng là giao dịch làm ăn gì đấy của chú Yang.

- Không hẳn. Nó cũng chỉ là một đứa nhóc đang lạc đường thôi, biết đâu hai đứa có thể giúp ích cho nhau đấy. Chú Yang thở dài.

.

Người mà chú Yang nói đến là Ji Won, chỉ là một đối tác nhỏ đang làm việc, nhưng nó còn là người quen gần mười năm từ thời nhóc đó du học bên Mỹ và làm thêm ở nhà hàng của chú. Một đứa nhóc nhà giàu nhưng rất có chí khí, nên chú rất coi trọng. Chưa rõ ngọn ngành lý do nó muốn tìm bạn tình, lại còn nói sẽ trả rất nhiều tiền, nhưng cũng biết nó vốn chẳng phải loại người bồng bột, chú cũng chỉ khuyên nó tìm người cho đàng hoàng. Nó bảo tìm nam cho đỡ phiền phức, chẳng qua phải sạch sẽ an toàn là được. Nên khi vừa gặp Jin Hwan với đôi mắt trong veo, chú bỗng nhớ ngay tới yêu cầu của nó.

Băn khoăn mấy ngày trời, lại trăn trở làm sao giúp cậu kiếm tiền, chú ngẫm nghĩ nghề kiếm nhiều tiền nhất cũng chỉ mấy kiểu người mẫu, diễn viên, nhưng nghề đó chẳng phải sớm muộn gì cũng phải bán thân mới được ưu ái sao. Lại muốn cho cậu mượn tiền, rồi chú cũng thuê người tìm hiểu hoàn cảnh của cậu một chút, quả thật là một đứa trẻ ngoan ngoãn đến đáng thương. Là người kinh doanh, chú cũng không thể nào quá mạo hiểm với tiền của mình, việc giúp Jin Hwan lúc này giống như không biết bao giờ lấy lại được, lại nghĩ đến Ji Won, biết đâu nó cũng là cơ hội để Jin Hwan có cách kiếm tiền, chú quyết định một công đôi việc đề cập đến việc này đến cả hai đứa.

.

Jin Hwan suy ngẫm một chút, nhẹ nhàng đồng ý, cậu cũng còn gì để mà chần chừ nữa đâu.

- Được ạ. Chú sắp xếp cho con gặp người đó nhé.

.

.

Jin Hwan ngồi đợi, hai tay đan chặt lo lắng. Cậu trăn trở mãi mấy ngày qua, ngủ cũng không ngon giấc. Thôi thì mấy việc ghê gớm để cho người ta sờ mó động chạm cậu cũng làm rồi, việc này cùng lắm chỉ tiến xa thêm mấy bước thôi. Trước khi đi cậu cố gắng trấn tĩnh, trang điểm cố che đi cặp mắt thâm quầng của mình.

Trong tưởng tượng của cậu, vị khách lớn này phải là một ông chú hay tệ nhất cũng phải ba mươi mấy, cậu còn lạ gì mấy thói quen tiêu khiển vung tiền của mấy ông đại gia nữa. Nhưng lúc ngước lên nhìn người đang cùng chú Yang bước đến, cậu ngẩn cả người.

Giờ thì cậu cũng hiểu tại sao chú Yang cứ luôn miệng gọi "thằng nhóc đó". Người vừa ngồi xuống trước mặt cậu rất trẻ chỉ tầm 22, 23 tuổi. Mái tóc vuốt keo, xương quai hàm sắc cạnh. Anh không phải quá đẹp trai, nhưng khí tức vô cùng mạnh mẽ như muốn áp bức người đối diện, đuôi lông mày còn đính một khuyên đeo, đôi mắt nhỏ hẹp đang nhíu nhíu dường như đánh giá cậu điều gì, tất cả làm Jin Hwan choáng ngợp. Mười mấy năm trời chỉ sống ngoan ngoãn, cậu chưa từng thấy ai ngầu và thu hút như vậy.

Anh ngồi xuống liền lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

- Tôi tên Kim Ji Won, 26 tuổi. Cậu có gì muốn hỏi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro