Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nghe giọng điệu lạnh nhạt, Jin Hwan liền sực tỉnh, cậu không khỏi trách mình quá ngơ ngẩn nhìn chằm chằm làm người ta khó chịu. Cậu nhẹ giọng hỏi

- Anh là nghệ sĩ sao? - Nhìn qua anh chẳng giống như các đối tác làm ăn mà cậu tưởng tượng.

- Không phải - Ji Won cười nhếch miệng- nhưng cậu đừng lo, tôi có đủ tiền để trả. Tất nhiên là nếu cậu đồng ý.

- Là em hỏi vậy thôi. A... Ý anh là... Jin Hwan lúng túng.

- Là tôi đồng ý "bao" cậu. Cậu có quyền đồng ý hoặc không tôi không miễn cưỡng.

Chú Yang ngồi bên cạnh cũng không khỏi ngạc nhiên, chú chỉ đưa cho nó mấy thông tin cơ bản về Jin Hwan, chỉ đảm bảo cậu rất đàng hoàng và thực sự đang cần tiền, chú cũng không ngờ nó đưa ra quyết định nhanh như vậy.

Chú Yang mở lời:

- Ji Won ngày xưa học bên Mỹ làm thêm ở nhà hàng của chú, chú quen nó cũng gần mười năm rồi, hiện nó đang làm việc công ty bình thường thôi. Tính tình nó hơi lạnh lùng con đừng sợ, con cứ từ từ suy nghĩ, nếu được thì chú để hai đứa nói chuyện với nhau.

Jin Hwan gật gật đầu:

- Con không sao. Con sẽ nói chuyện tiếp ạ

Chú Yang gật đầu:

- Vậy chú đi luôn đây, hai đứa cứ nói chuyện.

Chú Yang bất chợt cảm thấy một chút băn khoăn, liệu có phải mình làm sai không. Là mình đang giúp hay đang hại hai đứa nó vậy, chú thở dài một hơi bước ra cửa.

.

Đợi khi chú Yang bước đi khỏi, Ji Won cất lời:

- Vậy tức là cậu đồng ý?

- V... Vâng. Xin lỗi anh, lúc nãy em không có ý gì đâu.

Jin Hwan ngập ngừng rồi nói tiếp:

- Em đến đây là đã đồng ý rồi. Anh nói các yêu cầu được không.

- Rất vui lòng thưa người đẹp.

Ji Won lại cười nhếch mép làm Jin Hwan thấy quẫn bách, muốn khóc đến đỏ bừng cả mặt. Cậu nghe được giọng điệu mỉa mai mà tủi thân.

Ji Won không giở giọng điệu đùa cợt nữa. Anh chậm rãi nói:

- Tôi chỉ muốn tìm người ở cùng một khoảng thời gian, tất nhiên là phải LÀM TÌNH cùng tôi rồi, nhưng ngoài ra mong cậu có thể cùng chăm lo nhà cửa một chút, cho có cảm giác gia đình. Được chứ?

Trước tiên có thể thử 2 tuần, nếu tôi hoặc cậu cảm thấy không thích hợp có thể chấm dứt ngay. Nếu cảm tốt thì có thể kéo dài thêm một vài tháng.

Ji Won lại nhíu mày nói tiếp:

- Cậu chưa từng làm với ai, đúng chứ?

Jin Hwan đang nghe đến cúi gằm mặt, ngơ ngác ngước lên, rồi gật đầu.

- Vậy 2 tuần này tôi trả 10 triệu won. Nếu tiếp tục thì hiển nhiên tiền sẽ giảm xuống, cậu hiểu chứ?

Jin Hwan ngạc nhiên, cậu ấp úng nói không hết được câu:

- Anh thường trả nhiều tiền để ... như thế này sao...

Ji Won bất ngờ lại cười phá lên:

- Cậu nghĩ tôi phá của như vậy sao. Cậu là người đầu tiên đặc biệt như vậy đấy, vừa lòng chưa.

- Tại sao vậy... Vậy em có phải chuẩn bị gì không?

Dường như biết cậu đang lo điều gì, Ji Won lại cười:

- Đừng lo, tôi không có sở thích gì quái dị. Dĩ nhiên chúng ta sẽ kí hợp đồng, đảm bảo không có gì bạo lực thương tích, cậu có thể yên tâm.

- Vâng ạ. Cảm ơn anh

- Cậu còn gì thắc mắc không?

- Không... ạ. Cứ thử trước 2 tuần đi

- Vậy bao giờ cậu có thể bắt đầu?

- Vậy ... Em phải đi xin bảo lưu công việc nữa – Cậu thầm nghĩ lỡ sau này còn quay lại

Ji Won cắt ngang lời cậu, lời nói như khẳng định làm cậu không thể từ chối:

- Cậu xin nghỉ luôn đi. Sau đó nếu cần việc tôi sẽ sắp xếp. Việc này cũng sẽ ghi vào hợp đồng. Cho cậu một tuần sắp xếp được chứ.

Ji Won không khỏi không đồng tình. Mấy công việc vất vả đấy cũng có hợp với cậu bé này đâu. Cùng lắm anh sẽ giúp tìm việc cho nhóc vậy.

.

Một tuần tiếp theo trôi qua nhanh thôi, Jin Hwan kí hợp đồng với Ji Won rồi xin nghỉ hết 3 chỗ làm, lo lo lắng lắng mà dọn đồ đến nhà anh.

Đó là một căn hộ nhỏ trong chung cư không xa nơi cậu ở lắm. Căn hộ đúng tiêu chuẩn 2 phòng ngủ và gian bếp cùng phòng khách, chẳng qua có ban công hướng ra sông Hàn.

Ji Won đón cậu đến, đưa vào căn phòng đã bài trí đơn giản. Gian phòng nhỏ rải ảnh sáng trên ga giường vàng nhạt lại bỗng làm cậu thấy ấm áp hơn một chút, cậu ngượng ngùng cởi chiếc áo khoác to ụ trên người ra. Ji Won bật cười:

- Lạnh lắm sao. Trùm áo gì mà to thế này.

Tháng 12 trời bắt đầu trở rét, Jin Hwan vốn sợ lạnh, da dẻ lại nhạy cảm dễ dị ứng thời tiết, cứ ưng ửng đỏ nên cứ tới mùa đông sẽ trùm kín mít. Jin Hwan mắc cỡ đỏ cả mặt, hít hít chiếc mũi đỏ ửng, gật gật đầu.

Ji Won thầm nghĩ, con trai mà sao đáng yêu thế này. Bỗng dưng tự mình cũng thấy ngại, Ji Won đẩy cậu vào phòng bảo cậu sắp xếp đồ đi rồi đóng cửa bước ra ngoài.

Jin Hwan hơi giật mình, bày đồ cơ bản ra phòng rồi không dám chậm trễ vào phòng tắm. Dù chuẩn bị hết tinh thần rồi, cậu vẫn rấm rứt, trong lòng tự thấy hổ thẹn. Mấy đêm rồi cậu sợ đến mất ngủ, lên mạng lén xem mấy đoạn phim mà tự chuẩn bị, cũng thấy đủ mấy trò biến thái mà bật khóc. Dù thoạt nhìn và hành động của anh rất ôn nhu, cũng đã kí hợp đồng đảm bảo, nhưng ai biết được chứ. Mấy trò hành hạ kích thích tình thú cũng đâu có gây thương tích nặng nề gì, cậu cứ nghĩ mãi không biết Ji Won sẽ làm gì trên người cậu đây.

Vừa sụt sùi cậu vừa ngại ngùng tẩy rửa bản thân, đem mấy thứ bôi trơn lén đi mua ra cắn răn mà tự chuẩn bị, nghe nói lần đầu tiên sẽ rất đau mà.

Mãi đến khi Ji Won đợi mãi mà không thấy động tĩnh gì, mở cửa bước vào phòng thì thấy Jin Hwan đang quấn mỗi khăn tắm loay hoay chọn đồ. Dáng người nhỏ xíu trắng bóc, cộng thêm mái tóc ướt rũ trước trán làm anh bỗng khô hết cả họng.

Jin Hwan giật mình giương mắt nhìn anh, rồi đỏ bừng mặt:

- Em xong ngay ạ.

- Ờ vậy nhanh lên rồi ra ngoài. Ji Won nói xong liền chuồn mất.

.

Lơ ngơ bước ra phòng bếp, Jin Hwan ngoài dự đoán thấy một bàn đầy thức ăn.

- Làm gì mà lâu thế. Ăn cơm thôi

- Em ăn rồi. Anh cứ ăn đi

- Mau ngồi xuống ăn nhiều vào

Jin Hwan cứng họng ngồi xuống, cầm đũa lên. Đồ ăn chắc là anh mua về hâm lại, giờ đã sớm nguội ngắt. Nhìn nào là thịt cá, Jin Hwan đã lâu không được ăn no đủ cảm thấy thèm muốn chết, nhưng lại sợ không dám ăn, chỉ gắp ăn chút ít một.

Ji Won lại phải lên tiếng:

- Ăn nhiều vào, ăn gì như mèo thế kia. Trách sao lại gầy thế.

Jin Hwan lại lắc đầu nguầy nguậy, bảo em ăn ít thôi

Ji Won thiếu kiên nhẫn, hơi gắt:

- Đã nói ăn nhiều vào, từ nay cậu phải ăn nhiều lên. Mỗi bữa có đồ ăn gì là phải ăn cho hết.

Jin Hwan sợ hãi, khẽ nói:

- Không được đâu, ăn nhiều quá chút nữa sẽ... không tiện...

Ji Won hơi ngẩn người:

- Chút nữa cái gì?

Jin Hwan lại đỏ mặt, lắp bắp:

- Em... Em đọc trên mạng người ta bảo trước khi l... làm không được ăn nhiều

Ji Won lúc này càng nhăn mày hơn:

- Cậu thấy tôi giống loại người gấp gáp như vậy sao. Nhìn lại mình đi gầy như que củi vậy.

- Nói cho cậu biết, một tuần này ở nhà ăn uống béo lên cho tôi, tiền thức ăn tôi lo. Không béo lên tôi không hài lòng thì cũng sẽ không trả tiền.

Jin Hwan ngạc nhiên:

- Nhưng chỉ thử có hai tuần mà?

Lúc này thì Ji Won mới cười:

- Tiền tôi vẫn trả đủ. Cứ lo mà ăn nhiều vào, tôi không thích ôm người gầy.

Anh nhếch miệng giở giọng điệu dọa dẫm:

- Nói vậy là tự chuẩn bị hết rồi đúng không. Hay nếu cậu gấp quá thì tôi cũng không ngại đáp ứng

Jin Hwan vội lắc đầu:

- Không không, em biết rồi em sẽ ăn.

Nói rồi liền cầm đũa mà gắp đồ ăn ngay. Ban đầu còn ngại ngùng, Jin Hwan chỉ chậm rãi lấy mấy miếng. Sau Ji Won lại gắp đồ ăn đầy ụ chén, cậu chỉ liều mạng mở cái miệng nhỏ mà ăn lấy ăn để.

Ji Won lại cười, mấy năm rồi anh mới cười vui vẻ nhiều như vậy trong một đêm:

- Vốn định nói cho cậu đây. Tôi để tiền ăn ở đây, mỗi ngày cậu cứ đi mua đồ về ăn, buổi tối thì tôi về ăn cùng. Một tuần này phải ăn cho hết tiền, tăng mấy kí cho tôi. Biết chưa?

- Ưm.. ừm. Jin Hwan vừa nhai ngồm ngoàm vừa gật đầu, ngước lên là đôi mắt sáng long lanh nhìn anh.

Kết quả ngày đầu tiên, Jin Hwan ôm bụng no nặng nề rửa chén bát rồi về phòng ngủ, trong lòng ngẫm nghĩ không biết Ji Won anh trong bụng đang nghĩ gì đây, chẳng lẽ có chuyện tốt như này thật.

.

Jin Hwan xem trong hộp tiền, Ji Won để lại năm trăm ngàn won. Gì chứ, trong một tuần mà phải ăn hết từng này tiền? Cậu đau đầu suy nghĩ, cuối cùng đành đi mua một số nhân sâm đồ bổ dưỡng về tẩm bổ, không quên mua thêm một đống thịt bò, bào ngư đắt đỏ mà mấy tháng qua cậu không dám động đến. Cậu chỉ biết nấu một hai món cơ bản tự ăn thôi, bây giờ phải nấu cho đại thiếu gia ăn nữa, cậu tìm công thức trên mạng rồi tỉ mẩn làm theo muốn toát mồ hôi. May mà kết quả cũng không tệ lắm.

Mãi tập trung nấu nướng, mấy ngày sau cậu cũng quên mất việc tự chuẩn bị bản thân, mấy việc đó thiệt cũng quá xấu hổ mà. Đến khi nghe tiếng mở cửa của anh, Jin Hwan mới sực mình nhớ ra chuyện đó. Chẳng qua anh thực sự không đả động đến, chỉ thực sự ăn tối. Anh cười nói thức ăn không tệ lắm, có điều bắt cậu ăn thật nhiều thật nhiều. Cả bàn đồ ăn chắc chui hơn bảy phần vào bụng rồi, cậu thầm khóc chắc mình bị nuôi thành con heo con mất thôi. Nói ra thì bị anh cốc đầu:

- Nhìn lại mình đi, có miếng thịt nào đâu mà thành heo con được.

Mấy hôm sau, cậu sợ quá chỉ dám nấu vừa vừa ăn, cũng thả lỏng tâm tình hơn một tí, thực sự tập trung ăn mà vỗ béo bản thân.

Cũng tầm sáu, bảy ngày trôi qua, Jin Hwan thực sự có mập lên một chút, quan trọng là tinh thần cũng tươi tỉnh và khỏe mạnh hơn rất nhiều, cũng ngủ đầy đủ nữa.

.

Tối hôm nay Ji Won về muộn, dặn cậu tự ăn tối trước. Jin Hwan cũng quên mất hôm nay là ngày thứ mấy rồi, nhưng vô thức vào phòng tắm cậu cũng sẽ tự chuẩn bị bản thân một chút. Mấy ngày nay cậu đang tập thói quen này, vì ngộ nhỡ bất thình lình đến ngày anh muốn thì...

Ji Won về thấy không có ai, liền bước tới phòng cậu gõ cửa hai cái rồi bước vào. Chỉ nghe tiếng nước trong phòng tắm, Ji Won nhìn xung quanh một vòng. Từ hôm đưa cậu về, đây là lần đầu tiên anh vào phòng cậu. Nhìn vào tủ đồ, tuy không quá nhiều nhưng rõ ràng có khá nhiều áo quần hàng hiệu. Nhìn sang bàn trang điểm, lại thấy một loạt chai lọ dưỡng da gì đó. Ji Won không khỏi nhíu mày - Không phải là đang cần tiền sao. Tiêu xài cũng không ít nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro