[GemBoi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Nơi Gempa không phải là một phần sức mạnh của Boboiboy. Gempa là một cá thể độc lập. Gempa là cháu của Hang Kasa.

  Gempa và Boboiboy gặp nhau trong sự kiện của " Con khỉ không mũi ". Gempa đã giúp đỡ Boboiboy trong việc lấy lại các nguyên tố. Sau đó Gempa đã tham gia Tapops cùng với nhóm kokotiam.

  Boboiboy 18 tuổi
  Gempa 21 tuổi

Boboiboy ở đây sẽ mê trai 'một chút'(⁠ ⁠´⁠◡⁠‿⁠ゝ⁠◡⁠'⁠)
____________________________

   Boboiboy có một cảm xúc thầm kín với một người. Nói là thầm kín vậy thôi, chứ cả cái Tapops này ai chả biết anh hùng nguyên tố thích Gempa. Cháu trai của người đã từng phong ấn Retak'ka.

   Gempa một con người phải nói là xuất sắc. Nhan sắc có, năng lực có, tài năng lãnh đạo có, ngay cả việc nhà cũng cũng biết. Ai không mê. Chứ gặp đứa mê nhan sắc như trái cam kia, mới giao diện là đã đổ gục rồi đó.

   Nói là vì nhan sắc không cũng không đúng. Vì em thích anh một phần vì anh đã luôn chăm sóc, giúp đỡ em trong quá trình huấn luyện của Tok Kasa.

   Mà bé buồn, Gempa cứ coi bé như em trai ý. Mà đó là do bé nghĩ chứ người sử dụng nguyên tố đất thì không biết à nghen.

   Không chỉ bé buồn, có ông bô nào đó ở nơi xa xôi. Nghe cục cưng nhỏ có crush khóc lên khóc xuống, nghĩ ra 7749 cái viễn tưởng con trai cưng về nhà chồng. Robot hay đi theo ông bô đưa khăn giấy cho ổng riết thành nhét cả rổ cà chua vào mồm ổng cho ổng bớt than luôn.
____________________________

   " Em lại bị thương nữa à?" Gempa nhìn cậu trai trước mặt, giọng nói đầy bất lực mà hỏi.

   " Hề hề " em trả lại cho anh tiếng cười thay cho cậu trà lời.

   Như bao lần, Boboiboy chạy đến chỗ anh sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Lần nào cũng là anh bắt bó vết thương cho cậu.

  Như thói quen được lặp lại. Gempa lấy hộp dụng cụ y tế để sẵn trong phòng. Kêu em ngồi xuống để anh còn băng bó giúp.

   " Em yêu Gempa nhất"

  Em lại thế rồi, em lại thả thính anh. Anh vẫn không đáp lại những câu thả thính từ em. Chỉ dành cho em một nụ cười nhẹ nhàng.

  * Ảnh lại không trả lời mình rồi.* Boboiboy xụ mặt, lòng thầm nghĩ.

  " Em về đây! " Trái cam nhỏ buồn chán mà thông báo cho anh.

  " Bye bye Boboiboy" anh gửi cho em lời tạm biệt.

  " Em đi thiệt đó nha "

  Bé còn chút hy vọng là anh sẽ giữ bé lại. Thế mà anh chỉ nghiêng đầu rồi nói bye bye thêm lần nữa. Là anh bị ngố không biết em thích anh hay là anh bị khờ. Người ta đã chủ động đến thế còn không đồng ý.Hứ! Đúng là mấy người đẹp trai thường chảnh mà...

  Chả biết là Boboiboy đang chê hay khen Gempa nữa không biết.
____________________________

   " Hey, lại buồn chuyện gì à Boboiboy." Gopal người anh lớn của nhóm, tay choàng qua Boboiboy lên tiếng hỏi.

   Boboiboy cậu bé đang úp mặt xuống bàn, miệng rên rỉ nói mấy câu chả thành lời.

   " Nhóc nói gì vậy?" Gopal mặt đầy dấu hỏi chấm nhìn vào cái lưng cùa Boboiboy.

   " Còn chuyện gì làm cậu ta sầu nào ngoài chuyện cua trai.."

  Fang ngồi đấy từ nãy từ. Uống một ngụm cacao nóng được pha từ Ochobot. Mặt làm vẻ bất cần mà lên tiếng. Giọng điệu có phần chăm chọc Boboiboy.

   " Đừng chọc cậu ấy nữa Fang" giọng máy móc nói.
 
   Ochobot bay tới họ, tay bưng thêm hai cốc cacao nóng. Gopal bên cạnh hiểu ra vẫn đề liền vỗ vỗ lưng Oboi mấy cái để an ủi.

   Boboiboy cuối cùng chịu ngồi thẳng dậy để tận hưởng cốc Cacao kia. Miệng méo nó nói.

   " Anh ý như bị ngốc ý, tớ đã cố gắng vậy rồi mà..."

  Ánh mắt của Boboiboy từ ly cacao di chuyển lên bạn của mình khi không nghe thấy ai phản hồi.

  " Các cậu sao vậy?"

  " Cậu nên từ bỏ đi Boboiboy."

  Fang trả lời cậu, một cậu không liên quan gì về cảm xúc. Từ bỏ? Từ bỏ gì? Chuyện cậu thích Gempa á hả? Cậu để ý Fang nói chuyện với cậu nhưng Fang không nhìn cậu. Ánh mắt Fang nhìn về phía sau cậu.

   Boboiboy định quay đầu lại xem ở sau có gì thì đã bị Gopal kéo mặt mình lại. Gopal miệng lắp ba lắp nói vài câu ngớ ngẩn với cậu.

  " Đừng nhìn lại Boboiboy." Ochobot nói làm cho cậu càng thêm tò mò.

  Mà cậu còn giữ ý tò mò thì chắc chắn họ sẽ không cho cậu coi nên cậu buông xuôi mặc kệ. Cả người và máy đều làm ra vẻ thở phào khi Boboiboy không còn muốn nhìn.

  Làm gì có chuyện đó. Thấy họ thả lỏng cậu liền quay qua nhìn. Điều cậu nhìn thấy khiến cậu cứng đờ.

  Gempa đang ở cùng người phụ nữ nào đó mà cười nói. Có lẽ cô ấy giống em, đều thích anh. Nhìn ánh mắt của cô ấy là em biết rồi.

  Nhìn thấy anh cười nói với cô ấy làm em đau lắm. Không phải đau bởi những vết thương trong chiến trận, mà là đau lòng. Em ghen chứ, nhưng em làm được gì? Anh ấy đâu thích em? Em chỉ là một thằng nhóc suốt ngày lẽo đẽo theo anh ấy.

  Thấy vẻ mặt khó coi của em. Gopal liền kéo em đi chỗ khác. Làm đủ mọi trò để em vui hơn.
____________________________

  Suốt mấy tuần trời. Khi nào có mặt Boboiboy định nói chuyện với Gempa thì liền xuất hiện cô gái đó.

   Boboiboy không biết tên. Vì khi thấy cô ấy ở gần Gempa,em không có dũng khí bước lại. Vì em thấy cô gái đí xứng với Gempa chăng? Em nghe loáng thoáng cô gái ấy rất giỏi nữa, hoàn thành nhiệm vụ rất xuất sắc.

  Nhưng rồi Boboiboy muốn bày tỏ lần cuối tấm lòng mình. Không muốn chấp nhận cái suy nghĩ Gempa sẽ chọn cô gái ấy thay vì chọn em.

  " Anh Gem-"

  " Lại tới nữa à? Nên cút ra khỏi phòng tôi trước khi tôi nổi giận."

  Gempa nói với chất giọng khó chịu. Còn không chịu nhìn xem kẻ gọi anh là ai. Tay và mặt cứ chăm chú vào sấp giấy tờ trên bàn.

  " Dạ..."

  Boboiboy thất vọng nói, anh chống rời đi, nước mắt của em không tự chủ mà lăn dài trên má. Em phiền tới mức Gempa khó chịu đuổi em đi sao? Có lẽ Fang đã đúng, em nên từ bỏ sớm mới phải. Ba năm, ba năm theo đuổi mà không lời đáp lại. Thì em nên biết, phải nói là em hiểu rõ nhất là anh không thích em.

   Bên trong canh phòng, Gempa sau khi nghe thấy tiếng dạ mới nhận ra giọng điệu quen thuộc. Là Boboiboy, anh liền tức tốc mà chạy ra cửa nhưng không thấy em đâu.

  * Mẹ kiếp *

  Anh thầm chửi thề, nghĩ đến điều ngu ngốc mình vừa nói khi nãy. Đáng lẽ nó không phải là dành cho em.

  Lời nói đó dành cho con ả khốn khiếp suốt ngày đeo bám anh. Con ả đó lợi dụng lòng tốt của anh, khiến cho em càng ngày càng có khoảng cách với anh. Điều đó khiến Gempa khó chịu.

  Gempa đi khắp nơi nhưng không thấy em đâu. Ở cái Tapops này thì còn chỗ nào đề em núp cơ chứ.
____________________________

  Về phía Boboiboy khi vừa chạy xa khỏi phòng của Gempa. Cậu đã gặp được Yaya.

  " Ah Boboiboy cậu đây rồi, về nhà thôi chỉ huy cho chúng ta kì nghỉ 1 tuần lận đó"

  Boboiboy lau sạch nước mặt của mình chỉ ừ một tiếng. Yaya thấy cậu khóc không hỏi. Người ta có câu
" Hỏi người đang khóc tại sao họ khóc khiến họ khóc lớn hơn"

  Yaya vỗ vỗ đầu Boboiboy mấy cái như vỗ đầu em trai mà mà an ủi.

  " Về với ông Tok Aba nào, Boboiboy."

  Thế là Boboiboy cùng nhóm Kokotiam trở về Trái Đất.

  Khi thấy đứa cháu thân yêu cùa mình về ông Aba vui lắm. Phải lâu lắm hai ông cháu mới gặp lại. Nhưng ông thấy khi không có thằng nhóc Gempa cháu của bạn già ông Tok Kasa.

  Ông sống tới từng tuổi này cũng nhìn được tâm tư của cháu mình chứ. Ông thấy thằng nhóc Gempa đấy cũng được. Ông với Tok Kasa âm thầm bắt tay nhận xui gia trước rồi đấy. Lần nào tụi nhóc nhỏ này về cũng kèm theo Gempa theo sau.

   Vậy mà giờ đây lại không thấy thằng đấy. Ông định hỏi nhưng lại bị Gopal kéo đi. Tok Kasa cũng có mặt ở đấy. Thấy sự việc lạ liền lén lén lút lút đi gọi cho thằng cháu.

   Ngày ngày thấy thằng cháu cứ Oboi thế này, Oboi thế kia. Cháu muốn cưới Oboi, ông có đồng ý không mà giờ lại không thấy mặt đâu.

   Hỏi ra mới biết thằng Gempa cố lấy lòng cho đã giây phút nông nổi để bé bỏ đi mà không biết. Haizz trẻ con yêu nhau người già khổ sở. Ông mặt kệ thằng cháu mình. Cho chừa tội không nhìn trước ngó sau.

   Gempa khi biết Boboiboy về Trái Đất mà không có mình liền trầm cảm ở trong phòng. Anh lỡ lời mà bé đã bỏ anh về nhà rồi. Sau này cưới anh làm gì sai chắc bé về nhà mà không thèm nhìn mặt anh quá. Ý mà khi cưới sao anh dám phật lòng bé được. Anh phải chiều bé hơn cả vua.

  Là do anh ngựa. Anh thấy bé chưa đủ 18 nên chưa dám quen. Anh sợ anh làm gì bé thì phòng giam Tapops mở cửa chờ anh tự vào. Bây giờ đây khi em vừa 18 anh lại làm em giận. Có khi nào vì chuyện này mà bé hết yêu anh không... Anh không chịu đâu.
____________________________

   Một tuần trôi qua, anh mặt mày hớn hở mà chờ đợi em xuống phi thuyền. Thấy bóng dáng nhỏ nhỏ màu cam cùng cái mũ khủng long quen thuộc. Đôi mắt chocolate như mật ngọt ngày đêm làm anh thương nhớ.

   Anh không kiềm lòng được mà bước thật nhanh tới. Nhanh chóng muốn giải thích với em. Dù trong lúc em đi anh đã cố gọi qua chiếc đồng hồ của em nhưng em lại cúp máy không trả lời.

   Nhanh bước tới, em là người đi đầu tiên của nhóm. Em lướt qua anh. Không nhìn anh lấy một cái. Lời chào hỏi chưa kịp thốt ra đã bị hành động lướt qua của em không nói nên lời.

   " Cậu ta từ bỏ rồi anh ạ!"

  Fang người đồng đội cũng là đối thủ của nói với anh một câu như sát muối vào vết thương chưa lành.

   Em từ bỏ? Em không còn yêu anh nữa sao? Ba năm em theo đuổi anh kết thúc như vậy sao? Em gieo tương tư trong anh bây giờ lại cuốn gối bỏ mặc anh sao?

  Rất nhiều câu hỏi hiện hữu trong lòng Gempa. Anh như chết trân tại chỗ.
____________________________

  Từ lúc trở về từ kì nghỉ. Boboiboy đã luôn né tránh Gempa. Cũng như không có bất kì cơ hội nào để Gempa tiếp cận mình. Gempa trái tim như nghìn mũi kim đâm khi thấy em lạnh lùng với mình. Đáng lẽ anh nên đồng ý với em sớm hơn. Đáng lẽ anh nên nhốt em mãi mãi bên mình mới phải.

   Nhưng đời mà, không thể muốn tránh là tránh cả đời được. Đặc biệt là khi cấp trên sắp xếp nhiệm vụ theo ý mình.

   Vâng ngày đó đã tới, một ngày đẹp trời ở ngoài vũ trụ đầy sao. Chỉ huy Kokoci giao nhiệm vụ cho nhóm cậu tìm kiếm quả cầu năng lượng Bartenbot. Một quả cậu có khả năng pha chế mọi loại nước trên đời. Đặc biệt là rất ngon. Bên cạnh đó nó cũng có thể pha chế ra nhiều loại thuốc độc rất huy hiểm.

  Nhiệm vụ lần này ngoài 5 người em, Gopal, Yaya,Ying và Fang còn có mặt của Gempa.

  Số mệnh trêu đùa em mà. Em đã không muốn gặp anh trong khoảng thời gian này mà lại. Trong suốt hành trình đến hành tinh Minerals mã số XB-7856 làm em bồn chồn không thôi. Gempa cứ nhìn chằm chằm em suốt.

  Khi tới nơi, nhóm Kokotiam kèm cả Gempa sẽ chia thành ba nhóm. Bởi vì theo thông tin thì Bartenbot từng xuất hiện ở 3 địa điểm khác nhau.

   " Bây giờ tớ sẽ chia nhóm nhé?" Yaya nói xong em liền nhanh chóng cất lời.

  " Tớ đi cùng Gopal nhé, nào Gopal đi thôi" tay em kéo kéo tay Gopal mà đi trước. Gopal mặt kệ, dù sao đi cùng Boboiboy đối với cậu cũng là lựa chọn tốt nhất.

  Gempa nhìn hành động từ chối anh thẳng thừng từ cậu làm cho lòng càng nặng chĩu. Mày nhíu lại, trước đây khi có nhiệm vụ nào làm cùng anh , em đều sẽ chọn nhóm để được ở riêng với anh. Em thay lòng đổi dạ nhanh vậy sao, mới đó em đã không còn cần anh nữa.
  
  Anh mang theo cảm giác khó chịu trong lòng mà đi làm nhiệm vụ cùng Fang. Bộ đôi Y&Y tất nhiên là đi cùng nhau rồi.
____________________________

   Nhiệm vụ khá đơn giản nhóm Fang và Gempa tìm thấy được Bartenbot và thông báo cho 4 người con lại. Vì Bartenbot là gửi tính hiệu nên chẳng gặp chút trở ngại gì.

   Thế mà có hai con người nào đó. Tật ham chơi khó bỏ, hai bạn trẻ Boboiboy và Gopal nghe đã thấy Bartenbot. Sẵn đang trong cái hang có nhiều đá quý sáng lấp lánh đẹp quá. Định nhổ về. Rốt cuộc, đá quý đó có nhiều gốc nhọn.

   Boboiboy sơ ý làm sao mà bị rạch cả một đường thẳng vào tay. Gopal thì là chân. Than ôi, máu tuôn ra từ hai bạn trẻ. Hai người đó đứng trước mặt 4 người kia mà cười hì hì.

   Gopal thì nhờ Ying băng bó giúp. Gempa thấy Boboiboy giọng đầy lo lắng mà lên tiếng.

   " Boboiboy, đưa tay cho anh "

   Boboiboy từ chối anh mà chạy thẳng vào phòng mình. Ánh mắt Gempa thay đổi, không còn một tia ấm áp nào. Chỉ le lói ánh mắt có phần chiếm hữu? Anh chạm rãi mà nói với những người kia.

  " Anh sẽ băng bó vết thương cho Boboiboy, các em tuyệt đối không được ai được phép lại gần phòng em ấy, cho đến khi về lại trụ sở chính."

   Nhìn hắc quang xung quanh Gempa khiến họ hít một ngụm khí lạnh. Một bộ mặt khác của Gempa mà họ chưa biết. Một bộ mặt đáng sợ hơn cả Boboiboy Halilintar.

  Anh không quan tâm chuyện họ có đồng ý hay không. Điều anh quan tâm bây giờ là trái cam bé nhỏ kia. Dù anh không xem họ có đồng ý chưa, nhưng anh chắc chắn sẽ không có một kẻ nào bước vào phòng em được.
____________________________

  Boboiboy trong phòng đang phải chật vật với cái băng gạc kia. Em đã quá dựa dẫm vào Gempa trong việc sơ cứu khiến bản thân gặp phải tình huống éo le này.

   Nhìn băng gạc cho bản thân quấn một cách bừa bộn, em chỉ biết thở dài. Kệ vậy, về trạm rồi nhờ bộ phận y tế giúp. Em nằm dài trên chiếc giường êm ái, nhắm mắt lại chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

  " Em định mặc kệ cái đống lộn xộn này mà đi ngủ sao?"

   Một nói bất ngờ khiến em bật người dậy. Là Gempa, anh ở đây từ khi nào. Cậu không vội trả lời anh mà nhìn về phía cánh cửa. Cậu trợn tròn mắt kia thấy cánh cửa đang bị một khối đá chặn kín lại.

  " Đưa tay cho anh "

  Không để người đang ngơ ngác kia trả lời. Anh nắm lấy tay cậu mà tháo bỏ lớp băng cậu vừa quấn.
 
  " S...sao anh ở đây?"

  " Nhưng phòng anh ở cuối hành lang.."

  " Anh muốn ở đây ."

  " Em đổi phòng với anh."

  Em không nhân nhượng mà từ chối ở cùng anh. Vừa thấy anh đã băng bó xong, em liền đứng bật dậy mà tiến lại gần cánh cửa. Nơi đang bị chặn bởi tảng đá.

   " Anh phá nó để em đi được chứ?"

  Trong suốt quá trình từ lúc cậu nói đổi phòng với anh, cho đến hiện tại anh vẫn chưa nói một lời nào.

  Boboiboy định quay đầu lại để nhìn xem anh đang làm gì mà không thấy hồi âm. Nhưng rồi cơ thể cậu đông cứng. Gempa đang ôm cậu, từ phía sau.

   Ý định lúc đầu coi như bỏ. Anh bây giờ đang rất gần em.

  " Em còn giận anh sao?"

   Hơi thở ấm nóng của anh chạy vào tai cậu, khiến cơ thể cậu như có luồng điện chạy qua.

   " Không có"

   Boboiboy nuốt nước bọt trước khi nói. Cảm giác bất an chạy dọc khắp cơ thể em, cảm giác bất an cứ thế mà xâm chiếm lấy em.

   "Uhm? Em chắc chưa?"

   Gempa lại đặt cho em câu hỏi. Ánh mắt sắc bén nhìn vào em. Tay không ngoan ngoãn mà sờ soạn trong áo của em.

   " Gempa, lấy tay anh ra"

   Em đỏ mặt, tự hỏi người này là ai, Gempa ấm áp thường ngày đâu. Còn cái tay nữa, sao lại vén áo em lên thế kia.

   Gempa không nói gì thêm. Cánh tay hư hỏng mà chạm vào hạt đậu của em xoa nắn. Em cố đẩy cánh tay của anh ra, không chịu được mà quay mặt lại định mắng vài câu.

  " Chết ti-"

   Chưa nói hết câu đã bị người cao hơn chiếm lấy môi.Dưỡng khí của cậu cứ thế bị anh hút sạch. Vừa được giải thoát cậu đã hít lấy hít để không khí, để có thể ổn định lại hơi thở.
 
   " Miệng ngoan, không nên nói bậy"

   Anh cười cười mà nói với em. Cánh tay kia không ngừng hoạt động mà đã lấy áo em quăng ra một góc từ khi nào.

  Anh cúi xuống, ngậm lấy bầu ngực đỏ hồng kia. Boboiboy khi này ngượng chín mặt, muốn đẩy người kia ra cũng không thể. Miệng không tự chủ mà phát ra âm thanh dâm dục.

  " Giữ giọng của em nhé, Oboi~"

  Nghe thấy âm thanh phát ra từ em khiến anh nhếch môi lên. Ánh mắt đầy dâm dục mà nhìn vào em.
____________________________

   Không biết đã máy giờ nhưng khi em tỉnh dậy đã thấy cơ thể đau nhức. Xoa xoa thái dương để nhớ lại chuyện đã xảy ra.

   Aa khốn kiếp, anh Gempa vậy mà làm chuyện đó với em. Nhìn người hằng ngày dịu dàng như Gempa. Vậy mà khi lên giường anh lại chẳng dịu dàng xíu nào.

   Dù em cầu xin sự nhẹ nhàng từ anh, anh lại làm ngơ mà thúc từng đợt mạnh bạo vào cậu. Đã vậy anh thường hay nói những lời hay ý đẹp. Vậy mà khi ấy lại nói được những lời khiến người khác đỏ mặt.

   Cảm nhận vị tanh nồng trong miệng. Khiến em nhớ ra một điều nữa. Gempa vậy mà bắt em bú... Bỏ đi.

   Càng nghĩ em lại càng muốn đập đầu vào đâu đó để quên hết đi. Người hôm qua là ai vậy chứ, có phải Gempa mà em biết không.

  ' Cạch '

   " Em tỉnh rồi sao, để anh giúp em vệ sinh" Gempa với nụ cười trên môi mà nhìn cậu. Như thể chẳng có sự xấu hổ nào xảy ra hôm qua.

  " G-Gempa, anh- anh-em.."

  Boboiboy cứ lắp bắp chẳng biết phải nói gì. Nhớ lại chuyện xảy ra khiến cậu muốn kiếm hố chui xuống.

  " Sao bé? Để anh làm lại chuyện qua để em nhớ nhé."

  Ok Boboiboy thành quả cà chua rồi. Có cần phải nói với cái nụ cười ngây ngô kia không hả anh ơi.
____________________________

  Sau sự việc đó thì cả Tapops biết Boboiboy và Gempa thành đôi. Không ai bất ngờ lắm. Ai cũng nghĩ đến cái kết này. Mọi người vui vẻ mà chúc mừng họ.

  Tôi sẽ bỏ qua cảm xúc của Amato, để ổng vô thì dài. Ông nội em và ông Tok Kasa bắt tay làm xui từ trước rồi, miễn bàn.
____________________________
   Góc nhỏ
Chuyện Gempa 20 tuổi là do ổng tự nói, chứ tuổi thật ổng ai biết.

  Gempa không phải cháu ruột của Tok Kasa. Ông Kasa bảo khi mới gặp Gempa đã ở trong rừng. Không có bất kỳ sinh vật nào dám lại gần thằng bé. Khi đấy ông cứ nghĩ là thằng nhóc ấy 10 tuổi. Nhưng nó tự bảo là không phải. Thằng bé bảo tuổi thật của lớn hơn ông nói rất nhiều. Ông tới giờ vẫn nghĩ là thằng nhóc đấy nói giỡn. Ông cũng khá bất ngờ khi thằng nhóc ấy có sức mạnh giống của mình, nên ông đã rèn dũa nó.

  Nhưng nếu là thật, vậy khi gặp Tok Kasa , Gempa đã bao nhiêu tuổi?

  Gempa có thể là một cá thể độc lập. Nhưng anh không phải người ngoài hành tinh, cũng không phải con người.Vậy anh là gì?
 
  Câu trả lời chỉ có Gempa biết.
____________________________

  Góc nhỏ là bị rảnh nó viết chơi chơi.

  Cách tớ muốn giải quyết mọi vấn đề của câu chuyện. Mấy bữa nay nghe nhiều tiểu thuyết ngược quá. Nhưng non không biết viết SE ra sao. Với bị mê kết HE các cậu ạ.

  Còn 3 người nữa là sẽ tới Fushion.

28/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro