[SolBoi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Huhu...Boboiboy tớ không muốn xa cậu đâuu " tiếng than khóc của Gopal vang lên.

" Huhu...tớ sẽ nhớ cậu lắm,Gopal à..." Tiếp theo là giọng nói của cậu bé cam Boboiboy.

" Hai người có thôi đi không, người khác nhìn kìa!. "

Ying nhắc nhở hai người khi . Cô nàng nói thế là vì hai người bạn Gopal và Boboiboy của chúng ta đang ôm nhau đầy thắm thiết giữ sân trường. Lí do là gì á hả? Tại hai bạn trẻ bị tách lớp.

" Cậu làm như cậu học một mình ấy Boboiboy, tớ chung lớp với cậu đó." Fang cất tiếng nói đầy chán nản, tay thì che đi nửa khuôn mặt của bản thân như hắn đang rất nhục nhã.

Boboiboy nhìn sang cậu bạn tóc tím đen của mình. Cậu cố tình thở dài thật lớn để cho Fang nghe thấy.

" Vậy là ý gì hả?" Fang mặt mày nhăn nhó nhìn vào biểu cảm của con người cam lè kia.

Yaya đứng bên cạnh chỉ biết thở dài nhìn vào đám ồn ào trước mắt. Ôi trời! Tất cả bây giờ đều đã là học sinh lớp 11. Đâu còn là trẻ con nữa đâu mà lại khóc vì chuyện tách lớp cơ chứ. Cô nàng đành lên tiếng khuyên nhủ hai người bạn vì sắp phải vào lớp.

" Thôi nào các cậu, chúng ta giờ nghỉ có thể gặp nhau mà? Đâu cần phải sướt mướt thế. Nhanh đi thôi, sắp phải vào lớp rồi."

Yaya vừa nói dứt lời. Fang liền nắm cổ áo Boboiboy mà kéo đi. Ying và Yaya hai cô gái hợp sức mà tay Gopal đi.

" GOPALL " Oboi giơ tay lên như níu kéo.

" BOBOIBOYY " bên này Gopal hưởng ứng mà kêu theo.

" HAI NGƯỜI THÔI ĐI! " Lửa giận của ba người còn lại tăng lên mà cùng lúc mắng bạn mình.
____________________________

Mới bước vào lớp Boboiboy chọn vị trí bạn học ở dãy giữ lớp học. Ngồi bạn cuối, theo sau là Fang.

" Tại sao tớ phải học chung với tên nhím nhà cậu chứ. " Oboi úp mặt mình xuống bàn, lời nói kéo dài đầy chán nản.

Fang không nói gì. Chỉ cốc vào đầu cái tên đã gọi mình là nhím. Nón khủng long tay ôm đầu, miệng chu lên đồng thời cũng gửi ánh mắt chán ghét nhìn bạn mình.

" Chỉ cách lớp hỏi 2 lớp thôi đi xíu là tới. Cậu mà than nữa tớ đi bàn khác cho cậu ngồi một mình đấy."

Lớp Boboiboy và Fang là lớp 11/8. Còn Yaya, Ying và Gopal là lớp 11/6. Hai lớp cũng chẳng xa gì nhau. Buồn cho hai bạn Oboi và Fang chỉ có hai bạn bị tách khỏi lớp cũ. À cũng không hẳn còn có một người nữa nhưng người đó khó làm thân lắm.

RENGGG

Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp học, tác phòng vô cùng gọn gàng tay cầm giáo án.

" Được rồi, đầu năm học nên trước tiên cô sẽ đổi chỗ của các em."

Nỗi sợ khi bạn ngồi chung với đứa bạn thân. Người giáo viên đó biết và sẽ cuốn gói mỗi đứa một nơi.

Các bạn biết không, miệng nhím linh lắm nên Fang bị đổi chỗ cách cậu 1 dãy bàn. Cậu bé Boboiboy được bạn cùng bàn mới. Bạn cùng bạn này không lạ cũng không quen, Solar. Là tên của người đó.

Boboiboy sốc, Boboiboy muốn chuyển chỗ, Boboiboy muốn ngồi cùng bạn mình. Nhớ cái bạn được gọi là khó gần mà chuyển đi cùng cậu và Fang không? Là Solar đó.

Năm ngoái khi vừa vào lớp 10. Với tinh thần của một học sinh mới năng động hoạt bát. Cậu đã có dự định sẽ làm thân với người trong lớp. Không biết là hên hay xui khi người đầu là Solar.

" Chào cậu, tớ là Boboiboy, chúng ta ke-"

Cậu chưa nói xong thì người đối diện đã đóng cuốn sách đang cầm, cất vào cặp và đứng dậy đi. Nói chung là lơ bé nó đó. Nên ấn tượng lần đầu đầy sự quê từ phía cậu.

Trong cả năm học cậu có nghe được nhưng thông tin về anh. Solar phải nói là rất có tiếng ở trường, có nhiều Fangirl. Cậu từng bị Fang dí cái điện thoại hắn vào mặt cậu, cho cậu coi cái hội nhóm " I love Solar ". Fang lúc đó mặt hiện rõ sợ ghen tị.

Còn lí do sao có Fan thì chắc là học giỏi, học rất giỏi là đằng khác. Cậu từng nghe anh được chọn làm trong hội học sinh nhưng từ chối, còn phán một câu xanh rờn.

" Phiền."

Bao nhiêu người muốn làm trong hội học sinh mà ổng than phiền đó. Còn nữa là giàu và đẹp. Còn độ giàu bao nhiêu thì cậu cũng chả biết.

Ổng đẹp điên, cao hẳn 1m80. Cậu mà là con gái cậu cũng mê nữa. Boboiboy mê cái đẹp, trai gái gì cậu kệ đẹp là cậu chú ý à. Nên mới vô cậu mới bắt chuyện với anh.
____________________________

Ngồi cùng bàn cũng được nửa tháng. Boboiboy cảm thấy mình đang ngồi kế một cái máy lạnh. Cái con người gì mà lạnh lùng kinh khủng.

Có lần Boboiboy không đem theo sách giáo khoa nên quay sang Solar để nhờ anh cho xem cùng. Bao lần như mọi lần, Solar vẫn làm lơ cậu không trả lời. Cậu không mặt dày mà người khác đã không muốn còn ngờ vả nên thôi.

Kết quả khủng long cam được người thầy công lí cho đứng gốc lớp cùng chiếc ghế trên vai. Đã vậy tên Fang còn quay sang nói cậu một câu.

" Dừa lắm."

Nhìn ánh mắt đắc ý của Fang cậu ngứa mắt kinh. Nhưng cũng hài lòng khi thầy Papa Zola kiểm tra bài tập và Fang không làm nên đã đứng cùng cậu. Cậu hả hê trả lại hắn câu.

" Dừa lắm."

Mà được cái, nhiều lúc cậu cũng có rủ Solar đi ăn cùng. Cậu luôn nhận lại lời từ chối. Có khi Solar sẽ đưa tiền cho cậu và nhờ cậu mua thứ gì đó. Ví dụ như là

" Mua cho tôi hộp sữa."

Giống sai vật hơn. Mà cậu kệ sẵn đi nên thôi với lại mua còn dư thì ổng cho cậu đó. Lúc đầu cậu còn đưa lại nhưng rồi anh nói.

" Giữ đi."

Rồi bỏ đi chỗ nào đó. Vô lớp có đưa thì ông lại lơ nữa. Nên cậu kệ, cho thì cậu nhận.
____________________________

RENGGG

Tiếng chua của giờ ra chơi. Boboiboy duỗi thẳng để các cơ thấy thoải mái. Có ánh mắt nào đó đang nhìn cậu.

* Như mèo * suy nghĩ của người nào đó.

" Fang, Boboiboy đi ăn thôi, tớ đói quá.." Giọng nói của Gopal phát ra từ cửa lớp cậu.

" Tớ không ăn đâu, tớ buồn ngủ." Boboiboy lười biếng trả lời.

Tối qua sở dĩ cậu không ngủ là tại do ham chơi game. Cày game tới sáng không coi giờ giấc. Tới khi ông nội cậu lên gọi cậu mới biếng đã sáng. Phải cố lắm cậu mới mở to con mắt suốt mấy giờ học đó.

" Vậy cậu có cần chúng tớ mua giúp gì không."

Yaya lên tiếng hỏi bạn mình. Boboiboy trả lời.

" Không cần đâu, cảm ơn cậu."

Nói rồi họ cũng đi ăn. Để lại Boboiboy đang gục xuống mặt bàn mà chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ cậu có nghe thấy tiếng kéo ghế bên cạnh mình. Là Solar hả? Tên này mà cũng rời khỏi phòng học giờ nghỉ luôn. Tính ra từ đó giờ cậu chỉ thấy anh ngồi trong lớp đọc mấy cuốn sách khoa học. Còn muốn đồ ăn uống thì nhờ cậu.

Mà thôi cũng chẳng phải việc của cậu. Ưu tiên bây giờ của bé cam là ngủ.
____________________________

Giờ nghỉ đã hết. Khi nãy ngựa ngựa không chịu ăn. Nên bụng của cậu đang kêu gào. Boboiboy chỉ biết bĩu môi mà xoa xoa cái bụng đang đói.

" Ăn đi "

Âm thanh phát ra kế bên cậu, là Solar. Anh đang đưa cho cậu gói bánh mì. Cậu ngơ ra, nhìn Solar với ánh mắt không thể tin nổi. Con người mà méc giáo viên khi cậu ngủ trong giờ học, giờ đang kêu cậu ăn vụng á hả.

" Tôi không méc giáo viên, cậu ăn đi." Như hiểu được ánh mắt cậu, anh chỉ thở dài nhẹ mà chậm rãi nói.

" Cảm ơn." He bạn cho thì mình nhận. Bụng đang đói có bánh ăn thì còn gì bằng.

Cậu bỏ hết vào miệng. Lấy quyển sách mà che mặt mình. Người bên cạnh nhìn thấy hai cái má đang phòng lên cùng đồ ăn của cậu mà cười nhẹ.

" Cậu vừa cười hả?" Chuyện lạ nè, Solar cười. Từ khi biết anh, cậu chưa bao giờ thấy anh cười.

" Không " Solar quay lại vẻ mặt lạnh lùng của mình.
____________________________

Lại một ngày mới. Cậu bé Boboiboy như thường lệ mà bước tới bàn của mình. Nhưng
hôm nay có một lá thư để trên bàn cậu. Một lá thư màu hồng có hình trái tim.

Lá thư đó chắn chắn là cho cậu. Bởi vì có tên cậu ở đó mà.

" Tên như cậu cũng có người thích á?"

Fang đứng kế bên cậu nãy giờ lên tiếng như thể không tin được. Boboiboy còn không tin nói chi hắn, mặt cậu bé đang đỏ lên kìa, nam sinh lần đầu nhận thư ấy mà.

" Au " Fang tay ôm mấy phần hông của mình khi nhận cái thục cục trỏ của cậu.

  Đang định mở ra xem thì đã bị người khác dứt lấy.

  " Ể, trả tớ Solar."

  " Vứt đi." Tay anh vò nát lá thư mà quăng vào thùng khác bên cạnh. Mặt kệ ánh mắt ngơ ngác của cậu và Fang mà đọc sách.
____________________________

   Sau hôm đó, cậu cảm giác Solar đang quan sát cậu. Thường thì muốn mua muốn ăn gì anh sẽ đưa tiền để nhờ cậu mua. Nhưng giờ cậu đi là anh đi theo. Điều đó khiến cậu và nhóm bạn nhận được nhiều sự chú ý.

  Anh còn đối xử tốt với cậu hơn hẳn. Hôm nào cũng đem theo đồ ăn cho cậu. Cậu có hỏi gì anh cũng trả lời. Cậu có ngủ gật cũng che cho cậu. Boboiboy thấy lạ, nhưng cũng kệ coi như có thêm bạn.
____________________________

  Cậu lại nhận được một lá thư tỏ tình. Cậu thấy được đặt vào cặp cậu sau giờ nghỉ trưa. Cậu vừa đọc xong thư Solar đã bước vào trên tay là hộp sữa dâu, sau đó đặt lên bàn cậu.

  " Hẹn ở đâu?" Anh hỏi, giọng nói có chút khó chịu

  " Ở sau trường." Cậu trả lời anh.

  Sân sau trường học

  Boboiboy đang đi thật nhanh nhất có thể đến điểm hẹn. Trời ạ! Hôm nay là bữa trực nhật của cậu, nên cậu đến trễ . Để con gái nhà người ta chờ đúng là không nên ah.

  " S..sao cậu lại ở đây, Solar. Bạn hẹn tớ đâu rồi?" Boboiboy thở hổn hển vì chạy đến đây. Cậu đi lại gần nơi Solar đang ngồi.

  Thay vì thấy cô bạn dễ thương, xinh xắn ở đây. Thì cậu lại thấy bạn cùng bàn của mình ngồi ung dung trên chiếc ghế dài. Vẫn là dáng vẻ tự cao thường ngày, anh chậm rãi nói .

  " Về rồi."

  " Tại sao?" Cậu khó hiểu hỏi lại. Cô ấy là người gọi cậu ra đâu mà giờ lại về. Là vì cậu ra chậm vài phút sao.

  " Tôi đuổi "

  Boboiboy đang trưng cái vẻ mặt chả hiểu gì cả. Mắc gì đuổi, người ta hẹn cậu mà? Mặt mày Oboi nhăn lại để cho hắn thấy sự khó chịu của cậu.

  Đột nhiên cánh tay cùa Solar dơ lên kéo người bên cạnh ngồi lên đùi mình. Tay anh vòng qua eo mà giữ cậu lại, không cho cầu vũng vẫy.

  " Em ngồi yên, không thì đừng trách."

  Anh nói sát bên tai cậu. Hơi ấm cứ thế mà truyền qua khiến trái cam trở thành trái cà chua mất rồi. Em em gì chứ rõ là cậu và anh bằng tuổi nhau cơ mà.

  " Cậu..cậu.." Boboiboy lắp bắp nói.

  " Tôi làm sao?" Anh nhướng một bê lông mày, miệng khẽ nhếch lên khi nhìn mặt cậu

  " Cậu làm gì vậy chứ, con trai với nhau mà hành động gì kì cục vậy. Tại sao cậu lại đuổi người có ý tỏ tình tớ đi chứ? Với lại gì mà em cơ chứ, tớ và cậu bằng tuổi đấy."

  " Tôi yêu em, tôi không thích em ở gần người khác." Anh trả lời người đang ngồi trên người mình.

  "Hả" mặt cậu ngơ ra

   " Em nghĩ việc tôi mua đồ ăn cho em mỗi ngày, chỉ em làm bài tập, đi theo em mọi lúc và chỉ nói chuyện với mình mình em thì là do tôi không có bạn chắc? Tôi làm tất cả là vì tôi thích em." Anh nói một tràng, bày tỏ nỗi niềm cất giấu của mình.

  " Nhưng... Nhưng tớ không thích cậu." Boboiboy trả lời

   " Cho tôi cơ hội theo đuổi em được chứ?" Anh nói đồng thời cũng đưa bàn tay của cậu lên và đặt một nụ hôn.

   " Em không trả lời. Đồng nghĩa là đống ý."

  Solar mặt kệ cậu định nói gì mà chặn lại. Từ đó cả trường đều biết hành trình của trai của hot boy đẹp trai nhất trường.
____________________________
  
    Vào năm lớp 10, Solar chẳng quan tâm gì đến chuyện kết bạn. Nhưng đã có một người con trai tới làm quen với anh, tự xưng là Boboiboy.

   Vì không muốn kết thân với ai nên Solar đã làm lơ. Nhưng suốt năm đó Solar luôn để ý tới cậu thiếu niên năng động này. Không biết từ khi nào mà anh đã yêu Boboiboy.

   Anh không biết cách bộc lộ cảm xúc, cũng như không biết cách cư xử sao để gây ấn tượng với cậu. Thế là lại chọn làm lơ mặt số phận.

   Cho tới khi thấy Boboiboy nhận được thư tỏ tình thì anh mới bắt đầu hành động.
____________________________

  26/8/2024

  Thấy tớ đăng giờ hợp không. Đi học Quốc phòng có 1 tuần à mà đầu mình nhổ ra mấy sợi tóc bạc. Đi cả tháng chắc bạc nửa đầu.
  
  Có ai thèm Seg không ạ.. chứ tớ thèm quá, ai đẻ hàng cho tớ đọc chung với

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro