[HaliBoi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tới năm 26 tuổi nếu lúc đó cả tớ và cậu không có ai lấy thì cả hai chúng ta sẽ cưới nhau. Cậu hứa với tớ chứ?"

" Tớ hứa. "
____________________________

Cứ ngỡ lời nói vu vơ của những đứa trẻ. Hoá ra lại ẩn chứa cả tấm chân tình dại khờ từ thuở bé thơ.

Em tên Boboiboy, còn hắn tên Halilintar .Cả em và hắn điều đã tròn 18 tuổi. Độ tuổi biết bao nhiêu hoài bão. Biết bao nhiêu ước mơ chất chứa.

Hắn khi ấy đã là một cậu trai khoẻ khoắn , đẹp trai có tiếng ở trường. Biết bao cô gái đổ gục trước vẻ đẹp và sự lạnh lùng của đôi mắt đỏ ấy.

Còn em , người con trai mà hắn thương . Một con người năng động, thích cười và giúp đỡ mọi người xung quanh. Đôi mắt chocolate của em cứ khiến hắn chìm trong sự ngọt ngào.

Chuyện hắn và em là bạn từ nhỏ ai cũng biết. Hắn yêu chiều em, thương em hết mật. Ai ai trong trường cũng biết, vậy mà chỉ có em là không biết. Hay là do em biết mà em làm ngơ em ơi?
____________________________

" Buồn quá đi , Valentine mà chẳng ai tặng socola cho tớ cả."

Cậu bé có chiếc mũ khủng long màu cam , đội ngược. Mặc đồng phục cùa trường cũng với chiếc áo gile cam. Tay cứ bấm nắp của cây bút. Miệng bĩu môi thân vãn, mắt lộ rõ sự ghen tị nhìn vào núi socola bên cạnh cậu thuở nhỏ của mình.

Con người có vẻ cao lớn hơn. Mặc đồng phục của trường chỉ khác áo gile của hắn là màu đỏ. Hắn di chuyển đôi mắt đỏ của bản thân , tay ngừng viết mà chú ý đến dáng vẻ ganh tị của trái cam nhỏ.

" Lo học đi , đừng có mà nghĩ đến chuyện yêu đương, cậu học lớp 12 rồi đấy." Vừa nói hắn đưa tay mình lên búng vào trán em. Để lại cả dấu màu đỏ nhạt trên trán.

" Nè nè , sao cậu lại búng trán tớ." Boboiboy trách móc thằng bạn của mình vì búng trán cậu.

Hắn chỉ thở dài, đưa tay vào chiếc cặp bên cạnh lấy ra một hộp quà màu cam cùng với cái nơ màu đỏ nhỏ xinh mà đưa qua bên cậu.

" Đây, cho cậu vậy nên đừng có mà than vãn nữa." Cậu bé Boboiboy mắt sáng như sao . Nhanh tay mà chụp lấy hộp quà trên bàn.

" Woa, biết ngay Hali sẽ không phải để tớ cô đơn mà, yêu cậu nhất Hali ơi.." Boboiboy vui vẻ mà nói.

Tai hắn đang đó hết cả lên kìa. Trời ơi em ơi sao cứ gieo tương tư cho hắn mãi thế. Hắn lấy lại cảm xúc bình thương , ổn định lại trái tim yếu đuối đang đập loạn cả lên khi nghe lời em nói. Miệng hơi nhếch lên , chìa bàn tay của mình ra trước mắt em.

"Của tớ đâu?" Hắn hỏi.

" Cậu có cả núi túi socola rồi cơ mà , còn đòi của tớ chi, muốn tiểu đường hả?" Em nói lại .

" Tớ muốn ăn socola của cậu đưa đây." Hắn biết là em giấu socola dưới áo gile cam đó chứ. Không đưa hắn thì còn muốn đưa ai?

" Đây , tặng cậu đó." Em lấy socola ra khỏi áo . Lộ ra hộp quà hình vuông vừa tay chìa đến chỗ hắn. Hộp socola đỏ thêm cái thơ cam. Nhiêu đó thôi cũng đã đủ làm hắn vui cả tuần.

" Cảm ơn nhé , chibi " hắn nói , cầm hộp socola em vừa đưa mà bỏ vào cặp để không phải lẫn lộn với đống socola từ những Fangirl kia. Đã vậy còn gieo thêm lời trêu chọc.

" Tớ không phải chibi." Boboiboy giở giọng phàn nàn.
____________________________

Halilintar hắn khó chịu. Em nói hôm nay em hoạt động câu lạc bộ nên không thể đi học về cùng hắn. Cộng thêm cái đống rắc rối trên tay này nữa chứ. Đang đi thì có ai đó vỗ vào lưng cậu.

" Hey, anh bạn hôm nay không đi cùng bé yêu à?"

" Chà như mọi năm , nhiều quà quá ta."

" Nhìn lại tay mày đi Thorn." Halilintar đảo mắt một cách chán chường sau câu nói.

" Còn câu hỏi của mày Taufan, Boboiboy phải hoạt động câu lạc bộ." Halilintar tiếp tục trả lời. Đứa đã đập vào lưng mình.

Taufan và Thorn là hai đứa cùng lớp với cậu. Cũng tính là thân đi. Một đứa cứ cười cười suốt như chơi bóng, còn một đứa thì mặt cứ ngơ ngơ như chưa lớn mà ai biết tâm tình thế nào.Đó là lời nhận xét của Halilintar dành cho hai đứa bạn mình.

" Hả? Nãy tao mới thấy cậu ấy đi chung với cô nào ra sau trường mà?" Thorn ngây thơ mà nói một tràng ra .

" Tao còn nghe loáng thoáng là tỏ tình đấy anh bạn mặt lạnh ạ. Coi chừng không tới kịp là mất cục cưng đó." Bên cạnh Taufan cũng chép chép miệng thêm vào.

Halilintar ngay lầm tức đứng lại. Đưa hết đống quá cho hai thằng bạn. Khẩn trương nói

" Bây thích làm gì với đống này thì làm , giục thùng rác giùm tao cũng được giờ tao phải đi gấp." Hắn nói xong liền chạy đi , để lại hai còn người thơ ngác .

" Thằng này chạy nhanh mà không tham gia câu lạc bộ điền kinh , uổng vãi." Taufan phun một câu cảm thán.

" Thorn thích đồ ngọt nhưng Thorn không muốn bị tiểu đường." Nói xong Thorn giữ lại 5 hộp socola. Số còn lại dồn vào Taufan. Vừa chạy vừa quay đầu lại nói .

" Cho mày hết đấy Taufan."

* Nhiều lúc bất mãn chẳng muốn nói * Taufan thầm nghĩ. Thôi thì anh đem về nhà phát cho đám trẻ con vậy.
____________________________

" Boboiboy, tớ...tớ có chuyện muốn nói với cậu." Cô gái tóc đen e thẹn nói. Gương mặt đỏ hết cả lên.

" Vâng, cậu nói đi." Em đứng đây cũng năm phút rồi đó, nói đại đi cho em còn về. Em thấy đói bụng quá , sao truyện tranh em đọc thấy tỏ tình nhanh lắm cơ mà.

" Tớ..tớ thí-"

" BOBOIBOY " Cô gái tội nghiệp chưa nói hết câu đã bị một giọng nói khác chen ngang.

" Hali? Cậu làm gì ở đây." Em quay người lại nhìn về nơi phát ra âm thâm. Chẳng phải em kêu hắn về trước rồi sao? Sao hắn lại ở đây.

"Boboiboy đi về" Hắn kéo lấy tay cậu, hắn gằn giọng nói.

" Khoan đã , tớ còn phải ngh-"

" ĐI VỀ " Hắn gằn giọng nói lớn.Hả? Đây là đang quát em sao? Tại sao? Em có làm gì đâu mà lại lớn tiếng với em. Em định cãi lại thì nghe tiếng cô bạn kia nói .

" Boboiboy cậu...cậu cứ về đi , không sao cả."

" Nhưng còn chuyện cậu định n-"

" Không sao , không có gì quan trọng cả." Cô gái gấp gáp trả lời .

" Vậy tạm biệt cậu." Vừa nói dứt câu , Halilintar đã kéo tay cậu đi.

Bóng dáng một cam, một đỏ vừa khuất. Cô gái đã thở dài một cách nhẹ nhõm. Khi nãy , anh chàng hot boy đã dùng đôi mắt đỏ , lạnh lẽo đến đáng sợ mà nhìn cô. Đôi mắt không biết nói nhưng cô hiểu được ánh mắt đó. Ánh mắt đó chính là lời cảnh báo của cô .

" Tránh xa cậu ấy ra."
____________________________

Cả một quãng đường , em không thèm nói với hắn một lời. Em giận, tại sao hắn quát em . Em có làm gì có lỗi đâu chứ?

Hắn không nghe thấy em nhà hắn nói năng gì. Liền nói câu gì đó.

" Tại sao cậu lại ở đó , không phải cậu nói với tớ sinh hoạt câu lạc bộ sao, Boboiboy." Hay rồi, hết tự dưng nặng giọng với em trước mặt người khác , giờ lại tra khảo em như tội nhân.

Em giựt tay mình ra khỏi hắn. Hành động đó khiến hắn ngỡ ngàng. Sao em lại giựt tay lại? Em không muốn nắm tay hắn sao? Em chạy ngang qua hắn, thẳng một mạch về nhà mà không thèm nhìn hắn một cái.Em giận hắn rồi sao? Là do hắn không để em nghe lời tỏ tình của con ả đó?

Chuyện hai người họ cãi nhau hay hắn mắng em không phải hiếm. Ví như lần vì cứu một chú mèo trên cây mà em bị té gãy tay. Thế là hắn thuyết giáo em cả buổi em cũng không giận dỗi vì em biết hắn muốn tốt cho em. Nhưng lần này là hắn vô lý trước, em không làm mình bị thương. Cũng không chọc gì hắn trước đó. Em chỉ ra nói chuyện với bạn cùng câu lạc bộ của mình.

Hắn đứng chết lặng tại chỗ. Em bỏ đi, bỏ hắn lại. Khi hoàn hồn em đã cách xa hắn một đoạn dài. Kịp chạy theo em thì em lại đóng cửa và vào trong nhà cửa mình mất .

Mà nghĩ hắn là ai cơ chứ. Hắn không thể để em giận hắn lâu được. Thiếu em một ngày hắn không chịu được. Hắn vừa định gõ cửa nhà em, đột nhiên cách cửa mở ra. Là ông nội của em , ông Tok Aba. Ông Aba nhìn thấy Halilintar cửa thì hỏi

" Ồ , Halilintar cháu đến kiếm thằng bé Boboiboy đấy à. Vào đi thằng nhóc đấy vừa về đã chạy lên phồng rồi. Sẵn cháu canh thằng nhỏ đấy giúp ông, ông có công chuyện phải đi ngày mai ông mới về."

Halilintar ngay lầm tức đồng ý. Đây là cơ hội cho hắn. Hắn biết lí do em hành sử như vậy. Là do em thích con ả đó nhưng lại bị quấy phá. Nếu em thích ả thì hôm nay chính hắn sẽ cắt đứt cái suy nghĩ yêu đương đấy của em.

Hắn không vội lên phòng em ngay. Có lẽ em không biết ông nội em đã ra khỏi nhà nên em sẽ không để ý nếu trong bếp có tiếng động nào đó. Hắn sẽ nấu những món ăn em thích. Đồ ăn là cách duy nhất dụ dỗ bé nhà hắn.

Em sau khi lên phòng liền quăng cái cặp yêu quý lên cái bàn duy nhất trong phòng. Đi tắm để cho bản thân thấy thoải mái và sạch sẽ. Ra khỏi phòng tắm , em liền nằm lên chiếc giường yêu quý mà lướt điện thoại. Em dường như không để ý tiếng động dưới nhà. Cũng như quên sạch mọi thứ vừa xảy ra. Làn nước ấm dường như đã làm dịu lại tâm hồn em.

Hắn từ từ bước lên bật thang. Đứng trước cửa phòng em mà gõ cửa. Em không bận tâm người gõ cửa là ai. Em mặc định ông nội là người gõ cửa.

" Cháu không đói, ông ăn trước đi , lát cháu xuống ăn sau ạ" cậu nói vọng ra ngoài cửa.

" Boboiboy, mở cửa cho tớ." Hắn không nghe thấy hồi âm.

Em trong phòng đang hoang. Ông bé đâu? Sao lại là mặt than ở đây? Bé vào nhầm nhà à?

Giận gì thì giận chứ em sẽ quên , dễ mềm lòng. Em vẫn đứng dậy mà mở cửa cho hắn. Miệng nhỏ nói

" Cậu làm gì ở đây?" Halilintar thấy em mở cửa thì mặt vui mừng hẳn. Cứ nghĩ em sẽ lơ hắn ở ngoài đây mà không chịu ra ăn. Hắn sợ em đói.

" Boboiboy, tớ xin lỗi , tớ không cố ý làm cậu mất cơ hội được người khác tỏ tình." Hắn đang dùng mỹ nam kế lên bạn nhỏ nhà mình kìa. Ánh mắt cún con là sao , là hắn học từ Thorn chứ sao nữa. Hắn còn cầm lấy tay cậu bằng hai bàn tay của hắn kìa.Đầu hắn hơi cuối xuống để nhìn vào mắt em.

" Tỏ tình? Ai?" Em hỏi lại như chẳng hiểu lời hắn nói.

" Là cô bạn hồi sớm, Taufan nói cô ấy tỏ tình cậu , tớ sợ cậu đồng ý , lo yêu đương mà trễ mảng việc học." Hắn nói , như lời khẳng định hắn tới trễ thì cậu sẽ thành của người khác.

" Làm gì có, cô ấy định nhờ tớ đưa thư tỏ tình của cô ấy đến bạn cùng bàn của tớ. Do cổ ngại vì nhờ người lạ nên nói lắp bắp thôi." Em giải thích cho cậu trai trước mặt hiểu.

" Tại sao phải là cậu mà không phải người khác." Hắn hỏi em.

" Bạn cùng bàn." Em trả lời trống không.

" Nhưng tại sao cậu giận tớ." Hắn uất ức nói, nếu không phải chuyện đó thì tại sao em giận hắn.

" Tại cậu quát tớ. Tớ không làm gì sai mà cậu quát tớ trước mặt người khác." Cậu lầm bầm nói. Nhưng hắn nghe được. Hắn vội vã giải thích.

" Tớ xin lỗi , không phải tớ cố ý quát cậu. Tớ sợ cậu cố chấp ở lại nên tớ mới thế. Là lỗi tớ, do tớ không tìm hiểu kĩ nên mới thế. Cậu đừng giận tớ Boboiboy."

" Được, tớ không giận cậu nữa." Nói rồi trái cam dễ mềm lòng.

" Vậy chúng ta cùng nhau ăn tối, tớ nấu nhiều món cậu thích lắm." Hắn vui vẻ nói.

" Không ăn, tớ không đói lắm." Em không nuốn ăn bây giờ.

" Nào, Boboiboy ngoan, nghe lời tớ , cậu phải ăn uống đúng giờ thì mới có thể cao lớn được.Không phải cậu luôn nói cậu muốn được cao bằng tớ hay sao." Ừ thì đúng là em muốn cao bằng hắn thật, hắn ăn gì mà cao quá chừng . Em cao 1m60 mà chỉ đứng ngang vai hắn.

Hắn dùng hết lời lẽ đường mật để bạn nhỏ của hắn ăn thật nhiều. Không thể để em ốm như vậy được.

Vậy là kết thúc ngày 14/2 của hai bạn trẻ.
____________________________

Từ đó tới tới nay cũng đã được 8 năm. Thế mà vẫn chưa tỏ tình là sao Halilintar? Nhát trai à?

Hắn đang đợi , chỉ còn ngày mai nữa thôi. Là em đã 26 tuổi. Độ tuổi mà em đã hứa sẽ cưới hắn.

" Hali, tớ quyết định rồi ngày mai tớ sẽ tỏ tình với người tớ yêu."

Như sét đánh qua tai hắn. Em định tỏ tình với ai? Em định bỏ hắn mà tiến tới với con ả đàn bà nào sao? Hắn không cho phép. Vậy mà em còn dám nhờ hắn lựa hoa giúp em để em tỏ tình. Được, hắn lựa cho em. Nhưng hắn không chắc em sẽ tỏ tình thành công.

Sinh nhật em, hắn cùng em chuẩn bị. Trong bữa tiệc, hắn thấy em cứ cười cười nói nói với con nhỏ nào đó mà hắn chưa gặp mặt. Con ả đó như cái gai trong mắt hắn. Hắn sẽ chuốt say em, coi em còn đi tỏ tình được nữa hay không. Hắn là người bên em từ nhỏ. Cũng là người hiểu rõ tửu lượng của em.
____________________________

* Mình đang ở đâu. * Boboiboy tỉnh dậy. Một cơn choáng thoáng qua em. Em nhìn không gian xung quanh , nó tối ôm không thấy rõ được không gian xung quanh. Định lấy tay ôm đầu. Em mới phát hoảng , tay em bị trói lên đầu giường. Lúc này em mới cảm thấy dưới thân thể bản thân trống vắng. Em nhìn xuống , nó làm tăng nổi sợ trong lòng em.

Em hiện tại đang không có một mảnh vải che thân. Em lo sợ , ai là người làm việc này?

Em có một bí mật. Bí mật em là người song tính. Người song tính . Song tính , là người có hai bộ phận sinh dục của nam và nữ. Người song tính đã xuất hiện 30 năm về trước. Dù xã hội có phát triển đến đâu, họ vẫn chưa thể thực sự chấp nhận về người dị biệt như vậy. Vì thế em đã luôn giấu mọi người xung quanh, kể cậu bạn thân của mình. Ngoài gia đình em ra , không còn ai biết tới.

Việc em nằm trên chiếc giường mà còn khoả thân. Chứng tỏ kẻ bắt cóc em đã biết điều đó. Em phải làm sao đây? Em chưa bình tĩnh lại đã có kẻ mở cánh cửa ra.

" Oh~Em dậy rồi sao "

" Ha...Hali " Em vui mừng,em nhận ra giọng nói đó, không phải ai khác mà lạ bạn thân của em mở cửa. Điều đó có nghĩa hắn sẽ giúp em, phải không?

" Vâng, tớ đây "Hắn trả lời.

" Hali cứu tớ với, tớ không biết sao lại bị trói ở đây." Em nhanh chóng cầu cứu hắn mà không có một chút nghi ngờ nào.

" Không được. " Hắn chậm rãi trả lời em. Lời nói của hắn như dập tắt hi vọng trong em. Hắn tiếp tục nói.

" Ở đây với tôi, em không muốn sao? " Em có nghe nhầm không, lời nói của hắn như khẳng định hắn là người đã bắt em. Mà không phải kẻ xa lạ nào khác.

Hắn đóng cánh cửa lại, gài chót khoá cửa. Từ từ mà ngồi lên chiếc giường của em, bật đèn ngủ bên cạnh giường em. Hắn cuối gương mặt điển trai của bản thân sát vào gương mặt đang hoảng sợ của em.

Môi hắn chiếm lấy môi của em. Điều này chỉ làm em sợ thêm. Hắn đang cố gắng đưa thứ gì đó vào trong khoang miệng nhỏ xinh của em. Em không muốn hắn được như mong muốn mà cắn chặt răng.

Hắn thấy được sự phản kháng của em liền không hài lòng. Cắn lấy đôi môi căn mọng của em khiến em kêu đau. Thừa cơ hội mà đưa viên thuốc vào trong miệng em và bắt buộc em phải nuốt nó. Hắn như con sói đói mà xâm chiếm khoang miệng em, trêu ghẹo chiếc lưỡi nhỏ đang chạy trốn.

Được một lúc hắn liền buông tha cho đôi môi đã xưng lên của em. Kéo ra một sợi chỉ bạc. Hắn liếm lấy đôi môi của bản thân, trong khi đôi mắt đỏ như đang tận hưởng dáng vẻ thể hồng hộc, cùng vẻ mặt đỏ chót của em. Mẹ nó, em làm hắn nứng chết mất.

" Không ngờ em lại giấu tôi chuyện như thế này,Oboi." Hắn nói, tay hắn di chuyển xuống bộ phận sinh dục nữ của em mà sờ soạng.

" Không.. Halilintar đừng chạm vào đó. Cậu , đã bỏ gì vào miệng tôi." Em khó chịu, cố ngăn hắn sờ soạng bản thân.

"Hửm?" Hắn nhướng một bên mày nhìn em. Tay hắn đưa lên má em.

" Bé ngoan, đừng xưng hô với tôi như vậy, em phải gọi tôi là Hali chứ. Tôi chỉ cho em ăn một viên thuốc kích dục thôi." Miệng hắn cười, nhưng mắt hắn lại chẳng có ý cười nào.

" Tên khốn, tên biến thái" Hắn nghe lời em nói. Vẻ khó chịu hiện rõ, từ việc đặt tay đặt nhẹ trên má em chuyển thành bóp má em khiến em thấy đau.

" Miệng hư nói bậy. Nếu em muốn gọi tôi là biến thái , tôi sẽ cho em thấy biến thái là như thế nào."

Hắn buông bàn tay cứng rắn của mình ra khỏi em. Hắn cởi bộ đồ của bản thân ngay trước mặt em. Lộ ra thân thể rắn chắc cùng múi bụng,cùng với thứ quá cỡ mà em không nên nhìn. Rõ ràng điều cùng là con trai sao em và hắn lại khác nhau như thế.

" Đừng nhìn nữa, trước sau gì nó cũng sẽ là của em." Hắn nhìn thấy anh mắt ghen tị của em. Miệng liền buông lời trêu chọc.

Em nghe thấy lời hắn liền quay mặt vào tường. Viên thuốc khi nãy hình như đã phát huy tác dụng rồi. Nó làm em ngứa ngáy không thôi.Em đang làm lơ cậu em đang cương cứng của mình.

Hắn nhìn em cười nhẹ. Em không biết mình đang lâm vào tình thế như nào sao mà còn giận dỗi hắn? Có phải suốt chục năm qua hắn chiều em quá khiến em không chút cảnh giác với hắn không. Tốt cho hắn thôi.

Hắn không báo trước mà lên giường. Lấy hai chân hắn kiềm lấy chân em. Miệng hắn cuối xuống mà mút lấy hạt đậu hồng hào trên ngực em.Tay không rảnh rỗi mà xoa nắn bên còn lại.

" Ah~" Hắn biết ngay mà, ngực là bộ phận nhạy cảm em.

Em muốn đẩy đầu hẳn ra khỏi cơ thể mình nhưng tay em đang bị trói. Chân cũng bị hắn khống chế. Giờ em không khác gì con búp bê mặc hắn làm gì thì làm, không thể phản kháng. Em cắn chặt môi để bản thân không phải phát ra thứ âm thanh xấu hổ nào.

Hắn cắn vào ngực em. Bắt buộc em phải mở miệng bản thân kêu đau vì hành động của hắn. Hắn để lại trên bộ ngực em dấu răng của hắn. Sau đo hắn đi chuyển mắt mình nhìn vào em. Giọng điệu trầm ấm mà nói lời dụ dỗ.

" Bé ngoan, em chỉ cần tận hưởng , đừng kiềm giọng nói đáng yêu của em lại. Cho tôi nghe tiếng rên rỉ của em đi~"

Em như lầm vào cơn mụ mị bởi lời nói của hắn. Hay do thứ thuốc chết tiệt đó đang làm nóng cơ thể em. Không không thể phản kháng lại hắn. Mọi hành động chống trả của em đều bị hắn giữ lại.

Hắn nhìn đôi chân trắng trẻo của em đang cựa quậy giữ hai chân hắn. Môi hắn hơi cong lên. Hắn thả lỏng chân mình , lấy tay nâng chân em lên gác lấy vai hắn.Miệng hắn gian manh nói.

" Hoá ra em thích tạo tư thế như này sao. Em muốn tôi liền chiều em." Nói xong hắn liền hôn vào mép đùi em. Mép đùi trắng xinh xắn của em giờ lại hiện lên dấu chấm đỏ.

Bây giờ em muốn lấy tay mình mà che mặt lại. Giờ hắn chỉ muốn lấy cái gương mà cho em xem gương mặt đang đỏ chót, cái môi nhỏ thì mím lại, hơi thở không ổn định mà nhìn vào hắn. Đáng lẽ hắn nên làm điều này sớm hơn mới phải, em ngon thế này cơ mà.

Hắn liếm môi đang khô hốc của hắn. Nhìn vào bộ phận sinh dục nữ của em. Nơi đó đang chảy ra từng giọt nước dâm, có lẽ là do tác dụng của thuốc chăng.

Hắn bạo gan mà cuối xuống dùng lưỡi mình mà quậy phá phần âm đạo của em. Cơ thể em tê rần, cảm giác kì lạ chạy dọc cơ thể. Miệng em nhút nhát mà lên tiếng.

" Ha...Hali dừng..lại ở đó bẩn lắm..."

" Không bẩn, mọi thứ trên cơ thể em đều không bẩn." Hắn di chuyên ra khỏi đó, không xin phép mà đưa ngón tay vào nơi đó của em.

" Đau..Hali đau.." Em thấy đau, em muốn hắn dừng lại trò đồi bại này. Nhưng hắn đời nào mà chịu ngưng.

" Một chút, làm thế này lát nữa em sẽ không thấy đau" Hắn nói với em, ngón tay không dừng hoạt động mà ngọ ngậy không thôi.

Em rưng rưng nước mắt. Em không hiểu tại sao bạn thân của mình lại làm vậy. Tại sao lại làm chuyện này với em. Hắn thấy mắt em đỏ, cũng đau lòng mà hôn lên mí mắt em, nhẹ giọng mà dỗ em.

" Đừng khóc, em khóc tôi đau lòng lắm, vậy nên đừng khóc.." Dù nói thế nhưng tay hắn có dừng lại đâu? Hắn thấy nơi đó đã mở rộng thì mới rút ra.

" Vậy..vậy cậu dừng lại đi, Hali..." Em nhân cơ hội mà kêu hắn dừng lại.

" Không " Hắn không hài lòng trước lời nói của em. Hắn ngay lầm tức đưa thứ dương vật tô lớn của vào âm đạo của em.

" AGH.." Em không chịu được con đau đột ngột mà thét lên.

Hắn để đó, không động. Nhìn vào vẻ mặt dâm đãng của em.Bên trong của em vừa ấm vừa khít như ôm lấy dương vật hắn, như thể nó ham muốn cậu em hắn. Nước mắt thi nhau mà tuôn rơi trên má em.

" Hức..hức..Hali..đau..cậu là đồ xấu Hali...Tớ ghét cậu" Em vừa khóc vừa nói. Nó làm tăng lửa giận mà hắn kiềm lại. Em đòi tỏ tình với con ả nào đó mà hắn còn chẳng biết mặt, bây giờ em lại nói ghét hắn.

Hắn gầm gừ khó chịu. Sự dịu dàng cuối cùng biến mất. Hắn bắt đầu nhấp nhô mặt kệ tiếng khóc la của em.

"Ah.." Hắn chạm tới rồi, chạm tới nơi mà hắn sẽ cho em lạc vào xứ sở thần tiên.

Hắn bắt đầu nhấp mạnh hơn. Tiếng rên rỉ ngọt ngào của em như tăng thêm sinh lực cho hắn.

" Nhìn xem, giờ em đang rên rỉ dưới thân tôi đấy, bé con." Hắn buông lời trêu ghẹo. Em không còn sức lực mà cãi lại hắn. Hắn hành hạ em lâu như vậy, em làm gì còn sức. Em cứ ở đấy mặt hắn hôn, cắn vào thân thể mình.

Khi hắn đã ra thứ trắng trắng đặc sệt vào bên trong em. Em nghĩ mình đã được giải thoát khỏi cơn ác mộng này. Nhưng không, hắn cởi bỏ còng tay cho em. Bế thân thể em lên đặt đùi hắn. Hướng dương vật hắn vào âm đạo của em. Tư thế ngồi như thế, hắn chính là muốn em tự hoạt động.

Đêm đó em không biết mình đã ngất đi tỉnh lại bảo nhiều lần.
____________________________

Em tỉnh dậy với cơ thể đau nhức. Nhìn bên cạnh thì không thấy hắn đâu. Vậy là hắn chơi em xong liền chạy trốn à. Nhưng nhìn lại ít ra hắn đã tắm rửa sạch sẽ cho em. Định bước xuống khỏi giường thì.

' Rầm '

Em té khi có ý định đứng lên , đó chân không có miếng sức nào.

" Ôi cái mông tội nghiệp của tôi, tất cả lại tại cậu Hali." Em lầm bầm khó chịu mà trách hắn.

Cánh cửa đột ngột mở ra. Người mở cửa là hắn. Hắn đánh tiếng nói.

" Sao em không g-" chưa nói hết câu đã bị em quăng chiếc lên mặt.

" Xấu xa, Hali là đồ xấu xa" Em mắng hắn, hắn chỉ biết thở dài. Đặt cái gối mà bản thân cầm qua một bên. Nhanh chóng đến bên em mà bế em lên giường. Hắn quỳ trên sàn, nắm lấy tay em hối lỗi nói.

" Tôi xin lỗi, tôi không nên làm vậy với em, là do tôi ngu ngốc, em đừng giận tôi, do tôi sợ em đến mới người khác nên mới thế.Là đó tôi ghen đến mụ mị đầu óc."

" Nhưng người tớ định tỏ tình là cậu.." Em hiểu được ý hắn nói , miệng nhỏ giận dỗi trả lời. Mặt quay đi không thèm nhìn hắn.

" Thiệt không, vậy là em yêu tôi chứ không phải ai khác.."Hắn đứng phắc dậy,vội vả nói, như sợ em sẽ rút lại lời nói của mình.

" Ai cho đứng?" Em nói, hắn liền quỳ lại. Hắn chưa quỳ được lâu gì bụng em lại kêu lên. Em đỏ mặt mà ôm lấy bụng mình. Còn hắn tiếng cười của mình, nếu hắn cười em sẽ giận hắn thêm mất.

" Bế tớ xuống ăn sáng" Em ra lệnh cho hắn.

" Tuân lệnh vợ yêu " hắn nhanh chóng đứng dậy mà bế em xuống nhà.Miệng cứ cười mãi không thôi.

" Ai vợ, cưới chưa mà gọi vợ?" Em bất mãn nói, hứ em chưa hết giận hắn đâu.
____________________________

Gốc nhỏ

- Boboiboy không phải không ải tặng quà Valentine. Mà là tại tên mặt lạnh đó đi sớm đề mở tủ đồ em mà quăng.

- Valentine sẽ là ngày hắn bám em nhất. Việc em và hắn học khác lớp khiến hắn bực bội vì không biết có kẻ nào tiếp cận em không.

- Halilintar có mũ giống với Boboiboy chỉ khác màu của hắn là đỏ và đen, hắn luôn mang cái mũ đó theo mình vì do em tặng.

- Trong lớp chỉ có Taufan và Thorn là dám bắt chuyện với hắn. Vì cái mặt hắn cứ hầm hầm với mọi người xung quanh. Thế là 2 đứa đó làm bạn thân nhất của hắn trong lớp.

- Taufan sống ở khu có nhiều trẻ con nên hay chơi cùng chúng. Tới Valentine thì anh chẳng ăn socola do người khác tặng mình mà đem phát hết cho lũ trẻ trong khu.

- Thorn khi mới vào cấp 3 , vì nhìn cái vẻ mặt ngây thơ trẻ con của cậu khiến đàn anh đàn chị trong trường khó chịu, nghĩ cậu là người dễ bắt nạt nên đã hẹn cậu ra sau trường. Cứ tưởng là cậu bị đánh cho bầm dập hoá ra người bằng dập là mấy người đó. Cảnh đó được Halilintar chứng kiến hết trong khi đi đổ rác. Nên Halilintar nghĩ thằng này không bình thường.
____________________________

Hahahahaha, tớ không biết lúc ghi nụ cười mình đã mất nhân tính hết nào đâu
Lúc đầu định thanh xuân vườn trường.
Lúc sau định rape xong giảm cầm, xong cho kết BE.
Cái đổi ý thành HE luôn

Tớ tranh thủ đăng chương này, tại tuần sau đi học Giáo dục Quốc phòng phải nội trú tại trường cả 5 ngày . Tớ không có thời gian cầm điện thoại.

Với tại tớ thích đọc comment của mọi người nên đăng trong tối nay để có thời gian đọc comment. Hehe ai thích thì vote cho tớ nha.

16/8/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro