[Thử thách]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TAPOPS-U

Nhóm Kokotiam đang có thời gian rảnh cho bản thân sau những nhiệm vụ mệt mỏi . Nên họ quyết định chơi một ván Uno nhỏ . Nếu ai thua người đó phải thật hiện thử thách do người thắng cuộc đặt ra.

" Dey, cậu thua rồi Boboiboy , hãy nhận lấy thử thách này từ tớ đi " người con trai có băng đô màu xanh lá , làn da hơi ngăm miệng hớn hở nói.

" Không thể tin được mình lại là người thua đầu tiên " Cậu trai tên Boboiboy lên tiếng càu nhàu .

" Chậc chậc , thua là thua bạn à ."

" Rồi cậu nói thử thách đi Gopal ."

" Thử thách của cậu , hãy nói với các nguyên tố là cậu ghét họ,không muốn ở cùng họ nữa. "

*Đoàng* như một tiếng sét vang trời bên tay bốn người còn lại

" Cậu bị điên hả Gopal , muốn chết à? " Con người có mái tóc tím lên tiếng nói.

" Họ mà biết cậu là người ra thử thách kiểu đó cậu xong đời đó." Cô gái có chiếc mũ len , đeo chiếc kính tròn bảo.

" Hay cậu đổi cái khác đi" Người cuối cùng nói , cô gái có chiếc khăn trùm đầu màu hồng và một bộ đồ cùng màu .

" Các cậu lo xa quá đó ,Fang, Ying , Yaya. Có chuyện gì Boboiboy bảo kê cho tớ ." Gopal vừa nói vừa choàng tay qua vai cậu bạn có mũ khủng long màu cam đội ngược và đang hoá đá kia.

Boboiboy nghe xong thì mạch não tắt nghẽn.Định bụng kêu Gopal đổi qua cái khác thì cậu ấy lại bảo.

" Thực hiện đi anh bạn , cậu mà không thực hiện chứng tỏ là cậu yếu đuối đấy nhé?"

Yếu? Cậu á hả? Được làm thì làm cậu sợ ai...

Và chúng ta có những câu chuyện sau.
____________________________

Địa điểm: Phòng thí nghiệm.
Mục tiêu: Solar

"Solar,tớ ghét cậu , không muốn ở chung với cậu nữa!"

Một người có gương mặt giống cậu . Mang trên mình một bộ quần áo màu xám-trắng , đeo kính của nhà khoa học thường dùng màu vàng.Có cái mũ khủng long giống cậu bé cam kia nhưng đội xéo qua một bênh hơi cụp xuống che mất mắt bên trái. Trên tay là hai lọ thích nghiệm chưa chất gì đó. Vừa nghe câu nói của vị chủ nhân trẻ kia , hai tay cậu chàng buôn lỏng làm rớt hai lọ hoá chất . Gương mặt bàng hoàng mà mà nhìn cậu chủ nhỏ.

" Chủ nhân , người đừng đùa nữa nó không vui đâu."
Solar mặc kệ những miếng thủy tinh trên sàn kia , chân bước thực nhanh đến boboiboy mà nắm lấy tay cậu.

" Tớ không đùa " cậu nghiêm mặt nói , giấu cái nhếch môi bé tí của bản thân.

" Là do tớ làm gì sai sao? Hay là do ai bắt cậu nói điều đó? ."

Chu choa mạ ơi, ổng đoán trúng phốc . Ánh mắt Solar nhìn thẳng vào chủ nhân mình.Ánh mắt cầu xin như mong điều cậu nói là giả dối.

"Pfff.." Được rồi cậu nhịn cười không được. Solar tự cao tự đại mà cậu biết giờ đang dùng anh mắt cầu xin sao?

" Chủ nhân , người nói dối tớ!" Ây da , cái phụt cười của cậu làm anh hiểu ra điều gì đó rồi.

" Nói đi! Ai bắt cầu làm để tớ giết hắn."

" Đừng...đừng Solar , đó là thử thách của tớ , đừng giận tớ nhé?" Cậu tin lời anh nói là thật nhé . Vội vội vàng vàng mà giải thích.

Anh nhìn cậu , chỉ thở dài một hơi. Đưa nhẹ đôi bàn tay của cậu chủ trẻ mà đặt nụ hôn nhẹ.Giọng nói đầy yêu chiều mà nói.

" Sau này,hứa với tớ, đừng nói vậy nữa nhé! Được chứ? Nếu không tớ không biết mình sẽ làm gì đâu, chủ nhân." Môi anh nhếch nhẹ lên.

Một tiếng chủ nhân nhấn mạnh , như nhắc nhở cậu , cậu là chủ nhân của anh và anh sẽ không bao giờ cho vị chủ nhân đó thoát khỏi mình.Cậu là người tìm cách mở khoá anh , thì đừng mơ có thể bỏ rơi anh.

" Tớ hứa " Cậu nhanh nhảu nói . Gương mặt của khủng long cam đỏ hết cả lên.
____________________________

Địa điểm:Phòng ngủ của Ice.
Mục tiêu: Ice

Boboiboy từ từ bước lại gần cậu chàng sử dụng băng kia. Anh chàng đang có màu chủ đạo là màu xanh dương có một chút xám, mũ khủng long của anh được che lại bởi áo khoác dùng trong thời tiết lạnh.

Cậu kẽ lay người anh dậy. Mà lay mãi ổng không chịu dậy cơ, ngủ sâu thế cơ á? Nhưng cậu không thể không thực hiện thử thách được.Cậu suy nghĩ
*Uhm...Gopal bảo là nói với họ, không nói là nói lúc họ đang thức hay ngủ , hehe đơn giản mình chỉ cần nói và đi thôi , Ice sẽ không nghe được đâu.* Cậu gật gù với chính mình . Miệng nhỏ liền nói.

"Ice ,tớ ghét cậu , không muốn ở chung với cậu nữa!" Như câu nói cậu nói với Solar.

Không thấy động tĩnh từ người trước mắt. Cậu vui sướng mà nghĩ cứ đà này mình sẽ hoàn thành thử thách sớm thôi. Định nhấc chân đi thì..

* Hể? Sao không bước đi được?.* Cậu bé nghĩ , hướng đôi mắt Chocolate xuống bàn chân mình.

Cậu không tin được , chân cậu bị đóng băng . Vâng là đóng băng đó, cậu há hốc không nói lên lời. Cái khối băng này từ đâu ra chứ? Ice đang ngủ mà? Cậu chuyển hướng nhìn lên con người đang ngủ kia.

Boboiboy giật mình khi thấy ánh mắt lười biếng của Ice đã nhìn chằm chằm vào cậu từ khi nào. Anh chàng không nói gì , mày khẽ nhíu lại . Từ từ ngồi dậy , tay chống cằm . Giọng hơi trầm trầm chậm rãi nói .

" Chủ nhân , ngài vừa nói gì?" Boboiboy đổ vài giọt mồ hôi lạnh. Cậu cảm nhận được Ice đang giận lắm a . Căn phòng đang từ từ biến thành cái kho đông lạnh kìa. Cậu chủ nhỏ nuốt nước bọt mà nói.

" Ice...cậu tỉnh rồi sao? T..từ khi nào vậy? S..sao tớ không biết."

" Chủ nhân , ngài đừng đánh trống lảng . Còn để trả lời câu hỏi của ngài , tôi đã dậy từ lúc ngài vào phòng ."

" Tớ đâu nói gì đâu ah . Tớ chỉ định kêu cậu dậy thôi. Ice thả chân tớ ra đi . Tớ lạnh." Cậu không nói lại câu vừa rồi đâu , nói lại chắc cậu bị đóng lạnh mất.

Ice đứng dậy , tiến lại gần vị chủ nhân nhỏ . Làm mất lớp băng đang giữ chân cậu lại. Câu thở phào cứ ngỡ Ice sẽ không truy cứu mà cho cậu đi.Hành động tiếp theo của Ice khiến cậu ngỡ ngàng .

Anh chàng bế cậu lên. Cậu định kêu anh thả xuống nhưng mà lại thôi . Anh đặt cậu lên giường , anh lại nằm kế bên mà ôm cậu vào lòng mình. Anh lấy mũ cậu ra và đặt lên đầu giường . Vuốt tóc của cậu chủ nhỏ lên và hôn vào trán của cậu. Miệng anh khẽ nói.

" Ngài ngủ một chút , ngủ dậy thì đừng nói lời đó nữa . Ngài mà nói ghét tôi lần nữa , tôi liền đông chân của ngài lại để ngài không bỏ đi. Hiểu chứ?."

" Tớ hiểu , tớ hiểu rồi." Nghe xong cậu liền rúc vào người anh mà ngủ . Gì chứ làm Ice hết giận , mà còn được ngủ trong một nơi mát lạnh giữ cái thời tiết nóng nực thì cậu không từ chối.

Kết thúc thế là hai người ôm nhau mà ngủ.
____________________________

Địa điểm: Phòng giải trí.
Mục tiêu: Taufan và Blaze.

Cậu mới tỉnh dậy từ phòng Ice đã tiếp tục đi nhận thử thách nha. Định bụng xem phòng giải trí có ai không . Ai ngờ có 2 người là Taufan và Blaze ở đó . Cậu đứng ngay cửa có gì họ giận thì chạy cho dễ nha. Miệng nhỏ gọi tên họ.

" Taufan , Blaze."

Thành công thứ hút được sự chú ý của hai con người đang chơi game. Cậu trai đội có màu chủ đạo xanh đậm và trắng là Taufan . Và người có màu chủ đại Đỏ thêm hoạ tiết như ngọn lửa là Blaze.

" Chủ nhân , ngài muốn chơi game cùng chúng tớ không? " Blaze nhanh nhảu mà mời chủ nhân mình chơi game cùng .

" Tớ ghét cậu , không muốn ở chung với các cậu nữa!" Boboiboy bỏ qua lời nói của tinh lửa mà thực hiện nhiệm vụ của mình. Taufan và Blaze hoá đá tại chỗ. Cậu nhanh chân đi chạy thì..

Tuyệt có ngọn lửa đang cháy hừng hực ở cửa kìa. Chưa định hình lại thì lại có quả cậu gió bao bọc lấy cậu. Đưa cậu đến với chỗ của họ . Đặt cậu ngồi ở giữa.

" Chủ nhân , người chán bọn tớ sao?." Vừa đặt cậu xuống , Taufan đã lấy hai tay ôm lấy má cậu , xoay mặt cậu nói diện anh mà nói.

" Chủ nhân, ngài muốn gì? Bọn tớ liền đi làm. Nên đừng ghét chúng tớ , làm ơn..."

Taufan vừa buôn tay đã bị Blaze xoay qua.Aaa... Cậu không đấu lại hai người này đâu. 2 đôi mắt cún con đang tấn công cậu kìa.

" Không không tớ đùa thôi!"

Cậu đầu hàng lẹ. Hai người kia nhanh chóng cười vui vẻ .Người thì ôm lấy eo cậu , người thì ôm qua cổ cậu.

" Hehe chúng tớ biết ngài chỉ đùa thôi mà"Blaze người đang ôm eo cậu nói.

" Chủ nhân yêu chúng tớ nhất mà phải không? " Taufan cũng đánh tiếng hỏi.

" Phải tớ yêu các cậu nhất ." Cậu cũng gật gù mà trả lời .

Nhân lúc cậu mất cảnh giác hai con người nào đó hôn vào má cậu . Đã vậy còn cắn nữa chứ . Còn đâu là má bánh bao của cậu chủ nhỏ nữa chứ .

" Đau tớ , sao hai cậu lại cắn má tớ chứ ." Oboi hai tay ôm má, giọng điệu như quở trách bảo.

" Đó là hình phạt cho ngài , chủ nhân ạ." Blaze lên tiếng mà giải thích .

" Nếu còn lần sau nữa tớ không biết có phải hình phạt nhẹ thế không a~." Taufan giọng điệu kéo dài mà nói thêm vào.

Boboiboy cứng họng rồi không biết nói thêm gì nữa. Thôi thì kệ vậy.
____________________________

Địa điểm: Vườn cây.
Mục tiêu: Thorn.

Mục tiêu tiếp theo của cậu bé Boboiboy là Thorn. Có một sự thật là khi nhìn vào đôi mắt long lanh cùa Thorn thì cậu không dám nói. Việc tìm cậu trai nguyên tố gai rất dễ . Cậu chàng yêu thiên nhiên mà , muốn tìm con người vốn ngây thơ đó thì địa điểm đầu tiên là vườn cây thôi.

" A , chủ nhân , ngài đến trồng cây cùng với Thorn đi . Sắp có những bông hoa sắp nở rồi. Sẽ đẹp lắm đó " cậu chàng tên theo tông màu xanh lá nói với giọng điệu hớn ha hớn hở nói.

* Được rồi Boboiboy, mày làm được , mày đã nói với 4 người kia rồi , không sao cả , không sao cả , Thorn sẽ không giận mày đâu?* Oboi thầm nghĩ . Khi vừa bước chân vào Thorn đã cầm một chậu hoa bước tới gần cậu.

" Chủ nhân ngài sao vậy? Không khoẻ ở đâu sao ?" Thonrn đánh tiếng hỏi vị chủ nhân của mình.

"Thorn ,tớ ghét cậu , không muốn ở chung với cậu nữa!" Được rồi cậu sắp thuộc lồng câu thoại này rồi. Nói thì nói chứ cậu bé cam có dám nhìn Thorn đâu .Chủ nhân nhỏ đang quay lưng lại với Thorn mà còn nhắm mắt lại kìa .

* Ể? Lạ qua không nghe thấy Thorn nói gì nữa * Cậu trai hé mắt . Wow , cậu thấy có điều quen thuộc này . Có dây leo đang quấn quanh eo cậu . Sau đó dây leo đó nhấc cậu lên . Đứa cậu tới gần Thorn ở nơi có chiếc ghê và không biết anh chàng đó đã ngồi từ lúc nào.

Dây leo đặt cậu ngồi lên đùi Thorn. Mặt cậu đối diện anh. Thorn lạ quá , không nói không rằng gì. Anh chàng Thorn đang úp mặt vài ngực cậu , tay ôm eo cậu , giọng nói như đang khóc .

" Hức... Chủ nhân... Người đừng ghét Thorn mà...hức...Thorn hứa sẽ ngoan ... Ngài đừng vứt bỏ Thorn."

Được rồi , Thorn khóc mất rồi. Cảm giác tội lỗi tràn ngập lên Boboiboy . Cậu nhanh chóng vỗ vỗ lưng Thorn vài cái , miệng lắp lắp giải thích .

" Tớ ... Tớ xin lỗi..tớ chỉ đang làm thử thách thôi.Tớ không ghét Thorn. Tớ yêu Thorn mà ."

Thorn ngước lên nhìn cậu . Nước mắt không biết bay đâu mất. Miệng anh cười hề hề trả lời .

" Thorn cũng yêu người lắm! Chủ nhân." Vừa nói xong Thorn đã nhóm người lên mà hôn lên mí mắt cậu.

Boboiboy hoang mang , Boboiboy cảm giác bị lừa , Boboiboy cảm giác mình bị ăn đậu hủ .
____________________________

Địa điểm: Nhà ăn .
Mục tiêu: Gempa.

Tiếp theo là con người đầy trách nhiệm và có tính lãnh đạo cao . Chàng trai mang chủ đạo màu nâu cùng kiểu nón ngược giống cậu và có Logo giữa nón như núi .

Cậu đang ngồi đối diện Gempa . Gempa đang ngồi mỉm cười và chờ đợi điều chủ nhân định nói với mình . Được rồi cậu lấy đủ dũng khí rồi . Tiến lên Oboi cưng!.

"Gempa ,tớ ghét cậu , không muốn ở chung với cậu nữa!"

Gempa đập bàn đứng phắc dậy. Miệng vẫn cười , mắt híp lại. Nhưng cái sát khí chết người kia là sao đây?

" Chủ nhân , chắc người đói bụng rồi , để tớ lấy gì đó cho cậu ăn..."

" Tớ nói l-"

" Chủ nhân!." Gempa cắt ngang lời chủ nhân mình .Ok bé sợ , bé im , bé không nói nữa được chứ .

Một lúc sau , Gempa bưng một khây thứ ăn đầy đủ mặn và ngọt ra . Miệng bảo.

" Người mau ăn đi ."

" Nhưng-"

" Không nhưng nhị gì cả , thưa chủ nhân. "

Gempa cắt ngang cậu 2 lần rồi đó . Hồi đó giờ làm gì thế . Gempa giận đáng sợ quá đi .

Cậu nhanh chóng ăn xong . Gempa tay chống cằm nhìn cậu . Miệng anh hỏi.

" Ngài ăn xong rồi , có thấy ngon không?"

" Có " cậu gật gù trả lời . Tất nhiên rồi đồ ăn Gempa nấu luôn là ngon nhất.

Gempa đứng dậy di chuyển đến bên cậu. Tay anh đưa lên nắm lấy cằm nhỏ của cậu . Khẽ nói .

" Ngài thấy ngon , tớ nấu cho ngài cả đời . Vậy nên đừng nói ghét tớ , tớ biết chủ nhân đang làm gì. Nhưng đừng bao giờ để nó lặp lại nữa . Hiểu chứ ?"

" Hiểu...hiểu rồi."

Nguyên tố đất nghe cậu trả lời đúng ý mình. Chàng trai liền hôn lên chóp mũi cậu chủ bé. Hôm nay bé nó bị hôn nhiều quá , sắp thành bạch tuộc luộc rồi.

Ủa? Mà sao Gempa lại biết?
____________________________

Địa điểm : Thư viện.
Mục tiêu : Halilintar.

Yahh, người cuối cùng rồi . Cậu bé Boboiboy đang vui khi sắp hoàn thành thử thách. Halilintar, nguyên tố sét của cậu , hắn có tông màu chủ đạo là màu đỏ - đen thêm hoạ tiết sét.

Thấy Halilintar đang chăm chú đọc sách. Cậu đứng trước mặt hắn mà nói. Đừng nghĩ bé không sợ , bé sợ , nhưng mà bé biết hắn sẽ không giật điện bé .

"Halilintar ,tớ ghét cậu , không muốn ở chung với cậu nữa!" Cậu thuộc rồi. Nhưng nói vẫn còn ngượng quá đi.

Hắn nhướng mày , nhìn vị chủ nhân trẻ . Hắn quăng cuốn sách tội nghiệp qua một bên . Dùng tốc độ của mình mà đến gần cậu , bế cậu lên , và quay về vị trí cũ.

Khi cậu định hình thì bản thân đã lên đùi hắn. Hắn để cậu quay lưng với hắn.Đừng nghĩ hắn không có chủ đích.Tớ biết cậu hiểu ý tớ mà. Tay hắn luồng qua để ôm eo cậu , đặt cằm bản thân lên vai cậu . Giọng hơi trầm nói.

" Ngài , quậy đủ chưa?"

" Hả?" Cậu không hiểu , cậu đâu có quậy gì đâu chứ.

" Ý tôi là , ngài đã làm xong cái thử thách nhảm nhí đó chưa?" Hắn vẫn bình bình mà nói.

" Cậu biết hả, Hali?"

" Vâng , tôi biết , nếu ngài đã xong việc thì đến lượt tôi."

Hắn lấy tay kéo cổ áo cậu chủ xuống , lộ ra cái cổ trắng ngần. Hắn cắn vào cổ cậu , rồi lại đặt nụ hôn lên đó.

" A " Boboiboy kêu lên một tiếng , hay thật giờ cậu lại bị cắn lần thứ ba.

" Hali, sao cậu lại cắn tớ" Miệng nhỏ lầm bầm khó chịu.

" Hình phạt của ngài." Hắn nhếch mép cười . Tay siết chặt cậu hơn nữa .

" Ngài còn nói thế nữa , tôi không chắc hình phạt sẽ đơn giản vậy đâu."

" Tớ không nói thế nữa " Oboi nói

" Được , ngài biết thế là tốt rồi." Hắn yêu chiều mà đáp lại cậu .

" Và ngài nhớ nhắc tên ú đó trốn cho kĩ nhé! Thưa chủ nhân~" Halilintar hắn còn biết là Gopal đứng sau kìa cậu phải nhanh kêu Gopal đi trốn thôi.

Nhưng mà lặp lại lần nữa

Boboiboy thấy mình giống bạch tuộc luộc.
Boboiboy hoá đá.
Boiboiboy thấy mình bị dụ.
Boboiboy thấy mình bị ăn đậu hủ.
____________________________

" ẮCH XÌ ! Được rồi các cậu , mình nghĩ mình nên đi trốn ngay bây giờ."

" Chúc cậu thượng lộ bình anh " Ying nói.

" Dey, các cậu không định giúp tớ sao, tại sao , tụi mình là bạn bè mà " Gopal khóc lóc nói

" Chúng tớ nói trước , cậu không nghe." Yaya thở dài nói .

" Yên tâm nào anh bạn, tớ sẽ bên cạnh cậu mà.."

" Fang , cậu là người bạn tốt nhất của tớ , tớ nhớ ơn cậu suốt đời." Gopal đang cảm động trước kời nói của người sử dụng bóng .

" Tớ đặt sẵn quan tài cho cậu rồi. "

Từ cảm động , Gopal thấy cảm lạnh.Trốn đi anh bạn Gopal.
____________________________

Tuyệt tròn 3000 từ không tính phần nói nhảm này.

Sự thật là tớ vẫn chưa nắm rõ tính cách nhân vật lắm , và không biết rõ các nguyên tố có quan hệ như thế nào. Nếu ai biết có thể khai sáng cho newbie này được không.
Có sự lười nhác về việc miêu tả .Và lời nhác với việc tìm lỗi chính tả.

13/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro