Day 1 - ThunCy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn hàng đầu tiên đến từ haanh042012

-----------------------------------------------------

"I get messages from the stars~"

Màn đêm buông xuống vô cùng nhanh chóng sau một ngày đồng hành cùng ánh sáng dài dăng dẳng.

Những ánh sao lộng lẫy được điểm các màu sắc khác nhau treo trên bức tranh màu đen sâu thẳm không kém phần kì diệu.

Thứ to lớn nhất lúc này là mặt trăng đang lẳng lặng nhìn những con người phía dưới bị che phủ bởi đám mây xám nhạt lênh đênh trên dòng sông đầy sao dài và rộng trong tầm mắt của nó.

Sự náo nhiệt, ồn ào của người người vẫn còn một chút dư âm từ buổi sáng đến ban đêm, cơn gió hiu hiu nhẹ nhàng tung tăng qua bãi cỏ xanh mướt ở vườn nhà Amato.

Trong khuôn viên nhà, qua ánh cửa sổ ta có thể thấy một phần của dòng sông đêm cùng mặt trăng to lớn được thu nhỏ ở trong, bụi sao lướt qua tạo thành dãy dài, trở thành một bức tranh của tự nhiên vô cùng đẹp đẽ.

Ở phòng của Halilintar, hàng trăm món đồ chơi được đặt trong những hộp quà đa dạng màu sắc được vứt lung tung khắp mặt sàn, âm thanh của đèn Giáng Sinh ngân lên dành cho những đứa trẻ gần như chẳng thoả mãn được sự cô đơn vì không có cha mẹ bên cạnh của Halilintar.

Dây đèn treo thành nhiều hình dạng được đính lên trên sàn nhà, trên chiếc giường êm ái màu trắng mà Halilintar luôn nằm ngủ mỗi đêm, cậu bé có mái tóc màu gỗ cùng con ngươi màu hoa hồng cuộn mình trong tấm chăn dày màu kem sữa, âm thanh leng keng của chiếc tằm hình sấm sét lắc lư trong bốn bức tường rộng lớn.

Năm nay vẫn là một Giáng Sinh bình yên.

Anh cầm lên một chú thỏ bông màu trắng tuyết được khâu một cách sơ sài, chú thỏ bông được kẹp một chiếc hình sấm sét màu vàng ươm khá dễ thương, đôi mắt nó cũng giống như anh vậy, màu đỏ ruby rất đẹp, anh ôm chặt lấy nó, có lẽ đây là thứ duy nhất mà mẹ để lại sau 3 năm rời xa anh và bỏ đi đến thế giới bên kia.

Mẹ ơi...Đó là những gì mà Halilintar có thể nghĩ lẫn nói bây giờ.

Đôi đỏ ngầu của Halilintar nhìn lên trên phía cửa sổ phòng, nó mở toang ra, để lộ khung cảnh mỗi đêm mà Halilintar luôn chứng kiến, anh vẫn còn nhớ hồi năm tuổi, mẹ vẫn còn ngồi trên chiếc ga màu trắng muốt này, để anh nằm lên đùi bà ấy, ru bài ca "I get messenger from the star" đã xua tan cơn ác mộng luôn làm Halilintar khó chịu đến khóc lóc qua ngày.

Anh liền quăng chú thỏ bông ra, tiến từng bước nhẹ nhàng về phía cửa sổ. Anh tự hỏi đêm Giáng Sinh này chàng tinh linh Gió ngày hôm ấy có đến không, người đã giúp anh trốn thoát khỏi người mẹ ruột đang cầm dao đuổi theo với suy nghĩ sẽ chém chết con trai mình, đồng thời, cậu cũng là người tặng cho anh chiếc tằm hình sét để làm quà sinh nhật thứ 7 của Halilintar.

"Mỗi đêm Giáng Sinh, cậu đều sẽ đến, phải chứ?" Đồng hồ đã điểm đến con số thứ 11 giờ, tôi mong rằng đúng 11 giờ 05, cậu sẽ đến chơi, đến đón Giáng Sinh cùng tôi.

Cậu tinh linh ấy mặc dù chưa đến mức là Đấng Cứu Thế của anh, nhưng cậu ấy đã giúp đỡ Halilintar rất nhiều khi anh ấy chỉ mới lên 5, là người bạn duy nhất của bản thân anh, luôn trò chuyện với anh. Nói trắng ra thì Halilintar mắc cậu ấy một ân huệ to lớn.

Anh chống cằm, đôi mắt thẩn thơ nhìn lên bầu trời, khuôn mặt trầm tư suy nghĩ về cảm xúc mỗi lần gặp tinh linh Gió, ban đầu, anh gần như chẳng có thiện cảm gì với cậu ấy, dần dần sau khi tiếp xúc lâu hơn thì dần vui hơn khi thấy mặt của cậu chàng, đến độ tuổi này, thì mỗi lần gặp cậu tinh linh, tim Halilintar luôn đập nhanh đến lạ kì.

Anh tự hỏi là do hồi hộp khi gặp cậu ấy, có lẽ việc đối mặt với một người rất hoạt bát không phải là chuyện dễ dàng gì đối với người hướng nội ít nói như Halilintar, cho dù đã quen với nhau từ lúc năm tuổi, tức là còn rất bé, Halilintar vẫn không giải thích nổi cảm xúc căng thẳng lúc nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của tinh linh, những lúc đó, hơi thở anh gấp gáp và tim đập rất mạnh.

Gió nhẹ nhàng thổi qua, đám mây trôi lênh đênh trên mặt sông màu đen cũng dần mờ đi, một cái bóng hiện lên trước mặt trăng to lớn đang chiễm chệ trong khuôn cửa sổ, âm thanh tựa gió thoảng vang lên đầy mừng rỡ đúng hôm Giáng Sinh, đúng 11 giờ 05.

"Hali! Mừng Giáng Sinh vui vẻ nhé!" Mái tóc nâu phất phơ trong làn gió, đôi mắt xanh sáng long lanh khi nhìn thấy anh, những hạt sáng toả quanh người cậu ấy, tạo nên khung cảnh xinh đẹp mà chỉ Halilintar chứng kiến. 

Lại là cảm giác đó, trái tim anh lần nữa đập nhanh không dừng lại.

Má của Halilintar phớt hồng khi bắt gặp nụ cười hớn hở của tinh linh, anh đáp lại, đôi mắt ruby nhìn sang nơi khác đầy ngại ngùng, quả thật khá khó khăn khi thấy một ai đó cười với mình:

"Ừm...vào phòng đi..." Trong đầu Halilintar trống rỗng, cảm thấy như từng tế bào não đã phải cố gắng hết mức mới có thể để bộ não nghĩ ra một câu nói bình thường mà anh có thể nói ra được.

Lạ thật, cảm giác cô đơn vừa nãy thoáng chốc lại biến mất không dấu vết.

Tinh linh nhảy ra khỏi cửa sổ, nhanh chóng nằm lên trên chiếc giường êm ái mà Halilintar đã ngủ mỗi đêm, cậu thích thú nhìn sơ lược qua căn phòng của Halilintar, quả thật chẳng có gì thay đổi nhiều ngoài những chồng quà do mấy nàng công chúa thích anh tặng cho ngày một càng tăng thêm, có biết bao nhiêu là đao kiếm, gấu bông, khăn thêu, đủ thứ mà nhiều người mơ ước.

Thế mà trong mắt chàng hoàng tử này chỉ có mình chiếc tằm hình sấm sét màu vàng ươm cậu đã tặng cho mới thú vị chứ.

"Cuộc sống của cậu thích thật đó Hali, ước gì tớ cũng là một hoàng tử!" Cậu ôm chú thỏ bông trông xấu nhất trong căn phòng lộng lẫy chỉ dành cho đứa trẻ 8 tuổi như Halilintar, gì chứ, trông cũng giống phòng cho công chúa quá rồi đấy, chỉ có mấy màu dễ thương như kem, sữa, màu trắng thì cũng làm người có mái tóc nâu như Halilintar vô tình thành tiêu điểm của căn phòng.

"Nếu thích tới vậy thì cậu có thể sống ở đây cùng tớ luôn cũng được." Vì tớ muốn cậu ở bên cạnh tớ như thế này cơ. Halilintar cố tình không nói câu đấy, vì như vậy sẽ làm tiêu tan đi sự uy nghiêm của một hoàng tử như anh chàng, kéo nhẹ chiếc xe đầy bánh kẹo được đặt sẵn ở ngoài cánh cửa màu nâu vào trong phòng, Halilintar cầm một chiếc bánh quy đút vào miệng tinh linh.

Tinh linh lắc lư đôi chân của mình đầy hạnh phúc, cậu ôm chầm lấy Halilintar, tranh thủ lấy vài miếng bánh ngọt ở trên xe đẩy và ăn chúng.

"Ôi trời Hali, nghe như cậu đang tán tỉnh tớ vậy á~Chúng ta chưa kết hôn đâu nên đừng có như vậy Hali~" Nói vậy chứ tinh linh biết tỏng là anh chàng đã sa vào lưới tình đồng giới với cậu rồi, sớm muộn gì cũng về một nhà thôi.

Cậu quay đầu nhìn sang Halilintar đang bối rối vì sự chủ động tiếp xúc cơ thể đầy thân mật của mình, lấy tay chạm nhẹ vào má anh, đôi mắt xanh dương tựa bầu trời nhìn vào gương mặt điển trai từ lúc còn bé tí teo của anh mà bật cười khúc khích, những anh chàng nghiêm túc khi ngại ngùng thật tình rất đáng yêu.

"Đừng trêu chọc tớ như vậy nữa." Anh nắm lấy cổ tay cậu và đặt nó xuống vai mình. "Tớ không dễ thương như cậu nghĩ đâu, được chứ?" Như đọc được suy nghĩ, Halilintar véo má tinh linh, đầy khó chịu khi bị chọc như vậy. Anh nhớ hồi đó cậu ấy vẫn còn rất thân thiện và cởi mở, là ai đã dạy hư khiến cậu ấy trở thành kẻ nghịch ngợm thế này?

"Không chịu đâu...mà sắp tới lúc rồi đó, Hali." Tinh linh kéo tay Halilintar đến sân thượng bầu trời bên ngoài, mắt nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm đầy mong đợi.

Anh nhìn về phía tinh linh, rồi lại đảo mắt lên trên theo hướng cậu ấy đang nhìn.

Cứ mỗi đêm ngày 24 tháng 12, anh luôn cùng cậu ấy đón Giáng Sinh, ngắm những ngôi sao sáng ở trên bầu trời, và chứng kiến một cảnh tượng mà hoàng gia luôn thực hiện cho ngày lễ đặc biệt mừng Chúa Giêsu ra đời - Thiên Chúa Giáng Sinh.

Trong màn đêm u tối, âm thanh bùng nổ của pháo hoa vang lên đầy dữ dội.

Hình ảnh từ con tuần lộc, ngôi sao mà lũ trẻ thường vẽ thay cho ngôi sao ở ngoài đời thực, Santa Claus, gói quà màu đỏ, vòng lá Mùa Vọng, cây Giáng Sinh hiện lên đầy rực rỡ.

Tuyết cũng bắt đầu rơi xuống bãi trắng mà chúng đã để lại đêm qua, trời bắt đầu se lạnh dần, Halilintar từ tốn đắp cho cậu ấy một tấm chăn màu xanh nhạt khá dày.

Đồng thời, tinh linh cũng bắt đầu ngân nga bài hát ru ngủ mỗi đêm của tình nhân bố Halilintar.

"I get messages from the stars~" Âm thanh của một tinh linh rất ngọt ngào và trong trẻo, có lẽ bởi vì thế mà giọng của cậu ấy rất hợp với bài này.

"When you're making love to me~" Cậu tiếp tục hát, nở nụ cười rực rỡ mọi ngày nhìn Halilintar, nhưng ở thời khắc này, có lẽ nó còn đẹp hơn.

"I get messages from the stars~" Tiếng pháo hoa dường như không át được tiếng hát của cậu, sự ấm áp của tinh linh dường như làm Halilintar thoáng rung động.

"You must be from another galaxy..." Anh mấp máy trong môi, rồi bỗng dưng cũng hát theo cậu ấy, giọng anh khác hẳn tinh linh nhiều, mà vì vẫn còn là trẻ con nên nó không quá trầm.

"When I'm out there all alone..." Cậu nắm chặt tay anh, nụ cười của cậu dần tươi hơn.

"And feeling far from home~"

"I'm fading into blue."

"And there's nothing I can do..."

"Then out on the sky like a flash..."

Sending me high, high, high...

You rescue me...

You saved me from a certain tragedy....

Halilintar mím môi ở đoạn cuối, thời gian cũng không còn nhiều, sắp tới, anh sẽ phải rời xa cậu rồi, nếu không phải lúc này thì cũng không còn cách nào khác.

Anh bất chợt nắm chặt lấy tay của tinh linh ở bên cạnh, làm ngăn cản bài hát vẫn còn đang dang dở.

Nhẹ nhàng trao cho tay cậu một nụ hôn vụng về.

Môi Halilintar mấp máy liên hồi, anh thực sự không có ý định sẽ nói điều này với cậu.

"Liệu em có thể trở thành một nửa bên kia của tôi được chứ?" Halilintar lắp bắp nói với gương mặt đã đỏ bừng từ khi nào. Tinh linh ở trước mặt mở to đôi mắt đầy bất ngờ trước hành động của anh, vành tai đã trở thành màu cà chua chín.

Hai người ngại ngùng nhìn nhau, chẳng thể trông mong được cảm giác, hành động và suy nghĩ của đối phương trong khung giờ 12 là như thế nào.

"Cyclone?..." Đó là lời cuối cùng mà Halilintar trao cho cậu đúng vào hôm Thiên Chúa Giáng Sinh.

Hôm nay vẫn là một ngày yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro