Day 2 - ThunSol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn hàng thứ hai thuộc về _soraaaa_

--------------------------------------------------

"あなたが好きです~"

Một tình yêu ở độ tuổi đôi mươi là như thế nào?

Buổi sáng hôm nay là một sáng đẹp trời, khác hẳn với một buổi tối yên bình và trầm lặng thì buổi sáng rất náo nhiệt và ầm ĩ.

Màu xanh dương nhạt bao trùm cả vòm trời rộng lớn, những đám mây trắng dạt theo những dòng chảy nhất định tạo thành nhiều hình thù thú vị khác nhau.

Thunderstorm ngồi trên bậc thêm trước cổng đạo trường kiếm thuật nhà hắn, tay mân mê thanh kiếm gỗ bị lộ những đường nét bị đứt ở trên tay, nó đã theo hắn được hai năm rồi.

"Thundy đấy à." Một cậu chàng với mái tóc nâu nhạt bước đến gần anh, kề má Thunderstorm một cốc trà chanh mát lạnh, anh nở nụ cười hiền lành với người anh trai khác bố của mình. 

"Tớ nhờ cậu đến nhà người này một chút, mong cậu không phiền." Gempa ngồi xuống bên cạnh Thunderstorm, hắn nhận lấy cốc trà chanh trên tay anh và uống một ngụm.

Hắn gật đầu chấp thuận công việc chuẩn bị được Gempa nhờ vả, mắt nhìn lên trên bầu trời xanh, trời hôm nay còn đẹp chán.

Gempa thở dài nhẹ nhõm trước cái gật đầu của Thunderstorm, mặc dù anh chẳng hề muốn làm phiền khoảng thời gian yên bình của hắn lúc này nhưng anh cũng không còn cách nào khác, khi mà những người trong đạo trường chẳng hề đáng tin chút nào ngoại trừ người trước mặt anh lúc này.

Anh niềm nở quay đầu nhìn sang phía Thunderstorm đang thẫn thờ.

"Cậu chỉ việc đưa thứ này cho người cần gửi, nhà cách đây khoảng khoảng 15 mét, tìm một căn nhà có mái lợp khác nhất so với những nhà khác thì vào đó, và đưa cho chủ nhân căn nhà cái này nhé, hãy đảm bảo rằng căn nhà đó có một người mắt xanh nhạt lúc nào cũng ru rú trong nhà, nếu không có thì không phải nhầm nhà rồi nhé." Gempa dúi vào tay Thunderstorm một phong bì màu nâu nhạt nhỏ.

Thunderstorm hơi mở to mắt, thường thì Gempa chỉ dùng những phòng bì như thế này để đựng những thứ quan trọng như tiền, thiệp mời, thư gửi cho mấy vị khách quan trọng trong mặt quen biết với anh ấy. 

Hắn tự thắc mắc rằng chủ nhân căn nhà lợp mái khác biết đó có gì đặc biệt mà được lòng Gempa tới vậy.

Gempa bật cười khúc khích trước biểu hiện bất động của Thunderstorm, anh khoác vai hắn, đặt tay sau gáy anh, đẩy mạnh để hắn cúi người xuống, không quá gần miệng anh để dễ cho việc thì thầm:

"Khi gặp thì cậu sẽ biết thôi, đó là một nhà văn rất thú vị." Như đọc được suy nghĩ của hắn, Gempa thều thào một lời nhỏ nhẹ vừa bí ẩn vừa kích thích trí tò mò của người nghe.

Thunderstorm vội đẩy cậu ta ra theo phản xạ, lòng vừa tự hỏi chuyện quái gì vừa xảy ra vậy, vừa nghĩ thầm về lời nói mà Gempa đã nhỏ nhẹ vài câu với hắn.

Người trước mặt bây giờ đúng là không thể ngờ được hành động của anh ấy mọi lúc, đúng là người bí ẩn nhất đạo trường mà.

Hắn bật dậy, cầm theo cây kiếm gỗ đã cùn trên tay và nhanh chóng rời đi, hoàn toàn không để tâm đến việc có chào tạm biệt với Gempa đang ngồi đó hay không.

Anh cũng chẳng gần như bận tâm đến cách cư xử đang dần kì cục hơn của Thunderstorm, cậu ấy cũng đã lên tuổi 20, tính cách có thay đổi nhiều hẳn ra so với năm lên 18.

Con người khi trưởng thành thật khác biệt.

Quay lại bên phía nhân vật chính của câu chuyện hôm nay là Thunderstorm, hắn hiện đang đứng trước chiếc cổng dinh thự to khủng khiếp, tự hỏi rằng có đúng là nhà này thật không.

Ờ thì đúng rồi, mái nhà màu xanh dương đậm trong khi những nhà khác là màu nâu nhạt, đúng thế còn gì.

Thunderstorm chớp mắt khó hiểu, anh muốn dùng phong bì mà Gempa đã giao cho anh để bóp nát nó khi thấy sự khác biệt giữa "đạo trường người ta" so với "đạo trường nhà mình", chửi rủa bản thân đã sinh ra nhầm chỗ nên mới có kết cục bi thảm đến mức thành shipper giao hàng thế này.

"Cậu là Thunderstorm phải không?" Một giọng nói vừa thanh lịch vừa chế nhạo vang lên, không những thế, nghe còn rất ngứa tai và đầy thách thức.

Khác hẳn với nụ cười trong sáng của Thorn và nụ cười mẹ hiền của Gempa, nụ cười của gã này đầy ngạo kiều, mang khí phách tựa con công bị bạch tạng vậy, ờ thì do mắt cậu ta xám xám màu ngọc trai giống màu lông của con công đó mà.

Nhả ra một làn khói trắng tựa như làn da của gã, đối phương tiến đến gần chỗ của Thunderstorm, đảo đôi ngươi tựa kim cương nhìn từ trên xuống mà thầm kín đánh giá anh chàng kiếm sĩ trước mặt.

"Tôi là Solar thuộc về nhà Light, đây là đạo trường của nhà tôi." Gã lịch sự chìa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với nhau, nụ cười trên môi rất niềm nở.

Thunderstorm có chút ngại ngùng sơ qua trước thái độ chào đón của đối phương nhưng vẫn đồng ý chịu bắt tay, anh đưa ra phong bì mà Gempa đã dúi trong tay, miệng lẩm bẩm:

"Tôi cần đưa thứ này cho người trong nhà, nhờ anh." Tính tình vốn không thích nhờ vả người khác, Thunderstorm vẫn vứt đi thứ liêm sỉ to lớn nhất mà tiện tay đưa cho người trước mắt anh, má hơi phớt hồng vì dung nhan quý phái của gã.

"Ừm, tôi là người nhận mà." Solar nhìn sơ qua tấm phong bì được khắc lên chữ gửi Solar Light mà gật gù đây thích thú.

"Ra thế, vậy tôi xin được rời đi trước." Thunderstorm lùi vài bước, ngỏ ý muốn được rời đi, chứ ngắm khuôn mặt đeo kính cam này có mà chết vì yêu, thật ra thì hắn cũng nhận ra ý đồ trong cửa sổ tâm hồn của gã từ khi gặp mặt rồi.

Solar thấy đối phương muốn thoát khỏi bẫy tư bản mà gã đã giăng sẵn, liền vội nắm cổ tay và lắc đầu nguầy nguậy đầy đáng thương.

"Chờ đã, liệu anh có phiền không khi đặt chân vào nhà tôi một chút? Tôi rất có hứng thú với những người trầm mặc như anh." Anh buộc miệng nói, trong lòng toan tính ra vô số kế hoạch làm thiên tài kiếm thuật này sẽ phải thuộc về đạo trường nhà Light của gã.

Thật ra thì Thunderstorm chẳng phải một người vô danh đến từ đạo trường của nhà Ori, mà là một thiên tài thể chất từ A-Z. 

Hắn được nghe nói là rất hữu dụng, có thể dùng làm chó canh cổng cho những cơ quan mật thất giới chính phủ to lớn trong Rintis, đồng thời cũng là nguồn tài nguyên to bự dành cho mấy gã tư bản muốn kiếm tiền từ khởi đầu, một tên lính đánh thuê lí tưởng.

Nhà Light cũng không phải ngoại lệ trong những đối tượng đang nhăm nhe con mồi này, với tư cách là một nhà đầu tư đặc biệt của chính phủ, đồng thời cũng là đạo trường được nhiều người muốn được làm môn sinh bậc nhất Rintis với vài vị thầy giáo thiên tài rất chuyên tâm ở việc dạy học kiếm thuật thì họ đang rất muốn được chiêu mộ Thunderstorm, môn sinh hay giáo viên cũng được, miễn có hắn trong đạo trường này thì 100% lợi nhuận từ tiền học sẽ tăng đột biến - bởi ai cũng thích Thunderstorm, từ trai đến gái.

Tiếc là đạo trường Ori đã ra tay trước, họ như muốn châm biến cả đảo Rintis khi Thunderstorm chỉ nhất quyết làm môn sinh của đạo trường này, làm nhà Light rất hụt hẫng và đang có ý định bỏ cuộc.

Nhưng, giờ con mồi rực rỡ nhất đang ở ngay trước mắt, không tung át chủ bài ra mời gọi thì không được.

Ngay từ đầu, Solar Light có ý định tiếp cận Gempa, người bạn thân của Thunderstorm cùng với kế hoạch đưa đẩy đến đạo trường nhà gã để tận dụng cơ hội Thunderstorm tự động đến hang động của kẻ săn rồi sau đó sử dụng nhan sắc dung nhan không khác gì độ nổi tiếng của hắn là sự điển trai của Solar để mời chào, cuối cùng thì chỉ việc ngồi không ăn bát vàng khi có môn sinh như hắn.

Có điều tỉ lệ thành công rất thấp, chưa đến con số 20%.

Và bây giờ cái tỉ lệ đó đang chênh nhau cỡ 51 và 49, thành ra Solar phải cố gắng chủ động để được ăn bát vàng.

"Tham quan sao? Tôi không có hứng thú." Về cơ bản thì Thunderstorm đã rơi vào lưới tình với nhan sắc của Solar trong 3 giây vỏn vẹn, và chốc lại tan biến ngay khi nghe cậu ta chủ động, biết ngay gã cũng chẳng khác gì lũ tư bản suốt ngày mò đến nhà của Gempa để khóc lóc cầu xin, kiếm cớ đuổi anh đi để chào đón.

Solar có chút hậm hực, thực sự thì mọi chuyện đã nghiêng về phía 51% rồi, nhà Light sẽ thất bại thảm hại trong việc lấy nguồn tài nguyên này, gã cắn môi, rồi cười với Thunderstorm như lúc họ gặp nhau ban đầu:

"Tôi đoán là anh đã hiểu sai rồi, tôi nghĩ anh đứng ngoài này cũng mệt, muốn mời vào nhà tiếp đãi một chút." Solar gãi đầu, cố gắng nuốt cục tức trong bụng khi thấy đối phương trở nên xa cách hơn.

"Nhà tôi rất gần đây, không cần quá chu đáo như vậy." Thunderstorm lạnh nhạt đáp lại, nhưng tim hắn có chút rộn ràng tới lạ kì, là vì điều gì vậy nhỉ?

Solar buông bỏ rồi.

Gã không phải loại người thực sự kiên trì như Thorn ở nhà đối diện hay hai người còn lại trong đạo trường Ori thiếu bóng vắng kia, chỉ là một tên thấy người ta không thích thì thôi, thích thì chơi luôn, mà gặp trường hợp như Thunderstorm là gã đến chịu.

3 lần mời gọi, 3 lần thất bại nặng nề.

Sao mà nguồn tài nguyên này khó thế chẳng biết...

Gã buông lỏng cổ tay của Thunderstorm, thực sự thì gã cũng chỉ là một thương nhân - lẫn nhà văn bình thường, chỉ là nổi tiếng hơn người một chút nhờ cái tài viết với cái mặt, tính tình thì điềm đạm ngoan ngoãn khó đoán nên rất được mấy mụ hàng xóm cưng như cưng trứng thôi, đối với người như Thunderstorm thì lấy lòng khó thấy mẹ ra.

Ngoài ra Solar cũng có tính xấu là hay nói một số từ hơi tục tĩu khi không có người qua lại.

Bỗng dưng, gã thấy một lực tay nắm vào cổ tay mình.

"Chờ đã..." Đối phương có chút ậm ừ, đầu hắn như lân lân vậy, chỉ thấy một màn sương mờ ở trong bộ não đang cố gắng hết công sức của mình.

Thunderstorm này, mày bị đần hay sao mà ban đầu từ chối rồi lại ngỏ ý muốn được vào hả!?

Thậm chí còn nắm cổ tay người ta như thiệt nữa chứ, trong khi hai đứa chẳng quen biết!!

Hắn như muốn thoát khỏi bầu không khí kì quặc này, liền cố gắng mở lời.

"Hiện giờ tôi nghĩ là nhà đã khoá, mà tôi không có chìa...Ờm..." Hắn tự trách móc bản thân, rốt cuộc cũng nghĩ ra được mỗi cái kế này để ngắt quãng sự gượng gạo giữa đôi bên.

Ngẩn người ra một lúc, rồi Solar bật cười khúc khích.

"Được được, tôi hiểu rồi." Solar mở cổng, tiếng leng keng của ổ khoá vang lên, rồi gã dẫn Thunderstorm vào nhà, với một mục đính khác không phải dụ hắn vào đạo trường nhà mình.

Dẫu sao gã cũng đã buông bỏ chuyện mời chào, đó là điều khó hết sức tưởng tượng, giờ thì làm bạn với một người mặt lạnh tanh như Thunderstorm thôi nhỉ?

Vào nhà thì Solar với Thunderstorm cũng buôn chuyện với nhau, hai người kiệm lời mà bàn tán thì sẽ rất ngắn, thông thường là vậy, thế mà bây giờ tuy chỉ xã giao vài lời ngắn gọn súc tích, cũng có thể kéo dài hơn 3 tiếng dăng dẳng.

Đó là lúc khi hai người trở thành bạn bè với nhau, cũng là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai gã mới lên tuổi 20.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro