Chapter 6: Không thể lường trước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gopal đang khóc ròng khi bắt kịp được tình huống khó xử này.

Bản thân đã làm anh hùng cũng 5 năm trời, vậy mà lại cẩu thả cướp con của người khác khi cứ nghĩ chúng là quả cầu năng lượng mới chết. Lần này về trụ sở thế nào cũng bị bắt kiểm điểm cho coi...

Rc rc. Hình như mình chưa chép phạt hết cuốn nội quy thì phải?

"Hửm? Mọi người này, có phải do mắt tớ không hay quả trứng đang sắp nở?" Tiếng động nhỏ vừa rồi làm Yaya để ý hỏi. Cô nhìn chằm chằm vào những vết nứt trên quả trứng để đảm bảo xem ông anh là nguyên nhân gây ra hay...

Rc rc. "!"

Khi lớp vỏ bao bọc được vỡ ra hết, để lộ sinh vật nhỏ bé màu tím còn cuộn tròn trên tay Gopal. Đôi mắt ráng nhắm lại như không muốn bị đánh thức bởi ánh nắng.

"Ôi..." Chứng kiến sinh vật ra đời, Yaya và Ying không thể nào kìm chế thứ đáng yêu này. Họ như chết đứng bởi nó.

"Oái...Mama?" Một cú tấn công đến chí mạng. Và hình như người mẹ cũng bị ảnh hưởng. Bà đang ngất.

"Hể!? Ê nhóc con, anh không phải mẹ của em!" Xem ra thằng bé tưởng ông anh đây là mẹ khi vừa mở mắt. Sao con vật nào cũng nghĩ thứ đầu tiên đập vô mắt nó là người thân của chúng thế không biết? Bộ trông mình giống thú mỏ vịt lắm à?!

Khaf.

Huh, thằng bé cắn nguyên bàn tay của mình, miệng gì to thế- "Arghh!"

"Bỏ ra! Bỏ ra! Ouch ouch!" Gopal cố vừa kéo sinh vật ra khỏi tay vừa vung lên vung xuống chạy, nhưng không thành vì càng kéo nó ra, nó càng gặm tới cánh tay. Ishh, mới vài giây đây còn thấy tội nghiệp cho, ai ngờ thằng nhóc ấy vô ơn thế không biết!

"Chắc thằng bé đói." Ying giải thích với mọi người. Người mẹ vừa tỉnh nãy giờ nhìn đứa con mình hành xử như vậy cũng đồng tình với cô. "Gopal, anh quay lại đây ngay nếu muốn bàn tay còn nguyên!"

"Ouch ouch ouch! Nói dễ lắm ấy! Arghh!" Gopal vừa chạy vừa nói. Nó đau điếng người ấy, nên anh phải vận động cho đỡ đau.

Rc rc. "?" Boyd nhìn xung quanh. "Tiếng hồi nãy là gì vậy?"

"Yaya, Fang." Ying nhìn qua hai người bọn họ như ra ám hiểu. Cả hai gật đầu hiểu ý.

"Gravitational Lift!"

"Ahh-Oh nhìn này, mình đang lơ lửng trong không trung." Thấy bản thân và sinh vật nhỏ được trọng lực đẩy lên cao khỏi mảnh đất cát. Không cần biết lý do cho việc này vì anh thừa biết ai là người làm. Lực đẩy tự nhiên có màu hồng à, Yaya?

"Shadow Fingers!"

"Heh? Haha, bàn tay của mình còn nguyên nè!" Vui mừng làm sao, Gopal quay qua nhìn sinh vật nhỏ- "Oh-"

"Ha, đúng là nhóc con." Fang cười mỉa theo dõi. Sau khi bàn tay của Gopal được giải phóng, thì đúng như dự đoán, thằng nhóc ấy liền gặm mấy cái bóng của cậu. Nhưng đời nào có đứa nắm được cái bóng đâu? Huống hồ chi là gặm. Tuy biết thế cũng phải để nó nghĩ vậy mà tha cho Gopal.

.
.
.

"Nè nhóc nhìn đây này. Anh là người lạ, nguyên bọn họ là người lạ. Còn đây là mẹ nhóc, m-ẹ r-u-ộ-t c-ủ-a n-h-ó-c. Nhớ chưa hả?" Gopal và đám bạn muốn sang trấn tâm lý, ráng kiên nhẫn giải thích đi giải thích lại, mấy lần rồi! Cho bé nó nghe.

Nhưng khổ nổi là nó chỉ mãi mê gặm cái thứ bóng tối không thể chạm được của Fang. Ông anh bất lực, dù gì bọn họ có bao giờ kinh nghiệm vụ này đâu chứ?

"Do cậu đấy Gopal, nếu không phải tụi mình phải bị chịu trách nhiệm vụ "lừa" con của bà ấy. Thì bây giờ đang tìm vị trí của quả cầu rồi." Fang bực mình nói trong khi chỉa ngón tay cái ra hướng đằng sau lưng cậu.

"Ực..." Người mẹ đưa ánh mắt cảnh cáo với họ.

"Hah, nhưng mà có sao đâu phải không Boyd-? Cậu đang làm gì vậy?" Yaya nhìn cậu hỏi. Nãy giờ người duy nhất không quan tâm sự việc bây giờ là cậu thôi.

"Các cậu tớ nghĩ chỗ này không an toàn đâu. Ta bảo bà ấy tới chỗ đó tính tiếp đi ha?" Boyd quay qua giải thích, tay chỉ tới khu vực ngược hướng bọn họ.

"Ơ chi vậy?" Gopal đi lại, anh nhìn xuống hướng cậu đang nhìn. Dưới đó toàn là những cây xương rồng mọc chằng chịt nhau như mụi gai vậy. "..." Okay, nó giải thích đủ mọi chuyện.

"Nhưng làm sao tụi mình giải thích cho bà ấy hiểu đây?" Yaya hỏi.

"Với lại làm gì thì làm lẹ đi, tớ thấy vết nứt cũng rõ lắm rồi." Ying bẻ tay nói "Hay mình hành động luôn, khỏi giải thích cho dài dòng?"

"Ờm vậy đi." Boyd trả lời với biểu cảm tỉnh bơ và giơ ngón cái.

"Ha ha, vậy mà mấy cậu nói anh có vấn đề." Gopal cười trừ, cả ba bây giờ cực ngạc nhiên với hai người bạn. Xem ra nhiêu đây đủ chứng minh ai sinh ra cũng có vấn đề.

"Nhưng như thế mất công tụi mình lại phải mất thời gian vụ kia nữa...Nên là-" Ying nhìn Boyd xong qua nhìn anh. "Gopal, nếu anh không phiền biến mớ cây dưới đó thành bả kẹo cao su đi."

"Ehh? C-cũng được nhưng làm sao anh xuống-" Đừng nói là lại bay nữa nha.

"Hehe, xuống an toàn nha." Fang để hai bàn tay cậu lên vai anh cười nói.

"?"

"Ah...Ối!!!" S-sao không sử dụng khả năng mà trực tiếp đẩy mình xuống với đất mẹ vậy trời! "Cậu nhớ ngày hôm nay nhá, Fang!!!"

"Bubblegum Transformation Blasts!"

"Heh, đương nhiên." Fang phủi tay đi tới bên cạnh Boboiboy. "Đừng lo, anh ta sống dai như đỉa ấy."

"..." Boyd nhìn xuống dưới xong qua anh. Cái đó không phải thứ tôi đang lo. Rơi kiểu này cũng không tệ đâu, nhưng làm sao Gopal thoát khỏi bả kẹo đó được.

.
.
.

"Được rồi, như kế hoạch mà làm." Ying bảo, mọi người gật đầu.

"Để xem nhóc này phản ứng sao thôi." Fang nói. Anh giải trừ sức mạnh, để sinh vật ngồi trên đất cát.

Yaya và Boyd nhận được ám hiệu mà chuẩn bị tư thế. Cả hai không lớn không nhỏ hô lên.

"Earth Ground."

Nguyên lằng nứt lớn hiện ra sau hành động nhẹ từ bàn chân cậu đặt lên mặt đất. Trấn động ấy mạnh đến nổi làm khối đất cát vỡ vụn mà rớt xuống. Đám bạn cậu thấy vậy liền bám vào Yaya để trọng lực kéo họ lên.

Nhờ lực đẩy của cô nên những hậu trường vừa xảy ra quay lại vị trí lúc đầu. Bây giờ...

"Khụ khụ, có chuyện gì vừa xảy ra vậy? Ban nãy có trận bão cát hay động đất vậy?" Người mẹ lo lắng tiến tới hỏi.

Nhìn thấy con mình lành lặn không xay xước khiến bà an tâm. Có điều, bé nó không nhận mẹ ẻm.

Từ biểu cảm buồn qua tức giận hướng về bọn họ. Ying tiến lên phía trước giải thích.

"À thì do bé con nãy giờ mãi chơi, cô đừng trách và cũng đừng..." Miệng thì giải thích, tay để ra sau lưng ám hiệu cho đội biết.

Điều khiển trọng lực không dễ như trong các bộ phim ta coi, lực hút rất nặng, tưởng tượng như thể bạn vác nguyên hành tinh lên người vậy. Thứ càng lớn và rộng luôn luôn bất lợi, chúng ta không thể nào điều khiển thứ trái với quy luật tự nhiên lâu được.

Nên khi nhận được ám hiệu, Yaya mừng rỡ liền giải trừ sức mạnh. Cơ thể cô ê ẩm như mới đi cử tạ về. Yaya bẻ cổ tay với cổ mình lại cho thoải mái, trong khi để bản thân và mọi thứ xung quanh đang rơi xuống tự do.

Như ta thấy, việc giải trừ xong là vạn vật quay lại hiện tượng vật lý gốc của chúng, nhưng vì bị nén lại lâu nên lực rớt xuống đột ngột đến nỗi ta tính không kịp.

Fang thấy tình thế không ổn nên liền triệu hồi bóng tối mình kéo đám bạn lại. Thấy vậy, Boyd cũng để bản thân nhờ lực gió nhẹ nâng mọi người lên.

"!-Gopal!" Tưởng chuyện xảy ra như kế hoạch, chợt Yaya  thấy sinh vật nhỏ rơi ngoài ranh bả kẹo, cũng là người chạm với mặt đất đầu tiên sau người mẹ nữa...e rằng-

"Hửm? Cái gì-?!" Gopal nghe người gọi tên mà nhìn lên.

Bp.

"Ối cha mạ ơi! Ai tắt đèn vậy?!"

"..." Phụt, xem ra nhóc đó cũng gặm luôn phước sống dai của cậu ta, bọn họ nghĩ.

"Ngươi, ngươi đã đỡ con của ta và cả ta. " Người mẹ xoay người thoát khỏi bả kẹo nói. "Cảm ơn, cảm ơn ngươi rất nhiều."

"Mẹ ơi, mẹ ơi!" Bé con cứ thế nhận ra  mẹ mình mà nhảy lên người bà. Sao cảm giác như nãy giờ bé nó cố tình không nhận mẹ mình là để vui chơi, giết những thời gian quý báu đám anh hùng trẻ kia vậy?

Đều nhờ dàng dựng trường cảnh giả như kế hoạch của Ying, người mẹ rơi xuống ngay chỗ bả kẹo cao su Gopal biến ra. Làm sự việc giống như ông anh này ra tay cứu hai mẹ con.

"Hả, hả? Heh, không có gì đâu bà. Đó là những gì thành viên hội TAPOPS nên làm—Aargh! T-tay tôi!!!" Người mẹ rất biết ơn, nhưng điều đó không có nghĩa là bà này tha cho cái tội khi nãy đâu. Đừng có mà ra vẻ sớm, nhìn cái mặt thấy ghét.

"Hmph, chỉ nựng chút thôi mà." Người mẹ cười mỉa nói.

"Ôi tay tôi..." Gopal nhìn hai cánh tay bị cắn đỏ. Nó có vị gì đâu mà cứ bị cắn từ trưa tới giờ!

.
.
.

"Thôi mà, Gopal." Yaya chấn an anh. "Cũng không đến nỗi tệ đâu...Tớ nghĩ vậy."

"..." Ừ, không đến nỗi tệ. Cả hai cánh tay anh đều bọc trong băng kèm theo đá lạnh đây này.

"Heh, cho anh chừa cái tội lật đật không nhìn trước nhìn sau sự việc." Ying cười mỉa nói. Đó là lý do tại sao cô để trường cảnh như thế là một phần để anh học bài học. Chứ cha nội này giải thích nhiều cho mệt, cho ổng trãi nghiệm đi rồi có gì giúp sau. Dữ đến mấy cũng giữ được cái mạng thôi, lo gì.

"Thôi được rồi, mọi người nghỉ ngơi đêm nay đi. Mai ta lên đường tìm kiếm tiếp." Fang bảo. Phù, cũng hên là chỉ huy cho nhiệm vụ này 3 ngày chứ không là không kịp.

"Đây là phần của cậu nè Fang." Boyd nói.

"Ồ cảm ơn."

"Của hai cậu nè, Yaya, Ying."

"Cảm ơn cậu nhiều."

"Này còn của anh đâu!?" Gopal giận nói.

"Không phải anh ăn hết lúc trên tàu rồi còn đâu?" Boyd thản nhiên giải thích.

"..." Vậy giờ mình ăn gì đây? "Bộ không còn gì nữa sao?"

"Lương thực trên tàu còn đủ cho 3 ngày. Chúng ta phải ăn nhín lại Gopal." Yaya nói.

"Haish, thôi thì đành phải làm như vầy vậy." Gopal nói trong khi vừa đi kiếm mấy viên đá nhỏ.

"Ấy, anh ấy làm gì vậy?" Cậu hỏi. Bộ định cạp đất đá ăn à?

"Ồ, định biến đổi phân tử đây mừ." Ying thản nhiên giải thích.

"Nhưng thế không tốt cho sức khoẻ đâu. Gopal, tớ có thể chia phần cơm cho-"

"Chocolate Cekodok Transformation!"

"..." Ây, không phải anh là đầu bếp duy nhất trong nhóm hay sao? Đáng lý biết tháp cân bằng dinh dưỡng chứ?!

"Hehe, lâu rồi mới được xả thế này. Mấy cậu có muốn ăn chung không?" Gopal vui vẻ nói.

"Ôi thôi, không cần đâu." Fang đưa ánh nhìn kinh tởm trả lời. Ai thèm mấy thứ đó cha nội.

"Tốt thôi, đỡ phải tốn sức tìm thêm đá." Gopal thản nhiên ăn mấy viên chocolate xiên que ấy vừa mới nãy là đá trên đất.

"Thấy chưa, tay ông anh ổn rồi đó." Ying nói nhỏ với Boyd.

Hể, đúng là liên quan tới đồ ăn là khỏe như chưa có chuyện gì xảy ra nhể...

"!" Bất giác cậu nhìn xung quanh.

.
.
.

"Sheesh, từng nào ngươi mới tìm được vị trí của quả cầu vậy hả, Computer!"

"Thành thật xin lỗi, ông chủ. Nhưng có vẻ hành tinh này nằm ngoài vụ sóng nên tôi có đang chật vật nãy giờ đây."

"Ngươi nói cái gì!"

"Eh? Thôi mà, ông chủ. Người cứ bực bội như thế sẽ để lại vết nhăn mất. Như thế sẽ không có đẹp trai đâu- Ah ui"

"Ta tự biết ta đẹp trai, không cần ngươi chỉ cách dưỡng mặt."

"Phải mấy bao lâu nữa mới tìm ra chúng đây hả?!"

"Ôi, đừng có căng thẳng như thế, ông chủ. Hay ngài thử lên coi cửa hàng BaGoGo coi có thứ giúp ít gì không?" Bíp.

[Quý ông và quý bà! Hôm nay các v thế nào?]

[Đang ch đợi mi mòn để tìm ra v trí qu cu năng lượng phi không? Như thế các v đang gp may, vì ca hàng BaGoGo hôm nay ca chúng tôi có mt sn phm mi!]

"Sản phẩm mới hửm?"

[Nào nào, mi người có v tò mò ri nh? Vy thì xin gii thiu BaGoGo's Power Spheras Detector!]

[Hay được gi là Posferon Go BaGoGo X9 Go!]

[Nếu các quý v hng thú vi sn phm mi này, xin liên h s tng đài ca chúng tôi để được nhn yêu đãi min phí ca sn phm!]

"Cái gì! Ta có nghe nhầm không?! Miễn phí thiệt đó hả?!!!"

[Các v đang nghi ng mình nghe nhm phi không? Oh no no không đâu, chính xác là nó min phí đấy! Vy nên hãy nhanh chân lên để s hu sn phm này! Không phi các v cũng thích đồ min phí sao?]

"Ông chủ, ngài nghe thấy rồi đó. Ta hãy nhanh-"

"Vâng, phải rồi. Tôi sẽ đặt một cái, cảm ơn. Đúng vậy."

[, nếu các v còn xem ti khúc này thì chc chn đã đặt hàng ri nh? Xin chúc mng, vì gi đây các v đã s hu máy dò v trí đặc bit ca chúng tôi. Nhưng, máy s không hot động nếu không có pin đặc bit bên phía chúng tôi.]

"Pin đặc biệt?!"

[Nghe ri đấy! Pin đặc bit ca BaGoGo! Vi giá thành là 80 triu và 8 xu/1 chiếc.]

"Cái-" Thế này là lừa đảo rồi còn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro