Chapter 7: Làm quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hửm? Có vấn đề gì vậy, Boboiboy?" Fang lo lắng đặt tay lên vai cậu khi thấy sự im lặng đột ngột, cùng hành động như thể là phòng thủ đến từ cậu bạn tóc bạch, người đang nhìn chằm chằm vào khoảng không đằng sau bọn họ. 

Và dường như cậu chia sẻ linh cảm của mình qua cho anh, khiến Fang cũng không thể không nhìn chằm chằm theo. Cả hai bây giờ đều nghi ngờ có thứ gì đó hay một ai đó đang theo dõi bọn họ. Sự tò mò trỗi dậy làm Boyd đứng lên đi tới kiểm tra, trong khi Fang triệu hồi rối bóng mình ẩn dưới bóng của Boboiboy phòng hờ có chuyện bất trắc xảy ra.

Những người còn lại thấy vậy cũng gạt bỏ việc mình đang làm mà chuẩn bị tư thế phòng thủ. Riêng người duy nhất trong đám làm cả hai, miệng tuy chứa đống bánh chưa nhai xuống hết nhưng tư thế tấn phòng thủ khá là chắc.

"..." Có gì đó không đúng. Khi cậu dò xét, xung quanh chỉ có khoảng không tối đen của hoang mạc về đêm. Ying nhìn mọi người. Sự im lặng này là có vấn đề, nhất là khi sau những tiếng động vừa rồi, tuy chỉ là tiếng ring nhỏ nhưng rồi đột nhiên im lặng lạ thường. Đó chỉ là tiếng gió thôi sao? Không, nó giống như một tiếng chuông hơn. Mà có chuông gió ở hoang mạc này? Thì có vẻ tụi mình ở trên hành tinh lâu nên đã sinh ra ảo giác.

"?" Thấy có vấn đề khi ánh sáng duy nhất phát ra từ đống lửa bị che tối thui như bị ai đó đứng chắn. Yaya quay qua nhìn "Gopal, sao tự nhiên anh đứng chắn ánh lửa chi vậy?"

"Yaya này..., từ khi nào trước đống lửa trại tụi mình có bụi xương rồng này vậy?" Lúc Gopal dồn hết bánh xuống dạ dày thì để ý thứ cây nhỏ này đứng chắn ánh lửa. Trước khi kịp nhận phản ứng từ phía bạn bè, Gopal không ngần ngại mà bước tới chạm vào, thì đột nhiên thấy cái cây di chuyển như thể...một cái đuôi?

"D-dễ thương quá!" Yaya và Ying đồng thanh khen ngợi. Hai cô nàng không cưỡng lại được mà đưa tay vuốt ve con mèo. Thật không ngờ, hóa ra thứ cây xương rồng Gopal thấy là một con mèo. Ấy mà khoan đã nào...,một con mèo? Ở nơi hoang mạc??? Rốt cuộc hoang mạc này còn thứ gì kỳ lạ nữa không?

"Hình như nhóc này là loài Livingtus, chúng thuộc dòng họ mèo lai xương rồng." Boyd giải thích cho mọi người, nhưng đồng thời cũng đưa ánh nhìn tò mò đến sinh vật. "Thật kỳ lạ, nhớ không lầm thì theo thông tin đã đọc qua, loài này thường sinh sống theo bầy ở những thung lũng nào có nước và cát mịn. Nhưng sao lại có một con lạc ở đây?"

"Chắc là lạc khỏi đàn lúc tìm thức ăn cũng nên? Dù gì mấy nơi như thế này thường có bão cát lắm, chắc mèo con đã bị lạc lúc ấy nhỉ?" Yaya lên tiếng trong khi tay cô và Ying vẫn vuốt ve sinh vật. "Cậu nhìn xem, mấy vết xước này có thể là dấu hiệu cho biết điều đó."

"Bị lạc trong bão cát khi tìm thức ăn? Chà... Điều đó nghe sẽ rất hợp lý lúc đầu, tuy vậy nhưng không phải như thế đâu, Yaya." Boyd nói khi đang chế nước ra ly.

"Chúng có tên Livingtus là có hàm ý đấy. Loài này thường hay đứng im một chỗ khi không định hướng đường đi, vì như thế sẽ giảm khả năng bị lạc khỏi đàn. Với lại, thông thường ta thấy xương rồng luôn đứng vững sau bãi cát mà nhỉ?"

"Mấy cái cây đó hầu như vẫn y nguyên, không bị lung lay bởi bất kỳ trở ngại của thiên nhiên. Tuy vậy, cây sẽ chỉ bị lớp bụi dày dính lên, chứ không có trường hợp có vết xước dài thế này được." Fang suy ngẫm. "Mà nếu có đi chăng nữa thì lớp nhựa của cây sẽ kết dính lại ngay."

"Đợi đã, vậy có nghĩa..."

"Ai đó săn lùng..." Ying lo lắng nói. "Sao lại có loại người hành tinh nào làm như vậy cơ chứ? Đừng nói giống sinh vật này được cho vào danh sách Pet nha?!"

"Ôi trời, thôi đi Ying, nó chỉ là một mèo thôi mà sao em với mọi người làm gì căng vậy? Không phải vài giây trước còn đề phòng nó hay sao?" Gopal càu nhàu vì bị sinh vật nhỏ này chơi khăm một vố. "Suy cho cùng nó cũng như bao giống mèo khác thôi, nên hiển nhiên sẽ có thợ săn buôn bán trái phép loài này rồi."

"Ấy Boyd, em đang làm gì vậy!? Đó là nguồn nước giữ trữ của chúng ta đấy!"

"Haiz, cứ để nhóc nó uống đi. Cũng như chúng ta thôi, đi đường dài chắc nó cũng khát lắm rồi." Boyd khẽ đặt ly nước xuống nền đất. "Tuy có chút ít nước, nhưng so với loài này có thể sống 1 tuần."

Chắc nhờ kết hợp giữa giống loài cây và loài động vật, sinh vật hình như đánh hơi được mùi nước? Mà tiến lại gần. Chà, quả nhiên cậu đã đúng. Nhóc con này uống hết không còn một giọt nước đọng lại trong ly. Xem ra là đang rất khát.

"Hay là như vầy đi. Sao chúng ta không nhận nuôi nhóc này nhỉ?" Ying đề nghị.

"Như thế sẽ thật tuyệt. Nhưng Ying, nhóc này hình như có chủ rồi. Các cậu để ý rằng có cái chuông trên cổ nó không?" Yaya giải thích.

"Hm, cậu nói đúng, Yaya. Có một cái chuông trên cổ nó." Fang quan sát.

"Nếu vậy chúng ta làm gì với nhóc con này đây?" Ying phản hồi. "Hay là ta giúp nó tìm lại người chủ?"

"Ý kiến không tồi đâu, Ying-"

"Jeez, đầu tiên là nước. Giờ là tìm nhà. Rồi đến gì nữa hả? Đồ ăn chắc? Một con mèo như ngươi giỡn trò vậy là đủ rồi. Lộ mặt thiệt ra đi, đồ quái vật." Gopal phàn nàn. "Sáng giờ không có chuyện nào thuận lợi cả. Anh không tin là con vật này không có ý đồ!"

"Này Gopal, hành xử vậy không được đâu!" Yaya cau mày.

"Đúng đó, anh bực bội vấn đề nhỏ này lên một con mèo dễ thương này?" Ying lên tiếng.

"Ừa, dễ thương. Rồi sau đó sẽ là cái gì nhỉ? Một là nó hoá điên, hai có thể biến lớn? Ồ có thể là cả hai không chừng!" Gopal khoanh tay trước ngực lớn tiếng "Mấy cậu cũng nhớ là sinh vật ở mỗi hành tinh có con nào chịu thua con nào đâu. Không có độc thì cũng to lớn."

"Grừ grừ!" Bỗng sinh vật xù gai trên người khi thấy Gopal lấy đồ cắt móng tay từ túi quần.

"Heh, thấy chưa? Phản ứng của nó là định cào khuôn mặt đẹp đẽ của anh đây này." Gopal vừa đưa cái nhìn tia điện với con mèo, vừa nhếch mép cười sát khí. "Đừng lo, anh đây có kinh nghiệm 2 năm làm nail cho thầy Papa Zola và cô Mama Zila. Nên đảm bảo uy tín~"

Nụ cười lương thiện "chào khách" của anh làm bé mèo xương rồng sợ hãi núp sau hai thành viên nữ của nhóm.

"Anh bị cái giống gì vậy hả, Gopal?!" Ying và Yaya đồng thanh. Bọn họ thấy tình hình không ổn nên đã ôm con mèo vào lòng, không cho anh chàng to lớn kia tỉa từng "sợi lông" của nó.

.
.
.

"..." Cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Boboiboy nhìn khung cảnh trước mắt một cách hoang mang.

"Hể, chuyện này mới à nha." Fang đứng kế bên cậu hóng chuyện chung "Nay anh ta còn thủ sẵn dụng cụ chuyên nghề nữa."

"Hả?" Boyd nhướng mày.

Fang quay qua nhìn cậu bật cười nói: "Không biết cậu phản ứng sao, nhưng cái thằng cha đó ghét mèo cực kỳ, sau cái vụ tai nạn năm 11 tuổi bị một con mèo nhỏ rượt."

"..."

"Thiệt luôn?" Boyd che miệng cười.

Fang đứng đơ nhìn cậu. Nhưng rồi cũng lấy lại phong độ ngầu của mình mà nhếch miệng "Ừ."

"Trời, vậy mà tôi cứ tưởng chung đội với các cậu sẽ được học hỏi nhiều lắm chứ." Boyd tỏ vẻ thất vọng. "Ai dè toàn lắm người kỳ lạ."

"Ai biết đâu, anh ta nói nó là con mèo điên nên eh...cứ nghe vậy đi."

"Với lại, tụi này kỳ lạ do cậu chưa làm quen thôi." Fang chỉnh cặp kính mình. "Và cũng chưa tận mắt nhìn tôi toả sáng."

"Chà, về mọi người thì chắc là thế, còn cậu thì rõ là bóng rồi." Boyd cười mỉa.

"Hửm, ý cậu là bóng loáng không tì vết?" Fang cười với một bên nhắm, một bên mở.

"Vâng, vâng, chắc là vậy rồi, hoàng tử." Cậu nói với biểu cảm như anh.

"..."

"Phụt...haha."

"Được rồi, lính mới. Ta qua bên kia giúp bọn họ nào. Chứ cứ như vầy, mai mệt chết." Fang nắm bàn tay thành nắm đấm, đụng nhẹ vào cánh tay cậu. "Tôi rất vui vì cậu vào nhóm, nhưng hãy mở lòng làm quen với môi trường mới đi."

"..." Boyd đứng đợi nhìn bóng lưng anh đi xa mới bèn thở dài nói "Chà, để xem tình hình đã."

.
.
.

"Probe, trả lời ta mau. Có phải ngươi đã lấy thẻ tín dụng mua mấy cục pin quỷ quái đó đúng không!?" Adudu cau có nhìn máy đo tìm hiển 2 dấu chấm đỏ.

Sau khi biết giá thành "khủng khiếp" của cục pin, Adudu đau đầu từ bỏ vì ổng thuộc hãng người chi tiêu hợp lý. Ban đầu là định đi uống nước thư giãn rồi tính vụ này sau, ai ngờ người của hắn nói bộ máy đã định vị trí của quả cầu năng lượng ở hành tinh Gurunda. Không phải là đáng nghi sao?

"Dạ không, thưa ông chủ." Probe thẳng thắn trả lời.

Bán tín bán nghi, Adudu kiểm tra tiền trong thẻ tín dụng. Ồ, quả thật là nó không có. "Vậy ngươi giải thích?"

Probe quay qua nhìn Computer xin sự cầu cứu. Computer thở dài đáp "Chúng tôi có chút chỉnh sửa lại cơ cấu của máy trong lúc ngài không có ở đây."

"Lý do máy cần cục pin đặc biệt là do bản thể nó cần năng lượng điện cực đại, thì mới có thể xác định vị trí của các quả cầu diện mô rộng lớn. Và Probe có ý tưởng là giảm giới hạn xác định bằng cách thay đổi cơ cấu của máy, sao cho nó sử dụng được năng lượng Solar."

"Và cả hai ngươi đã thành công?"

"Về hình thức thì có vẻ là vậy, thưa ông chủ. Còn xác suất thì tôi cho là 60%."

Adudu ngẫm nghĩ nhìn 2 dấu chấm đỏ trên máy. Nếu xác suất trên 50 rồi thì tội gì ta không kiểm tra? Với lại có đến hai vị trí nữa.

"Ấn tượng đấy." Hắn nhếch miệng cười. Bao nhiêu năm trời ở với tụi nó vậy mà vẫn không thể quen nổi khoảng khắc nó thông minh bất thình lình như này.

"Quả là có lời khen cho cả hai ngươi đấy, Probe, Computer."

Probe fangirling các kiểu khi nghe ông chủ khen, liền lấy tay che mặt như thiếu nữ được crush để ý.

Còn Computer thì điềm tĩnh nên đã cười nhẹ "Cảm ơn ông chủ."

"Vậy giờ ta làm gì đây, ông chủ?" Probe lên tiếng.

"Còn phải hỏi? Đương nhiên là đáp xuống hành tinh đó săn quả cầu năng lượng rồi." Adudu đi lấy dụng cụ chuyên dùng "Cả hai ngươi mau chuẩn bị hết cho ta."

.
.
.

"Ây, chỗ này vừa có trận chiến hay sao vậy?" Gopal thảnh thơi quan sát hang động. "Đang buổi sáng đi dạo lại gặp thứ gì đâu không."

"Chắc là vậy, nhìn mấy cái vết tích với vũ khí rải rác này thì cũng suy đoán được phần nào." Ying nói.

"Vết máu trên đá xem ra còn mới, xung quanh có khói bốc ở mấy vũ khí. Cho thấy sự việc ở đây chỉ mới xảy ra gần đây thôi." Fang lên tiếng. "Có vẻ là chiến trường do bọn thợ săn để lại đây mà."

"Haish, ngày nào cũng toàn mấy vụ này." Yaya thở dài. "Nhưng nếu vậy, không lẽ ngoài chúng ta ra còn có ai biết vị trí quả cầu năng lượng?"

"Tớ nghĩ vị trí của quả cầu này hay thay đổi. Điều đó đồng nghĩa là bọn thợ săn bị quả cầu ấy dụ vào hang của sinh vật nào đó, nên mới có chiến tích như thế này đây." Boyd lấy máy ra chụp hiện trường.

"Cậu tìm thấy được gì rồi sao?" Fang tiến lại gần cậu, liền nhìn vào thông tin hiện trên máy.

"Những dấu vết... giống cùng loài họ mèo vậy?" Gopal ra dáng điều tra viên.

"Ừa, nhưng mà là mèo lớn." Boyd nối tiếp vế, mỉm cười liếc nhìn qua sinh vật đang còn nằm ngủ trong tay Yaya.

Fang thấy ánh nhìn đó có hàm ý liền hỏi thầm Boyd "Ý cậu là nó hay những con khác cùng giống?"

Boboiboy nghe vậy liền cười mỉa với anh "Đoán đi, chẳng phải hoàng tử đây thông minh lắm sao?"

"C-cái!?" Fang có chút phản ứng nhưng nhanh chóng giữ hình tượng mà nói thầm lại với cậu "Nhớ nha, có chuyện gì đừng có trách."

"Hửm~" Boyd thách thức.

"Có phải hai người bọn họ vừa thân thiết với nhau?" Ying nhìn qua Gopal hỏi.

"Eh, tuổi trẻ mà, mở lòng là chuyện thường." Ổng đáp.

"Nhưng cậu bạn Boboiboy ấy thật lạ khi chỉ thân mỗi mình Fang. Anh có nghĩ chúng ta khó gần quá không?" Ying hỏi tiếp.

"Cậu ta thân Fang vì cái thằng đó là đội trưởng, vừa là con trai vừa cùng tuổi nữa. Anh thì lớn hơn 1 tuổi rồi, trong khi hai đứa tụi em là con gái. Chưa kể Ying, em nhỏ hơn cậu ta 1 nữa nên phải giữ khoảng cách vậy cũng bình thường." Gopal chán nản giải thích.

"Anh nói cũng phải." Ying bình tĩnh đáp. "Yaya, tụi mình cùng thu gom mấy thứ này đi. Chứ để vầy là ảnh hưởng không tốt cho môi trường ở đây mất."

"Ừm, tớ tới liền." Yaya vui vẻ đáp.

Ảnh hưởng không tốt đến môi trường? Cái quần ấy, nơi hoang mạc này còn gì để bảo vệ nữa? Cảm nghĩ của Gopal.

Với lại ngoài mấy con thú hoang dã ra, chắc gì ở đây có người dân sinh sống?

"C-cứu.. tô...i..v..ới!"

"?!"

...Coi như cho xin rút lại cảm nghĩ trên...Chết tiệt thiệt chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro