Cyclone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước lên cầu thang tầng ba, Ice mở cánh cửa màu xanh nhạt, một làn gió thoang thoảng khe khẽ lướt qua mái tóc cậu. Cửa sổ phòng mở toang, rèm cửa cũng bay phấp phới, nhưng mặc kệ tất cả, cậu con trai với bộ pajama xanh kẻ trắng kia vẫn nằm trên bàn ngủ ngon lành. May là dãi không chảy ra, nếu không đã làm ướt mất trang sách mà anh đang đọc dở trước khi ngủ quên rồi. Ice tò mò nhẹ nhàng rút quyển sách ra, không may làm anh tỉnh giấc.

Cyclone: Umm...Ice?

Mơ mơ màng màng, anh dụi mắt, mặt thẫn thờ một lúc rồi ôm chầm lấy cậu. Không kịp phản ứng lại, cậu và anh đều ngã nhào ra, may là sau lưng Ice có cái giường.

Ice: Cy...Cyclone...cậu nặng quá...!

Không nghe cậu nói gì, anh trực tiếp nằm trên người cậu mà ngáy khò khò.

Ice: Um...

Ice cố đẩy anh ra một chút để mở được quyển sách. Vừa mở ra trang đầu đã thấy đầy vết mực nham nhở viết tên cậu. Chữ 'Ice' có ở khắp các trang sách khiến cậu bất ngờ vô cùng. Quyển sách mang tên người định mệnh này cậu đã từng đọc qua rồi, nhưng không có ấn tượng mấy vì cậu không có hứng thú với chuyện tình cảm. Nhìn lướt qua, cứ dòng nào có chữ người định mệnh thì đều được anh gạch chân bằng bút đỏ, đặt quyển sách xuống, cậu vòng tay ôm lấy tấm lưng anh. Chưa bao giờ cậu lại cảm thấy nó rộng lớn như vậy...

Cyclone: Là cậu bắt đầu trước đấy nhé. *cười tươi*

Ice: Hả? Cái gì c- Um...!

Không để cậu nói hết, anh đưa lưỡi vào khuấy đảo khoang miệng cậu. Cậu muốn thoát ra nhưng lại không thể, muốn nói nhưng cổ họng chỉ có thể phát ra những thanh âm dâm đãng. Một lúc sau anh mới buông tha cho cậu, khuôn mặt ranh mãnh tinh nghịch kia nhìn bộ mặt đỏ ửng và đôi môi căng mọng nước mà anh lưu luyến không muốn rời. Liếm môi, anh cười thích thú.

Cyclone: Ngọt thiệt đó.

Cậu ngượng ngùng, sẵn trong tay có quyển sách thế là cậu dùng nó đập bốp một phát vào đầu anh.

Cyclone: Au ui!...Cậu làm gì vậy?! Sao lại đánh tớ chứ?!

Ice: Câu đó phải để tớ nói mới đúng. *ngồi dậy* Làm ơn đừng có đột ngột h...hôn sâu...như vậy được không?...

Thấy dáng vẻ lắp bắp ngượng chín mặt của cậu anh thật sự không nhịn nổi mà cười hí hửng. Sao cậu lại có thể đáng yêu đến vậy cơ chứ ~

Cyclone: Ice, cậu biết không? Tớ ấy nhé, tớ đã quan sát tất cả các cậu từ khi còn bé tí rồi. Tớ biết Blaze bị nhốt trong lồng kính, tớ biết cậu ấy cô đơn thế nào...nhưng tớ lại không thể làm gì cả, tớ đã sợ hãi sức mạnh của cậu ấy. Còn cậu thì khác, ngày nào cậu cũng an ủi cậu ta bằng cách mang đồ chơi đến cho cậu ta. Tớ đã rất ghen tị. Lúc cậu cứu bố và đưa tay ra cứu rỗi linh hồn của Blaze, tớ đã rất ghen tị. Khi cậu cùng chơi với Thorn, tớ đã rất ghen tị. Khi cậu có thể nói chuyện với Thunder và Earthquake một cách bình thường, tớ đã rất ghen tị. Khi cậu có thể hiểu được Solar nói gì làm gì, tớ đã rất ghen tị. Khi cậu chẳng cần làm gì ngoài ngủ mà vẫn nhận được sự tôn trọng và kính nể từ mọi người, tớ đã rất ghen tị. Tớ ghen tị với sự thông minh, can đảm, sự dịu dàng và bình thản của cậu. Tớ đã thật sự rất ghen tị với cậu, thậm chí còn ghét cậu nữa.

Ice: Cyclone...tớ...

Cyclone mỉm cười vuốt mái tóc đen kia, anh thấy được sự bối rối và cảm giác tội lỗi trong cậu.

Cyclone: Tớ đã từng tự hỏi rất nhiều lần...Tại sao? Tại sao tớ cố gắng như vậy, cười nhiều như vậy...Vậy mà bọn họ lại không nhìn về phía tớ? Tại sao sự hiện diện của tớ lại mờ nhạt như vậy? Cho dù tớ có cố gắng bao nhiêu thì vẫn không thể khiến ánh mắt của họ rời khỏi cậu được, vì sao? Mãi tớ vẫn không biết câu trả lời cho đến lần tớ vấp ngã bị thương. Cố làm như mình vẫn ổn vì tớ không muốn họ nhìn vào tớ với vẻ thương hại. Vậy mà...người mà tớ không muốn nhất, lại nhận ra sự giả tạo đó của tớ.

"Cậu có sao không? Lên phòng đi, tớ xem vết thương cho."

Cyclone: Sau lần đó, tớ cuối cùng đã hiểu ra, thật ra cậu mới là người đã luôn hướng ánh mắt đến tất cả mọi người. Cậu không cần biết người đó thế nào, cậu không nhìn vào biểu cảm trên mặt của họ, mà nhìn vào từng cử chỉ nhỏ nhất của họ. Đó là lý do mũ của cậu lúc nào cũng che hết mắt mũi cậu như vậy. Lúc đó tớ đã không dấu nổi sự khập khiễng trước con mắt của cậu. Và cũng chính lúc đó, tớ nhận ra...bản thân mình mới là người đã luôn dõi theo cậu suốt bao lâu. Đi cùng với sự ghen tị, tớ đã ngưỡng mộ cậu rất nhiều. Và...

"Người có thể hiểu được bạn từ tận sâu trái tim, người mà khiến bạn luôn phải dõi theo, đó chính là người định mệnh của bạn."

"Người mà có thể lật đổ chiếc mặt nạ bạn luôn mang, người mà bạn muốn tháo bỏ chiếc mặt nạ của người đó, đó chính là người định mệnh của bạn."

"Người mà có thể nhìn thấy bạn khi bạn vô hình với những người khác, người duy nhất lọt vào tầm mắt bạn khi đó là cả một biển người, người đó chính là người định mệnh của bạn."

Cyclone: Tớ nhận ra...tớ đã yêu cậu rất nhiều...

Ice: Tớ cũng vậy...

Cyclone: Thật sao?! *mắt sáng bừng*

Ice:...Um...nhưng...cảm xúc của tớ đối với cậu, tớ cũng có chúng với những người khác...

Cyclone: Tớ biết.

Ice: Ể? 

Cyclone: Không phải tớ đã nói rồi sao? Tớ đã luôn quan sát cậu. Tớ biết cậu cảm thấy thế nào khi phải chọn lựa giữa những người mà cậu yêu quý. Tớ biết nó rất khó khăn,...vậy nên...*ôm Ice vào lòng*...tớ hiểu mà.

Ice: Cyclone...

Cyclone: Chỉ cần cậu cũng có cảm giác với tớ, tớ yêu cậu, Ice.

Ice cũng ôm chặt lấy Cyclone một lúc lâu, sau đó Cyclone ngủ quên mất nên Ice nhẹ nhàng đặt anh xuống, đắp chăn, hôn lên trán anh và nói chúc ngủ ngon. Đóng cửa lại, chỉ còn hai căn phòng nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro