Thunderstorm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng mang sắc màu đỏ rực nhưng lại lạnh lẽo vô cùng kia, cậu con trai trong bộ pajama đỏ đen cứ đi qua đi lại trong phòng, đi đến chóng hết cả mặt. Chợt cánh cửa đỏ mở ra, cái đầu với bộ tóc đen điểm lọn highlight trắng ngó vào.

Ice: Thundy...?

Tên kia không chần chừ mở bật cánh cửa ra cầm tay cậu kéo vào. Đóng cửa cái rầm! Mặt anh hơi đỏ vì hành động dễ thương của cậu lúc nãy. Không để cậu kịp nói gì, anh đè cậu xuống giường và nhìn thẳng vào cậu.

Ice: T...Thundy..! *đẩy ra* Đợi đã!

Thunder: Không thể đợi được! Tớ sợ phải nghe những lời đó, tớ biết cơ hội mà cậu chọn tớ là thấp nhất. Tớ sợ phải nghe những lời mà cậu sắp nói...vậy nên...*hôn*

Đôi mắt đỏ ngầu chưa bao giờ long lanh và yếu đuối như vậy trước mặt ai. Anh, một người như anh mà cũng nói ra từ 'sợ' dễ dàng vậy sao?

Ice: Khoan!...Dù sao thì cũng hãy nghe tớ nói đã!

Ice dùng hết sức lực có thể để đẩy Thunder ra khỏi người mình, tim cậu đập thình thịch không thể chậm lại. Cậu có thể làm gì chứ? Nó quá bất ngờ, hơn nữa nó còn gợi cậu nhớ lại giấc mơ đó. Nhưng Thunder này thật khác, anh ấy chỉ là quá yêu cậu, sợ hãi việc mình sẽ không được phép yêu cậu nữa, sợ rằng anh sẽ phải từ bỏ cậu.

Thunder: Tớ biết, trong tất cả thì tớ là người có cơ hội được cậu chọn thấp nhất. Tớ là một tên hung dữ, cọc cằn và hoàn toàn không hợp với chuyện yêu đương chút nào. Trong tất cả thì tớ cũng là người làm cậu bị thương nhiều nhất, thậm chí còn suýt giết cậu...

*cốc*

Thunder: Au!

Ice: Đã nói là đó không phải cậu rồi, đừng có nhắc lại chuyện đó nữa.

Thunder: Kể cả vậy! Tớ là sấm sét, là điện, là nguồn năng lượng có thể làm tổn thương cậu bất cứ lúc nào kể cả tớ có vô tình hay cố ý. Thật ra trước khi yêu, tớ đã từng sợ cậu, đúng hơn là cậu khi mất kiểm soát, khi tóc cậu chuyển trắng. Tớ đã từng bị ám ảnh một thời gian dài và trở nên tách biệt, hình ảnh đó của cậu đã mang đến nhiều cơn ác mộng khiến tớ phải mất ngủ mấy đêm liền. Tớ đã quá kiêu ngạo và nghĩ là mình không sợ gì cả. Nhưng sâu trong thâm tâm, Dark đã cho tớ thấy, tớ đã sợ cậu rất nhiều, nhiều đến nỗi lấn át cả tình yêu mà tớ giành cho cậu. Cho đến tận bây giờ, hình ảnh đó vẫn ở trong tâm trí tớ, tớ sợ mình sẽ lại mất kiểm soát và làm hại cậu lần nữa. Vậy nên tớ chỉ định nói hết lòng mình lần này, sau đó sẽ không lại gần cậu nữa. Ice, tớ yêu cậu nhiều lắm, tớ muốn bảo vệ và trân trọng cậu...vậy nên...

Ice vuốt mái tóc đen tuyền đó, nhìn vào khuôn mặt ủ rũ đến tội nghiệp của Thunder, cậu mỉm cười nói với anh.

Ice: Cậu đang nói gì vậy? Thật ngốc quá...nếu cậu bỏ tớ đi thật thì tớ sẽ cô đơn lắm đấy.

Thunder:...Vậy...vậy là... *mắt sáng như sao*

Ice: Tớ không muốn thấy bất kì một ai phải vì mình mà dằn vặt, phải tự nhốt mình trong nỗi cô độc và tự làm khổ mình như vậy. Tình yêu của các cậu giành cho tớ đều rất to lớn và có lẽ tớ sẽ phải giành cả đời để hiểu hết được những cảm xúc đó. Các cậu luôn nghĩ cho tớ, trân trọng tớ và các cậu đều khiến tớ rung động. Tớ biết mình thật ích kỉ khi nói những lời này... Nhưng tớ biết là cậu sẽ hiểu...Cảm giác không muốn làm người mình yêu quý phải tổn thương vì mình. Tớ cũng đã từng chọn sẽ để mặc tất cả, sẽ tránh xa khỏi người mình yêu và người yêu mình. Tớ cứ nghĩ nếu tớ biến mất...nếu tớ không tồn tại...thì mọi việc sẽ ổn thôi...Nhưng khi tớ nhốt mình trong khối băng đó, mọi người lại bắt đầu đổ lỗi rồi xô xát, thậm chí còn muốn đánh giết nhau. Chỉ vì một quyết định của tớ mà những người tớ yêu thương lại phải đổ máu và nước mắt như vậy...tớ không muốn...

Không khí chợt trở nên im lặng, dường như Thunder rất lưỡng lự trước quyết định này của Ice. Lòng tự trọng của anh rất cao, tình yêu của anh cũng mạnh mẽ vô cùng. Hơn nữa câu cửa miệng mà anh hay nói, đồ của anh thì không ai được động vào. Liệu anh sẽ có thể dễ dàng chấp nhận chia sẻ Ice với những người khác?

Thunder: Tớ hiểu ý cậu...nhưng...tớ không thể làm được, xin lỗi. Cậu biết tình yêu của tớ như thế nào, cậu cũng biết tớ là một người có tư tưởng chiếm hữu cao. Vậy nên...một là có được cậu cho riêng mình, hai là tớ sẽ không bao giờ động tới cậu nữa. Tớ biết mình cũng là một người ích kỉ và tớ mong là cậu cũng có thể hiểu cho tớ.

Ice:...Thundy, cậu thật sự yêu tớ nhiều lắm à?

Thunder: Đương nhiên.

Ice: Vậy cậu không thể vì tớ mà thay đổi bản thân một chút sao? *mắt long lanh*

Thunder:...Tớ...nhưng tớ...

Ice: Được rồi, tớ hiểu rồi. Cậu không cần nói nữa *lạnh lùng* Cậu sợ tớ, cậu sợ làm tổn thương tớ, cậu không muốn ở cạnh tớ nhưng cậu lại muốn chiếm đoạt tớ cho riêng mình. Đúng là một con người phức tạp nhỉ? Nếu như cậu đã không có đủ can đảm để đối mặt với nỗi sợ của mình, nếu như cậu đã không đủ dũng khí để trở thành người bảo vệ chứ không phải tổn thương tớ, nếu như cậu yêu tớ mà lại không chấp nhận thay đổi vì tớ...vậy thì tớ nghĩ cậu đã quá hèn nhát rồi. Dù trái tim tớ và trái tim cậu, cả hai đều sẽ đau nhói, nhưng nếu cậu không chấp nhận để tớ tự mình bước vào trái tim cậu mà chỉ muốn cưỡng chế ép tớ bước vào...thì tớ không còn gì để nói nữa.

Ice đứng dậy và tiến đến cánh cửa, đang định mở cửa đi ra thì bị Thunder giữ lại. Anh ép cậu vào tường, mặt cúi gằm.

Thunder:...Cậu nói ai là tên hèn nhát chứ? Nói cho cậu biết, mặc kệ cậu quyết định thế nào, tớ cũng sẽ không bỏ cuộc đâu. Cho dù cậu có đồng ý yêu cả thế giới đi chăng nữa, tớ cũng sẽ là người duy nhất có thể để lại ký ức mà cậu không thể quên.

Nói rồi anh không chần chừ đưa lưỡi vào mồm cậu.

Ice: Umm...!

Lưỡi anh khuấy đảo khoang miệng cậu, sức mạnh của anh không cho phép cậu cựa quậy dù chỉ một chút. Anh đưa đầu gối vào giữa hai chân và nâng cả người cậu lên. Hôn cậu thật lâu, thật sâu, đến khi cậu không thể thở nổi nữa. Ngón tay anh vân vê hai núm nhũ hoa hồng hào kia khiến chúng cương cứng. Lưỡi anh vừa rời miệng cậu đã trượt xuống cổ rồi xuống ngực.

Ice: Thundyy...*giọng run run* Đừng mà...dừng lại...

Đương nhiên là anh sẽ không dừng chỉ vì cậu nói dừng.

Ice: Tớ nói là...dừng lại!

Cuối cùng cũng phải dùng biện pháp mạnh, Ice đóng băng luôn Thunder...Cậu chỉnh lại quần áo của mình, phồng má tức giận mở cửa đi ra.

Ice: Ngủ ngon! *rầm*

Không biết là anh Thunder nhà ta sẽ ngủ như thế nào trong tình trạng bị đóng băng thế kia...Mà...đây là hậu quả của việc nghịch ngu đó mà...ha ha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro