Đưa cậu vào giấc ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Earthquake: Cy...Cyclone...?

Cyclone: Water...cậu...hức! *khóc* Tớ đã luôn ngưỡng mộ khả năng diễn xuất của cậu, nhưng lúc này...nhìn thấy nụ cười đó...tớ thật sự cảm thấy đau đớn vô cùng cậu có biết không?! Quá đủ với nụ cười giả tạo đó rồi! Rốt cuộc cậu đang cảm thấy thế nào?! Không lẽ bọn tớ không đủ để cậu tin tưởng đến vậy sao?! Hức!...

Water: Tớ...um...*nước mắt lưng tròng* Tớ chỉ là...tớ muốn thay đổi, tớ muốn được tiến hóa giống như các cậu. Hức...ugh...Tớ không muốn cứ mãi bị bỏ lại như vậy...hức...Tớ đã hỏi Ochobot và biết được nếu tớ để bản thân ở trong trạng thái thả lỏng và thoải mái như một dòng nước thì có lẽ sẽ tiến hóa được...Nhưng...*sụt sịt*...cho dù tớ có thử bao nhiêu cách đi chăng nữa...tớ đã thử ngâm mình trong bồn nước, thử lặn xuống biển, đứng dưới mưa,... tất cả, tất cả đều vô ích! Hức, hức...Tớ...tớ không biết phải làm sao nữa, càng cố để thư giãn thì tớ lại càng cảm thấy stress hơn, càng ngày càng mệt mỏi, càng cố ngủ thì mắt lại không thể nhắm lại. Đến cả đồ ăn mà Earthquake làm tớ cũng không cảm nhận được nó có vị gì nữa. Tớ...

Blaze: Sao cậu không nói với bọn tớ ngay từ đầu chứ? Nói ngay từ đầu thì tớ đã có thể giúp được cậu rồi.

Thunderstorm: Hả? Cậu? Giúp người khác bình tĩnh và thư giãn được á? Đừng làm tôi cười chứ.

Blaze: Hả? Cậu có ý gì hả tên mặt than?!

Thunderstorm: Ý tôi là vậy đấy.

Blaze: Hmp, cậu thì biết gì về tôi chứ?

Blaze nhìn vào lòng bàn tay mình và nhớ lại những khoảnh khắc lúc anh phát hỏa và đốt cháy mọi thứ. Điều quan trọng hơn là sự hối hận dày vò bên trong anh sau khi thấy thảm họa mà mình gây ra. Vậy nên nhiều hơn bất cứ một ai, Blaze là người đã dành hầu hết thời gian để tập thư giãn bản thân và kiềm chế ngọn lửa bên trong. Dù anh vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được nó, nhưng được như vậy đã là tốt lắm rồi.

Blaze: Hãy xem sự lợi hại của tớ đây!

Thế là một lúc sau, Blaze đã sắp xếp phòng khách thành nguyên một cái phòng massage. Hương thảo dược dễ chịu giúp giấc ngủ đến dễ dàng hơn. Ánh đèn dịu nhẹ để mắt có thể thư giãn cùng với âm nhạc êm tai. Không thể thiếu đó chính là hai đôi bàn tay massaga khéo léo của Quake và Thorn. Tưởng không được mà lại được không tưởng, Water cuối cùng cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.

Cyclone: Woaa....Blaze, cậu giỏi thật đó!

Blaze: He, tớ đã nói mà!

Thunderstorm: Hmp, chó ngáp phải ruồi.

Blaze: Cậu nói gì?!

Thunderstorm: Tôi nói con chó đấy.

Thế là hai tên này lại quay ra đấu võ mồm với nhau đến khi nhìn thấy cái lườm khét lẹt của mama đại nhân.

Water: Um...

Solar: Shhh....các cậu làm Water tỉnh giấc bây giờ.

Earthquake: Để tớ bế cậu ấy về phòng cho yên tĩnh.

Sau đó thì ai cũng về phòng nấy, màn đêm tĩnh mịch bao trùm...một không gian có thể nói là khá rợn gáy.

Earthquake: Hừ.... *mở mắt* ...Mình có bật điều hòa trước khi ngủ hả ta?

Quake kiểm tra lại xem anh có bật điều hòa hay có chỗ nào bị hỏng không thì không thấy gì bất thường cả.

Earthquake: Sao đêm nay lạnh thế nhỉ? Cảm giác như là-

Cyclone: Achoo!!

Tiếng hắt hơi của Cyclone làm Quake giật bắn mình, anh mở cửa ra và thấy có mấy đứa cũng đứng ở ngoài, đứa nào cũng quấn chăn bông mà nước mũi thòng lòng.

Thorn: Mama...*sụt sịt* cậu có thuốc không? Hình như tớ bị cảm rồi...

Cyclone: Tớ cũng vậy...*sụt sịt*

Solar: Acho! *sụt sịt* Tớ không nghĩ là do cảm lạnh đâu. Cái lạnh bất thường này, quả nhiên cậu cũng nghĩ giống tớ đúng không? Earthquake.

Earthquake: Um, tớ nghĩ có chuyện gì xảy ra với Water rồi.

Solar: Ý cậu là...Ice...nhỉ?

Theo hướng Solar nhìn, cầu thang tầng dưới tỏa ra sự lạnh buốt và một lớp băng mỏng đang dần hình thành.

Earthquake: Tình hình có vẻ tệ rồi, mau lấy áo giữ nhiệt mặc vào đi! Hãy ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào!

Cyclone: Umk, nhưng...tại sao chứ?

Thorn: Sao Ice lại phải làm như vậy?!

Solar: Chúng ta vẫn chưa thể kết luận được điều gì lúc này cả. Cũng chưa chắc cái người đang muốn ướp đông chúng ta có đúng là Ice hay không. Tình hình lúc này tớ nghĩ điều đầu tiên là phải tập hợp được với Thunder và Blaze đã. Nếu có Blaze thì ít ra cái lạnh này cũng sẽ không cản trở việc chúng ta tìm hiểu nguyên nhân.

Earthquake: Solar nói đúng, vào phòng của Thorn đi, chúng ta cần lên kế hoạch và hành động ngay trước khi lớp băng kia lan ra toàn thành phố.

Sau vài phút bàn bạc, bọn họ dùng dây leo của Thorn để trèo ra ngoài bằng đường cửa sổ, sau đó thành công nhảy xuống được ban công của phòng Blaze và Thunder. Bọn họ chia làm hai đội, Cyclone và Solar sang phòng của Thunder trong khi Quake và Thorn sang phòng của Blaze. Đúng lúc Solar nhảy xuống thì đụng trúng Thunder chạy ra...

*rầm!*

Thunderstorm: Đau...cậu còn định ngồi trên người tôi đến khi nào hả?!

Solar: Ai thèm chứ? Mình cậu đau chắc?! "Chân mình..."

Cyclone: Hai cậu không sao chứ?!

Solar: Tất cả là tại cậu tự dưng lao ra!

Thunderstorm: Hả? Chứ không phải cậu tự nhiên từ trên trời rơi xuống à?!

Cyclone: Hai cậu...đừng cãi nhau nữa mà...

Thunderstorm: Hừ, không khí tự dưng lạnh một cách bất thường, đến lúc tôi ra mở cửa thì đã bị kẹt cứng. Có vẻ như băng ở bên ngoài đã bắt đầu kết lại rồi. Đến giờ cũng đã len vào phòng tôi luôn rồi, không ra ngoài để bị ướp đông trong đấy luôn hay sao?

*choang!*

Solar: Gì vậy?!

Cyclone: Là Earthquake, cậu ấy phá cửa phòng Blaze rồi.

Earthquake: Cái tên này....phòng cậu ta ấm thật đấy, thảo nào mà ngủ say như chết! Blaze, mau dậy đi! *cốc*

Blaze: Guwaa... *mắt nhắm mắt mở*...hở? Sao mấy cậu lại ở đây?...

Thorn: Mau tỉnh ngủ đi Blaze! Hình như Ice xảy ra chuyện gì rồi!

Blaze:...Ice? Ice là ai?

*rầm!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro