Dưới cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*đùng* *đoàng*

Trời đã bắt đầu nổi sấm, chưa đến 5 giờ mà mây đen đã kéo đến tối nghịt cả bầu trời. Tình trạng thời tiết như vậy khiến việc tìm kiếm càng trở nên khó khăn hơn.

Quake: Các cậu đã tìm thấy hai người họ chưa? *nói qua đồng hồ*

Cyclone: Không thấy họ đâu cả! Tớ không bay được nữa vì sấm chớp ghê quá! *sợ tái mặt*

Blaze: Không phải tên Thunder đó cố tình tạo ra cái thời tiết này để cản trở bọn mình tìm kiếm đấy chứ? *nản chí*

Thorn: Nhưng sao cậu ấy lại phải làm như vậy? *tách* A! Mưa rồi!

Một hạt mưa nhỏ rơi lên mũi Thorn và rồi ào một cái, mưa to và gắt, gió cũng rít lên như sắp bão.

Quake: Không ổn rồi! Mọi người mau tập trung ở nhà, chúng ta sẽ tìm cách khác để liên lạc với hai cậu ấy!

3 đứa: Rõ!

Bốn người về đến nhà nhưng cả người ai cũng ướt sũng. Vừa mở cửa ra thì 4 cái khăn khô bay đập vào mặt và một luồng không khí ấm áp lan toả.

Ice: Lau người đi, mình bật lò sưởi rồi, ngồi đấy hong khô người rồi đi tắm đi.

Quake: Cảm ơn...

4 người ngồi trước lò sưởi lau khô người theo lời Ice.

Cyclone: Sao cậu biết là bọn tớ về hay vậy?

Ice: Nhờ vào thời gian trời đổ mưa và tính cách của Earthquake...nói ra cậu cũng không hiểu. Nói chung tớ đã tính toán thời gian các cậu về nhà, khá đơn giản.

Quake: Bọn tớ không tìm được hai người kia. Không hiểu tại sao lại không thể liên lạc hay định vị được bọn họ. Trời mưa to như vậy... hai tên ngốc đó có thể đi đâu được chứ!

Ice: Có thể bọn họ đã cố tình tắt định vị đi rồi. Các cậu có nhớ hai người họ đi hướng nào lúc ra khỏi nhà không?

Cyclone: Thundy đi hướng Tây còn Solar đi hướng Đông. Tớ nhớ là vậy.

Ice: Quake cho tớ mượn bản đồ đảo đi.

Quake đưa bản đồ cho Ice, cậu gạch đi những nơi bất khả thi và khoanh tròn vào những nơi khả thi nhất. Có tổng cộng 6 nơi được khoanh tròn.

Ice: 6 địa điểm này các cậu đã kiểm tra chưa?

Cyclone: Bọn tớ đã kiểm tra hết những chỗ này rồi, nhưng không thấy dấu vết nào cả.

Quake: Mà sao cậu lại chắc chắn những nơi này là địa điểm khả thi?

Ice: Suy đoán thôi.

Ice hơi kéo mũ xuống và im lặng một lúc, sau đó cậu đóng bản đồ lại và nói.

Ice: Tớ nghĩ là tớ biết bọn họ ở đâu rồi.

All-Ice: Thật sao?!!

Quake: Vậy chúng ta mau đi tìm họ-

Ice: Không. Tớ sẽ đi một mình.

Quake: Không được!

Blaze: Đúng vậy, sao có thể để cậu đi một mình dưới trời mưa như vậy được chứ?!

Cyclone: Gió cũng rất mạnh, ít nhất hãy để tớ đi cùng cậu!

Quake, Bla, Tho: Không được!

Cyclone: Ể? Tại sao?

Quake, Bla, Tho: Ờ...vì...

Ice: Tớ sẽ đi một mình. Đừng lo, tớ sẽ để định vị mở, nếu có chuyện gì sẽ lập tức liên lạc với các cậu ngay. Không phải lo cho tớ, chỉ là chút nước mưa thôi, các cậu nghĩ tớ là ai?

Nói rồi Ice bước ra khỏi cửa, những hạt mưa lập tức rẽ ra như có một rào cản vô hình xung quanh Ice. Cậu quay đầu lại nhìn họ nhếch môi.

Ice: Thấy chưa? Ngoan ngoãn ở nhà sưởi ấm đi. Tớ đi một lát sẽ về ngay.

Blaze: Nhưng...!

Quake cản Blaze lại, anh lắc đầu.

Quake: Giờ có nói gì cũng vô dụng thôi, cậu nghĩ cậu ta là ai chứ? *cười bất lực* Là Ice đó, tớ mà có thể cản cậu ta lại thì đã không...*nói nhỏ lại*... đổ vì cậu ấy như bây giờ rồi...

Blaze: Cậu nói gì cơ? Tiếng mưa to quá tớ chẳng nghe thấy gì.

Quake: Không có gì! Vào nhà thôi không lại ướt hết bây giờ! Giờ chỉ còn cách trông cậy vào Ice thôi, các cậu mau đi tắm đi!

Nói thì nói vậy nhưng quả nhiên Quake không thể không quan tâm lo lắng được. Anh liên tục nhìn vào tín hiệu của Ice qua rada trên đồng hồ. Đồng thời nhìn vào bản đồ, những chỗ Ice đã khoanh tròn và suy nghĩ.

Quake: Nơi này là...

Nơi mà Ice đang hướng tới, có thể gọi là một đồng bằng. Một nơi không nhà không cây, chỉ có thảm cỏ xanh mướt và một cánh đồng hoa hướng dương.

Ice: Giờ này mặt trời đã lặn từ lâu rồi đó. Cậu còn không mau về nhà là không có cơm tối để ăn đâu.

Rẽ nước mưa ra một khoảng rộng hơn, Ice cúi người xuống nhìn vào thảm cỏ. Nằm đắm mình trong những cây cỏ cao nhiều năm chưa cắt, bóng dáng của người đó khó lắm mới hiện diện.

Solar: Ồ, không ngờ cậu tìm được đấy. *cười tươi*

Ice: Dầm mình dưới mưa lâu như vậy, cậu hãy chuẩn bị tinh thần bị sốt cao đi.

Solar: Ha ha, thế này có nhằm nhò gì, một người hoàn hảo như tớ đây sao có thể dễ dàng đổ bệnh được chứ! Mà nếu tớ có ốm thật...

Solar chợt nắm lấy cổ tay Ice và kéo cậu lại gần, vòng tay qua eo ôm cậu vào lòng. Anh ghé sát xuống tai cậu thì thầm.

Solar: ...cậu sẽ chăm sóc cho tớ chứ?

Khoảng cách, giọng nói, hơi thở, nhịp đập... tất cả những tác động trên đã bất giác khiến Ice đỏ mặt định đẩy Solar ra.

Ice: Cậu làm gì vậy...?

Nhưng chưa kịp đẩy thì anh lại gục ngay xuống vai cậu. Cơ thể ướt sũng và lạnh ngắt vì dầm mưa. Ice đỡ anh dậy và thở dài...

Ice: ...Biết ngay mà...

————————
Hớ hớ
Tự dưng thấy mình siêu nhơn ghê lun🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro