Chuyện bé xé ra to

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ice: Solar... cậu nặng quá... cố gắng đứng dậy tự đi đi, tớ còn phải tìm Thundy nữa.

Solar: *mở mắt hờ* Cậu tìm tên đó làm gì?

Solar dùng lực đẩy Ice cách xa mình ra.

Solar: Có tên đó thì không có tớ! Nếu cậu quan tâm hắn như vậy thì đi mà tìm hắn đi! Để tớ ở đây một mình cũng được!

Ice: Cậu nói linh tinh cái gì thế? Nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian đâu, cãi vã gì mà để đến mức này, lát nữa về xem Earthquake sẽ xử các cậu ra sao.

Ice kéo tay Solar buộc anh phải đi theo cậu, dù bước đi mệt mỏi lảo đảo của anh khiến cậu phải lo lắng đến mấy, nhưng không còn cách nào khác, vẫn còn một người nữa đang đợi cậu mà...

*đoàng*

Sấm chớp ngày càng lớn, mưa cũng to hơn, Ice và Solar đi tới một bờ sông, một khung cảnh khá quen thuộc, gợi lại bao nhiêu cảm xúc trong Ice.

Solar: Ice, đây là đâu?

Ice đặt Solar ngồi dựa vào một gốc cây và nói.

Ice: Chờ tớ ở đây một chút.

Ice bước tới gần dòng sông, đặt tay xuống và quay đều theo hình tròn. Cậu nhắm mắt lại cảm nhận và từ từ đưa tay lên. Từ đầu kia của dòng sông, nước ào đến như một cơn sóng thần và trên đầu ngọn sóng đó là một dáng hình đỏ chót.

Ice: Thấy cậu rồi.

Thunder được dòng nước nhẹ nhàng đặt xuống, Ice nhanh chóng đỡ anh dậy, tát vô mặt anh vài cái cho tỉnh lại.

Ice: Thundy, tỉnh lại mau, cậu thừa biết tớ không có khả năng để dìu cả hai người về tận nhà mà.

Thunder mở mắt hờ hờ, mờ ảo nhìn thấy bóng hình Ice, hình ảnh đó gợi lại trong anh những kí ức đen tối kia. Cái ngày mà anh khiến cậu bị thương, cái ngày mà anh tưởng như...đã giết chết cậu. Nước từ khoé mắt anh chảy, không biết là nước mưa hay nước mắt, anh đưa tay lên vuốt nhẹ gò má lạnh buốt của cậu. Một nụ hôn bất chợt, anh khiến cậu không kịp phản kháng, không biết chuyện gì đang xảy ra.

Ice: Um!!...

Chợt có một lực mạnh đẩy anh ra khỏi cậu, một tay ôm lấy Ice, tay kia đã bóp nát cặp kính của mình. Để lộ ra đôi mắt bạc ánh lên sự cuồng nộ.

Solar: Tên khốn!!! Mày nghĩ mày đang làm gì hả?!?

Thunder từ từ đứng dậy, môi cong lên một nụ cười tai quái.

Thunder: Ha, sao đây tên fabulous, nếu đã không muốn ăn cơm nắm của tao, chi bằng...ăn cái này sẽ ngon hơn đấy.

Kiếm chớp loé đỏ trên tay anh, cộng hưởng với nước lại càng thêm mạnh.

Thunder: Ice, tớ biết đây là thời điểm tệ nhất để nói ra lời này. Nhưng... chịu đựng lâu và nhiều như vậy, đã là quá đủ với tớ rồi. Tớ yêu cậu, Ice, từ lâu lắm rồi.

Ice không một chút phản ứng, chỉ im lặng... nhưng Solar thì khác, anh ôm cậu chặt hơn, đôi mày kéo xuống lườm Thunder một cách khó chịu.

Solar: Dù mày có nói trước hay gì đi nữa, cũng đừng mong tao sẽ nhường cậu ấy cho một thằng nguy hiểm như mày! Ice, tớ nghĩ là cậu đã biết từ lâu rồi chứ...nhưng sao cũng được. Tớ yêu cậu! Vậy nên tớ sẽ không buông tay đâu!

Thunder: Thằng khốn!

Hai cái tên này đã thật sự tỏ tình với Ice rồi! Đã thế lại còn là tỏ tình dưới mưa, nghe có vẻ lãng mạn đấy, nhưng mà...sắp đánh nhau đến nơi rồi kìa!

Ice: Đủ rồi!

Vành mũ che đi sắc mặt cậu, cậu kéo tay hai người kia và đi thẳng một mạch về nhà.

Solar: Khoan...!

Thunder: Ice! Tớ không muốn về...!

Quẳng hai người vào nhà, mặt Ice đã tối lại càng tối hơn. Quake vội chạy ra.

Quake: Ice! Cậu về rồi! Blaze, Cyclone! Mau dìu hai tên ngốc này vào!

Quake nhanh chóng choàng khăn ấm vào người Ice, hỏi han liên miên.

Quake: Cậu có lạnh không? Có ướt không? Có mệt không? Có đói không?

Ice:...

Thorn: Ice?... Cậu sao vậy?...

Ice: Sao cậu lo cho tớ quá vậy Earthquake?

Quake: Ơ...cái này... tớ...

Giọng điệu của Ice khiến Quake lại càng lo lắng hơn, cả những người còn lại cũng cảm thấy sự khác lạ trong Ice. Nhưng cậu không để ý mà chỉ gạt Quake ra.

Ice: Tớ không ăn tối đâu, mệt rồi, ngủ trước đây.

Cứ thế cậu lặng lẽ bước về phòng, cánh cửa màu xanh lam kia toát ra luồng khí lạnh khác thường khiến bề mặt cửa gần như đóng băng.

*hắt xì*

Quay sang hai tên kia, mỗi người ngồi một đầu ghế, vẫn không thèm liếc nhìn nhau lấy một cái. 4 người kia cũng lại gần ngồi đối diện với họ, mặt ai cũng nghiêm trọng vô cùng.

Quake: Trước khi bày bàn ăn, hai cậu có thể vui lòng giải thích vài chuyện được không?

Không hề cười, Quake đang rất rất nghiêm túc. Còn hai người kia vẫn chỉ quay mặt đi mà im lặng.

Quake: Thứ nhất, vì sao hai cậu lại ra nông nỗi này? Và kính của cậu đâu rồi Solar?

Solar: Là tại cái tên cơm nắm kia! Còn kính...tớ bực mình quá đã lỡ bóp vỡ mất rồi.

Thunder: Không phải là do cậu nhiều chuyện à? Đồ nasi lemak!

Solar: Cậu nói gì?!!

Thunder: Là ai gây sự trước?!!

Quake: Ok, stoppp! Vậy đây là cái lý do nhảm nhí khiến các cậu cãi nhau à? *cười mỉm* Thú vị quá nhỉ? Căn nhà này phải nhờ các cậu dọn rồi...

Solar, Thunder: *im lặng chấp nhận*

Cyclone: Tiếp theo là...

Blaze: Mấy người đã làm gì Ice?

Thật sự thì cái nhà này không cần lò sưởi làm gì, vì lúc nào cũng có một cái lò sưởi di động ngay cạnh họ. Người Blaze nóng dần lên, anh không thể chịu được khi thấy Ice không ổn.

Solar: Không có gì...

Thunder: Chỉ đi trước mấy người một bước thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro