Đóng băng thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi không khí dưới nhà đang nóng rực lên vì cơn giận của Blaze thì trên tầng hai, lớp băng mỏng đang dần lan toả...

Ice: "Lúc nãy... Thunder và Solar nhìn vô cùng nghiêm túc..."

Ice ngồi trên giường, quấn chăn quanh mình và ôm chặt con cá mập bông.

Ice: "Họ nghiêm túc về việc nói yêu mình... và cũng đã thật sự gây chiến vì mình..."

  "Cuối cùng cũng đã có người ra tay rồi"

Giọng điệu khúc khích cười cùng với thân ảnh xanh dương pha chút hắc ám, xuất hiện trong phông nền trắng tinh. Hắn lại xuất hiện.

Ice: Lâu rồi mới gặp.

  "Nhìn ngươi có vẻ bình thản nhỉ?"

Ice: Chỉ là gặp lại một người bạn cũ thôi, cậu nghĩ tôi sẽ phải sợ hãi cậu hay gì à?

  "Bạn cũ...huh? Mặc dù ta là người đã suýt giết ngươi...Thế, ngươi thích ai trong số họ?"

Ice: Thích ai? Đương nhiên là tôi yêu quý tất cả bọn họ rồi. Họ là anh em, là gia đình, là một phần của tôi. Tôi yêu họ, trân trọng họ bằng cả trái tim mình...

  "Nhưng..."

Ice: Nhưng tôi biết, tình yêu của tôi và họ không hề giống nhau.

  "Thế, ngươi định sẽ thế nào?"

Ice ôm lấy hai đầu gối của mình gục mặt xuống, hơi thở của cậu lạnh buốt, đôi mắt xanh long lanh sắc xảo lộ ra.

Ice: Nè, cậu cũng biết từ đầu rồi đúng không? Không chỉ mỗi Solar và Thundy, cả những người còn lại cũng...

  "Cuối cùng cũng khôn ra một chút rồi nha~"

Ice: Tôi thừa nhận mình không giỏi về khoản tình cảm này. Nhưng một khi đã biết rồi thì tất cả mọi thứ sẽ rõ ràng thôi. Hành động, cử chỉ và sự lo lắng, quan tâm họ giành cho tôi, tất cả đều được giải thích.

  "Vậy ngươi có chọn được ai mình thích trong số đó không?"

Ice: Đây không phải thứ mà tôi có thể ngẫu nhiên chọn được. Chọn một người thì những người khác sẽ đau khổ. Nhưng cũng không thể để họ vì tôi mà đổ máu như vậy được... tôi không muốn...thật sự không muốn chuyện đó xảy ra...

  "Ngươi đang lo lắng đấy, sự yếu đuối đáng thương này...không sợ sẽ bị ta chiếm mất sao?"

Ice: Cậu sẽ không làm vậy. Vì nếu thật sự muốn thì cậu đã chiếm lấy tôi từ lúc đó rồi.

Lúc đó chính là lúc mà hai người kia tỏ tình với Ice. Phía dưới vành mũ của cậu là bộ mặt lo sợ tột cùng mà hai người kia không lường trước được.

  "... Hừ, nếu muốn thì lúc nào ta cũng có thể chiếm được cơ thể ngươi. Nhưng lần này...ta sẽ tận hưởng nó như một bộ phim..."

Hắn mỉm cười và dần tan biến, để lại Ice một mình nơi trống rỗng, lạnh lẽo đó.

Ice: "Mình phải làm gì bây giờ..."

Hồn trong mắt cậu mất dần, cậu chìm dần vào hư vô, bị nuốt chửng bởi sự trống rỗng rối loạn...

Blaze đột ngột túm cổ áo Thunder, đôi mắt đỏ nổi lửa, hừng hực nhìn anh đầy phẫn nộ.

Blaze: MÀY NÓI GÌ?!!!!

Kéo mũ áo của Blaze về phía sau, Quake cố ghim anh lại.

Quake: Bình tĩnh lại! Blaze!

Blaze: Cậu nói tớ phải bình tĩnh thế nào đây?!? Thunderstorm tên khốn!!!

Đáng sợ hơn cả Blaze là hai con người phía sau kia... khuôn mặt phủ đầy hắc tuyến và sát khí lạnh thấu xương...

Thorn: Nè... lúc nãy tớ chưa nghe rõ...

Cyclone: Thundy, Solar...hai cậu...mới nói gì cơ?

Thunder: Tớ nói là, tớ đã tỏ tình với Ice rồi.

Solar: Tớ cũng đã tỏ tình với cậu ấy rồi...

*vụt*

Tròng mắt mở rộng, hai người trừng mắt nhìn hai tên trước mặt. Ván bay của Cyclone kề sát cổ Thunder, trong khi anh đứng trên nó, nhìn xuống Thunder đầy phẫn nộ. Tay của Thorn với những sợi dây leo nhỏ quấn quanh, dù nhỏ nhưng gai của chúng sắc còn hơn cả kim. Bàn tay đó đặt kề cổ của Solar, chỉ cách vài mm.

Quake: Cả hai người mau dừng lại!

Chợt một hình ảnh hắc ám xuất hiện trong đầu Quake khiến anh giật mình.

Quake: Mau dừng lại!! Nếu cứ để cảm xúc tiêu cực chiếm lấy thì các cậu sẽ bị tước đoạt cơ thể đấy!!!

*run*

Người Blaze run lên, cảm giác lạnh thấu xương mà anh ít khi cảm thấy.

Blaze: Ice...

Phản ứng theo giọng Blaze, tất cả đều nhìn về phía cầu thang, băng đã tràn lan từ bao giờ, toàn căn nhà và cả lò sưởi đều đã đóng băng. Chỉ có không gian xung quanh Blaze là vẫn nguyên vẹn, nhưng liệu Blaze sẽ giữ được bao lâu?

Quake: Ice!! Chuyện gì thế này?!

Blaze: Khốn nạn!!

Blaze mặc kệ cái lạnh này chạy hộc tốc lên cầu thang. Những người còn lại cũng theo chân cậu chạy lên. Nhưng... trước khi tới được phòng Ice, băng lan toả đã hình thành tảng, như một bức tường băng dày chặn lỗi đi của họ. Blaze dù có cố gắng thế nào cũng không thể làm tan chảy nổi tảng băng dày cộp đó. Thậm chí tay anh còn trở nên run rẩy và lạnh hơn nhiều.

Solar: Cửa sổ! Mau ra ngoài cửa sổ!!

Cyclone lập tức bay vèo ra khỏi nhà và vòng qua phía của sổ phòng Ice. Đương nhiên nó cũng bị đóng băng, Cyclone dùng sức mạnh của mình nhưng không thể phá nổi nó. Solar nhảy lên và bắn một phát tia sáng mặt trời vào cửa sổ. Không mạnh lắm nhưng cũng đủ để lớp băng nứt ra, ngay lúc này Blaze nhảy lên ném một đống cầu lửa vào đó. Và họ đã thành công mở được lối vào phòng Ice. Thorn tạo dây leo cho những người không bay được trèo lên. Căn phòng lạnh buốt, có lẽ đã ở mức âm 50 độ hoặc hơn thế nữa.

Blaze: Ice!!

Cậu vẫn giữ nguyên tư thế đó, tự đóng băng bản thân mình. Có lẽ...suy nghĩ đã khiến cậu mệt mỏi đến nỗi muốn đóng băng tất cả mọi thứ, kể cả thời gian... Làm như vậy, cậu sẽ không bao giờ phải đối diện với thời khắc mà cậu không mong muốn...

——————————
Cảm thấy mình không nên cho hai cái mắt vào...thấy sao sao ấy 😃
Lần đầu vẽ bằng máy, vẽ đc mỗi cái mắt 😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro