Tớ xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ummmmmmmmmmmmm......... Mình không biết nói gì lun! Xin lỗi mọi người nhiều! Và cảm ơn mọi người vẫn tiếp tục thay dép để hóng truyện của Yuri!! Cảm ơn mọi người nhiều! Yêu mọi người lém 😘😘😘
——————

Blaze: Ice! Ice! Làm ơn! Làm ơn!!

Blaze và cả Solar cố gắng hết sức có thể để làm tan lớp băng đang bao bọc lấy Ice. Nhưng dường như mọi sự cố gắng đều là vô nghĩa. 6 người họ có làm gì thì cũng không thể phá nổi phiến băng đó, nó cứng như kim cương vậy... Họ chỉ có thể giương mắt đứng nhìn thân ảnh xanh mập mờ sau lớp băng, họ cảm thấy đau đớn, đau đớn vô cùng... đau đớn và... bất lực...

Thorn: Là tại các cậu...

Dưới sự lạnh giá, trái tim con người dường như cũng dần đóng băng. và người đầu tiên sa ngã... chính là thiên thần có cánh kia.

*RẦM*

Cyclone đứng trên chiếc ván và bay đến chỗ Thunder, huých mạnh vào bụng anh và cả hai cùng văng ra ngoài cửa sổ.

Quake: Thunder!! Cyclone!!

Earthquake nhào ra ngoài nhìn theo bóng họ, điều mà anh lo sợ nhất đã đến... bộ tóc trắng bay lên trong gió, mũ của anh đã rơi ra từ bao giờ, đôi mắt xanh nhạt trừng lên đầy phẫn nộ lườm xuống màu đỏ bên dưới. Im lặng, vô cùng im lặng, như sự bình yên trước một cơn bão vậy. À không, sự yên lặng này là vì... họ đã và đang đứng trong mắt bão rồi. Đến lúc nhận ra thì đã quá muộn, bao xung quanh ngôi nhà là một cơn lốc xoáy khổng lồ và mạnh mẽ. Nó mang theo toàn bộ sự cuồng nộ của màu xanh da trời, một màu xanh đã từng vui vẻ và tự do biết bao.

Solar: Aarrgg!!

Cũng không kém sự cuồng nộ đó, màu xanh lá thơ ngây và đáng yêu kia... đã mất đi lý trí và trở nên điên rồ từ bao giờ. Dây leo gai góc quấn khắp mọi nơi trong nhà, nhiều nhất, chính là quanh người Solar. Người anh rỉ máu, không thể thở được.

Quake: Thorn!! Mau dừng lại!! Cậu sẽ giết Solar mất!!

Thorn: Đừng cản tớ, mama.

Nụ cười, giọng nói, đôi mắt xanh lá sáng lên ham muốn chết chóc điên rồ của anh.

Thorn: Trẻ hư... thì phải bị phạt là điều đương nhiên...

Quake: Làm sao...! Mình phải làm sao bây giờ!!?? Mình phải ngăn họ lại!! Mình phải...

Chợt liếc sang phía Blaze, sao anh lại im lặng như vậy? Bình thường thì anh sẽ là người đầu tiên phẫn nộ rồi, vậy mà...

Quake: B...laze...?

Màu đỏ cam mờ dần đi, tóc anh bạc trắng, không giống như Cyclone và Thorn, mà là bạc trắng toàn bộ. Cả ngọn lửa của anh, cả màu sắc năng nổ đó, trái tim anh cứ vậy dần đóng băng lại...

Quake: Blaze!!!

Quake ôm lấy Blaze và nhảy ra ngoài cửa sổ, không thể để anh ở trong đó lâu hơn được, cứ như vậy... Blaze sẽ chết mất!

Thunder: Khốn!!

Không chỉ Blaze, hai người kia cũng đã bắt đầu phản kháng và hai trận đấu thật sự bắt đầu. Bốn người họ sẽ chém giết nhau đến chết mất.

Thunder: Tỏ tình là lỗi của tôi?

Solar: Nếu là cậu thì trong tình huống đó cậu cũng sẽ làm như thế thôi!

Thunder: Không phải cậu cũng yêu Ice hay sao?! Cứ giấu diếm như vậy thì đúng à?!!!

Cyclone/Thorn: Im đi!! Ice trở nên như vậy đều là do lỗi của cậu!!!

"Waa... ngoài kia đang vui lắm đấy, ngươi không muốn tham gia sao?

Trong không gian trống rỗng đó, Ice vẫn ngồi ôm hai đầu gối và cúi gằm mặt xuống. Im lặng và im lặng...

  "...Thật à? Chỉ vậy thôi là đủ để huỷ hoại ngươi rồi sao? Chán thật đấy."

Không một lời hồi đáp, cậu vẫn im lặng, không cử động, như một tảng băng...

  "Được sao? Ta giết hết bọn chúng cũng được chứ? Ta huỷ hoại linh hồn chúng cũng không sao đúng không?"

Hắn nghiến răng, cắn môi cho đến khi máu chảy ra. Rồi lại từ từ thả lỏng cơ mặt và cười khinh bỉ.

  "Vậy ra tình yêu mà ngươi nói cũng chỉ đến thế là cùng. Một tên nhát gan chỉ biết chạy trốn khỏi hiện thực."

*crắc*

Lớp băng bao bọc người cậu nứt ra, mắt Ice sáng lên một màu xanh đầy phẫn nộ.

Ice: Tôi chỉ là ngủ quên thôi.

Búng tay một cái, toàn bộ băng trong nhà đều tan biến, không khí cũng dần được điều hoà ổn định lại. Tay đặt ngay tim, cậu nắm chặt lấy tấm áo và hít một hơi thật sâu như đang lấy can đảm. Cậu nắm lấy một sợi dây leo gai góc và để sự lạnh giá bao bọc lấy nó.

Thorn: Chết điii!!!!! *khựng*

Thorn chợt khựng lại, Solar dựa lưng vào cây táo sau lưng, vừa cố ngăn máu chảy từ vết thương, vừa thở dốc.

Solar: "Sao tự dưng lại dừng lại thế? Nhưng cũng may, mình mà phải đối đầu với Thorn thêm 2 phút nữa chắc chết thật mất."

Nước mắt lăn dài trên gò má hồng hào của Thorn.

Thorn: Ice....

*đoàng*

Sét đánh xuống cháy hết cả cỏ xung quanh nơi mà Thunder và Cyclone đứng. Trận chiến đang đến hồi căng thẳng và gay cấn nhất.

Ice: Earthquake! Mau ngăn hai người đó lại!

Quake: Ice!! *khóc nức nở*

Nói rồi Ice chạy lại chỗ Earthquake, cậu lo cho Blaze để Quake lo hai tên kia. Sau một lúc thì bọn họ cũng dần ổn định lại. Ice nhặt mấy miếng gỗ và cành cây cháy gần đấy xếp lại và để Blaze sưởi ấm. Trong khi đó tay cậu vẫn không rời tay Blaze.

Ice: Blaze...làm ơn đừng xảy ra chuyện gì. Tớ xin lỗi...xin lỗi tất cả các cậu...đều là tại tớ. Tớ không nên yếu đuối và thiếu quyết đoán như vậy, thật không giống tớ chút nào. Tớ...tớ sợ phải chấp nhận tình cảm mà các cậu giành cho tớ, tớ sợ...sẽ khiến các cậu tổn thương...Xin lỗi...

Cuối cùng Ice cũng nói ra được lo lắng của mình, cả cậu và những người khác đều rơi nước mắt rất nhiều vì sự việc hôm nay. Họ bắt đầu tự hỏi bản thân...liệu điều họ đang làm, cảm xúc họ đang có...có thật sự nên có hay không?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro