Earthquake đại nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để đấu với một đối thủ vừa nhanh vừa mạnh lại có kinh nghiệm như Thunder, trận đầu tiên của Quake cũng không phải dễ dàng gì, nhưng điều tương tự cũng xảy ra với Thunder khi gặp phải đội trưởng đại nhân. Trận đấu bắt đầu, Quake đã dựng lên tường đất bao xung quanh Thorn để bảo vệ cậu khỏi Thunder. Tiếp theo anh đập hai tay xuống và những cột đất nổi lên đầy mặt sân. Nhân lúc khói bụi mịt mù, anh ẩn giấu bản thân sau những cột đất đó và biến mất khỏi tầm mắt của Thunder.

Thunderstorm: "Hm, quả đúng là Earthquake...phá trận phòng phủ của cậu ta không đơn giản chút nào."

Thunder nhảy lên đứng trên đỉnh của cột đất cao nhất để quan sát mặt trận. Vừa để quan sát, vừa để dụ Quake xuất hiện và anh ấy xuất hiện thật.

Earthquake: Yaaa!!

*keng*

Quake từ đằng sau nhảy lên tấn công Thunder, cũng may là anh đã kịp đỡ cú đấm của Quake bằng hai thanh kiếm chớp. Dù vậy, Quake không hề có ý định dừng lại mà tiếp tục đẩy mạnh hơn, nắm đấm của anh nặng đến cả ngàn cân khiến Thunder cũng dần bị lún xuống, cột đất dưới chân cũng chẳng đủ kiên cố để chống đỡ cú đấm này.

Thunderstorm: Ugh...! "Nặng quá!"

Vì không thể đỡ nổi nữa nên Thunder bắt buộc phải khụy xuống để có thể nhảy bật về sau tránh đòn. Nắm đấm của Quake đâm thẳng xuống cột đất nơi Thunder từng đứng và khiến nó vỡ ra thành từng mảnh vụn, mặt đất thậm chí còn bị lõm một lỗ.

Thunderstorm: "Nghiêm túc đấy à?..." *xanh mặt*

Thunder đứng nấp sau một cột đất khác để theo dõi Quake, nhưng khói bụi mịt mù do đòn tấn công lúc nãy của Quake khiến không khí xung quanh toàn là cát bụi, rất khó để có thể nhìn rõ. Quake vì vậy lại biến mất khỏi tầm mắt của Thunder...

Thunderstorm: "...Mạnh quá...lâu rồi chưa đấu với Quake, cậu ta vẫn mạnh như vậy, hôm nay thậm chí còn mạnh hơn...Tạo ra cái địa hình và không gian như vậy đúng là không cho mình đường lui mà. Nếu mình triệu hồi kiếm chớp, ánh sáng của nó sẽ dễ dàng để lộ vị trí của mình. Nhưng nếu không dùng kiếm chớp mình sẽ không thể phòng vệ bản thân trước đòn tấn công chết người của cậu ta. Tốt nhất là nên nhớ lại địa hình này..."

*soạt*

Thunderstorm: Tsk!

*keng* *xoẹt*

Quake bất ngờ xuất hiện phía sau khi Thunder đang mải suy nghĩ, cũng may anh kịp gọi kiếm chớp và tránh được đòn trực diện của Quake. Nhưng cú đấm đấy đâu phải dạng vừa, chỉ tác động từ nó thôi cũng đủ để cột đất mà Thunder núp vỡ nát, thậm chí luồng gió và đất đá bay ra cũng khiến Thunder bị thương không ít. Ngay sau khi tấn công, Quake lại lùi ra sau và biến mất trong khói bụi mịt mù trong khi Thunder bị bay ra đập lưng vào một cột đá. Trận hình này là sân nhà của anh, chỉ một động tĩnh nhỏ như bước chân thôi cũng đủ để anh xác định vị trí chính xác của người kia. Quake đứng từ xa đập tay xuống đất, một cột đất từ dưới chân Thunder chồi lên khiến anh bay lên không trung.

Thunderstorm: Argg!!...

Quake lợi dụng thời cơ nhảy bật lên và giáng một đòn chí mạng xuống Thunder.

*rầm*

Thunder bị đánh bật xuống đất, nền đất còn lõm xuống một mảng, Thunder bất động nằm giữa cái hố mà Quake tạo ra.

Earthquake: Đó là cho Ice.

Tarung: Thunderstorm mất khả năng chiến đấu, Earthquake thắng!

Quake vui vẻ sửa chữa lại sân huấn luyện rồi phủi tay cười tươi nhìn Thorn nãy giờ vẫn ngồi trên ghế run cầm cập.

Tarung: Tạm dừng hay tiếp tục?

Earthquake: Tiếp tục. *cười tươi*

Tarung: Trận tiếp theo!

Trận thứ hai:

Earthquake vs Thorn (Ice sit)

Quake vui vẻ xoa đầu Ice ngồi trên ghế và đưa cho cậu một cốc milkshake.

Earthquake: Cho cậu nè, ngồi đợi tớ một chút nhé, tớ sẽ kết thúc nhanh thôi.

Ice: *rột rột* Um, đừng mạnh tay quá đó.

Quake không nói gì mà chỉ mỉm cười dịu dàng, điều này chứng tỏ là anh không thể đảm bảo với Ice là mình sẽ dịu dàng rồi.

Thorn: Ực.

Tarung: Bắt đầu!

Thorn vì không muốn Quake chiếm thế chủ động nên cậu đã động thủ trước. Cậu gọi ra hàng loạt dây leo gai góc lao về phía Quake. Dù sở trường của Thorn là khống chế, nhưng liệu cậu có thể khống chế được Quake? Đương nhiên là không rồi, ngược lại, Quake nắm luôn đầu của mấy cọng dây leo đó vì dù sao gai cũng không làm gì được găng đá của anh. Quake kéo mạnh dây leo và kéo luôn cả Thorn về phía mình chỉ bằng một tay, tay còn lại giơ sẵn nắm đấm.

*khựng*

Thorn: Hehe. Bẫy lá!

Không ngờ khi Quake đang tập trung phía trước, Thorn đã kịp để lá cây của mình luồn xuống dưới đất và trói tay kia của Quake lại. Một loạt lá đồng thời chồi lên và trói tay chân của Quake, Thorn nhân cơ hội tấn công.

Thorn: Phi tiêu lá ngứa!

Những chiếc phi tiêu lá phi thẳng đến Quake với tốc độ cao.

Earthquake: Tsk!

Quake dậm mạnh chân xuống và một cột đất chồi lên đỡ những phi tiêu kia. Nhưng vẫn còn chưa kết thúc, những chiếc lá chắc chắn kia tiếp tục dài ra và quấn lấy toàn thân Quake, khó khăn lắm mới cử động được. Thorn nghiêng đầu nhìn Quake và đôi mắt xanh lá mở to như vừa nảy ra một ý tưởng.

Thorn: Đúng rồi, còn Ice mà!

Thế là anh vui vẻ nhảy chân sáo đến chỗ Ice, và tin tôi đi, Thorn à, cậu chắc chắn sẽ phải hối hận vì đã không chạy nhanh hơn.

Earthquake: Bẫy đất!!

Đất chồi lên và chụm lại với nhau, khóa chặt Thorn ở giữa khiến cậu không thể cử động. Tình huống lúc này vô cùng căng thẳng khi cả hai người đều đang bị đối phương khóa chặt và không thể cử động. Trận này, chỉ cần ai thoát được ra khỏi gọng kìm của đối phương trước thì người đó sẽ giành được lợi thế, thậm chí là thắng lợi. Mọi người nghĩ ai sẽ thắng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro