Hội đánh ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri: Hehe~ chap truyện đầu tiên có cover nha~ nhìn hình mọi người có đoán được ai là người sẽ thắng chưa ~? Mình thức đến 4h vẽ bức này á... đẹp nhất từ trước giờ lun :)) Mỗi tội lười tô màu quá :(((

Ice: Thorn, cậu làm mama bị thương rồi kìa.

Thorn: Nhưng tớ cũng bị thương mà...

Earthquake: Hmp, là cậu tự chuốc lấy.

Thorn: Hức, hức...trước đây vẫn là mama thương tớ nhất...vậy mà...

Earthquake: Ai nói chứ? Tớ thương Ice nhất nhà! *ôm Ice*

Thorn: Aaa...tớ cũng muốn ôm Ice nữa ~ *ôm Ice*

Yuri: Này, hai người mau buông ra, cậu ấy sắp ngạt đến chết rồi kìa. -.- 

--------------------------------------------

Trận đấu giữa Quake và Thorn vô cùng kịch liệt, cả hai người đều bị khóa lại bởi chiêu thức của đối phương. Quake hơi cúi đầu xuống và thu lại găng đá của mình. Do tay anh đã nhỏ lại, Quake nhanh chóng rút tay ra và thoát khỏi trói buộc của Thorn. Dù hai chân vẫn bị chói lại nhưng chẳng ảnh hưởng gì, anh tái tạo găng đá ngay sau khi thoát khỏi dây leo của Thorn.

*rầm*

Đập hai tay xuống sàn một cách mạnh bạo và từ dưới chân Thorn, một cột đá chồi lên mạnh đến mức đánh văng cậu ra đập vào tường, thậm chí còn lõm một lỗ.

Thorn: AAaa!!...Hự!...

Thorn bị va đập mạnh tưởng chừng như đã bất tỉnh ngay lập tức, nhưng đúng là cậu ấy có sự dẻo dai và kiên cường như cỏ dại ấy, vẫn còn có thể chống tay mà gượng dậy. Sức cùng lực kiệt rồi nhưng vẫn phải ra oai với Ice chứ.

Thorn: Cây ăn thịt!

Hai cây ăn thịt theo chỉ huy của cậu lao đến tấn công Quake. Chân anh vẫn còn đang bị khóa lại nên không thể tránh được, nhưng bọn họ ai cũng có một cơ thể dẻo dai, Quake cũng tránh được đa số những đòn hiểm của Thorn.

Thorn: Yaaa!! Dây gai tấn công!

Dây leo gai góc luồn từ tay Thorn, chúng như những con rắn nhỏ trườn lên người Quake khiến da anh xước và chảy khá nhiều máu.

Earthquake: Tsk! Người khổng lồ đất!!!

Quake đã không còn nhẫn nhịn nữa, triệu hồi người khổng lồ đất đánh bay mấy cái cây ăn thịt đi, đồng thời giật tung đám dây dợ trên người mình ra. Quake lườm Thorn cùng với một điệu cười lạnh sống lưng.

Earthquake: "Cậu xong rồi." Yaaaa!!!

Người khổng lồ lao tới với nắm đấm sẵn trên tay.

Thorn: Rào chắn lá!!

*rầm*

Rào chắn của Thorn bị người khổng lồ chọc thủng và cuối cùng thì Thorn lại một lần nữa bẹp dí trên tường.

Earthquake: *quẹt mũi* Hmp.

Tarung: Thorn không còn khả năng chiến đấu, Earthquake thắng!

Ice: Quake, cậu bị thương rồi.

Ice lo lắng lau vết máu trên mặt Quake và nhìn anh với ánh mắt dịu dàng. Quake cũng cưng nựng xoa đầu Ice và cười tươi.

Earthquake: Tớ không sao, bây giờ đang cảm thấy sảng khoái lắm!

Ice nhìn Quake, vẻ lo lắng vẫn còn đó, cậu hơi cúi đầu.

Ice: Xin lỗi, cậu vui thì tốt...nhưng...chỉ là...tớ vẫn luôn cảm thấy một Earthquake dịu dàng và quan tâm đến mọi người dễ thương hơn nhiều. Đừng để bản thân chìm đắm trong khát vọng đồ sát nhiều quá...

Dường như nhìn thấy Quake trong bộ dạng máu me như vậy khiến Ice nhớ lại giấc mơ mà Rev đã cho cậu thấy, giấc mơ mà Quake bị biến đổi thành một người hoàn toàn trái ngược với bản thân anh. Một người mà sẽ cảm thấy vui khi mọi người đều biến mất hết...

Earthquake: Ice.

Nhận thấy biểu cảm lo ngại của Ice, Quake đánh thức cậu khỏi sự mơ màng đó bằng cách hôn lên trán cậu một cái. Không quan tâm những người đang đứng kia phải ăn cơm chó...

Ying, Yaya: Woaaa~

Gopal: *đơ*

Tarung: Haiz...tuổi trẻ...

Ice: ...*đỏ mặt* Qu...Quake! Cậu làm gì vậy...?!

Earthquake: Sao nào? Tớ thậm chí không thể hôn cậu một cái dù chỉ ở trán thôi sao?

Ice: Kh...không phải...nhưng...

Earthquake: *xoa đầu Ice* Ice này, tớ không biết cậu cứ mải suy nghĩ linh tinh hay lo lắng về cái gì...nhưng mà đừng lo, tớ không dễ dàng đánh mất bản thân mình đâu. Dù sao, cho dù có làm gì thì tớ vẫn là mama của cái nhà này mà. "Dù tớ không muốn tự nhận là mama chút nào..." Vậy nên...mấy cái này... cậu có thể coi như đánh ghen cũng được. *cười tươi* *Bẻ tay rắc rắc*

Ice nhìn Quake bây giờ mà cũng không biết là mình nên lo cho cậu ấy hay mấy tên sắp lên sàn nữa. Nhìn Quake lúc này, Ice cũng cảm thấy nhẹ nhõm, bất chợt nở một nụ cười thiên thần làm Quake không kịp trở tay.

Earthquake: *thịch* Ice...

Đang định hôn cái nữa thì bị đô đốc giữ đầu lại

Tarung: Ehem! Earthquake muốn tiếp tục hay dừng lại?

Earthquake: Ể? À...

Ice: Cậu nên nghỉ ngơi một chút đi, cũng nên chữa trị mấy vết thương đó nữa.

Earthquake:...Um, nghe cậu hết. *cười dịu dàng*

Yaya: Waa~ Tình cảm của Ice và Earthquake tốt thật đó~

Ying: Tớ với cậu cũng có thể tốt vậy mà. *cười tươi*

Yaya: *đỏ mặt*

Gopal: "Mình khổ quá mà..." *gớt nước mắt*

Tarung: Được rồi, vậy...

*cạch*

Solar: Cậu lề mề quá đó, Cyclone. Mà ít ra thì cũng hơn được tên Fang đó, hê!

Cyclone: Hừ, vì tớ đâu có muốn làm việc với cậu đâu. Đồ ảo tưởng sức mạnh. *bĩu môi*

Solar: Cậu nói gì?! Tớ không phải là ảo tưởng, tớ là mạnh thật sự!

Cyclone: Ai quan tâm chứ! Bleee!!

Solar: Cậu!...

*bộp*

Đô đốc đập tay lên vai hai người vừa bước vào và hùng hổ nói.

Tarung: Được rồi, trận tiếp theo là của hai cậu đấy! Muốn đánh muốn chém gì thì thỏa sức đi nhé!

Solar, Cyclone: Ể?

Thấy bọn họ đơ ra không hiểu gì, Yaya lại tiếp tục vai trò của mình, cô giảng giải tất tần tật nội dung của cuộc thi và những gì đã xảy ra. Solar nghe xong thì xanh mặt, lén nhìn Quake và bị đáp lại bằng cái lườm sắc như dao.

Solar: *ực* "May là người đầu tiên mà mình đấu không phải cậu ấy..."

Còn chưa kịp thở phào thì...

Earthquake: Cyclone, giao tên dâm tặc này cho cậu đấy.

Cyclone: Cứ để tớ lo. *bẻ tay*

Solar: Không công bằng! Cyclone được Earthquake bảo kê thật không công bằng!

Dù Solar có nhìn Ice với ánh mắt cầu xin thế nào thì cũng bị cậu ta cho ăn bơ một cách không thương tiếc.

Cyclone: Sao nào? Không phải cậu ảo tưởng sức mạnh của mình lắm sao? *cười kiểu hehehe*

Solar: ...Hừ, được thôi, đằng nào cũng phải đánh, thích thì chiều! Dù sao thì cậu cũng không thắng được tớ đâu! *nâng kính*

Cyclone: Hừ, cứ đợi mà xem!

Trận thứ ba:

Cyclone vs Solar (Ice sit)

Cho dù Cyclone được Quake bảo kê, nhưng sự thật là Quake không thể can thiệp vào trận đấu vẫn không thay đổi. Cũng như việc Solar có lợi thế về tốc độ, lực công phá và trí tuệ sẽ không thay đổi. Một khi anh ta đã nghiêm túc thì việc đánh bại anh ấy, nói dễ hơn làm nhiều... Mọi người nghĩ trận tiếp theo, ai sẽ thắng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro