First kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*lạch cạch, lạch cạch*

Sáng sớm, như mọi khi, Earthquake đang chuẩn bị bữa sáng. Thunder thì đã ra ngoài tập thể dục từ lâu rồi. Chợt cánh cửa phòng bếp mở ra.

Earthquake: Ủa, Ice? Xin lỗi, tớ làm cậu tỉnh giấc à?

Ice: Không sao... Tớ sẽ ngủ lại được ngay thôi...

Mắt Ice lờ đờ, mặt vẫn ửng hồng, nhìn vô cùng gợi cảm.

Earthquake: Cậu cần gì sao? Để tớ lấy cho, cậu vẫn còn yếu lắm... Cẩn thận!

Ice bước đi loạng choạng và ngã xuống, cũng may là Quake kịp đỡ nếu không cậu đã ôm hôn cái sàn nhà rồi.

Earthquake: Tớ bảo rồi, phải cẩn thận chứ! "nóng quá!"

Ice: Nước...

Ice nằm trong vòng tay Quake, giọng cậu khe khẽ vang lên, khiến vị mama đáng kính này cũng không khỏi xao xuyến. Quake với tay lấy cốc nước trên bàn và cho Ice uống. Nước chảy ra từ khóe miệng Ice, Quake vừa nhìn vừa nuốt nước bọt. Cậu đặt cốc nước xuống...

Earthquake: Ice... *từ từ cúi xuống*

*cạch!*

Thunder: Tớ về rồi đây...!

Earthquake: *giật mình đứng dậy* Ờ... Ờ... Cậu về rồi à...

Thunder: Ice? Sao cậu ta lại ở đây?

Earthquake: À... Lúc nãy cậu ấy tính ra lấy nước nhưng lại khụy xuống khi bước đến cửa, tớ cho cậu ấy uống nước rồi, cậu lấy thêm đá chườm cho cậu ấy đi. Rồi tiện thể gọi luôn bọn kia dậy nữa. *chuyển Ice cho Thundy*

Thunder: Tớ biết rồi. *lấy đá, bế Ice đi*

Earthquake: *đỏ mặt* "Trời ơi! Trời ơi! Lúc nãy mình tính làm gì vậy trời!!! May là Thunder không nhìn thấy... Ice... Sao tim mình cứ đập hoài vậy nè...?!" (Không đập thì chết lâu rồi).

5' sau, sau khi cho mỗi đứa ăn một cái kiếm chớp thì Thunder đã thành công gọi bọn kia dậy. Chỉ có điều nhìn đứa nào cũng đen xì với quả đầu afro...

Earthquake: Blaze, cậu thấy trong người thế nào rồi?

Blaze: Tớ khỏe rồi, cảm ơn nha. Đúng rồi, Ice thì sao? Tớ đã nghe Thundy kể lại hết... Tại tớ mà Ice...

Earthquake: Ice bị ảnh hưởng từ nhiệt độ của cậu nên hơi sốt một chút, cậu ấy sẽ ổn thôi. Đừng lo.

Thunder: Lần sau đừng có nghịch dại như vậy nữa đấy.

Thorn: Tớ sẽ không tha cho cậu nếu cậu làm Ice bị ốm lần nữa đâu! *phồng má*.

Blaze: Tớ biết rồi... Tớ xin lỗi mà... *xụ mặt* À, tớ nhìn Ice một chút được không?

Earthquake: Đừng lại gần quá, kẻo bị lây đấy. (đứa nào vừa định kiss người ta vậy nhỉ? )

Blaze: Tớ biết rồi!

Blaze tiến đến gần cái sopha, nhìn Ice đang vừa ngủ vừa thở một cách khó khăn, cậu cảm thấy vô cùng có lỗi...

Blaze: Đều tại tớ... Xin lỗi, Ice... *quỳ xuống cạnh Ice, cầm tay cậu* ... Nếu như tớ có thể lấy lại đống nhiệt dư trong cậu thì tốt biết mấy... *chợt nghĩ ra* lấy lại à...? Liệu có thể không?... *nhìn Ice* *ực* ... "Nơi giao nhận hiệu quả nhất là... "

Blaze cúi xuống đặt môi mình lên bờ môi hồng hào của Ice. Cậu dùng lưỡi, hôn sâu! Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, lưỡi của Ice đang nóng thì trở nên lạnh dần, cứ một lúc Blaze lại nhả ra để Ice thở, khi hai đầu lưỡi rời nhau dù chỉ một chút, một sợi tơ mỏng manh kết nối chúng lại như không nỡ rời xa. Mặt cả hai đỏ rực, nóng bừng.

Ice: Um...

Blaze: "Xin lỗi Ice! Đây là cách duy nhất tớ có thể nghĩ ra!"

Cách mà Blaze nghĩ ra có vẻ đã có hiệu quả, dòng nhiệt trong người Ice đang dần dần bị Blaze hút lại giống như lưỡi cậu đang quấn lấy lưỡi Ice vậy. Một lúc sau cậu ta mới thả Ice ra để cậu ấy lấy lại lượng oxy cần thiết.

Ice: Ha...ha... *từ từ mở mắt*... Bla...ze...?

Blaze: Ice!!! Tuyệt quá!! Thành công rồi!!

Ice: Thành công gì cơ? Cậu vừa làm gì vậy?

Blaze: *đỏ mặt* Ơ... Không... Tớ... Tớ có làm gì đâu!

Ice: Vậy sao? Tớ có cảm giác mồm mình ướt ướt...

Blaze: *giật mình* N... nước! Tớ vừa cho cậu uống nước ấy mà!! Cậu thấy sao rồi? Đã khỏe chưa?

Ice: Um, ngạc nhiên thật. Tớ nhớ là mình đã sốt rất cao... Cậu làm cách nào vậy?

Blaze: À...ờ... bí mật! À, hôm qua xin lỗi cậu nha, tớ...

Ice: Không sao đâu, tớ biết cậu không có ý xấu, với lại không phải cậu đã chữa khỏi cho tớ rồi sao? Cảm ơn nhé.

Blaze: À... Um... *đỏ* ... Cảm ơn...

Hai người họ mải nói mà không để ý, có một người đã quan sát được tất cả từ đầu đến cuối. Luồng điện đỏ cứ chốc lại xẹt xẹt quanh người cậu ta. Đôi mắt đỏ ngầu hiện rõ sự tức giận. Hai bàn tay nắm chặt đến nỗi như muốn ứa máu...

Earthquake: Các cậu còn làm gì vậy?! Mau ăn sáng còn đi học nữa chứ!

Blaze: Tới liền! Cậu đi được không Ice?

Ice: Đã nói là tớ ổn rồi mà.

Earthquake: Ăn mau đi, tớ không muốn muộn học đâu!

All: Rõ~

Thorn: Ice?! Sao cậu lại ra đây?

Earthquake: Ice! Cậu chưa khỏe, hôm nay không cần đi học đâu!

Ice: Thật sao? Tuyệt! Nhưng tớ vẫn muốn ăn đồ của mama, đói quá rồi...

All(-Ice, Thun, Blaze):...

Earthquake: *sờ trán Ice* Ice, cậu khỏi rồi à?

Ice: Um, nhờ Blaze đấy.

All: *nhìn Blaze*...

Blaze: Cái gì vậy? Tớ không nói làm cách nào đâu!

Solar: Hể... Blaze nhà ta hôm nay lại thông minh đột xuất nha...

Blaze: He he, tớ mà!

All: ... *nhìn bằng nửa con mắt*

Earthquake: Thôi được rồi, ăn mau đi.

Sau bữa ăn, Earthquake lại dọn dẹp như mọi khi còn mấy người kia thì soạn đồ trong khi Ice đang nằm dài trên ghế. Một lúc sau, Earthquake quăng bịch cái cặp vào Ice.

Ice: Đau quá! Cậu làm gì vậy?!

Earthquake: Nhìn cậu có vẻ khoẻ hẳn rồi nhỉ. *mỉm cười* Khoẻ rồi thì đi học thôi.

Ice: Không muốn. Lúc nãy cậu đã cho tớ nghỉ rồi! *nằm lì*

Earthquake: Tớ nói là nếu cậu vẫn chưa khoẻ!

Ice: Thì tớ đã khoẻ đâu, tớ vẫn còn buồn ngủ lắm...

Earthquake: *lôi Ice đi* Cậu thôi mấy cái trò lừa đảo đấy đi!

Ice: Còn cậu là đồ nói dối! Tớ muốn nghỉ!!!

Earthquake: Tớ nói không là không! Nếu không có lí do chính đáng thì tất cả các cậu không ai được bỏ buổi học nào cả!

Ice: Nhưng tớ có lí do mà, là cậu đã nói tớ được nghỉ đấy thôi!

...... Mấy đứa còn lại đi phía sau chỉ biết trơ mắt nhìn hai tên kia một người kéo một người lê lết dưới đất đấu võ mồm với nhau. Đúng là... đấu võ mồm ngang cơ với Ice chỉ có thể là Quake mà thôi... Và đồng thời, một bầu không khí khá là khó chịu cũng đang toả ra từ phía hai anh bạn màu đỏ. Chả là lúc nãy khi đi ra khỏi cửa nhà, Thunderstorm đã nói nhỏ vào tai Blaze khi đi lướt qua cậu.

Thunder: Sẽ ko có lần sau nữa đâu. *kèm theo một cái lườm sắc bén đầy sát khí*

Blaze: Hả? "Ý cậu ta là sao? Với lại ánh mắt đó..." *run lên* "Cậu ấy đang nói về Ice à? Ko lẽ đã nhìn thấy rồi? Có lẽ ko đơn giản như vậy... rốt cuộc cậu ấy nghĩ gì về Ice?..."

Thunder: "Chết tiệt! Sao nụ hôn đó lại khiến mình khó chịu thế này?! Không phải là cảm thấy kinh tởm... mà là khó chịu vô cùng! Cảm giác muốn đấm vào mặt tên não lửa kia mấy cái!"

Và đó là lý do mà bầu không khí căng thẳng này bao trùm lên hai cậu bạn đỏ. Ngày mới... đúng là khởi đầu của sự rắc rối mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro