Say coffee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*reng reng reng... *

All: Yeahhh... Tan học rồi!!!

Ochobot: A! Cuối cùng cũng tan rồi!

Earthquake: Ochobot? Cậu đang làm gì ở đây vậy?

Ochobot: Tớ đến để báo với các cậu là... Hãy tập hợp ở quán của ông tối nay, ông có một món quà muốn tặng các cậu đấy.

Cyclone: Thật sao?! Tuyệt quá!

Earthquake: Bọn tớ biết rồi, ăn tối xong bọn tớ sẽ đến.

Ochobot: Ko cần ăn tối đâu, cứ đến thẳng đấy là được rồi. Vậy nhé, tớ quay lại phụ ông đây!

All: Oki!! Byee...

Tối đến...các bbb và các bạn của họ đến, một khung cảnh tuyệt đẹp đã khiến họ phải choáng ngợp.

All: Woaaa... *mắt long lanh*

Quán của ông được chăng đèn nháy, ruy băng rực rỡ, bàn ghế cũng được trang trí và sơn lại rất đẹp, mỗi bàn một màu. Trên hết là... những món bánh kẹo được làm từ chocolate đặc biệt của ông đang thu hút tất cả bọn họ. Đồ ăn thơm, bày trí đẹp và đương nhiên là rất ngon nữa.

Tok Aba: Đến rồi đấy à? Mau ngồi vào bàn đi.

All: Vâng ạ!!!

Vậy là bọn họ ngồi vào, mỗi bàn hai người, riêng một bàn có ba người. Ochobot bay qua bay lại phát cho mỗi người một loại đồ uống khác nhau.

Tok Aba: Ehem! Ờ... Hôm nay ông tổ chức bữa tiệc này là để chúc mừng các cháu đã lên lớp, từ nay hãy cố gắng hơn trong việc học và cả việc bảo vệ trái đất nữa nhé! Các cháu đã vất vả rồi.

All-Ice, Thunder: *rưng rưng nước mắt* ... Hức hức... Ông ơi! Chúng cháu yêu ông nhất trên đời! Cảm ơn ông vì tất cả, bọn cháu sẽ cố gắng ạ!!!

Tok Aba: *gật gù hài lòng*

Rồi bữa tiệc bắt đầu... Bộ ba nghịch ngợm là Blaze, Cyclone và Gopal ngồi chung một bàn, quẩy tung chảo luôn. Bàn của Ying với Yaya thì nói về chuyện con gái. Solar ngồi với Fang, hai đứa đeo kính ngồi bàn về mấy chuyện đâu đâu. Bàn của Thorn và Earthquake có vẻ rất yên bình với không khí mẹ và con út... Nhưng...thế quái nào lại để hai người kia ngồi chung một bàn... Ice và Thunder... Một bầu ko khí... lặng như tờ...

Ice: *rột rột* *uống milkshake*

Thunder: *cạch* *đặt tách cà phê xuống*

..........quạ.... quạ.... quạ....

Không khí ngột ngạt đến nỗi ảnh hưởng đến cả những bàn xung quanh.

Earthquake: Này,... Ice và Thundy... Hai cậu không muốn nói gì với nhau sao?

Ice+Thun: Không. * thẳng thừng*

All: ...

Ying: Hay... Hay là các cậu đổi chỗ đi, ngồi với người khác có khi sẽ dễ nói chuyện hơn đấy.

Ice/Thun: Lười/Phiền.

All: ...

Gopal: Này, cậu làm gì đi chứ Blaze.

Blaze: Cái gì?! Sao lại là tớ?!

Gopal: Thì cậu giỏi pha trò nhất mà, mau ra đó làm bọn họ cười đi.

Blaze: Ơ... Nhưng...

Gopal: *đẩy Blaze ra* Không có nhưng nhị gì cả, mau ra đi!

Blaze: Cậu làm gì vậy chứ?! Tên mập chết tiệt!... mm...

Blaze ra trận, đứng trước căn phòng băng vô hình kia, cậu còn chẳng mở được mồm thì làm được cái gì. Còn hai kẻ vô tâm kia thậm chí còn chẳng để ý đến sự hiện diện của cậu. Tội nghiệp Blaze...cậu liếc mắt cầu cứu nhưng tất cả cậu nhận được chỉ là tín hiệu... "cố lên!"

Blaze: "Bọn vô tâm!!" À... Ice này, milkshake có ngon không?

Ice: Ngon.

Blaze: ... Vậy à...tớ uống với nhé?

Ice: Xin ông ấy.

Blaze: ... Ờ... Thundy này, cà ph...

Thunder: Cậu không uống được đâu.

Blaze: Sao cậu biết tớ không uống được?! *nổi quạu* *giật tách cà phê tu ừng ực* khà.... *cạch* thấy chưa? Tớ uống được rồi này... Ủa... Sao đầu mình...

Ice: Tên ngốc...

Blaze: He he... Tớ cảm thấy mọi thứ đang quay vòng vòng... *ngã*

Ice: Cẩn thận! *đỡ*

Earthquake: Blaze bị sao vậy?! *chạy lại*

Thunderstorm: Cậu ta bị say cà phê, đúng là tên ngốc, đã nói là không uống được rồi mà còn... Cà phê của tớ nguyên chất không sữa đấy... Hơn nữa cậu ta đã ăn gì ngoài bánh kẹo đâu, không say mới lạ.

Ice: Cứ để cậu ấy nghỉ một lúc là được, không có gì nghiêm trọng đâu.

Earthquake: Vậy... Cũng muộn rồi, các cậu về trước đi, để tớ ở lại dọn dẹp.

Yaya+ying: Để bọn tớ giúp cậu.

Earthquake: Umk, cảm ơn các cậu.

Thunderstorm: Để tớ vác cậu ta cho, dù sao cũng do tớ...

Ice: Đừng động vào cậu ấy!

Thunder: *cầm vào tay Blaze* Hả?... Aaa!!! *lập tức rút tay lại* Nóng quá!!!

Ice: Xin lỗi, tớ nhắc hơi muộn, cậu có sao không? Đưa tay đây. *cầm bàn tay bị bỏng của Thundy*

Thunder: Không sao...

Ice: Đỏ lên như vậy rồi mà còn nói không sao. *bọc một lớp băng quanh bàn tay Thundy*

Thunder: *liếc Ice* "Cậu ta...lúc nào cũng dịu dàng vậy sao...?"

Cyclone: Nhưng sao người của Blaze lại nóng vậy?

Ice: Vì cậu ấy đang say, đến đầu óc còn không điều khiển được thì làm sao điều khiển nổi sức mạnh của mình chứ. Được rồi đấy, cứ giữ tay như vậy đến khi băng tan nha. *nhìn Thunder* Thundy? Cậu sao vậy?

Thunder: Hả? À... không sao. Cảm ơn... *đỏ* *kéo mũ xuống*

Ice: Vậy thì tốt. Nói chung là vậy đấy... *lại gần Blaze* ... Nên cứ để tớ vác Blaze cho.

Solar: Cậu chắc chứ? Thể lực của cậu đâu có tốt...

Ice: Không sao, dù sao cũng chỉ có tớ là chạm được vào cậu ấy thôi. Tớ cũng không muốn các cậu bị bỏng như Thundy đâu, chữa thương còn mệt hơn...

All-Ice,Thun: Ice... "Cậu ấy vẫn luôn quan tâm đến bọn mình... Dù có hơi độc miệng một chút..."

Ice cõng Blaze trên lưng và đi bộ về cùng với 4 người kia. Đi được một lúc thì ai cx nghe đc tiếng thở dốc rõ rệt của Ice.

Cyclone: Ice... *lo lắng* ... Hay là để cậu ta lên ván bay của tớ đi, sẽ dễ dàng hơn nhiều đấy!

Solar: Ý hay đấy Cyclone, Ice... Cậu nghỉ chút đi.

Ice: Cậu thật sự... Hộc hộc... Nghĩ đấy là ý hay... ư...? Nhiệt độ trên người Blaze bây giờ... Đang trên 100'C đấy,... Hộc... Sẽ nổ máy đấy... Cậu biết rõ mà... Hộc... Solar...

Solar: Trên 100'C?! Với nhiệt độ đó thì đúng là sẽ nổ luôn cái ván bay mất nhưng...sao tớ không cảm thấy nóng nhỉ?

Thorn: Cậu có nóng không Ice? *lo lắng*

Ice: Đừng lo... Hộc... Tớ vẫn chịu được...Hộc hộc...

Dù vác theo cả cục lửa nóng đến trăm độ trên lưng nhưng từng bước chân của Ice vẫn vương lại dấu hiệu của tuyết. Solar để ý được ngay lập tức nhận ra.

Solar: Ice! Không lẽ nãy giờ cậu vẫn dùng sức mạnh để điều hòa nhiệt độ xung quanh đấy ư?!

Ice: Ha... Tinh ý lắm...vì tớ không thể trực tiếp điều hoà nhiệt độ trên cơ thể Blaze nên chỉ có thể làm như vậy thôi... Hộc... Như vậy cũng sẽ giảm bớt nhiệt và các cậu cũng sẽ ko bị ảnh hưởng bởi hơi nóng từ cậu ấy... Hộc...

Thunder: *tức giận* Cậu...!!!

Nhưng chưa kịp nói gì thì đã về đến nhà rồi, Ice vác Blaze lên phòng mình và để cậu ấy nằm trong đó. Những người còn lại thì đợi Ice dưới phòng khách.

Ice: *bước xuống* Tớ để cậu ấy ngủ trong phòng tớ rồi, nhiệt độ ở phòng tớ sẽ giúp cậu ta điều phối cơ thể.

Thorn: Còn cậu không sao chứ Ice?! *đỡ Ice từ cầu thang xuống* Nóng quá! Ice, người cậu nóng quá!

Solar: Có phải bị ảnh hưởng từ Blaze rồi không? Để tớ mang đá cho cậu.

Ice: Không cần đâu, tớ đâu có thiếu đá... Tớ không thể ngủ ở phòng Blaze được nên tối nay sẽ nằm ở phòng khách. Các cậu cũng đi nghỉ đi...

Nhìn khuôn mặt đỏ hồng của Ice là bọn họ biết tình trạng của cậu ta rất tệ. Thorn đỡ cậu nằm xuống ghế sopha và đặt một túi đá lên trán Ice. Ice mở hờ mắt vô cùng mệt mỏi...

Ice: Cảm ơn các cậu...

Và cậu ta chìm vào giấc ngủ...

Thorn: Ngủ ngon nhé Ice...

Thunder: Sao cậu lại là người cảm ơn chứ...

Hôm nay bốn người này thấy được mặt dịu dàng, mạnh mẽ và cả mặt yếu đuối của tảng băng di động nhà mình, trái tim họ đã vô tình đập sai một nhịp lúc nào không hay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro