Hành tinh Bokina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài giờ đồng hồ, Ice cuối cùng cũng nhìn thấy hành tinh Bokina. Cậu từ từ đáp phi thuyền xuống, lực gió từ thuyền khiến bề mặt của hành tinh này tróc ra và bay như giấy vậy. 

Ice: Sao mình cứ thấy hành tinh này nó ghê ghê thế nhỉ?...

Ice đeo ba lô lên và bắt đầu tìm kiếm Solar cùng Cyclone. Hành tinh này khá là to, có vẻ cũng bằng với kích thước của Trái Đất. Dù vậy, Ice không cảm thấy có bất kì một sự sống nào ở quanh đây cả. Không cây cỏ, không nước, không đá... Cái hành tinh này khô khốc mốc meo, thật sự giống một quả cầu giấy bị ướt rồi phơi khô.

Ice: Rốt cuộc cái gì đã khiến hành tinh này trở nên hoang tàn như vậy?...

*rộp rộp rộp*

Nghe được tiếng động lạ, Ice nắm tay lại tạo nên một con dao găm bằng băng. Nơi đây bằng phẳng không có đá không có cây, không có chỗ nào có thể ẩn nấp được. Buộc Ice phải nâng cao cảnh giác, vận động tất cả các giác quan và chuẩn bị cho bất cứ bất ngờ nào.

*rộp rộp rộp*

Ice nhìn quanh nhưng không thấy gì cả, ở đây không có phân biệt ngày đêm, lúc nào cũng là một màn đêm bao phủ vì cách quá xa mặt trời. Tiếng động kì lạ kia vang vọng trong không gian, vì là một không gian bằng phẳng nên khó có thể biết được tiếng động này xuất phát từ đâu. Không còn cách nào khác, Ice đành phải tiếp tục đi, vừa đi vừa cẩn trọng từng bước từng bước.

*rộp rộp rộp*

Ice: *ực*... "Nghe như tiếng con gì đang ăn vậy..."

*rộp rộp rộp*

Đi được một lúc, dường như Ice cảm thấy gì đó dưới chân mình.

*soạt*

Ice: "Mặt đất...hình như ở đây có một cái hố?"

Ice ngồi xổm xuống, đúng là dưới chân cậu có một cái hố. Thật nguy hiểm, nếu cậu không cảnh giác thì đã sớm rơi xuống cái hố này rồi. Cái hố này to khoảng 5 mét, còn sâu đến đâu thì không thể đoán được, vì nó đen sì... Dù nhìn nó nguy hiểm vãi, nhưng linh cảm của Ice mách bảo cậu nên đi xuống cái hố đó.

*rộp rộp rộp*

Tiếng động này trở nên rõ ràng hơn khiến Ice giật mình.

Ice: "Nó phát ra từ cái hố này..."

Linh cảm là nên đi xuống, nhưng mà Ice lại là người hành động theo lý trí chứ không phải linh cảm. Vậy nên cậu đã đứng dậy, tránh cái hố ra và đi tiếp. Này Ice, lỡ Solar với Cyclone đang ở trong đấy thì sao? -.-

*rộp rộp rộp*

*rộp rộp rộp* 

*rộp rộp rộp*

Tiếng động quái gở này phát ra ngày càng nhiều hơn, Ice đổ mồ hôi lạnh, cậu nhíu mày, nhìn dưới chân và trước mặt mình. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà...phía trước..phải nói sao nhỉ?

Ice: "Hình như mình đi nhầm lên mặt trăng hay sao ấy..."

Hàng ngàn những cái lỗ to nhỏ lấp ló trước mắt Ice, có cảm giác giống mấy con thỏ đào lỗ trên mặt trăng. Nhưng nếu là thỏ thì đã tốt...

*rộp rộp rộp*

Ice: "Mấy tiếng động này thật khó chịu, cảm giác như bọn nó đang nhai xương hay gì..." *lạnh sống lưng* "Đừng bảo là...bọn Solar..." *lắc lắc đầu* "Không đâu...haha...sẽ không đâu..."

Cứ nghĩ đến việc Solar và Cyclone đã bị nhai hết xương là Ice lại nổi da gà. Cậu không dám tưởng tượng đến viễn cảnh đó và cũng không muốn tưởng tượng ra nó một chút nào. Đúng lúc này, từ những cái hố xuất hiện những cột ánh sáng chói lòa khiến Ice phải lấy tay che mắt lại.

Ice: "Gì vậy?"

Ánh sáng chỉ xuất hiện trong chốc lát rồi lại biến mất. Ice dường như đã hiểu ra, cậu lấy hết can đảm tạo ra một cây gậy băng.

Ice: "Là Solar, chắc chắn là Solar. Cậu ấy đang ở dưới mấy cái hố...và có vẻ mấy cái hố này thông với nhau. Để xem nó sâu đến đâu..."

Ice hướng một đầu của cây gậy xuống và tiếp tục để nó dài ra, 1 phút, 2 phút,...10 phút đã trôi qua. Cuối cùng thì cây gậy cũng chạm đất, băng từ cây gậy tiếp tục lan ra và gắn liền với mặt đất, tạo thành một cái cột vững chắc, sẵn sàng để cho Ice tụt xuống. Nhưng...

Ice: "Sâu quá!..."

Mặt Ice tối sầm, bên dưới thì không biết có cái gì, vậy mà cái hố này lại sâu đến vậy, phải trượt 10 phút mới chạm đất. Ice nuốt nước bọt, lấy hết can đảm, nắm chắc cây cột băng và...trượt xuống. Dù là trượt xuống nhưng Ice có thể tự do điều khiển tốc độ của mình, cậu vừa trượt vừa quan sát xung quanh.

Ice: "Đất bên dưới chẳng khác gì bên trên cả..."

*rộp rộp rộp*

Bên dưới lại phát ra tiếng động đó, Ice mím môi tiếp tục trượt xuống, đột nhiên...

*soạt soạt*

*rầm*

Ice: Waaa!!...

Một con...con gì đó tự dưng chồi ra khỏi mặt đất và xuất hiện trước mắt Ice làm cậu giật bắn mình. Vì quá bất ngờ nên cậu đã lỡ buông tay ta khỏi cây cột và...rơi tự doooo!!!

Ice: AAAAAAAAHHHHH!!!!!!!.....

Rơi tự do khoảng 5 phút, Ice nghĩ là mình sắp đi chầu tổ tiên rồi thì...có gì đó đã bắt được cậu. Ice từ từ mở đôi mắt lờ đờ của mình ra, thân ảnh quen thuộc với màu sắc không khác cậu là bao đang mỉm cười nhìn cậu.

Cyclone: Không sao đâu Ice, có tớ ở đây rồi!

Ice: Cy...Cyclone!

Ice chồm lên ôm chầm lấy anh làm Cyclone bất ngờ suýt mất thăng bằng mà rơi khỏi cái ván.

Cyclone: Waa! Bình tĩnh nào Ice, không sao đâu mà!

Cyclone ôm chặt lấy Ice và vỗ về cậu, an ủi cậu bằng giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng.

Ice:..."Không thể nói cho cậu ấy biết là mình đã nghĩ cậu ấy và Solar đã bị gặm hết xương được..."

Một lúc sau thì hai người đáp đất an toàn, bên dưới là một không gian đen thui tối mịt, hoàn toàn không thể nhìn thấy gì cả. Cyclone nắm chặt lấy tay Ice và nói với giọng nghiêm túc.

Cyclone: Tuyệt đối đừng buông tay tớ ra đấy.

Ice: U...um...Nhưng cậu có thể thấy đường sao?

Cyclone: Đương nhiên là không rồi! Hahaha, tớ cũng đâu phải Solar với Blaze đâu. Dù tớ không thể thấy nhưng gió thì có thể. Ở đây một thời gian, tớ đã quen với nó rồi. Gió của tớ thổi khắp nơi trong mấy cái hang động này và nhờ nó mà tớ có thể cảm nhận mọi thứ khá rõ ràng. Cũng tốt vì mấy cái động này đều thông với nhau...vậy nên cậu không phải lo, cứ nắm chặt tay tớ là được rồi.

Dù không thể thấy được mặt của Cyclone lúc này nhưng Ice có thể cảm nhận được sự đáng tin cậy từ cậu ấy, Cyclone dường như...khác hẳn mọi khi.

Ice: À đúng rồi, Cyclone, Solar đâu?

Cyclone:...Cậu ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro