Lunar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bokina, đây là một hành tinh cách rất xa mặt trời, hiển nhiên là nó sẽ lạnh vô đối rồi. Điều kì lạ ở hành tinh này đó là dù nó rất lạnh nhưng lại không hề có sự tồn tại của băng. Mặt đất khô, thô ráp như giấy bị thấm nước rồi phơi khô vậy. Bước lên sẽ có cảm giác xốp xốp và tưởng chừng như nó sẽ lủng bất cứ lúc nào. Nói thế nào nhỉ? Hành tinh này...cứ như một quả cầu giấy khổng lồ vậy, kì lạ hết sức. Không biết ở nơi thế này thì có cái gì chứ?

Ice: Một quả cầu giấy...hm?...

Lunar: Đừng coi thường, hành tinh này có ẩn chứa một bí mật rất lớn đấy.

Ice: Vậy sao?

Tua lại lúc mà Lunar xuất hiện, dù Ice cũng khá bất ngờ, nhưng vì cậu ta là Ice nên bằng cách nào đó vẫn giữ được sự bình tĩnh.

Ice: Tóc của cậu...

Lunar: Lạ lắm sao? Tóc trắng chỉ xuất hiện khi nhân tính của chúng ta bị đảo ngược thôi. Cậu nghĩ tất cả những Boboiboy tóc trắng đều là hiện thân của tôi à? Hoàn toàn không phải đâu nhé, đó là hiện thân của chính bản thân các cậu đấy. Mà, chuyện này để nói sau đi.

Ice: Làm sao mà cậu xuất hiện được thế?

Lunar: Cũng khá là phức tạp, nhưng bằng cách nào đó mà Solar đã giúp tôi rũ bỏ được cái phần 'tóc trắng' đó và giúp tôi trở thành Lunar. Mặc dù tôi không duy trì được trạng thái này lâu, nhưng vì chúng ta đang ở xa mặt trời nên tôi ít nhiều có thể giữ được.

Khác với Dark, Luna có vẻ là một người điềm đạm và hiểu biết. Mặc dù anh ta khá là bí ẩn và nói chuyện phức tạp khó hiểu, nhưng cũng không đến nỗi tệ như Dark.

Ice: Cậu khá là khác với những gì tôi tưởng tượng.

Lunar: Ổ? Vậy là cậu đã đoán trước được sự xuất hiện của tôi rồi sao?

Ice: Cũng có thể nói là vậy.

Lunar: Không hổ danh người có IQ hơn 200... thế? Cậu đã tưởng tượng tôi như thế nào?

Ice: Cậu sẽ điên cuồng kiểm soát mọi thứ và chém giết hay làm cái gì đó điên rồ mà chỉ có tên điên như cậu mới nghĩ ra.

Lunar: Cậu có cần phải nói từ điên đến ba lần như vậy không? *cười khổ* Mà, cũng không trách được, lúc đó đúng là tôi đã bị kiểm soát bởi nhiều thứ... "tốt nhất là không nên nói ra" Nhưng bây giờ, tôi nghĩ là mình có thể giúp cậu một chút, xem như chuộc lại những gì tôi đã gây ra đi.

Quay trở lại với hiện tại, Ice cùng Lunar ngồi ở buồng lái và bàn chuyện với nhau. Hai người họ có vẻ rất hợp vì Lunar và Ice đều thông minh, họ hiểu ý định của nhau và có những kiến thức khác người. Trái ngược với Solar, một người thích phô diễn tài năng và sự tỏa sáng của mình, Lunar lại có sở thích giấu nghề. Anh ta là một người kì lạ, khó hiểu và rất phức tạp, dường như từng cử chỉ và hành động của anh từ nụ cười cho đến cách anh nhìn người ta, tất cả đều là một vỏ bọc để che giấu sự đen tối bên trong.

Ice: Vậy theo cậu nói, lõi của hành tinh này đang ẩn chứa thứ gì đó và nhiệm vụ của Solar và Cyclone là tìm ra thứ đó? Hmm... sao tôi có cảm giác hành tinh này giống cậu thế nhỉ?

Lunar: Hả? Cậu nói cái gì vậy? Hành tinh thô ráp như vậy sao có thể giống tôi được chứ? *cười châm biếm*

Ice: Ý tôi không phải là vẻ ngoài..mà là bên trong cơ.

Ice nâng tay trái lên chống cằm, nhìn Lunar với đôi mắt xanh băng lãnh. Cậu chỉ tay kia vào tim của Lunar và nói.

Ice: Cậu, đang giấu diếm cái gì vậy?

Thật nực cười, anh làm tất cả mọi thứ, thử đủ mọi cách, vậy mà vẫn không qua được mắt của người này, rốt cuộc cậu ta có còn là người không thế? Cậu ta có thần nhãn hay gì à? Anh thật không hiểu nổi, chỉ biết cười trước hoàn cảnh hiện tại và tiếp tục diễn.

Lunar: *cầm tay Ice* Cậu muốn biết?

Đôi mắt tím huyền ảo như xoáy sâu vào thần thức Ice, cậu vội rụt tay lại và quay trở lại với việc lái phi thuyền.

Ice: Thôi bỏ đi, nhìn là thấy phiền, tôi lười muốn biết.

Lunar: Hahaha, sao vậy? Nếu cậu năn nỉ thì tôi có thể nói cho cậu nghe mà. "Chắc là mình nghĩ nhiều rồi, cậu ta...không phải là không thể điều khiển được."

Ice: Không cần. Với lại...tay cậu lạnh lắm đấy. Mặc dù tay tôi cũng lạnh nhưng tôi khác, cậu cứ như xác sống không có tim ấy.

Lunar thoáng chốc để lộ ra vẻ ngạc nhiên nhưng lại ngay lập tức cười đùa được.

Lunar: Ý cậu là gì chứ? Không lẽ cậu muốn nói là tôi giống mấy con Ma cà rồng phải đi hút máu người để lấy được sức ấm à?

Ice: Ờ, tôi thấy cũng giống đấy, mặc dù Ma cà rồng cũng có tim.

Lunar:...*cười khổ*

Ice với tay ấn cái nút màu đỏ trên bảng điều khiển, nhiệt độ trong phi thuyền dần ấm lên. Hành động này của cậu đã bị anh để ý tới, anh ngồi cạnh cậu, chống cằm và nói với bộ mặt vô cảm.

Lunar: Sao cậu phải làm như vậy? Dù sao tôi cũng chưa có thực thể chính thức nên lạnh cũng là chuyện bình thường thôi.

Ice:...Không có gì, chỉ là...nếu bọn họ lạnh thì tôi cũng sẽ làm như vậy thôi.

Lunar vừa nghe xong thì liền đứng phắt dậy đập tay cái uỳnh.

*rầm*

Ice: Cậu làm cái gì vậy?! Lỡ bộ điều khiển hỏng thì sao?!

Bóng tối cũng không che nổi khuôn mặt anh lúc này, đôi mày chau lại, màu tím kia hiện rõ vẻ chán ghét. Ice không hiểu tại sao cậu ta tự dưng lại nóng giận như vậy. Trước phản ứng bối rối và không biết làm gì của Ice, Lunar điều phối lại cảm xúc của mình, anh nhắm mắt lại và chưng ra một nụ cười khinh bỉ.

Lunar: Cậu, đúng là kiêu ngạo thật đấy.

Sau đó thân ảnh của anh tan biến vào bóng đêm và không xuất hiện lại nữa.

Ice:...Kiêu...ngạo?...Dark cũng đã từng nói như vậy, là sao chứ? Mình không hiểu gì cả... "Thật khó chịu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro