Nội chiến (I)-Sau câu truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, 'câu truyện chúc ngủ ngon' được kể bởi ba người kia đã kết thúc, cậu bé băng lạnh kia vẫn chưa lộ ra một phản ứng nào từ lúc bắt đầu. Bọn họ đều cúi đầu xuống nhưng cũng không thể ngăn nổi tò mò mà lén liếc nhìn cậu. Vành mũ sụp xuống như mọi khi che đi tầm nhìn của họ bằng một màu đen. Ngồi trong im lặng một lúc lâu, tên năng động nhất cuối cùng không thể chịu được nữa, với tay chạm nhẹ vào cậu.

Blaze: Ice...

Cậu còn chưa kịp nói gì, người Ice rung chuyển và đổ về phía trước.

Blaze: Waa...!! Cẩn thận!!

Cũng may Blaze kịp đỡ lấy cậu, nếu không bản mặt đẹp trai đó đã in lên mặt bàn kia rồi. Mọi người đều hốt hoảng tưởng cậu làm sao, ai dè...

Ice: Khò...



"ĐÙA NHAU À??!!!!?!!?"

Và đó là suy nghĩ chung của bọn họ cùng với sáu bản mặt đen như đít nồi. Solar đang định gọi Ice dậy thì Earthquake ngăn cậu lại.

Quake: Đi ngủ đi, muộn rồi.

Mặt anh lúc này đúng chất 'tôi mệt mỏi lắm rồi'. Vậy là bọn họ cùng gật đầu và ai về phòng nấy. Blaze bế Ice về phòng, theo sau là Solar và Thunder. Đương nhiên hai anh kia phải đảm bảo Blaze sẽ không làm điều gì dại dột với Ice nên mới cố ý để anh bế cậu đi trước.

(Phòng của các anh theo thứ tự như vậy...mình biết,...một đống hổ đốn...😌 vấn đề là mik ko biết vẽ nhà...😅)

Mỗi người đều có một tâm trạng khác nhau nhưng họ đều có chung suy nghĩ.

"Mong là cậu ấy sẽ không hỏi lại..."

( (;.;) Ice ơi... tôi viết mất 4 chap cho câu truyện đó đấy (;.;) )

Sáng hôm sau...

*uỳnh!!!uỳnh!!!!rầm rầm rầm!!!!*

Mới có 5-6 giờ gì thôi mà cái nhà này đã nhộn nhịp ghê. Từ lầu hai, hai bóng dáng vật lộn với nhau mạnh bạo đến nỗi cả hai rớt xuống cầu thang. Cơn chấn động đó cũng đã làm mấy con sâu trong kén phải tỉnh giấc.

Solar: Chuyện gì vậy?

Mở cửa phòng ra, Solar mắt mũi tèm nhem ngó xuống cầu thang. Thorn, Cyclone và Blaze cũng phải mò ra. Chỉ có cánh cửa xanh dương cạnh cầu thang là hé mở ra rồi ngay lập tức đóng lại. Có cháy nhà thì cậu ta cũng không muốn dậy đâu... phải, chính là Ice của chúng ta đấy, ngửi không thấy mùi đồ ăn nên đóng cửa ngủ tiếp thôi mà.

Blaze: Gì vậy...? Đến giờ ăn rồi à...? *dụi mắt*

Thorn: Ăn sáng... *cốp!* *đập đầu vào cửa phòng mình.* (toàn bộ cửa trong nhà đều mở từ trong ra)

Cyclone: ...Sáng? *níu kéo cánh cửa*

*rầm!!!*

Lại tiếng động đó khiến họ giật mình tỉnh hẳn và chạy xuống cầu thang. Ngay dưới chân cầu thang là...Thunder và Earthquake đang vật lộn trên sàn. Thấy cảnh tượng đó, Solar và Blaze lập tức chạy lại ngăn cản!

Solar: Chuyện gì vậy?!! Sao hai cậu lại đánh nhau ra nông nỗi này?!

Blaze: Bình tĩnh lại đi!!!

Solar khoá Quake và Blaze khoá Thundy, tách hai người họ ra trong khi Thorn dùng dây leo trói chặt họ lại. Dù không hề dùng sức mạnh nhưng mặt mũi tay chân họ đều tím bầm, thậm chí có vài chỗ còn chảy máu nữa. Rốt cuộc chuyện gì đã khiến hai người đầu đàn choảng nhau như tử thù vậy?

Solar: "Chuyện này rốt cuộc là sao? Thunder thì không nói làm gì nhưng...sao đến cả Earthquake nữa?..."

Earthquake: Thả tớ ra đi Thorn.

Thorn: Nhưng...

Earthquake: Không sao đâu, tớ đã bình tĩnh lại rồi.

Thorn lưỡng lự một lúc rồi nới lỏng dây và thả Quake ra. Liếc Thunder một cái cực gắt rồi cậu quay vào bếp nấu ăn. Thorn cũng thả Thunder ra, cậu nhặt cái mũ rơi dưới đất đội lên đầu rồi quay về phòng. Bốn người kia nhìn hai người mỗi người một hướng, không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng tạm thời cứ lên vệ sinh cá nhân cái đã. Đến khi bữa sáng đã sẵn sàng...

Earthquake: Xuống ăn đi.

Nhỏ nhẹ một cách khác thường, dù vậy nhưng bọn họ vẫn có mặt ngay lập tức. Vì dù giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lại mang một thứ sát khí vô cùng đáng sợ. Mà, đương nhiên nó cũng chẳng tác động gì đến thánh ngủ của chúng ta cả.

Thorn: Để tớ lên gọi Ice.

Blaze: Thunder thì sao?

Vừa nhắc thì Thunder bước xuống cầu thang, chẳng nói chẳng giằng mở cửa đi luôn.

*rầm!!!*

Cùng lúc, Thorn và Ice cũng xuống ăn và nghe tiếng đóng cửa cái rầm của Thunder.

Ice: ... Chuyện gì vậy?

Thorn: Um...Chuyện này...

Thấy Thorn không biết nói gì, Solar đi tới quàng cổ Ice ra xa một chút để Earthquake không nghe thấy. Cậu kể lại chuyện xảy ra sáng nay cho Ice, một lúc sau thì cả hai quay lại bàn ăn. Lại là một bữa ăn im lặng không khác hôm qua là bao... Sau đó họ cùng nhau đến trường, cả đoạn đường Earthquake vừa đi vừa cúi đầu, đi chậm chạp từ từ phía sau cả bọn. Ai cũng để ý nhưng không người nào dám đến bắt chuyện vì luồng sát khí mà anh toả ra. Chỉ có Ice đi chậm lại cho bằng Earthquake...

Ice: Earthquake.

Không có tiếng trả lời.

Ice: *vỗ vai* Earthquake.

Earthquake giật mình quay sang nhìn Ice, đôi mắt xanh biển trong veo đó đang nhìn cậu đầy lo lắng. Ngược lại thì đôi mắt màu hổ phách kia lại đục ngầu và vô cảm đến lạ. Bất ngờ khi nhìn thấy biểu cảm của Earthquake, Ice vòng tay xoay vành mũ của Earthquake ra đằng trước, cách đội giống y hệt của cậu.

Ice: ...Đừng để họ thấy cậu trong tình trạng này.

Sau đó bọn họ tách ra và về lớp của mình, nhưng khi Ice vào lớp S...

Fang: Chào buổi sáng!

Ying, Yaya: Chào buổi sáng!

Ice: ... Chào buổi sáng... Thunderstorm chưa đến sao?

Fang: Không phải các cậu đi cùng nhau à?

Ice: ...Fang, lát nữa báo nghỉ hộ tớ, nếu mấy người kia có hỏi thì cứ giả vờ như cậu không biết đi.

Fang: Khoan đã! Cậu định đi đâu?!

Ice: ...Cứ làm như cậu không biết gì đi, cả hai cậu nữa. Cảm ơn.

Yaya, Ying và Fang nhìn theo bóng Ice chạy đi, bọn họ đều biết chắc chắn đã có gì rắc rối xảy ra rồi. Và họ đều đồng ý với nhau, tuỳ theo tình hình họ sẽ nói chuyện với mấy người kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro