Nội chiến (II)-Giết hoặc bị giết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ice chạy ra khỏi trường, theo tín hiệu trong đồng hồ bám theo Thunder. Đến một công viên nhỏ, đi sâu vào trong có một cái hồ và đó là nơi mà Thunder...

*xẹt-xẹt-*

Ice núp sau thân cây ngó ra, ánh sáng đỏ chói loà khiến cậu choáng ngợp, tia chớp đỏ không ngừng thoát ra khỏi Thunder trong khi anh đang tự ôm mình lại giống như cố ngăn cản không cho chúng thoát ra.

Ice: Thundy...

Nghe tiếng Ice, anh từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ như máu, hai chân mày nhíu lại vô cùng khó chịu và có vẻ đau đớn nữa.

Thunder: ...Ice...?

Ice bước ra và nhẹ nhàng, khẽ khàng tiến về phía Thunder.

Thunder: Đừng lại đây!!

Tiếng hét của anh làm Ice giật mình dừng lại.

Ice: Thundy, chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao cậu lại ra nông nỗi này? Có chuyện gì với đồng hồ sức mạnh à?

Thunder: ...Tớ...tớ không biết...

"Ngươi thật sự không biết?"

Giọng nói đó giống y hệt của anh.

Thunder: "Ai?!"

"Đừng giả bộ nữa..."

Thunder: "Ngươi là tên khốn nào?!?"

"Hmp, ta chỉ là phần tối sâu thẳm bên trong ngươi thôi... Nè, ngươi đang sợ đúng không?"

Thunder: "Ngươi đang nói cái gì vậy?!! Làm gì có chuyện ta sợ chứ?!"

"Không phải ta... mà là hắn...chắc hẳn ngươi vẫn nhớ..."

Thunder: "Không! Ta không nhớ gì hết!! Ngươi mau biến đi!!"

"Không nhớ hay không muốn nhớ? Không sao, để ta nhắc lại cho ngươi...cảm giác lạnh thấu xương lúc đó thế nào? Cảm giác bất lực lúc đó có dễ chịu không? Nếu Blaze không ở đó...thì hẳn ngươi sẽ là người đầu tiên bị giết rồi..."

Thunder: IM ĐI!!!!

Thunder ôm đầu một cách đau đớn, Ice lo lắng cho anh, không quan tâm đến những tia sét đó mà tiến lại gần anh.

Ice: Thundy! Cậu sao vậy?! Bình tĩnh lại đi!

Thunder: Tránh raaa!!!!

*xẹt-xẹt-xẹt-*

Ice: Aarrggg!!!!!

Thunder bất chợt tấn công Ice khiến cậu bay lùi về sau, nằm gục dưới đất. Tia điện đỏ chớp loé trên người cậu, đau đớn không nguôi...

Thunder: ...Ice!...Không...

Thunder không thể tin nổi những gì mình vừa làm, anh muốn chạy lại xem cậu có sao không nhưng lại không thể. Cơ thể anh không thể cử động được, giống y như lúc đó, cảm giác sợ hãi và bất lực...vô cùng khó chịu...

"Đau không?"

Ice: "Hả?"

Trong lúc Ice ngất dưới đất, giọng nói giống y hệt của cậu và khung cảnh trắng tinh hiện ra.

   "Cũng khá lâu rồi nhỉ? Chúng ta lại gặp nhau rồi..."

Ice: "Ngươi là ai?"

   "Dù lúc đó có ngủ quên đi chăng nữa thì cũng đã nghe được quá nửa câu chuyện rồi, bọn họ không biết đến giấc mơ nhưng đừng nói là ngươi không nhớ..."

Ice: "Giấc mơ...?"

Những hình ảnh đó dần hiện lên trong đầu cậu. Khung cảnh trắng tinh, cậu đứng đó với những cảm xúc hỗn loạn, phía sau là hai bóng hình đỏ, lưỡi kiếm xuyên qua người cậu, màu đỏ từ lồng ngực cậu tràn ra... 'đáng sợ'.

"Đúng vậy...chính bọn chúng đã muốn giết ngươi, người đứng ở giữa là ngươi đó... còn màu đỏ kia là ai ta...?"

Ice nằm dưới đất chống tay từ từ ngồi dậy, đôi mắt xanh tối lại, tóc cậu chuyển trắng, một hình ảnh quen thuộc với Thunder.

"Là hắn..."

Thunder: Ice? Cậu...

"Hắn chính là người mang đến sự sợ hãi trong ngươi, đúng chứ? Hãy xem, tay ngươi đang run lên kìa..."

Đôi tay đưa ra giống như muốn chạm vào Ice, nhưng nó lại đang run rẩy và rụt dần lại. Cảm giác thật lạnh lẽo, giống như lúc đó, thật đáng sợ...

"Mau làm gì đi, ngươi lại định đứng yên để hắn giết mình sao? Chỉ có giết hoặc bị giết!"

Mất kiểm soát, tay anh loé lên ánh đỏ và những tia sấm sét trườn từ tay anh đến Ice như những con rắn đỏ hung bạo.

Thunder: Ice...ngươi không phải...

*xẹt-xẹt-rắc! choang!!*

Ice giơ tay lên, những cột băng từ dưới đất chồi lên và đỡ lấy đòn tấn công của Thunder. Cả sét và băng đều vỡ vụn và tan biến.

"Thấy chưa, hắn chỉ muốn giết ngươi thôi... hãy chọn đi, giết hoặc bị giết."

Hai câu nói cùng một ý nghĩa, 'giết hoặc bị giết'. Hai đôi mắt một xanh một đỏ đã bị nhuộm đen và trở nên đục ngầu. Mái tóc trắng với một lọn highlight đen, hai thân ảnh giống hệt nhau như có một tấm gương ở giữa. Những cột băng lạnh cóng, nhọn hoắt đối đầu với sấm sét đỏ hung bạo, tàn nhẫn...

Cả hai xông lên cùng một lúc, khói bụi mịt mù, nước bắn tung toé. Chỉ trong một chớp, thời gian như ngưng đọng lại...

Ice: Ngươi sai rồi... người mà họ muốn giết...là ngươi...

"Ồ, ngươi không biết sao? Ta chính là ngươi đó..."

Mặt hồ đóng băng...

Ice đã không hề tấn công Thunder mà thay vào đó, cậu đã kịp chuyển hướng tấn công của mình xuống hồ. Trong giây phút cả hai gần chạm nhau, Ice đã giành lại được quyền kiểm soát cơ thể nhưng Thunder thì...

Thunder: ...

Ice ngã xuống trước mắt anh, máu chảy lênh láng trên mặt hồ, cả người Ice vẫn còn tia điện đỏ chớp giật liên tục. Đưa bàn tay run rẩy của mình lên trước mặt, màu đỏ thật giống của anh, tàn nhẫn và đáng sợ...

*lách tách*

Không phải tiếng mưa rơi đâu, là anh ấy đang khóc đó. Từng giọt, từng giọt chảy lên lòng bàn tay đẫm máu của anh, đôi mắt đỏ trong veo long lanh phản chiếu hình ảnh của cậu.

"Đúng vậy, như vậy là được rồi, ngươi đã làm rất tốt vai trò của một kẻ 'giết'. Còn hắn đã quá yếu đuối nên cuối cùng phải trở thành kẻ 'bị giết' thôi."

Thunder: "Im đi..."

"...Tại sao ngươi phải thương tiếc hắn?"

Thunder: "Im đi!"

"...Tại sao ngươi phải khóc cho hắn?"

Thunder: "IM ĐI!!!!"

"Là hắn đã dấy lên nỗi sợ trong ngươi, dày vò ngươi từng ngày, là hắn đã khiến ngươi bất lực, đau khổ. Là hắn đã sai khi trở nên yếu đuối..."

Thunder: Ta nói ngươi hãy im đi!! Là ta đã yêu cậu ấy!!!

Thunder hét lên, lau hết nước mắt, bế Ice lên và chạy, chạy thục mạng. Đau, đau lắm...đau cả tâm hồn lẫn thể xác. Nhưng...vì anh yêu cậu, chính vì tình yêu đó mà anh đã ra tay, chính vì tình yêu đó mà anh phải chạy. Vì anh yêu cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro