Solar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ice từ từ mở mắt ra, không gian xung quanh thật tối, cậu không nhìn thấy gì, cũng không biết mình đang ở đâu. Chỉ có cảm giác thật ấm áp xung quanh... Với tay tìm cái gì đó có thể chiếu sáng, cậu túm được gì đó giống như miếng vải, kéo mạnh một cái. Ánh sáng dịu dàng của mặt trăng len lỏi vào căn phòng tối mịt, chiếu rọi không gian xung quanh. Ice ngỡ ngàng nhìn quanh mình, Quake, Thunder, Blaze, Thorn, Solar và Cyclone đều nằm cả trên chiếc giường bé nhỏ của cậu.

Blaze: *cựa quậy* um...Ice...

Nghe tiếng Blaze gọi mình, Ice nhìn anh một lúc rồi mỉm cười xoa đầu anh.

Ice: Tớ đây.

Quake: Um... *dụi mắt* Ice?

Quake tỉnh dậy, thấy Ice đang ngồi dậy nhìn anh mà mỉm cười.

Ice: Um, tớ đây.

Quake không kìm được nước mắt, cũng không kìm được mà nức nở khóc.

Quake: *ôm chầm lấy Ice* Ice!...hức! hức!...

Tiếng khóc của Quake đương nhiên đã đánh thức mấy người kia dậy, bọn họ đều òa lên và ôm chầm lấy Ice, giống như sợ cậu sẽ biến mất vậy. Bây giờ là 12 giờ đêm, căn nhà yên tĩnh bỗng tràn ngập tiếng khóc và nấc...

Ice: Tớ biết là không đúng lúc lắm nhưng... *bụng sôi* Tớ đói quá...

Thấy Ice ôm bụng nhìn mình, Quake cũng chỉ biết cười trừ, anh gạt đi nước mắt và nói.

Quake: Thật là hết cách với cậu mà, còn ai muốn ăn đêm nữa không? Tớ làm cả luôn cho.

Blaze+Cyclone+Thorn: Yayyy! Mama là tuyệt nhất!

Thế là cả bọn cùng chạy xuống bếp, trong khi chờ Quake nấu đồ ăn đêm, Ice cầm cái thìa và nhìn vào ảnh phản chiếu của mình. Cậu không biết tại sao lại nhìn thấy cậu ta, đôi mắt đen ngòm và bộ tóc trắng mướt...

Ice: ...Này, tớ...đã ngủ bao lâu rồi thế?

5 người kia đều không lên tiếng, Quake vừa nguấy nồi súp vừa nói.

Quake: Cậu đã ngủ suốt 4 tuần rồi.

Ice: 4 tuần?! Lâu vậy rồi sao? Thảo nào tớ thấy đói...

Thunder: Trong 4 tuần đó cậu đã ăn bằng cách truyền nước và đồ ăn dạng lỏng vào người để giữ cơ thể cậu khỏe mạnh.

Solar: Nhờ có cậu mà tất cả bọn tớ đều có kinh nghiệm làm bác sĩ rồi đó.

Thorn: Mỗi ngày bọn tớ đều thay phiên nhau chăm sóc cậu, một bước cũng không thể rời vì nếu không...

Cyclone: Nếu không cậu sẽ rất cô đơn.

Blaze: Ở mỗi phiên trực của tớ, cậu lúc nào cũng nắm tay tớ chặt đến nỗi đỏ hết cả lên, giống như sợ tớ bỏ đi hay gì đó. *cười*

Thunder: Không hiểu sao cứ vào phiên trực của tớ là cậu lại mơ thấy ác mộng rồi khóc, rồi còn dùng cả sức mạnh nữa.

Solar: Um, phiên của tớ cũng vậy.

Quake: Tớ thì lại thấy cậu rất bình thường, như đang nằm ngủ thật sự, cậu thậm chí còn không động đậy. *dọn đồ ra bàn*

Cyclone: Tớ cũng thấy thế.

Ice:... Tớ...đã gặp cậu ta.

Solar: Cậu ta? Ý cậu là...

Ice: Là Dark. Cậu ấy đã sử dụng sức mạnh và đưa tớ vào 4 giấc mơ khác nhau, đương nhiên là có các cậu trong đó. Có lẽ sức mạnh của cậu ấy đã khiến một giấc mơ dài như thời gian một tuần vậy. Mặc dù đối với tớ thì chúng chỉ dài một ngày thôi.

Solar: Vậy cậu đã mơ thấy gì?

Ice im lặng, cậu cúi mặt nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong bát nước súp. Thật sự, cậu không dám nhìn thẳng vào mặt họ khi nhớ lại những giấc mơ đó. Lồng ngực cậu đau thắt lại nhưng cậu lại biểu hiện như không có gì.

Ice:...Thôi ăn đi đã không nguội hết đó.

Bọn họ cùng ăn, ăn trong im lặng. Khoảng thời gian 4 tuần thật sự rất dài, đối với bọn họ, nó giống như dần dần giết chết hy vọng cậu sẽ tỉnh lại của họ vậy. Bọn họ cứ chờ trong lo lắng và sợ hãi. Nhìn đôi mắt nhắm nghiền của cậu khiến họ chỉ muốn bật khóc bất cứ lúc nào. Họ nhớ màu xanh sắc sảo, trong veo như mặt hồ của cậu. Họ nhớ giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng, lúc nào cũng mệt mỏi đó, họ nhớ cậu đến phát điên... Nay cậu đã tỉnh lại rồi, bọn họ lại không biết phải nói gì, làm gì. Muốn hỏi lại chuyện lúc trước nhưng sợ cậu sẽ lại tổn thương. Cậu cũng hiểu điều này chứ, cậu hiểu họ muốn gì và đang cảm thấy như thế nào. Vậy nên cậu lấy hết can đảm và mở đầu cuộc đối thoại sau khi bọn họ ăn xong.

Ice: Tớ có chuyện muốn nói...nhưng tớ muốn nói riêng với từng người một vậy nên các cậu có thể về phòng và đợi tớ không? Tớ biết là cảm xúc của mỗi người đều rất chân thật và mãnh liệt. Vậy nên tớ cũng muốn đáp lại nó một cách thật lòng nhất.

Bọn họ đều bất ngờ khi Ice nói vậy, họ nhìn cậu gật đầu rồi ai về phòng nấy. Ice đứng một mình dưới phòng khách, tay nắm chặt áo, thở đều và bước lên tầng. Căn phòng đầu tiên cậu mở có cánh cửa trắng tinh và kí hiệu mặt trời. Solar đang đứng ngoài ban công hứng ánh sáng nhạt nhòa của mặt trăng. Ice bước đến và đứng cạnh anh.

Ice: Gió mát thật...

Tim hai người đập thình thịch, không thể nào kiểm soát được.

Ice: Solar...sao cậu lại thích tớ?

Solar: Không phải thích, mà là yêu. *quay sang nhìn Ice* Tớ yêu cậu, Ice.

Ice đỏ mặt cúi xuống, Solar rung động  trước bộ mặt đỏ hồng đáng yêu kia, anh muốn chạm vào nó, muốn hôn vào đôi môi căng mọng kia. Nhưng kể cả một tên biến thái như anh cũng biết kiềm chế bản thân. Vì anh biết, trong lòng Ice bây giờ đang rất loạn, anh muốn nghe cậu nói ra tâm tình của mình, nếu như...biết đâu người cậu ấy chọn là anh...thì đến lúc đấy thịt cậu cũng không muộn. Nhưng nếu không phải anh...

Ice: Tớ...yêu tất cả các cậu, tớ biết là tình yêu của tớ không giống với những gì mà các cậu đang cảm nhận. Tớ cũng chậm hiểu quá, đến bây giờ mới nhận ra các cậu đã phải khổ sở thế nào vì cái EQ của tớ. *cười nhẹ* Solar, trong mắt tớ cậu là một tên phiền phức, cuồng năng lượng mặt trời và có độ tự ái cao.

Solar: Đau thiệt đó...ha...ha...*cười khổ*

Ice: ...Nhưng cậu cũng là một người rất đáng tin cậy. Cậu ấm áp như ánh mặt trời, đôi lúc rất trưởng thành, có lúc lại rất trẻ con. Thật sự tớ khá là ngưỡng mộ cậu vì có thể tự do giao tiếp với mọi người một cách tự tin và dễ dàng như vậy. Với một người hướng nội như tớ thì giao tiếp là việc mà tớ rất lười làm. Tớ cũng biết Solar là một tên hay tự kỉ trong phòng.

Solar: Nè!

Ice: Thi thoảng tớ lén nhìn vào phòng cậu và thấy cậu đang mày mò thí nghiệm cái gì đó. Mặt cậu lúc nghiêm túc ngầu lắm đấy. Vậy nên...tớ nghĩ bản thân mình cũng đã từng có một vài lần rung động trước cậu...

Solar: Thật sao?!

Solar vui sướng đến nỗi không thể kìm nén mà ôm chầm lấy cậu.

Ice: So...Solar...Tớ không thở được...

Anh thả lỏng cái ôm của mình và nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh dấu đầy sự ngượng ngùng của Ice. Anh vui mừng không thể nào tả nổi. Người Ice chọn là anh, chính là anh! Ừ thì...anh đã nghĩ như vậy...

Ice: ...Nhưng...cậu biết đấy, tớ có cảm giác như vậy với tất cả các cậu. Lúc đó tớ chưa thực sự nhận thức được tình yêu của mọi người nên việc mọi người quan tâm và giành tình cảm cho tớ nhiều như vậy đương nhiên sẽ khiến tớ rung động. Mặc dù lúc đó tớ chưa nhận ra...

Đôi mắt kia như mất đi ánh sáng của nó, anh không phải người duy nhất. Cảm giác đau nhói và khó chịu mặc dù Ice đã cố gắng tìm những lời nói nhẹ nhàng và ít tổn thương nhất để nói với anh. Nhận thấy sự vô hồn của anh, lồng ngực cậu cũng như thắt lại. Cúi gằm mặt xuống, cậu nói với giọng run như sắp khóc.

Ice: Tớ xin lỗi...nhưng...tớ thật sự không thể làm được. Nghĩ đến việc phải chọn một trong những người mà tớ yêu thương nhất...tớ thật sự không thể...xin lỗi, Solar...

Solar nhẹ nhàng ôm lấy thân hình bé nhỏ của Ice, anh cảm nhận sự ấm áp từ làn da trắng bạch lạnh buốt đó. Hai người ôm nhau một lúc sau đó mới bỏ ra. Có vẻ anh đã sắp xếp được cảm xúc trong mình, cười tươi và nói với Ice.

Solar: Tớ yêu cậu, Ice. Dù quyết định của cậu có như thế nào đi nữa, tớ cũng sẽ không bỏ cuộc trong tình yêu này. *hôn lên trán Ice* Tớ biết là cậu phải khó khăn lắm mới nói ra được quyết định này, dù cậu để tất cả bọn tớ được phép yêu cậu, nhưng tớ chắc chắn sẽ không để bản thân thất thế. Tớ yêu cậu, Ice...luôn luôn.

Ice:...Solar...Cảm ơn cậu...

Solar: Cậu nói gì vậy, tớ mới là người phải cảm ơn vì cậu đã chấp nhận tình cảm của mình. Với lại...dù tớ có đồng ý rồi, tớ không chắc là mấy người kia sẽ...

Ice: Um, tớ cũng biết là sẽ rất khó...nhưng điều cần làm thì cũng phải làm thôi.

Sau đó Ice chúc Solar ngủ ngon và đóng cửa đi đến căn phòng tiếp theo. Solar lại một mình trong phòng, nhìn lên mặt trăng khuyết kia, dù nó khuyết nhưng vẫn tỏa sáng thật đẹp trên bầu trời đêm. Thật giống với Solar lúc này, dù anh phải chia nhỏ tình yêu của mình với những người kia nhưng tình yêu của anh vẫn sẽ luôn đẹp và tỏa sáng. Ánh sáng dịu dàng và ấm áp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro