Chap 1: Hiện tượng mất năng lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây...là đâu?"

Được rồi, Earthquake nhớ cậu chỉ mới nằm trên giường chưa đầy tiếng rưỡi mà đã bị dịch chuyển đi tới nơi nào vậy? Cái không gian này chẳng có một tý ánh sáng nào cả, chỉ có một màn đêm tĩnh mịch, hư vô. Cậu bé với màu mắt Citrine nghĩ giờ mà có Solar ở đây thì tốt rồi, hay Blaze cũng được, ngọn lửa của tên đó tuy không sáng bằng Mặt Trời Năng Lượng của Solar nhưng cũng đủ thắp sáng được trong một khoảng nhất định.

"Giúp...với... sắp...biến mất"

"Hửm?"

Trong lúc đang tập trung suy nghĩ tìm cách thoát ra cái không gian đen thui này thì Earthquake đã bắt trọn một giọng nói không rõ ràng. Cậu ngẩng đầu lên, ngó ngang ngó dọc "Ai đấy?". Nhưng giọng nói đó vẫn tiếp tục lặp lại đúng hai từ "giúp" và "biến mất" như là một cái máy lập trình sẵn vậy. Nhưng mà cần giúp không đầu không đuôi sao giúp trời ơi.

"Ừm...Bạn gì đó ơi, mình biết bạn cần giúp, nhưng bạn phải nói rõ đầu rõ đuôi thì mình mới giúp được chứ"

Một khoảng im lặng kéo dài.

Earthquake bắt đầu ngờ ngợ chuyện này chẳng lành rồi, cậu lên tiếng một lần nữa "Bạn gì đó ơi?"

Cậu nhìn ngó xung quanh chỗ mình dù biết chả nhìn được gì cả, "Kia là...?" Earthquake bất giác chú ý tới đốm xanh nho nhỏ và theo cảm giác của cậu là cách chừng mười mét, cậu nhớ rõ lúc trước nó có xuất hiện đâu? Nhưng mà vấn đề đó để sau, cậu phải nhanh đến đó đã.

Earthquake chạy trong khoảng không vô định, cậu thừa nhận rằng trong lòng đang rất bất an, dù sao thì chỉ có điểm sáng kia mới giúp cậu định hướng trong không gian tối đen như mực này. Đến khi cậu đến gần đốm sáng rồi, cậu mới phát hiện ra nó chỉ là...

... một chiếc lá nhỏ?

"Cái này..."

Cậu cảm giác nó không phải cái lá bình thường. Nói sao nhỉ, nó rất đẹp, ánh sánh xanh lục nhạt khiến cậu còn nhìn thấy họa tiết trên đó. Earthquake tò mò định chạm vào chiếc lá. Nhưng khi ngón tay của cậu cách còn hai xentimet, giọng nói đó lại lên tiếng, dọa cậu suýt rớt tim.

"Hãy để cho quá khứ được trôi đi. Hãy để cho hiện tại được tiếp diễn. Hãy để cho tương lai được xuất hiện. Kadai cần các cậu, hãy giúp chúng tôi với"

Earthquake chính thức đơ máy "Hả?"

"Ý cậu là s-"

Chưa kịp nói hết câu, chiếc lá phát sáng, ánh sáng bao trùm cả không gian khiến cậu phải lấy cánh tay che mắt lại.

"Chờ đã!"

Earthquake bật dậy, cậu thở hổn hển không ra hơi, bây giờ bảo cậu vừa chơi năm trận bóng đá cậu tin liền. Giờ người cậu nhễ nhãi mồ hôi, dù cho là giấc mơ cũng kì lạ quá rồi. Earthquake lấy lại bình tĩnh rồi nhìn xuống đồng hồ, bây giờ đã là 5 giờ sáng.

Cậu bé mắt Citrine bước xuống giường "Chuyện giấc mơ kì lạ kia hẵng bàn sau, mình phải đi xuống làm bữa sáng cho các cậu ấy đã"

5h15, cậu đã vệ sinh cá nhân và thay đồ hẳn hoi.

5h30, cậu bước vào bếp, đeo tạp dề và chuẩn bị nguyên liệu từ trong tủ lạnh ra.

Dù cho sinh bảy nhưng không hiểu sao khẩu vị bảy đứa khác nhau quá trời luôn. Thunderstorm rất thích ăn cay này hay Cyclone lại vô cùng ưa ngọt chẳng hạn. Thế nên sáng nào Earthquake cũng phải chuẩn bị đến bảy khẩu phần ăn cho bảy con người.

Earthquake thở dài "Giờ chỉ có mỗi cái mặt với nhúm tóc trắng là chứng minh chúng ta là anh em thôi quá"

"Chứng minh gì cơ?"

"Woa!?"

Đủ rồi nhé, cậu vẫn còn đang bị sang chấn tâm lý với giấc mơ quái đản kia đấy.

Cậu liếc xéo con người với đôi mắt Ruby kia "Cao tuổi rồi, đừng chơi hù, đau tim lắm"

Cậu bé mắt Ruby nhíu mày lại "Gì vậy chứ" rồi bước tới tủ lạnh, lấy trong đó ra bình nước đá hôm qua cậu cho vào.

Tay Earthquake vẫn thoăn thoắt đảo đi đảo lại thức ăn nhưng nhìn ra bộ đồ Thunderstorm đang mặc là đồ thể thao, "Tính chạy bộ hả?"

Người kia đáp cụt lủn "Ừm"

"Vậy nhớ về trước 6h30 nhé"

"Nhớ rồi"

Sau khi Thunderstorm rời đi một lúc, bữa sáng đã được hoàn thành, cậu sắp thức ăn lên bàn rồi nhìn đồng hồ. Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ dậy của các cậu ấy.

"Vậy ngồi nghỉ tay chút rồi lên gọi các cậu ấy sau vậy"

Bây giờ cậu mới có thời gian để nghỉ sau hàng loạt sự việc ở Gur'latan.

Thunderstorm...đã bị bắt những hai lần, và một đội trưởng như cậu lại chỉ có thể giương mắt nhìn anh trai mình biến mất một cách bất lực.

Lần đầu tiên là khi đối đầu với chủ nhân nguyên tố cũ - Retak'ka. Với cương vị chủ lực của nhóm, Thunderstorm luôn tiên phong đi đầu, nhưng mà đó lại là lần đầu tiên Earthquake thấy một Thunderstorm bất lực đến vậy, bất lực đến cầu xin kẻ địch.

Lần thứ hai, anh trai cậu bị lừa để rồi bị lấy đi năng lượng ở Gur'latan, thật may vì lần đó Thorn đã kịp thời tiếp nhận năng lực cấp ba để có thể đưa Thunderstorm trở về.

"Em xin lỗi, em xin lỗi anh, anh ơi"

"Anh không muốn bị đưa đi đâu, không muốn như thế lần thứ hai đâu. Nó...đau lắm"

Đúng là một kí ức không dễ quên của bảy người họ. Cậu không còn nhớ cảm xúc của mình lúc đó nữa. Buồn? Sốc? Hay lo lắng? Cậu không nhớ nổi nữa rồi.

"Sao thẫn thờ thế, không lên gọi các em ấy à?"

"Thundy! Anh về rồi à?"

Thunderstorm chỉ tay lên đồng hồ "Em bảo về 6h30 còn gì?"

"Sao?" Earthquake ngước lên theo phía tay của Thunderstorm "Trời ơi, em xin lỗi, phải lên gọi mấy người họ dậy đã"

Rồi cậu bé mang nguyên tố Đất nhanh nhanh chóng chóng leo lên cầu thang gõ cửa từng phòng và gọi đám sâu này dậy.

Cyclone thì chỉ cần gõ nhẹ cửa là anh ấy tự khắc dậy và nói vọng ra "Anh dậy rồi!!"

Sang đến phòng của Blaze và Ice. Cậu lay nhẹ Blaze là em ấy dậy luôn sau đó nhờ Blaze quay sang gọi Ice dậy. Earthquake vẫn không hiểu sao Blaze gọi được Ice nữa, nhưng mỗi lần Ice dậy là Blaze chắc chắn sẽ bị bầm ở đâu đó. Cũng hay, hai đứa này có cách khắc chế nhau bá đạo lắm nhé.

Solar có vẻ dìu Thorn xuống bàn trước rồi nên chắc không cần sang phòng của hai người họ đâu.

Sau khi tất cả vào bàn thì cuộc chiến thực sự mới bắt đầu này...

"Anh Cyclone, miếng đó là của em!" Blaze hét lên

Cyclone thì quay người lại bảo vệ mồi ngon cuối cùng trong bát "Anh động đũa trước mà, chậm tay thì mất. Thế thôi!"

Earthquake hết chịu nổi gõ đầu hai đứa "Bộ tôi để hai người chết đói hay gì mà giành nhau thế" rồi quay sang mấy đứa kia "Còn Solar bỏ điện thoại xuống và Ice dậy ăn sáng nhanh, chút nữa ta phải lên làm nhiệm vụ nữa"

Sau màn nhắc nhở đó, cuối cùng Solar đã bỏ điện thoại xuống và cầm cái bát lên "Tinh hệ Asda đang gặp biến cố giao thương rồi"

Thunderstorm tò mò: "Tinh hệ Asda? Cái nơi mà từng đến lấy Cầu Năng Lượng hả"

"Tinh hệ là gì thế? " Blaze hỏi chen vô

Solar đáp lại "Ừ nó đấy. Còn Tinh hệ là mạng lưới các hành tinh, ngôi sao, thiên thạch bị lực hút tác động về một phía"

Blaze cằn nhằn "Nói tiếng người"

"Chậm hiểu thế nhờ. Đơn giản đó là một Thiên hà. Mà biết gì không, Hệ Mặt Trời của chúng ta nằm trong Dải Thiên Hà Milky Way đấy"

Cyclone vui vẻ đáp "Vậy là Dải Thiên Hà Milky Way na ná Tinh hệ Asda đúng không"

Solar gật đầu "Hiểu thế cũng được"

Earthquake hỏi lại "Thế sao Tinh hệ Asda lại gặp trục trặc vấn đề giao thương?"

Solar trầm ngâm "Hành tinh chủ lực kinh tế của Tinh hệ bỗng dưng phát lệnh bế quan tỏa cảng vô điều kiện. Khiến các hành tinh lân cận bị ảnh hưởng"

"Đến giờ vẫn chưa có tín hiệu gì khả quan từ đó cả" Solar bồi thêm

"Nghe nhức đầu quá em chả hiểu gì cả, em có thấy thế không Ice"

Blaze gọi Ice nhưng lại không nhận phản hồi nào cả. Cậu bé nguyên tố lửa quay sang người em trai đối nghịch với mình "Ice?"

Phát hiện Ice đã gục từ bao giờ, Blaze lay em mình dậy "Ice, Ice dậy ăn sáng đi!"

"Thật là" Earthquake đứng dậy, tiến dần về phía người em nguyên tố băng của mình "Ice, em mà không dậy là-"

Earthquake chạm vào người Ice, cậu bé nguyên tố đất cảm thấy cơ thể của Ice nóng lên bất thường. Earthquake nhanh tay ngửa Ice dậy và kiểu tra nhiệt độ trên trán của cậu em

"Nóng quá-"

Solar lại gần "Sao lại phát sốt rồi?"

"Đưa em ấy lên phòng trước đã, Thorn em có thể-"

RẦM!

Thorn ngã xuống khỏi ghế.

Lần này chính thức những đứa còn lại hoảng loạn tột độ.

Solar nhanh chóng đỡ Thorn dậy "Thorn, Thorn, nghe thấy em nói không!"

Cyclone vội vàng áp tay lên trán đứa em trai lá "Trời đất, nóng như cái lò nung luôn"

"Sao lần này lại phát sốt lên cùng lúc hai đứa thế này-" Earthquake bế thốc Ice lên "Solar, em bế Thorn về phòng đi. Còn Thundy, anh đi lấy miếng dán hạ sốt với thuốc hạ sốt nhé"

"Cyclone báo cho Ochobot đến nhanh nhé"

Tất cả không nói gì, gật đầu và làm theo lời Earthquake nói.

.

Một lúc sau Ochobot cũng hớt hải chạy đến "S-Sao rồi, Earthquake tóm tắt lại tình trạng của hai người bọn họ đi"

Earthquake nói ngắn gọn "Ice sốt 40 độ và Thorn sốt 42 độ"

Ochobot vừa quét màng điện tử lên người Ice vừa nói "Được rồi, mình sẽ tiến hành kiểm tra cho hai người họ. Đợi một lúc nhé"

"Ochobot, sao Thorn lại sốt cao hơn Ice thế" Thuderstorm khoanh tay trước cửa hỏi

"Vì Ice mang năng lực của nguyên tố lạnh nên đây là cơ chế tự làm mát khi người điều khiển nguyên tố mang nhiệt độ cao bất thường. Cũng vì Ice khỏe hơn Thorn nữa. Do đó nên Thorn lại sốt cao hơn Ice"

Sau khi Ochobot kiểm tra đầy đủ cho Thorn và Ice, cậu đến gặp những người còn lại để nói rõ tình trạng của bệnh nhân

"Mình đã kiểm tra xong rồi-"

Thấy Ochobot ngập ngừng, Cyclone hỏi lại "Sao thế?"

"Mạch năng lượng của hai cậu ấy rất bất thường. Cứ vài phút lại giảm vài phút lại lên"

Earthquake nhíu mày "Mình cứ nghĩ chỉ là cơn sốt bình thường thôi, nhưng có lẽ chuyện này không đơn giản thế"

"Không sai, họ lên cơn sốt vì bị thiếu hụt năng lượng trầm trọng và cơ chế năng lượng đang làm việc quá tải để bù đắp vào"

"Nhưng lúc trước mình cũng bị thiếu hụt và chỉ bị mệt quá thôi mà" Blaze nói

"Lúc đó cơ chế năng lượng bù đắp vào cùng với đó cậu không dùng sức mạnh nữa nên năng lượng không mất đi và cũng khiến cậu chỉ mệt thôi"

"Thế sao lại-"

"Ice và Thorn lại khác. Cơ chế năng lượng của họ vừa bù xong lại mất đi nên khiến họ bị quá tải mà phát sốt, cứ tiếp tục thế này thì họ sẽ nguy hiểm tính mạng đó"

"Ochobot, theo cậu nên làm sao?" Solar hỏi

"Mình đã dùng hệ thống đóng năng lượng lại, tạm thời cho đến lúc hiện tượng mất hụt năng lượng kia dừng lại và cơ chế năng lượng nạp đầy cho họ thì không sao"

Ochobot nói tiếp "Họ vẫn sử dụng năng lượng như bình thường nhưng đừng dùng nhiều quá. Khi mình kích hoạt hệ thống đóng năng lượng nên việc nạp đầy năng lượng sẽ chậm hơn đấy"

"Mình hiểu rồi, thế bao giờ họ tỉnh lại"

"Yên tâm, khoảng 2 tiếng nữa cơn sốt sẽ giảm và họ tỉnh lại nhanh thôi. Lúc đó hãy tích cực bồi bổ cho họ là được"

Earthquake lo lắng ngồi xuống ghế, Cyclone theo Ochobot ra ngoài tiễn khách.

"Đừng lo, hai đứa sẽ tỉnh lại thôi" Thunderstorm đặt tay lên vai Earthquake

"Em không biết giấc mơ đêm qua của em có liên quan gì không nữa"

Blaze ngồi bên cạnh Earthquake hỏi "Giấc mơ gì thế? Anh kể đi, có khi có manh mối gì đó"

Earthquake day trán "Anh không nhớ rõ lắm, để xem nào"

...

Hãy để cho quá khứ được trôi đi.

Hãy để cho hiện tại được tiếp diễn.

Hãy để cho tương lai được xuất hiện.

Kadai cần các cậu, hãy giúp chúng tôi với

...

Solar rơi vào suy tư "Kadai..."

Blaze lại hỏi "Tìm được manh mối gì rồi sao?"

"Anh còn nhớ chuyện lúc sáng em bảo chứ"

"Chuyện gì?"

Solar bực mình "Đúng là hơi đề cao anh quá mới đi hỏi anh"

Thunderstorm lên tiếng cắt đứt cuộc nói chuyện vô tri này "Chuyện Tinh hệ Asda đang gặp vấn đề ấy hả"

"Đúng rồi"

"Thế thì liên quan gì?"

"Trung tâm vùng Tinh hệ Asda có một hành tinh mang kinh tế chủ lực chỉ sau Gelas. Và cũng chính hành tinh đó đang bế quan tỏa cảng. Đoán xem nào"

"Kadai?"

"Không sai. Trong Tinh hệ Asda có đến ba hành tinh làm chủ kinh tế. Đầu tiên là Gelas, tiếp đến là Kadai và cuối cùng là Melody"

Solar nói tiếp "Thế nên khi Kadai phát lệnh đột ngột, Melody và Gelas đang phải gồng kinh tế cho tối tăm mặt mũi"

Blaze nghiêng đầu "Nhưng nó liên quan đến giấc mơ của anh Earthquake chứ liên quan đến việc thiếu hụt năng lượng của Ice và Thorn đâu"

"Anh không biết-"

"Hay ta hỏi bố đi, nghe bảo bố vừa từ Gelas trở về sau cuộc họp đột ngột về vấn đề trên đấy" Thunderstorm gợi ý

"Ừm, chúng ta sẽ sắp xếp thời gian nói cho bố biết tình trạng hai đứa và hỏi chuyện. Còn giờ chúng ta xin phép chỉ huy KokoCi nghỉ để chăm sóc hai người kia nhé" Earthquake nói

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro