Chap 2: Về nhà thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đau..."

Ice dần dần mở mắt, trước mắt là trần nhà quen thuộc của phòng cậu. Cảm thấy trán mình có chút ẩm ướt, Ice lấy tay lên sờ.

"Khăn?"

Cùng lúc đó có tiếng mở cửa vọng ra với âm điệu quen thuộc "Em nhớ rồi mà, em sẽ thay khăn với cho Ice uống thuốc liền đây"

Là Blaze.

Blaze đi gần tới giường hai đứa.

Để nói sơ qua một chút thì Blaze và Ice là nằm giường hai tầng, Blaze nằm tầng trên và Ice nằm tầng dưới. Đôi lúc thì sẽ rủ nhau nằm chung, dù sao giường cũng rộng đến 2m.

Ice thều thào "Anh Blaze..."

Blaze đặt chậu nước lên bàn rồi lấy chiếc khăn khác nhúng vào chậu "Tỉnh rồi hả, cảm thấy trong người sao rồi?"

"Vẫn còn ê ẩm, nhưng đỡ hơn lúc sáng rồi"

Blaze tiếp tục thay khăn cho Ice vừa nói "Sáng nay đúng một mớ hổ lốn luôn, em vừa bị xong lại đến Thorn"

Ice ngạc nhiên "Thorn cũng phát sốt?"

Blaze gật đầu "Ừm, sốt còn cao hơn em luôn đó"

"Thế em ấy sao rồi!"

Blaze cười "Đừng lo, Solar đang ở cùng với em ấy rồi"

"Vậy à..."

"Được rồi, nằm im, anh cần kiểm tra nhiệt độ của em"

Ice nói đểu "Từ khi nào anh lại chăm sóc được người khác thế"

Blaze dùng máy bắn nhiệt độ lên Ice vừa đáp "Bị sốt mà vẫn nói móc được nhỉ"

"Người khác thì không như anh thì có"

"Ê!"

"Thế nhé" Ice nhắm mắt "Em đi ngủ đây, ra ngoài nhớ đóng khẽ cửa"

"Chí ít đỡ rồi hãy vận động chút đi!"

"Không, em lười lắm"

Mọi hôm Ice đã lười lắm rồi mà lúc ốm thì lười gấp đôi. Blaze chả hiểu!

Sau khi xong xuôi, Blaze lại gần xoa đầu Ice "Nghỉ ngơi cho khỏe đi, đói thì gọi anh mang cháo lên"

Ice hốt hoảng quay lại "Cháo anh nấu?"

"Earthquake nấu được chưa!"

"Ò..."

"Hứ" Blaze sau khi nghe xong thì giậm chân bước ra khỏi phòng, mặc kệ Ice

Sau khi Blaze rời phòng được một lúc, tiếng gõ cửa phòng Ice vang lên.

"Cửa không khóa, vào đi" Ice nói vọng lại

Cánh cửa dần dần mở ra, đằng sau là cậu bé mắt lục bảo đang rón rén đi vào.

Ice bật người dậy "Thorn? Đang ốm sao còn sang đây làm gì?"

Thorn bối rối ấn Ice xuống giường "Anh cứ nằm đi, em muốn sang nằm với anh thôi"

"Solar đâu?"

"Em ấy vừa rời đi gặp bố nói chuyện gì đó với anh Thundy và anh Quake rồi. Giờ còn mỗi anh Blaze và anh Cy đang chơi game với nhau dưới nhà thôi"

Ice kéo chăn xuống "Vào đi"

"Vâng!"

Ổn định vị trí xong Ice liền áp tay lên trán Thorn "Còn hơi ấm nhưng chắc giảm rồi đấy" rồi hỏi tiếp "Uống thuốc chưa?"

Thorn vùi trong lòng Ice rồi đáp lại "Solar trước khi đi đã cho em uống thuốc rồi kiểm tra nhiệt độ rồi"

"Nhưng mà tự dưng hai anh em mình sốt cùng lúc thì lạ quá"

"Solar bảo cái gì mà mất hụt năng lượng em không nhớ lắm, thôi đợi anh Quake về rồi ảnh thuật lại nhé"

Thorn ngập ngừng "Anh Ice..."

Ice như đoán được gì đó "Em cũng nhìn thấy nó lúc mê man đúng không"

"Anh cũng nhìn thấy sao"

"Ừm, anh có nhìn thấy"

Bức tranh về Dòng sông và Cây cổ thụ.

Ice biết Thorn đang nói về cái gì, có lẽ cả hai đã nhìn thấy "Bức Tranh" đó. Việc này thật kì lạ, khi không cả hai cùng bị sốt lại cùng nhìn thấy "Bức Tranh" trong lúc mê man

Còn vì sao lại là "Bức Tranh" mà trông phải giấc mơ thì nó chỉ là một không gian tĩnh với bầu trời hồng đỏ. Dưới lại là dòng sông xanh biếc, phản chiếu bầu trời, ở giữa là một cây cổ thụ rất lớn, tán lá như phát ra ánh lục nhạt. Điều kì lạ là...

... Nó không hề có bất cứ động tĩnh gì.

"Như bị ngưng đọng thời gian ấy"

Thorn khúc khích nói "Giống kiểu bị đẩy vào trong bức tranh nào đó ấy"

"Anh cảm giác năng lượng mình bị mất thông qua nó"

Sáng hôm nay, cậu cảm thấy cơ thể đã rất lạ, tim đập nhanh, mắt bị hoa và cuối cùng là lên cơn sốt.

Trong lúc bất tỉnh, Ice đã nhìn thấy "Bức Tranh". Cậu cố di chuyển, nhưng càng di chuyển người cậu càng nặng trĩu. Ice ngã xuống, lúc này cậu mới phát hiện năng lượng của mình chuyển hóa thành dải lam nhạt đưa xuống dòng sông.

Cho đến khi cưỡng chế đóng năng lượng, Ice mới có thể thoát ra khỏi đó.

"Vậy lúc em thấy năng lượng của mình biến thành mấy đốm sáng chuyền vào cái cây là bị hút mất" Thorn thở phào "May mà lúc đó em đang ở trạng thái cấp ba, không chết khô rồi"

Thorn ngước lên "Chuyện này có cần nói cho mấy ảnh không?"

Ice chùm chăn lên rồi ôm Thorn "Khi nào ba người kia về nói sau, giờ cơ hội được ngủ, ngại gì không nướng"

"Dạ!"

.

.

.

Tại TAPOPS

"Sao rồi Amato? " Pian lại gần

"Không mấy khả quan. Kadai phát lệnh xong là bật từ trường năng lượng rồi, không vào được. Cuối cùng chỉ có thể họp với hai trong ba thành viên của Hội Đồng Liên Hợp Asda là Gelas và Melody"

Pian trầm ngâm "Vậy là Kadai vẫn không đưa được lý do chính đáng nào cho việc bế quan tỏa cảng đột ngột như thế"

Mechabot gật đầu "Phải. Bây giờ cưỡng chế xông vào chẳng khác gì phát động chiến tranh cả"

"Khó hiểu thật..."

Thật sự bây giờ chỉ còn cách thăm dò phía bên trong rồi điều tra từ đó thôi. Việc tự ý cách ly cả hành tinh vốn đã quy vào Luật Bảo An Vũ Trụ rồi. Nhưng người đại diện từ phía Kadai đều từ chối nêu lý do và gặp mặt. Kiểu gì thì cũng phải gặp mặt được người đại diện Kadai càng nhanh càng tốt, Gelas và Melody cũng không thể gánh kinh tế mãi được.

"Chú Pian! Chú Amato!"

Một giọng nói cắt đứt mạch suy nghĩ của Pian, anh quay lại nhìn. Cô bé với bộ đồ vàng cùng chiếc kính đang ôm cuốn sách lại gần.

"Chào cháu Ying, có chuyện gì sao?"

"Dạ, Thunderstorm, Earthquake và Solar muốn gặp hai chú ạ, họ đang ở phòng họp"

"Cảm ơn cháu nhé, hai chú sẽ đi gặp mấy đứa nó"

"Dự cảm chúng nó hỏi về vấn đề Tinh hệ Asda cho xem"

Cùng lúc, Mechabot tò mò cuốn sách mà Ying đang cầm "Cậu vừa mượn sách của thư viện về à?"

Ying lắc đầu "Không, mình đọc xong rồi nên mang đi trả"

"Vậy sao, cuốn sách nói về gì thế?" Amato sau khi Mechabot gợi trí tò mò liền hỏi

Ying đưa cuốn sách trước mặt Amato "Nội dung có hơi khó hiểu, cháu không thể nói hết vài ba câu được. Hay chú đọc thử đi ạ"

Amato nhận cuốn sách "À, ừm. Vậy cảm ơn cháu nhé Ying"

Ying gật đầu chào tạm biệt Pian và Amato rồi hướng về phía phòng chỉ huy.

Amato nhìn theo bìa cuốn sách "Biên niên sử Kí ức và Sinh mệnh"

Pian cảm thán "Đúng là Ying, con bé đọc cả thứ này sao?"

Amato hướng cuốn sách sang Mechabot "Đọc không?"

"Khỏi, gửi cho Solar để nó nghiên cứu cũng được"

"Nhắc mới nhớ, bọn trẻ đang đợi chúng ta ở phòng họp đó"

.

.

.

"Không biết Blaze và Cyclone có chăm sóc đàng hoàng không nữa"

"Đừng lo anh Quake, em đã cho Thorn uống thuốc với kiểm tra nhiệt độ trước khi đi rồi, không sao đâu"

"Nhưng vẫn lo-"

Earthquake úp mặt xuống bàn và nghĩ rất nhiều tình huống xấu mà hai con người kia đang làm ở nhà. Dù sao còn Ice nhưng cậu ta đang là bệnh nhân luôn đấy.

Trời, đâu phải tự dưng cậu quan ngại hai đứa đó nhất nhà đâu. Báo thì không ai bằng nhưng chả biết điểm dừng cơ. Hở tý phá quán ông, hở tý căn nhà mất một góc rồi. Không lo sao được?

Solar và Thunderstorm nhìn nhau. Họ cũng chả có lý do gì để biện hộ thay được.

Cách cửa phòng mở ra, hai người trung niên cùng một Power Sphere bước vào.

Mechabot lên tiếng đầu tiên "Chào mấy cậu, lâu quá không gặp"

Nguyên tố đất vui vẻ đứng lên "Chú Pian! Bố!"

Amato xoa đầu Earthquake "Dạo này bận quá bố cũng không về thăm mấy đứa thường xuyên được"

Solar duỗi người than "Tụi con cũng y chang mà, việc tới tấp không hết luôn"

Mechabot đưa cuốn sách ra "Cần không, Ying vừa đọc xong cho tôi mượn nhưng mà khổ nỗi đọc chả hiểu gì cả nên nhường cậu đấy"

Solar nhìn bìa sách "Hở, sách biên niên sử?"

"Về đọc cho Thorn ngủ cũng được đấy, em yếu nhất là lịch sử còn gì, nghiên cứu cũng chả hiểu đâu" Thunderstorm khích đểu Solar

Solar giật cuốn sách "Ai bảo em yếu lịch sử chứ!"

Pian kéo ghế ra "Được rồi, chắc mấy đứa có chuyện gì mới gặp chú với Amato đúng không?"

Earthquake vào chủ đề luôn, cậu cần biết nó có liên quan gì đến hiện tượng hụt năng lượng của Ice và Thorn không.

"Ice và Thorn sốt rồi ạ"

Amato đứng bật dậy "Sao lại sốt, hai đứa nó sao rồi!?"

"Đến hiện tại thì vẫn ổn-"

Solar tiếp lời "Nhưng nguyên nhân chủ yếu là bị mất năng lượng liên tục nên phát sốt"

Thunderstorm chỉ Earthquake "Và trùng hợp đêm trước sáng nay chúng nó phát sốt thì em ấy có giấc mơ về Kadai"

Amato đến giờ mới bình tĩnh ngồi xuống sau khi xác nhận Thorn và Ice vẫn ổn. Nghe đến đây tim anh như ngừng đập, anh đã không có thời gian với chúng nó. Mà giờ đến khi chúng nó bệnh anh lại chả hay.

Thunderstorm để ý "Tụi con lớn rồi, tự lo được"

Amato chỉ cười và không nói gì.

"Còn về Kadai..."

Mechabot tiếp lời "Người đại diện không hợp tác gặp mặt, bây giờ mà cố chấp đáp xuống Kadai thì chẳng khác gì khiêu chiến cả"

Ba nguyên tố nhìn nhau. Đến cả nguồn tin cũng bị cắt thế này thì khó mà tìm được mối liên hệ giữa giấc mơ của Earthquake và việc mất năng lượng của hai đứa kia. Đóng năng lượng chỉ tạm thời, không thể đóng mãi được, cần phải diệt cỏ tận gốc.

"Nhắc mới nhớ, 20 năm trước Kadai không phát triển được như bây giờ đâu" Mechabot nói

Amato đồng ý "Cậu nói đúng, bằng cách nào đó lại phát triển rất nhanh trong vòng 20 năm trở lại đây"

"Con nhớ rồi, có phải trước kia còn từng là nơi khá tệ nạn nữa đúng không ạ"

"Em rành quá nhỉ"

"Việc đọc sách rất quan trọng anh à" Solar nâng kính

"Nhưng....nếu thế thì cũng chả liên quan đến giấc mơ chỗ quái nào hết!"

"Có khi nó ngay từ đầu chả liên quan?"

"Từ từ, anh đang load tý, cái vụ này càng ngày càng rối rồi"

"Không cần lo lắng, nếu có bất cứ thông tin gì tôi sẽ cung cấp cho các cậu"

"Cảm ơn nhé, Mechabot"

Cuối cùng vẫn là đi vào bế tắc, không một manh mối nào cả. Đóng năng lượng mãi cũng sẽ ảnh hưởng đến công việc và sức khỏe của hai em ấy nữa.

Earthquake bước đi nặng trĩu, Solar và Thunderstorm cũng chả nói gì mà lững thững theo sau.

"Có thể!" Earthquake đột nhiên lên tiếng

"Anh Quake..."

Cậu nhìn chăm chăm xuống sàn, hai tay nắm chặt.

"Có thể, mọi người cho rằng anh quá nhạy cảm khi có vấn đề với Ice và Thorn" Đôi mắt của cậu đỏ hoe chợt như sắp khóc "Nhưng anh không chịu đựng nổi việc mất ai thêm nữa đâu. Hai lần là quá đủ rồi!"

Thunderstorm đặt tay lên vai người em trai đất "Không chỉ mình em đâu, hai người bọn anh cũng sẽ làm vậy thôi"

"Thundy..."

"Ice và Thorn không chỉ là hai em trai của anh Quake và Thundy đâu. Họ cũng là anh trai của em mà" Solar cầm tay Earthquake "Thế nên là, hãy tin em nhé. Em sẽ có cách giúp các anh ấy mà"

"Thấy gớm" Cậu bé mắt Ruby quay mặt đi

"Nói gì hả!?"

Earthquake bỗng bật cười, khiến hai con người đang đấu khẩu với nhau phải dừng lại vì bất ngờ. Phải rồi, cậu đâu có đơn phương độc mã một mình đâu, cậu còn những người anh người em của mình bên cạnh mà.

Cậu bé đất choàng tay vào cổ hai người "Ha, ta về nhà thôi"

"Ừm, về nhà thôi"

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro