# Bế tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ice! Ice! T... T... T... Tớ không phải...!

Blaze bồng Ice lên, đặt bé Băng trở lại ghế, vỗ vỗ lưng như dỗ dành một đứa trẻ. Nhìn vết cắn sâu trên cổ. Lại ngờ ngợ vị máu trong miệng càng khiến Blaze sợ đến run cầm cập.

Blaze vụng về lau nước mắt cho Ice, chỉnh lại mũ áo cho cậu. Vừa bối rối vừa ôm Ice, chỉ thiếu điều khóc theo. Lắp bắp mãi không thành lời.

Ice sụt sùi giọng mũi đến sức mở miệng nói cũng không có.

Chính lúc này, cánh cửa phòng phía sau họ đột ngột mở ra. Thorn vẻ mặt vô cùng ngây thơ kéo theo sau là "quả bom nguyên tử".

Thorn reo lên:

- Mama! Blaze đánh nhau với Ice lớn lắm!

Blaze: Hảo anh em :)))

Earthquake nhẹ nhàng bước vào. Miệng cười nhẹ, đôi mắt cong cong, nhãn cầu hổ phách cũng theo vậy mà ánh lên, rực sáng.

Cyclone không biết đến lúc nào, từ bên ngoài cửa ló đầu vào.

Nhìn qua chỗ Blaze đang được Earth "yêu thương". Lại nhìn Ice hốc mắt đỏ chưa phai. Cyclone liền hiểu ngay tình hình.

- Bé con ngoan. Anh thương.

Cyclone bay lại gần Ice, xoa xoa đầu bé Băng nhỏ dỗ giành.

Ice nhìn qua Cyclone, trông như chú mèo con cần ôm ấp.

Cyclone cười vui vẻ ôm cậu bé lên, cơn gió nhẹ nhàng như gió xuân ân cần vỗ về.

Ice thoả mãn vui vẻ mà để sự êm đền này xoa dịu. Gió của Cyclone rất dịu dàng. Chớp mắt cảm giác thoải mái khiến cơn buồn ngủ kéo đến. Cyclone liền tạo luồng gió nhỏ bao quanh tai cho Ice. Tạm thời giúp Ice yên tĩnh một chút.

- Đây lại chuyện gì?

Thunderstorm cũng đã xuất hiện. Hỏi một câu rồi ngưng hẳn. Nhìn một lượt tình hình không muốn quản nhiều thêm.

Thunderstorm tránh qua vấn đề khác:

- Solar đâu?

- Ở phòng họp trước rồi. Chỉ chờ chúng ta thôi. - Cyclone vừa cưng chiều Ice xong liền trả lời

Earthquake cũng xong việc. Cầm chân Blaze lôi đi:

- Mau lên thôi. Chúng ta có nhiều việc lắm

Thunderstorm nhìn nụ cười "dịu dàng" của Earthquake đình chỉ im lặng nghe theo.

Thorn lạnh toát nhìn Blaze khi vừa được "yêu thương". Lật đật chạy theo.

Cyclone đưa Ice theo trên chiếc nệm gió. Đôi mắt Sapphire quét đến Earthquake. Hửm? Chàng tí hon trên vai Quake là...

- Nhìn thú vị ghê... - Cyclone cười cười

Không ngờ bé út còn có thể thu nhỏ đó. Thiếu điều xây một chiếc giường bé bé xinh xinh trên vai Quake thôi.

~•~

- Giờ thông tin chúng ta có đã được củng cố. Ai có thêm ý kiến gì nữa không?

Trong văn phòng chính của TAPOPS. Một cuộc họp diễn ra với cả bảy nguyên tố cùng có mặt. Cá nóc xanh Gopal. Chỉ huy KokoCi.

Và hai thành viên mới nhất vừa thoát khỏi Thạch Reival - Sai và Shielda. Hai người anh em sinh đôi đáng tin cậy.

- Đây - Ice, người nằm ngủ trong góc bàn suốt từ nãy tới giờ giơ tay phát biểu. Giọng của cậu bạn đang vô cùng khó chịu

- Cậu có nghi vấn gì nữa sao?

- Bao giờ trạng thái cá này mới biến mất? - Ice chỉ vào cái tai có đặc điểm của cá bực dọc hỏi.

Ice ngẩng đầu lên, mày chau lại. Nếu để ý kĩ sẽ thấy quầng thâm bên dưới mắt.

Thấy Ice tức giận như vậy, lí do duy nhất chỉ có thể liên quan đến giấc ngủ mà thôi.

Solar cũng hiểu Ice đang nói về điều gì.

Cá có tai, đúng vậy. Và khi họ có một nửa đặc điểm cá, họ sẽ vừa có thính giác của con người và của cá. Điều đó khiến thính giác như được nâng nên một tầm cao mới. Tuy các nguyên tố ban đầu cũng thấy rất khó chịu nhưng cũng sớm làm quen. Tuy nhiên, Ice thì không như vậy.

Trường hợp của Ice giống như bạn ném một viên sỏi xuống trước mặt một con cá đang nằm yên dưới nước vậy. Nó sẽ giật mình mà bơi đi.

Khi chiếc tai cá xuất hiện. Nếu theo chuẩn đoán sức khoẻ. Màng nhĩ của Ice bị tổn thương nhẹ. Có lẽ việc tiếp nhận âm thanh mới quá đột ngột đã khiến chiếc tai mỏng manh của Ice không chống đỡ được. Thậm chí cậu bé đã bị ù tai cả một ngày.

Ice cũng vì vậy mà mất ngủ liên tục.

Thunderstorm có thính giác tốt nhất cũng bị chịu thương tổn không kém cạnh.

KokoCi vẫn đang tạo ra thiết bị đặc chế để xử lí vấn đề này.

Tuy vấn đề âm thanh có thể giải quyết. Nhưng làm cách nào để tai cá biến mất thì Solar vẫn chưa suy ra cách nào.

- Vấn đề này tạm thời tớ vẫn chưa giải đáp được.

Ice lập tức nổi sát khí.

- Có điều nếu có thể đem những người hoá cá trở về. Thì biết đâu...

- Cậu lại định đánh liều à, BoBoiBoy? - Sai liền nói

Không hẳn gọi là đánh liều nhưng có lẽ cũng không khác mấy. Nếu ra ngoài biển có lẽ đâu...

- Hay chúng ta đem nước biển một lần trút hết đi! - Blaze lại miệng nhanh hơn não ý kiến

Vậy mà Thorn vẫn đồng tình:

- Ý kiến này cũng được mà!

Earthquake nghiêm nghị:

- Không được. Vậy những sinh vật ngoài biển thì sao?

Đến cùng vẫn không có cách nào...

KokoCi thở dài:

- Ta biết cậu lo lắng cho bạn. Nhưng giờ thử suy nghĩ một chút. So với kẻ địch chúng ta có rất ít thông tin về bọn họ. Trái lại họ lại biết về chúng ta. Cũng chính là nói, cậu không thể một mình xông vào hang ổ của địch được.

Shielda vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ hơn 300 năm, hiểu đại khái tình hình cũng góp lời:

- Theo như cậu nói, những đồng hồ sức mạnh ta dò tìm được không hề di chuyển vị trí. Có nghĩa là nó vẫn an toàn. Chuyện này cũng cần suy tính kỹ càng. Dù sao, dưới đáy biển sâu, chưa tính đến việc tàu ngầm. Dựa vào sức người bình thường cũng không thể làm được.

- Cậu thật sự chắc chắn ở dưới cái độ sâu đó có con người sinh sống? Cho dù loài người ở đây có thứ gọi lại Kosei thì cũng hơi vô lý - Sai

Điều Sai nói tất nhiên không phải không có căn cứ. Nếu đúng như Solar nói. Dưới nói 3000m dưới đáy biển. Không chỉ có người sống mà còn có rất nhiều người sống. Nghe qua giống như vương quốc người cá vậy. Nhưng nếu thật sự có thì sao?

- Nghĩ theo một hướng khác. Nếu đám đó không hẳn dựa vào Kosei mà là dựa vào thứ khác thì sao? - Thunderstorm khoanh tay tựa lưng trên ghế. Trầm lặng nói

- Thứ khác?

- Quả cầu năng lượng - Thunderstorm

Bỗng chốc tất cả im lìm.

- Ying và Yaya theo lệnh chỉ huy đi dò tìm quả cầu năng lượng trên mặt biển mới không may bị dính vào những kẻ bí ẩn dưới biển - Thunderstorm

- Và suy nghĩ kỹ. - Earthquake - Không phải những người đó cố ý tấn công ta thì sao?

- Ý cậu là sao? - KokoCi

- Hãy nghĩ như thế này. Ở đây có Anh hùng hải quân. Họ ngày ngày trinh sát trên biển. Và vùng biển Ying và Yaya mất tích hoàn toàn không phải vùng biển cấm hay nguy hiểm, thậm trí người dân vùng biển hay lực lượng anh hùng hải quân còn đi qua rất nhiều lần. Hàng chục năm nay nơi đó cũng chưa từng có báo cáo nào về mất tích hay có tai nạn. Vậy tại sao đến lượt Yaya và Ying thì lại bị nhắm đến?

Cyclone chống tay trên bàn, cười cười:

- Vậy chỉ có thể nói rằng, những người đó biết chúng ta đang nhắm đến thứ ảnh hưởng đến họ.

- Ô, hoá ra vậy! - Thorn đập tay như đã hiểu phần nào.

Có mỗi Blaze là mờ mịt. Đầu cứ quay cuồng như như tốc độ mạng 2G.

- Ơ? Vậy tại sao họ lại đe doạ chúng ta? Còn tấn công có địch ý biến chúng ta thành cá? - Thorn gãi má thắc mắc

- Có thể là do đội trưởng Kaizo - Solar

- Hả?

Ice im lặng từ đầu tới cuối. Vì không ngủ được lên cũng không muốn hết calo vào bàn luận. Nhưng được Cyclone xoa dịu nãy giờ nên tâm tình cũng vui hơn vài phần:

- Chúng ta coi việc Kaizo ra biển là để đưa Yaya và Ying về. Nhưng có thể đối với những kẻ dưới biển đây lại giống như gửi quân tiếp viện. Sau khi xử được Kaizo, chúng mới quay qua đe doạ và cho chúng ta thấy sự cách biệt ở sức mạnh đôi bên. Đơn giản mà nói, đây chỉ là màn phủ đầu đơn giản với chúng.

- Nếu đúng là vậy. Chúng ta phải làm sao? - KokoCi thập phần ảo não

- Đánh! - Thunderstorm

- Đúng vậy, cứ đập một trận là xong! - Thorn

- Quản nhiều vậy làm gì, cứ đánh thôi! - Blaze

Blaze với Thunderstorm máu chiến thì thôi. Sao đến bé Thorn cũng góp vui vậy. Vui chơi có hội à?

- Chúng ta cũng cần suy nghĩ đến tình hình hiện tại. Con tin và quả cầu năng lượng. Tuyệt không thể chọn một trong hai - Solar

Blaze đứng bật dậy khỏi ghế. Hay tay ôm hoả quyền giao nhau, ánh mắt cùng nụ cười rực lửa máu chiến, khí thể xộc thẳng tầng mây:

- Làm quái gì phải chọn. Tranh giành vớ vẩn đó cóc quan tâm. Thứ gì là của mình xác định đ*o nhường!

Earthquake cười "hiền từ"

Méo thể sai được. Bakugou dạy đúng không! (⁠╯⁠°⁠□⁠°⁠)⁠╯⁠︵⁠ ⁠┻⁠━⁠┻

- Nói vẹo gì vậy. Quả cầu năng lượng không thuộc về ai cả. Chúng ta chỉ là người bảo vệ nó thôi - Ice

Solar xoa thái dương, bất lực:

- Nếu lấy con tin uy hiếp thì tính sao?

Blaze nghe liên tiếp đả kích, khí thế teo thành con tép ỉu xìu ngồi lại ghế, nửa người nằm dài trên bàn bĩu môi chán nản:

- Không có biết...

- Vì thế chúng ta mới cần thâm nhập vào lòng địch. - Solar

Nếu không phải vướng mắc con tin. Một mình Solar này cũng đi san phẳng vùng biển đó lâu rồi!

Mà thế cũng không có được. Anh cả sẽ nhằn xương Solar này ra mất.

Rốt cuộc phải làm sao mới tốt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro