# Ý kiến táo bạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này! Sao mọi người bàn lâu thế! Không phải cứ để BoBoiBoy xông vào là ổn sao!?

Chú cá nóc Gopal hùng hổ bộc lộ thông qua thiết bị trích xuất tần sóng não bộ.

Cái giọng robot không có tính toán này càng khiến những người trong phòng họp bất lực

- Nhưng quan trọng bằng cách nào, Gopal? Sợ là chưa kịp đến lòng địch đã ngỏm trên biển rồi.

- A!!! Vậy bao giờ tôi mới trở lại thành người được hả trời!! - Lời than vãn của Gopal thấu tận trời nhưng không ai nghe

- Đúng rồi! - Thorn không biết lại nghĩ ra gì đó hí hửng kêu lên - Gopal! Cậu có thể mà!

Người nghe: ...

- Gopal hiện là cá nóc, cậu có thể lặn xuống biển!

- Tưởng Gopal là cá nóc nước ngọt? - Ice

Gopal cá nóc & người nghe: ........

Thorn nín miệng không nói thêm gì

Solar thở dài:

- Ice nói đúng. Mà cho dù có là cá nước mặn cũng không thể xuống tận nơi có độ sâu 3000m được

Thorn phụng phịu:

- Gopal mà là con sứa thì tốt rồi

Gopal: ... Đây là cái loại gì tốt? Sứa còn không cả có não!?

Chờ mãi không được kết quả, Gopal tức muốn biến tròn cơ thể:

- Gr!!! Quản nhiều thế làm gì! BoBoiBoy cậu cứ bay xuống dưới là được. Không phải chỉ là lộ thân phận thôi sao! Vậy thay đổi giới tính luôn đố tên nào nhận ra!

Chúng nguyên tố: ....

Gopal còn vô cùng đắc ý với ý kiến này của mình, nói liên tục:

- Phải ha! Blink blink một tí phép thuật hoá thân con gái không phải là xong rồi sao!

Chúng nguyên tố: ......

- Anh hùng ngoài kia nhiều như vậy thiếu gì người giúp giả dạng con gái chứ!

Con người ngồi nghe: ........

- Làm một dàn Idol còn được! BoBoiBoy làm con gái khẳn định đẹp không che vào đâu được! Các nguyên tố còn mỗi người một vẻ, một người cũng là cực phẩm! Quá không tồi!!

Cyclone bên kia đang cắn răng níu Thunderstorm lại, không cho cậu bạn lao lên bóp die chú cá nóc mồm nhanh hơn nào đằng kia.

Thử cái tính này của Thunderstorm mà thành con gái khác gì đại tỷ giang hồ chứ hả!?

Kêu Earthquake làm con hái may ra còn được. Đảm bảo là cô gái dịu dàng hoàn hảo bao người mơ ước!

Khoan khoan! Đang nghĩ cái cóc gì thế này! Vô lý!

- Hừm... Ta thấy điều này không phải không được... - KokoCi

- Thấy không! - Gopal tuy dạng cá nóc nhưng qua giọng cũng biết đang cao hứng thế nào.

Chúng nguyên tố: ....

- Không nhất thiết nhờ cậy Kosei của anh hùng. TAPOPS chúng ta cũng có thứ chuyển đổi giới tính giả

Chúng nguyên tố: Sao bọn tôi không biết có thứ đó?

- Cái cần là điều chỉnh giọng nói và cử chỉ nữa thôi - Sai cũng đồng tình

/Rắc---/

Mọi người nhìn qua...

Vết nứt trên bàn kéo dài...

Ngọ nguồn bắt đầu từ chỗ Thunderstorm...

Ai lấy không hẹn mà nuốt một ngụm khí lạnh.

Chỉ có mấy nguyên tố đã quá quen vẫn làm như không.

- Được rồi. Làm con gái thì con gái. Dù sao sau khi xong nhiệm vụ cũng không cần danh phận này nữa - Earthquake vẫn dửng dưng như không, cười nhẹ - Khi nào bắt đầu?

Solar dù bình tĩnh đến đâu vẫn một phần nào đó bày ra bộ dáng ghét bỏ nơi đáy mắt. Thành con gái? Đúng là quá mất mặt!

- Xong rồi liệu chúng ta có thử nghiệm một chút - Cyclone cong đuôi mắt, cười tinh quái - Xem liệu có ai nhận ra chúng ta~

~•~•~

-  Lễ hội văn hoá! Chúng ta phải làm hết sức mình đó!!

- Được!!

Hiện tại, lớp A năm nhất khối Anh hùng trường UA đang vô cùng hứng khởi đón lễ hội văn hoá của trường. Tiết mục họ ấn định là một sàn diễn âm nhạc sôi động với guitar, trống, ca hát rock kết hợp nhảy vũ đạo.

Với sự cố gắng của họ, không ai là không mong chờ đến lúc trình diễn.

Chỉ duy có một điều. Thành viên lớp A đã thiếu mất năm người. Với 4 học sinh mới, họ vẫn chưa hiểu biết nhiều nhưng đến cả BoBoiBoy cũng không thấy đâu.

Dù có dò hỏi với các thầy cô, họ cũng làm bộ mặt không muốn nhắc đến hoặc cố lảng qua việc khác.

Todoroki thì không mấy vui vẻ, nhưng cũng không hề bỏ qua việc của lớp.

Tuy ngoài mặt lạnh lùng nhưng hoá ra lại rất muốn hoà đồng với lớp

Đáng tiếc, một người khác lúc nào cũng hoà đồng lại khiến người khác khó có thể hoàn toàn gần gũi.

Mà nhắc mới nhớ.

Midoriya ra ngoài mua đạo cụ mới sao đến bây giờ vẫn chưa về?

Không phải đã gặp chuyện đó chứ?

Quả đúng là xui rủi. Midoriya thật đã gặp phải tội phạm

Gentle - Một tội phạm độc lập

Cả hai đánh như muốn một mất một còn.

Sau cùng, lúc suýt soát. Midoriya đã được một cô gái lạ mặt giúp đỡ.

- A! Cậu là...

- Đi ngang qua -

Midoriya còn không kịp cảm ơn, giọng lạnh tanh nói ba chữ liền đi rồi. Còn đi rất nhanh.

Kì quái làm sao, người đó lại cho cậu cảm giác rất quen thuộc. Vô cùng quen thuộc mới đúng.

Mái tóc đen buộc kiểu đuôi ngựa thẳng tắp, đôi đồng tử đỏ thẫm lạnh lùng, trên mặt đeo khẩu trang đen. Còn vô cùng nhanh nhẹn. Kosei liên quan đến tốc độ sao?

Nếu không phải người đó đang mặc.... váy... Midoriya thật sự nghĩ rằng là...

Một lát sau, Sensei của trường xuất hiện. Midoriya biết đã muộn cũng liền chạy nhanh về trường.

Mà "cô gái" nào đó không biết đang nghĩ gì liền một mình bực dọc.

"B... BoBoiBoy! L... Lễ hội văn hoá sắp đến rồi. Chúng tớ quyết định làm một tiết mục. Cậu... Sẽ đến xem chứ?"

" ... Ừm... Tớ sẽ đến"

Ầy, sao lúc nghe điện thoại thế quái nào lại đồng ý nhỉ?

Sau đó Todoroki cũng gọi điện đến...

Nên nói là cả lớp A gọi điện.

Thật nghiệt ngã! Giờ lại phải vác cái cơ thể này đến. Nếu bị nhận ra thật sự mất mặt chết mất!

Được rồi, xem nhanh rồi về nhanh. Sẽ không bị nhận ra đâu... Đúng vậy. Sẽ không đâu...

- BoBoiBoy?

Thật hận đời!

- Ể? Todoroki, cậu gọi ai vậy? - Asui bê thùng dụng cụ ngơ ngác

- Không... Hình như tớ vừa thấy...

Thunderstorm chưa bao giờ thấy mất mặt đến như vậy! Thế quái nào cậu lại phải trốn lui trốn lủi thế này chứ!

Todoroki rũ mắt:

- Không có gì đâu... Chúng ta quay lại đi... Đến lúc diễn rồi.

- Ừm, được - Asui không hỏi nhiều đồng tình.

Thunderstorm thấy người đã xa mới thở phào một hơi. Quay người rời đi thì lại va vào ai đó.

Cậu hơi bất ngờ, liền lùi lại vài bước. Cổ tay lại bị giữ lại rất mạnh bạo.

- Cô không phải học sinh trường này đúng không? - Giọng nói cọc cằn cùng cái siết tay mạnh khiến Thunderstorm nhất thời nhíu mày.

- ...

- Tôi hỏi cô đó! Còn không trả lời thì đừng có trách!

Không được đánh người... Không được đánh người!

Thunderstorm thầm mặc niệm tĩnh tâm trong đầu. Cố gắng không cho một cú đấm vào bản mặt khó ưa của Bakugou.

- Tôi đến xem lễ hội văn hoá

- Hở?

Thunderstorm nở nụ cười gượng gạo sau lớp khẩu trang. Cầu mong đồ sầu riêng mau chóng đi đi!

- Đây rồi! Bakugou, cậu đi đâu vậy hả? Còn 5 phút là diễn rồi! - Kirishima chạy đến giục

Bakugou nhìn chòng chọc "cô gái" lạ mặt. Tặc lưỡi một tiếng thả người rồi đi.

Kirishima thấy lạ. Bakugou mà chủ động chặn đường con gái nhà lành thế này hả?

- Cậu có muốn đến xem chúng tôi biểu diễn không, vui lắm đó! - Kirishima cười to mười luôn cô gái.

Bakugou hai tay đút túi quần, quay nửa mặt nhìn lại.

- Làm phiền...

Thunderstorm cũng không từ chối nữa. Xong việc nhanh còn về. Lúc kết thúc cậu chắc chắn sẽ phắn lẹ!

Thunderstorm cứ thế theo Kirishima cùng Bakugou đến sân khấu lớn. Chỗ này vô cùng đông đúc. Rất nhiều học sinh ở các khoa tập trung lại ở đây. Thunderstorm lại ghét chỗ như thế này, khó lòng có chút ghét bỏ ra mặt.

Kirishima thấy "cô gái" rất thân quen, quyết định để cô ở vị trí đặc biệt gần sân khấu nhất.

- Nhất định phải xem kĩ đó!

- À... ừm...

Từ đầu tới cuối Thunderstorm vẫn cúi đầu chưa ngẩng lên lần nào. Vì cậu biết rõ tên Bakugou kia vẫn đang nhìn cậu vô cùng xăm xoi. Lơ đễnh một chút là bị phát hiện ngay. Đúng vậy, không phải nghi ngờ mà là phát hiện.

Nếu bị nghĩ là tên có sở thích giả gái bệnh hoạn thì thật sự mười cái lỗ cũng không đủ để chui!

Nhưng rất nhanh tiết mục đã bắt đầu. Thunderstorm cũng không nghĩ nhiều nữa tập trung xem.

Hừm... Để xem tiết mục liệu sẽ như thế này đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro